(12 Chòm Sao) Con Đường Hướng Tới Tự Do

Chương 21: Giấu nghề



Cancer định tới nhà hàng của Taurus vì đã đến giờ đi làm thêm, Taurus cứ thấy mặt là dúi kim cương cho cậu làm Cancer rất ngại. Mặc dù, Taurus không bao giờ thiếu những thứ này, nhưng mà nhận hoài cũng thấy không ổn. Cancer không muốn mắc nợ người khác quá nhiều. Đang đi trên đường thì Cancer thấy có vài chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt cậu. Phu nhân Carlsson bước xuống xe, bên cạnh còn có vệ sĩ che ô cho bà. Cancer lâu lắm mới gặp được người mẹ đã sinh ra mình, nhưng cậu chẳng có cảm xúc nhớ nhung hay vui vẻ. Cancer nhớ khi chưa phân hoá thành Omega, phu nhân Carlsson rất yêu thương cậu, có gì tốt cũng nhường cho con út là cậu, chị cả và anh hai còn không được quan tâm bằng. Nhưng khi có kết quả xét nghiệm, Cancer là một Omega thì cậu từ một đứa con cưng thành một đứa con ghẻ. Trong kí ức của Cancer, sự tàn nhẫn của phu nhân Carlsson đã hoàn toàn át mất kỉ niệm tốt đẹp. Hôm nay bà đến đây, chắc cũng không phải có ý tốt.


"Mẹ."

"Ồ. Đứa con trai Omega của tôi đây mà. Vẫn toả ra mùi thấp kém như thế."

Cancer nghe có chút nhói lòng, không nhói sao được? Người nói ra câu này chính là mẹ đẻ của cậu, phu nhân Carlsson. Bà ta bộ dáng như quý tộc, ngẩng cao đầu, thẳng lưng bước về phía Cancer. Cậu nhìn mẹ mình, mặc dù là Omega nhưng Cancer vẫn cao hơn phu nhân Carlsson. Bà ta đưa tay nâng cằm con trai, nhìn ngắm một hồi, gật đầu nói. "Vẻ ngoài không tệ. Quả nhiên gen dòng họ Carlsson của chúng ta vẫn rất được. Dù toàn thân mày toả ra mùi dơ bẩn và thấp hèn, thì cũng đáng đồng tiền. Đưa nó đi."

"Vâng thưa phu nhân!"

Đám vệ sĩ theo lệnh phu nhân Carlsson, tiến tới khống chế Cancer, cậu không hiểu nổi nhìn mẹ mình. Chẳng phải chê cậu bẩn thỉu hay sao? Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? "Mẹ...mẹ định đưa con đi đâu?"


Cancer vùng vẫy, nhưng cậu bị đến bốn vệ sĩ cao to khống chế, căn bản không thể dùng sức thoát thân. Phu nhân Carlsson trở về xe, gương mặt lạnh lùng, trước khi cửa xe đóng lại, còn nghe bà ta nói một câu. "Đi rồi biết. Cuối cùng thì mày cũng có ích được một chút."

Cancer không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của phu nhân Carlsson, ở trước đường phố đông đúc, cậu không thể tùy ý dùng dị năng, đành bất lực bị bắt đi.

Một tiếng sau, Taurus ở nhà hàng chờ mãi không thấy Cancer thì có hơi lo lắng. Cancer không bao giờ trễ nải như vậy. Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ thế nhưng Taurus vẫn quyết định đợi thêm. Nếu như còn không thấy Cancer xuất hiện, cậu sẽ đi tìm.

Vụ đột nhập của hai tổ chức Marcus và Emmanuel đã khiến căn cứ quân sự thiệt hại nghiêm trọng. Quân lính chỉ là người thường vì vậy họ sẽ không bị kỷ luật. Nhưng khi các dị nhân quân đội nghĩ mình chắc chắn không thể thoát tội thì lại không có bị phạt. Glenda mặc quần áo lại, nhìn Jasmine đang quấn chăn ngủ ngon lành, phải vài tiếng nữa Jasmine mới phát tình trở lại, Glenda muốn nhân lúc này viết báo cáo gửi lên cho Donald III. Cửa phòng vừa đóng, Jasmine tưởng như đang ngủ lại bật dậy, quần áo còn không thèm mặc, cô lục lọi trong đống đồ ra một tấm hình. Ngắm nhìn một hồi, Jasmine nắm chặt góc của tấm hình đó, kiên định. "Quả nhiên là như vậy! Mình phải sớm tìm ra cách giải quyết! Không thể tiếp tục chậm trễ nữa."


