70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 25: 25




Lúc chạng vạng, ở trên đồng cỏ dài trải dài, Giang Thúy Thúy ở địa phương không người bồi hồi một lúc lâu, trong mắt cô ta lóe lên sự hưng phấn.

Cô ta đứng ở nơi đầu gió gần nửa giờ, trời càng tối, bóng tối có thể che giấu cô ta, cho dù trong đầu cô ta hiện lên suy nghĩ ác độc cũng không ai biết.

Từ nơi xa có một bóng hình thấp bé đang đi đến, dáng vẻ người này gầy trơ cả xương.
Khi người này đến gần, có thể thấy đầu tóc người này lởm chởm, dưới ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, vết sẹo đỏ trên người người này càng khiến người ta buồn nôn.
"Thúy Thúy, tìm tôi có chuyện gì?" Lại Tử Đầu mở to con mắt của gã nhìn Giang Thúy Thúy.

Đôi mắt kia sâu lõm xuống, nhìn thoáng qua, như cái đầu lâu từ bãi tha ma bước ra.
Giang Thúy Thúy cố nén sự ghê tởm khi bị Lại Tử Đầu nhìn, ngữ khí của cô ta cũng không khách khí mà vào thẳng vấn đề: "Lại già, anh muốn có vợ không?"
"Vợ thì ai mà không muốn có, chỉ là tôi như thế này..." Gã sở đỉnh đầu, miệng chẹp chẹp vài cái rồi nói: "Sao vậy? Cô có biện pháp giúp tôi cưới vợ à?"
"Biện pháp thì có rất nhiều, chỉ là, phải xem anh có can đảm muốn làm hay không thôi." Giang Thúy Thúy nhấc cằm lên, liếc gã ta một cái.

Sự chán ghét trong đôi mắt kia đúng là không thèm che giấu.
Trong lòng Lại Tử Đầu thầm "hừ" một tiếng, ánh mắt nhìn Giang Thúy Thúy càng lúc càng lớn mật, chỉ kém việc không lột quần áo của người đối diện này ra thôi, một con nhóc còn chưa bị chạm qua, mùi vị chắc chắn còn tốt hơn quả phụ trong thôn nhiều.
"Thúy Thúy, có gì thì cứ nói ra.

Tôi cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu can đảm, dù cô khiến đi lao động cải tạo, tôi cũng không sợ.

Chỉ cần cô thật sự có thể giúp tôi làm được chuyện này, đến lúc đó cô sẽ nhận được không ít chỗ tốt từ tôi."
Giang Thúy Thúy cười ha ha: "Chắc anh cũng biết trong thôn của tôi có một thanh niên tri thức mới đến.

Tôi thấy anh đã nhớ thương người ta từ lâu rồi, để cô gái trở thành vợ của anh, chắc anh sẽ không lỗ, phải không?"
Lại Tử Đầu chà xát hai bàn tay với nhau, trong lòng gã không nhịn được mà nhớ đến dáng vẻ nũng nịu của cô gái thanh niên tri thức đó, đúng là càng nhìn càng thích.

Thứ khác thì gã không giỏi lắm, nhưng gã lại là cao thủ trong việc nhìn phụ nữ, đừng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia thì nghĩ cái gì cũng nhỏ, phía dưới bộ quần áo rộng thùng thình kia, chắc chắn cất giấu một yêu tinh.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc sung sướng một trận với một tiểu yêu tinh như vậy, muốn gã đi tìm chết thì gã cũng nguyện ý.

Gã cười hắc hắc, lộ ra vài cái răng thưa thớt màu đen, hai cây răng cửa chính giữa còn thiếu một cây.

Tiếng cười của gã, như tiếng kêu của con cú, khiến người nghe cả người đều lạnh lẽo.
Giang Thúy Thúy chịu đựng sự ghét bỏ trong lòng, nói: "Chọn thời gian, tôi sẽ anh gọi cô gái thanh niên trí thức đó đến một chỗ không người, chỉ cần cô ta lại đây, anh cứ đứng chờ ở đó là sẽ gặp được cô ta, đến lúc đó anh muốn làm gì cô ta thì tùy ý anh.

Sau khi xong việc, anh phải chạy nhanh, đừng để bị người khác thấy.

Đến lúc đó, tôi sẽ gọi thím của Lục Tử lại đấy, anh nói xem dáng vẻ bị cưỡng hiếp của An Khê vào trong miệng một người phụ nữ lắm mồm như bà ta thì còn thanh danh nào ở trong thôn này nữa?Anh cảm thấy nhà ai sẽ nguyện ý để con trai nhà họ cưới một người phụ nữ không còn trong sạch nữa, chỉ cần khiến thanh danh cô ta bị hủy, cơ hội của anh đã tới rồi, đến lúc đó anh tới cửa cầu hôn, dù cô ta không muốn gả cũng phải gả cho anh."
Sau khi hai người hẹn thời gian và địa điểm xong, Giang Thúy Thúy vội vàng tránh xa Lại Tử Đầu rồi bỏ chạy.

Lại Tử Đầu sờ sờ đầu, trong mắt gã lóe lên tia sáng.

Gã không ngờ con nhóc Giang Thúy Thúy chết tiệt này lại có tâm tư tàn nhẫn như vậy, nhưng mà càng tàn nhẫn gã càng thích.

Gã phun một bãi nước miếng lên mặt đất, con nhóc con, dám xem thường gã à, đến lúc đó hai đứa bây, một cái cũng chạy không thoát gã.
Buổi sáng, ánh mặt trời bên ngoài rất tốt, đã sắp vào tháng mười, lúc này có thể cảm nhận được rõ sự lạnh lẽo ở cuối mùa thu, mặt trời ấm áp dễ chịu, khiến người cũng ấm áp hơn.
Bên ngoài trạm y tế có cây long não, cây vẫn còn nguyên lá xanh thẩm, chỉ có một ít lá cây héo rơi xuống đất.

Cảnh này ở Bắc Kinh không thường thấy lắm, Bắc Kinh vừa đến mùa thu, lá cây hai bên đường đều bị rụng hết, chỉ còn lại mấy cành cây có hình dáng kỳ quái đung đưa khắp nơi, sắc xanh trong mắt khiên trong lòng cô cảm thấy thoải mái.
Lúc An Khê đang bận rộn, có một người đàn ông khoảng tầm hai mươi tuổi đến trạm y tế, người đàn ông trẻ tuổi này An Khê hơi có ấn tượng, cô không biết tên gọi của anh ta là gì, chỉ biết mọi người đều gọi anh ta là Thạch Đầu, thường xuyên đi chung với Giang Triều.
Một bên mặt Thạch Đầu, cô chỉ thấy anh ta đưa tay che một bên mặt bị sưng đỏ, không ngừng hít hà, chắc hít khí lạnh sẽ khiến hàm răng đang đau của anh ta dễ chịu hơn một chút.

An Khê bật đèn pin, giúp anh ta kiểm tra khoang miệng, hàm răng bên trái bị nhiễm trùng mà sưng đỏ lên, có dấu hiệu bắt đầu thối rữa, đau đớn tác động lên thần kinh cảm giác, Thạch Đầu lại hít vào một hơi khí lạnh.
Hàm răng là nơi đau nhất, khi đau nặng hơn, sẽ khiến người đau muốn chết, hơn nữa loại đau này không có kỳ hạn.

An Khê nhìn tình trạng của anh ta rồi đưa anh ta mấy viên thuốc chống viêm, để anh ta mỗi ngày phải uống đúng giờ, uống nhiều nước, nước lạnh có thể hạ cơn đau, cô không dặn dò về phương diện ẩm thực, cơm ở nhà ăn ngay cả nước luộc còn ít, nói gì đến mấy thứ khác.
Khi An Khê kiểm tra cho Thạch Đầu, có một cô bé chạy từ bên ngoài vào, cô bé này qua loa nói: "Chị An Khê, Lục Tử ở nhà lại phát bệnh rồi, thím Lục nhờ em gọi chị qua đó, để chị nhìn Lục Tử một cái." Cô bé này chỉ khoảng mười mấy tuổi, nói xong thì nhanh như chớp chạy khỏi đây.
Bệnh động kinh của Lục Tử cần phải dưỡng, không phải chỉ cần uống vài liều thuốc là có thể chữa khỏi.