Glenda đi khảo sát một lượt những nơi bị hư hại. Đi đến gần phòng điều khiển thì thấy Oriana đứng ngắm cảnh bên cửa sổ. Oriana cũng giống Glenda là một Alpha nữ rất mạnh. Cả hai đều đẹp, sức mạnh dị năng cũng ngang ngửa nhau, vì vậy được xếp vào hàng top các dị nhân chỉ huy. Glenda tính tình có chút lạnh và nam tính, nhưng khả năng kiềm chế cảm xúc tốt hơn Oriana rất nhiều. Oriana thường hay bị dao động bởi những thứ tưởng chừng như vô hại. Glenda nhìn theo tầm mắt của Oriana, chỉ thấy bầu trời xanh không một đám mây. "Bộ trên đó có gì sao?"

"Có."

Glenda chỉ hỏi bâng quơ, ai ngờ Oriana lại trả lời. Glenda khó hiểu, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có gì hết. Oriana ánh mắt vẫn nhìn trời, tay đưa lên như thể muốn chạm vào. "Em ấy...thật đẹp..."

"Hả?"

Glenda thầm nhủ, có phải Oriana sau vụ đó bị động não rồi không? Mà khoan, Oriana mới là kẻ khiến người ta động não chứ? Làm gì có chuyện bị âm thanh của chính mình làm cho thần kinh thành cái dạng này? Quá sức hư cấu!
"Cậu có thật sự ổn không đấy?"

Glenda nghi ngờ, đôi mắt vàng kim của Oriana chĩa thẳng vào Glenda làm cô giật mình. Hai người cứ nhìn nhau như thế, một lát sau, Oriana ôm đầu, ánh mắt hoang mang, lao vào túm áo Glenda, trong mắt hiện lên tia hốt hoảng sợ hãi. Oriana căm giận nhìn Glenda. "Không...không...đừng làm hại em ấy! Chúng mày...không được gϊếŧ em ấy! Aaaaa!"

Glenda bị Oriana hét vào mặt, nhíu mày cảm thấy đau tai. Chắc phải đưa Oriana đến bệnh xá dành cho dị nhân quân đội thôi. Chụp CT não luôn nữa, bị thần kinh nặng rồi. Chẳng lẽ dị nhân Emmanuel lại mạnh thế sao? Có thể khiến Oriana điên thành cái dạng này thì thật sự không đơn giản. Violet nghe tiếng hét, vội từ trong phòng điều khiển chạy ra. Thấy Oriana hai mắt đỏ ngầu, túm cổ áo Glenda thì đi tới tách hai người ra. Violet giữ chặt Oriana, khuyên bảo. "Không ai gϊếŧ em ấy cả! Cậu mau bình tĩnh lại đi!"
Nhưng Oriana vẫn vò đầu, ánh mắt nhìn xung quanh sợ hãi. Glenda thở dài nói với Violet. "Đưa cậu ấy tới bệnh xá đi. Cứ để như vậy, bệnh sẽ ngày một nặng hơn thôi."

"Được."

Violet gật đầu, dìu Oriana đứng dậy, chậm chạp rời khỏi hành lang. Glenda tiếp tục lang thang, vừa đi vừa suy nghĩ. Hầu như các dị nhân quân đội đều không nhớ được quá khứ trước kia của mình, lúc họ tỉnh lại đã ở trong căn cứ quân sự. Họ được kể rằng bản thân do Donald III tạo ra, vì ông ta là đấng sinh thành, tất cả đều phải phục vụ vô điều kiện. Họ không có nhà, không có người thân, quân đội, chính là nhà chung của họ. Nhưng, Glenda đã từng nghi ngờ, nếu Donald III thực sự đã tạo ra họ, vậy tại sao ông ta lại ghét những dị nhân không phục tùng quân đội đến thế? Và các dị nhân đó, tại sao lúc nào cũng muốn chống đối, tìm cách lật đổ Donald III, phải chăng là có bí mật mà bọn họ chưa khám phá ra? Glenda nhớ tới chuyện Jasmine bảo vệ cho hai dị nhân của tổ chức Marcus, sau đó còn nói Glenda sẽ phải hối hận nếu tổn hại họ. Jasmine biết chuyện gì sao?
Glenda phiền muộn, thật sự có quá nhiều điều khó hiểu. Tiếng tin nhắn vang lên trong đầu, Glenda mở ra, là mệnh lệnh khẩn cấp. Đọc một hồi, Glenda cảm thấy hơi vi diệu. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, nhiệm vụ của bọn họ là làm theo mệnh lệnh đó. Cô đi tới phòng chung dành cho các dị nhân quân đội. Ở đây cũng khá đông đủ, ngoài Jasmine không thể tới, chỉ còn thiếu Violet và Oriana vừa mới rời đi. Glenda đĩnh đạc, ưỡn thẳng ngực. "Chắc mọi người cũng nhận được thông tin rồi. Mai chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ."