Lúc trước cậu ta có vài lần phát bệnh, mẹ Lục Tử đều nhờ cô qua xem.

Nên cô cũng không nghĩ nhiều, sau khi lấy thuốc cho Thạch Đầu, thì cô mang theo hòm thuốc, đóng cửa trạm y tế, vội vàng đi đến nhà Lục Tử.
Cách trạm y tế không xa, chỗ gốc đa trăm năm tuổi, cành cây đa rắc rối khó gỡ, thân cây thô to, ba bốn người trưởng thành duỗi tay tay ra ôm chưa chắc đã ôm hết được thân cây.

Trên cây đa có không ít dây mây rũ xuống, An Khê vừa rời khỏi nơi này, phía sau cây đa đi ra một bóng người.
"Chị Thúy Thúy, chị đã đáp ứng nếu em giúp chị truyền lời, chị sẽ cho em đường ăn." Cô bé lúc nãy vừa mới chạy vào phòng khám bệnh của An Khê rồi chạy ra, duỗi ra hai tay, đưa tới trước mặt Giang Thúy Thúy, đôi mắt sáng ngời nhìn cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ đổi ý.

Giang Thúy Thúy móc ra một viên kẹo màu vàng trong túi áo, đưa cho cô bé này, còn vỗ vỗ đầu cô bé, dặn dò cô bé không được nói cho người khác biết chuyện này.

Sau khi nhận được kẹo, cô bé vui sướng bỏ đi.

Bốn bề vắng lặng, trên gương mặt Giang Thúy Thúy đan xen sự giãy dụa lẫn hưng phấn.
Cuối cùng sự giãy giụa thối thui, cô ta dùng nụ cười dữ tợn che giấu sự chột dạ.

Đừng lo lắng, chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật An Khê này, thì mọi chuyện đều tốt loeen.

Dưới đáy lòng cô ta tự mình gây mê chính mình.
Sau khi Thạch Đầu rời khỏi trạm y tế, anh ta cũng không nghỉ ngơi đi bắt đầu làm việc.

Mọi người đều không phải người yếu ớt, do anh ta thật sự quá đau nên không còn biện pháp nào, mới chịu đến trạm y tế, bằng không anh ta mới không bỏ thời gian làm việc như vậy.
Một đường chạy chậm trở về sân phơi lúa.

Năm nay là một năm được mùa, có thu hoạch dồi dào, ai cũng tràn trề sức lực.

Sau khi phơi thóc được nửa tháng, mới bắt đầu thu vào nhà kho, mọi người ai cũng bận rộn.
Ống sàng sàng lúa của mỗi nhà kêu vo vo, mỗi bên có một cái lỗ, lúa từ bên này chui ra, bên kia có trấu, thân lúa và một số hạt sạn nhỏ lọt ra ngoài.

Giang Triều đổ hạt gạo vào đầu ống thổi bên trong cái phễu.
Thạch Đầu chạy chậm về phía nhóm Giang Triều bên này, Cẩu Đản nhìn thấy Thạch Đầu, vỗ vỗ bải vai Giang Triều nói: "Anh, Thạch Đầu đã trở lại." Cậu ta nhìn xung quanh, cong eo nửa ngày không thèm nhúc nhích.
Giang Triều biết Cẩu Đản đang dùng mánh khóe để lười biếng, anh đá vào chân cậu ta một cái, cậu ta cười hắc hắc, lau mồ hôi trên đầu rồi tiếp tục làm việc.
Thạch Đầu chạy đến trước mặt hai người, rồi nhận cái sọt trên tay Giang Triều, Giang Triều hỏi anh ta: "Răng cậu có sao không?"
"An Khê lấy thuốc hạ sốt cho em rồi, em vừa mới uống xong, không còn đau nữa."
Cẩu Đản đến gần Thạch Đầu, làm mặt quỷ nói: "Thạch Đầu, sao mày đi trạm y tế mà không gọi anh Triệu theo.

Mày là một tên đàn ông lại vội vàng đi tìm cô gái thanh niên trí thức người ta, nếu anh tao ghen tị, đến lúc đó cho mày đẹp mặt."
"Cẩu Đản, cậu lại ngứa da à! Muốn đánh cũng phải đánh cậu trước!" Giang Triều cười mắt cậu ta một câu.

Cẩu Đản cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy hài hước.
"Thạch Đầu, bên trạm y tế có bận rộn không?" Giang Triều hỏi.
"Chắc là không bận lắm, lúc em đi khỏi đó thì không có những người khác, nhưng mà lúc em đi, An Khê phải đi khám bệnh tại nhà, có cô bé đến nói Lục Tử lại lên cơn động kinh, nhờ cô ấy đến nhà xem Lục Tử một chút." Thạch Đầu đảo cái rẫy chứa hạt thóc rồi bỏ vào trong cái sọt.
Giang Triều ngẩn ra một chút, trong giọng chứa sự nghi hoặc: "Cậu nói Lục Tử lại phát bệnh?"
"Đúng vậy! con nhóc Phương nhà ông ăn mày đã nói như vậy.

Sao vậy? anh, có vấn đề gì sao?"
Giang Triều xoay người nhìn về phía sau, ở sân bên kia là một khối bùn đất, trên đất bùn có mấy đứa trẻ đang ngồi xổm chơi trò đóng vai gia đinh, cái đứa nhỏ nhất trong đó không phải là Lục Tử sao?
Giang Triều dùng ngón tay chỉ Lục Tử: "Lục Tử còn rất tốt mà, không phải ở đây sao? Cậu nói phát bệnh là sao?"
Thạch Đầu sờ sờ đầu, cũng không hiểu ra sao, cũng không rõ ràng lắm chuyện là thế nào, chỉ có thể suy đoán, rồi nói: "Chẳng lẽ con bé Phương kia nói bậy, không phải Lục Tử phát bệnh, mà là người khác?"
Các loại suy đoán chạy qua đầu Giang Triều, không biết vì sao, trái tim anh nhảy lên đập dữ dội, càng đập càng nhanh.

Một loại dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng anh: "Thạch Đầu, cậu ở đây nhìn, tôi đến nhà Lục Tử xem thử."
"Ấy! Anh..." Lời Thạch Đầu còn chưa nói xong, thì thấy Giang Triều chạy nhanh rời khỏi sân phơi lúa, bóng dáng của anh rất nhanh biến mất.
"Anh ấy chỉ là lo lắng thôi, trong thôn này, ai mà không quen biết ai chứ, có thể xảy ra chuyện gì, tao thấy anh ấy chỉ là muốn gặp cô gái thanh niên trí thức người ta thôi, lại ngại ngùng không dám nói thẳng." Cẩu Đản ôm lấy bả vai Thạch Đầu, bĩu môi, ý đồ lôi kéo nhiều chuyện.
Thạch Đầu liếc mắt nhìn cậu ta, vỗ rớt cái móng heo trên vai anh ta.

Cẩu Đản chỉ dám ở sau lưng anh Triều nói bừa nói bậy như vậy, nếu ở trước mặt anh ấy, cậu ta chỉ có thể rút một bên làm cháu trai thôi.

Tuy rằng anh ta cũng cảm thấy anh Triệu đúng là chuyện bé xé ra to.

Rời khỏi trạm y tế, An Khê đi trên đường cũng không dám tạm dừng một chút để nghỉ ngơi, cô chạy chậm về phía nhà Lục Tử.

Nhưng khi đến nhà Lục Tử, cô thấy cửa nhà đã bị khóa lại, cửa nhà đã đóng chặt.
Nhà Lục Tử ở phía tây thôn, trên một ngọn đồi lưng chừng núi.

Nhà ở của một số người trong thôn đều rải rác ở đây, ngoại trừ khu vực trung tâm thôn được nhiều gia đình tập chung sinh sống, thì càng đi về hướng núi, phải đi xa mới thấy một căn nhà.