"Jasmine đang trong kì à chỉ huy? Hôm trước tôi có thấy mùi dâu thoang thoảng."

Samuel nói chuyện không liên quan. Liền bị Glenda lườm cho một cái. Cô lạnh lùng. "Chuyện của Jasmine, cậu đừng quan tâm quá nhiều. Hiểu chứ?"

"Ok ok!"

Samuel bị doạ, không dám ho he nữa. Đụng vào tình nhân của chỉ huy là chết không toàn thây, hắn vẫn còn yêu đời lắm! Vera ngồi vắt chân, vuốt cằm nói. "Đám dị nhân hôm qua cũng kinh đấy. Thật mong chờ gặp lại chúng."
"Oriana sao rồi chỉ huy?"

Flynn hỏi Glenda. Glenda lắc đầu. "Có chút không bình thường. Dường như là động đến ký ức quá khứ."

Cả phòng rơi vào trầm mặc. Bọn họ đã hỏi Violet nhưng lúc đó cô cũng mải đánh nhau với Sagittarius nên không để ý kĩ. Chỉ biết đột nhiên Oriana hét lên đau đớn, mới vội vàng chạy lại. Trong phòng điều kiển lúc đó chỉ có Oriana và hai dị nhân khác. Một người thu thập thông tin, người còn lại chặn Oriana. Bọn họ đều nghĩ kẻ dám đối đầu với Oriana chắc chắn phải rất mạnh mới khiến cô thành ra như vậy. Dò hỏi thì Violet lắc đầu phủ nhận, cô cũng không muốn tin, nhưng Violet chứng kiến tất cả nên đành chịu. Chính Violet cũng thấy khó hiểu, dị nhân điều khiển cây cối kia căn bản không thể đánh lại Oriana, thậm chí còn bị Oriana đánh gục không biết bao nhiêu lần. Vậy mà quay đi quay lại, Oriana...mới là người thua.
"..."

Đám dị nhân quân đội kiểu, ảo thật đấy!

Glenda quay người rời đi. "Ngày mai tiến hành, nhớ tới đúng giờ. Tới muộn, đi dọn vệ sinh một tháng."

"..."

Các dị nhân quân đội thực sự rất muốn xem mặt người đã đánh bại Oriana. Cậu ta nhất định là giấu nghề mới có khả năng này!

"Hắt xì!"

Aries đang cùng Aquarius chơi phòng tắm play~, không hiểu sao tự dưng lại hắt xì một cái. Cả hai đang trong tư thế khó, Aquarius nâng hai chân Aries lên để hậu huyệt rộng mở hết cỡ. Aries toàn thân bay trên không trung thì có hơi sợ, ôm cổ Aquarius để không bị ngã. Thấy cậu dựa đầu vào vai mình, còn hắt xì một cái. Aquarius dừng lại động tác ra vào, ân cần hỏi. "Bị lạnh à?"

Aries lắc đầu, nhưng Aquarius đã chuyển hai người tới bồn tắm, nước ấm khiến toàn thân cậu mềm nhũn ra thoải mái. Aquarius để Aries ngồi trước mặt, kéo cậu dựa đầu vào ngực mình. Cả hai thư dãn một lúc trước khi tiếp tục. Aquarius ôm Aries, đỡ đầu hôn lên tóc cậu. "Còn lạnh không?"
"Em không lạnh."

"Vậy sao lại hắt hơi?"

Aquarius mỉm cười, Aires nhắm mắt. "Chắc có người nào đó nhắc em."

"Anh mong đó không phải là một cái đuôi của em."

Aquarius chiếm hữu, cắn liếm vành tai Aries làm cậu bị nhột cười khanh khách. Aries đưa tay nhào nặn mặt Aquarius, mỉm cười. "Em không có mà. Vừa mới rời khỏi vòng tay gia đình, thì anh đã đưa em vào đời rồi còn gì?"

"Nói thật đi. Em mất zin xong thì hư hỏng hơn đúng không? Bàn mấy chuyện tế nhị như vậy mà không đỏ mặt e thẹn nữa hả?"

Aquarius cúi xuống hôn liếm môi Aries. Cậu bĩu môi, mổ lại anh một cái. "Mất cũng mất rồi. Hơn nữa em không thấy tiếc lắm. Chỉ cần là anh là được."

Aries úp mặt vào cơ ngực Aquarius. Anh đưa tay vuốt ve tóc cậu, ánh mắt chan chứa yêu thương. "Anh cũng vậy."

(au: Aires trong mắt mấy ông bà dị nhân quân đội như kiểu siêu nhân vậy :)))!, Ngọt muốn ê răng rồi 🤤!, Thời gian này ta lại bận rồi, nên ko thể tiếp tục thử thách nữa. Sr các tình yêu, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng ra chap đều nha :(((!)