An Khê tiến tới gõ gõ cửa, lại gọi vài tiếng, một hồi lâu chẳng nghe thấy ai đáp lại cô.
Chung quanh một mảnh yên ắng, trong không khí còn nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên của cô, tiếng động vang vọng quanh quẩn ở một nơi trống rỗng.

An Khê thấy thật sự không có ai, nên cô tràn đầy nghi hoặc mà quay người đi về.
Bên cạnh là một khu rừng trúc rậm rạp từng mảng trúc lớn, rừng trúc này là tài sản chung của mọi người, mỗi năm vào mùa xuân sẽ xuất hiện măng mọc, đây là thời điểm mọi người đều vui vẻ, bởi vì cuối cùng cũng có bữa ăn ngon.
An Khê dọc theo con đường nhỏ bên cạnh rừng trúc để trở về, trong lòng cô tràn đầy nghi vấn, nhịn không được mà bước đi nhanh hơn về phía trước.

Lại Tử Đầu đang trốn bên trong rừng trúc, nhìn An Khê đang đi về phía bên này, gã xoa xoa tay, trên mặt đều là sự hưng phấn, đôi mắt của gã tham lam phác họa đường con trên người An Khê, cuối cùng ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm vào bộ ngực đẫy đà mượt mà của cô, càng nhìn, nước miếng tanh hôi trong miệng gã không nhịn được mà chảy ra.
Mười bước...!Năm bước...!Ba bước...!Hai bước...!Một bước...
Mắt gã nhìn thấy An Khê đang sắp bước qua đây, đôi tay như móng gà của gã nhanh như chớp nắm lấy cánh tay An Khê kéo lại đây, dùng lực rất lớn, kéo cô vào trong rừng trúc.
Cơn đau xuất hiện trên cánh tay của An Khê, cô không kịp phản ứng, cả người đã bị một đôi tay bóp chặt cổ, kéo thẳng vào rừng trúc, trong quá trình giãy giụa, một chiếc giày của cô đã đánh rơi ngay bên cạnh rừng trúc.

Một trận gió thổi, khiến từng cây trúc nhẹ nhàng rung động, toàn bộ động tĩnh trong rừng trúc đều bị tiếng gió, tiếng xào soạt va chạm của từng cây trúc che giấu.
Giang Triều vội vàng chạy về phía nhà Lục Tử, mỗi bước dưới chân đều như bay nhanh mà lao về phía trước, tay anh dùng lực, trực tiếp nhảy lên hàng rào bên ngoài sân của nhà Lục Tử, từ chỗ cao anh phóng mắt nhìn ra xa, tầm nhìn trống trải, đặc biệt là còn nhìn thấy một dòng nước lũ quay cuồng cách không xa rừng trúc, khí thế kinh người, bên tai ngoại trừ tiếng gió thì không còn tiếng gì khác.
Chỉ là trong tầm nhìn của anh không có vật sống, không lẽ là do anh nghĩ nhiều, Giang Triều chưa từ bỏ ý định mà rống lớn: "An Khê, cô ở đâu?"
Cô ở đâu...Ở đâu...Đâu...
Ở nơi trống trải như vậy, giọng nói của anh vang xa rồi không ngừng vờn quanh.

Chỗ bên cạnh rừng trúc, trong đôi mắt An Khê bốc lên một ngọn lửa hy vọng—Là Giang Triều.
Miệng cô bị bịt kín phát ra thanh âm nức nở, cô càng liều mạng giãy dụa, tay chân loạn đá.
—— Giang Triều, cứu tôi.
Trong cơn tuyệt vọng xuất hiện một tia hy vọng, mặt An Khê lây dính sương sớm trên cây trúc mà ướt nhẹp, cát bụi không ngừng làm mờ mắt cô, ở trên mặt loang lổ từng lớp bụi bẩn.
Lại Tử Đầu gắt gao khóa chặt tay chân An Khê, không cho cô nhúc nhích.

Lỗ tai gã nghiêng qua một bên, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.

Thanh âm kia phát ra vang vọng khắp nơi, sau đó không còn tiếng vang nữa, một hồi lâu, Lại Tử Đầu mới thở dài nhẹ nhõm, liếm môi, cười khinh khỉnh nói: "Cô bé à, không ai tới cứu cô đâu, cô chờ một lát, đợi tôi yêu thương cô đi!"
Đôi tay đầy dầu mỡ lôi kéo vạt áo, diện mạo của Lại Tử Đầu đầy ghê tởm, khiến cả người An Khê run rẩy.

Thừa dịp tay cô bị buông ra, trên mặt cô hiện sự hung ác, nắm lấy đất vàng và lá khô trên mặt đất, ném thẳng vào mắt gã, thừa dịp gã không kịp phòng bị mà gào lên, cô dùng hết sức lực, đẩy tên bỉ ổi Lại Tử Đầu đang ngồi trên người cô ra.
Cô quay cuồng vài vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy về hướng bên ngoài rừng trúc.

Lại Tử Đầu xoa chỗ mắt dính cát bụi, sau khi khôi phục tầm nhìn, thì nhìn thấy cô đã chạy được một đoạn khoảng cách.
Vịt tới tay mà còn để bay mắt, Lại Tử Đầu phun một bãi nước miếng trên mặt đất, không chút do dự đuổi theo.

Trong rừng rậm rạp đều là cây trúc, sẽ gây trở ngại cho hành động, thỉnh thoảng An Khê lại quay đầu nhìn, mắt thấy khoảng cách của bản thân và Lại Tử Đầu ngày càng gần.
Lối thoát ngay ở trước, cô cần kiên trì một chút, An Khê nỗ lực chạy càng nhanh.

Rất nhanh sẽ thoát khỏi cô, trong mắt cô xuất hiện sự vui vẻ, nhưng cô lại bất cẩn không chú ý, bị một cây măng mọc vướng phải chân, một trận bụi đất bốc lên, cả người cô quỳ rạp trên mặt đất, cánh tay, chân cẳng bắt đầu nóng rát đau.
Lại Tử Đầu chạy đến trước mặt cô, gã thở hổn hển, đá cô một cái: "Dám chạy à! Giờ sao lại không chạy, cô lại chạy cho tôi xem, đã cho chút mặt mũi mà không biết xấu hổ à."
An Khê gắt gao nắm chặt quần áo, sự sợ hãi trong mắt chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó, cô hít sâu một hơi, một dòng khí từ trong khoang miệng xông thẳng ra ngoài: "Giang Triều! Cứu...Ưm ưm..."
Một câu còn chưa hét xong, đã bị Lại Tử Đầu dùng tay gắt gao nắm chặt miệng lại.
Gió trong núi mang tiếng hét bay đi, khiến bước chân Giang Triều ngừng lại.
...Triều, cứu...
Lúc giọng nói đến tai anh đã bị gió thổi làm cho mơ hồ thưa thớt, anh nhìn bốn phía xung quanh, tìm nơi phát ra thanh âm ấy, rốt cuộc thanh âm đó phát ra từ đâu.
Đứng ở trên sườn núi, ánh mắt nhạy bén của Giang Triều nhìn thấy một chiếc giày rơi ở lối vào rừng trúc.

Trong mắt anh nổi lên một trận hàn ý, chạy như bay đến chỗ chiếc giày, gió cũng thành trợ lực của anh.
Lúc này Lại Tử Đầu đã thông minh, biết cái người như trái ớt cay thì sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã.

Vì thế gã cởi áo làm dây thừng trói chặt tay chân An Khê.

Lại Tử Đầu đã mất kiên nhẫn, trực tiếp xé quần áo, mấy nút thắt bên trên đều bị mở ra, lộ ra cái áo ngực màu trắng bên trong.

Lúc gã định xuống tay, một luồng sức mạnh cực lớn đánh bay gã bay ra ngoài.
Sau khi chạy như bay vào rừng trúc, một màn trước mắt khiến khóe mắt anh như muốn nứt ra.

Trong đôi mắt chứa đầy tự phẫn nổ đều là tơ máu, sự tức giận trên người anh giống như dung nham, trong một khắc này, không có gì có thể ngăn cản mà phun trào ra.
Tất cả sự tức giận đều trút xuống nắm tay trên người, lúc nắm đấm lao ra, gương mặt của Lại Tử Đầu vốn đã có hơi dị dạng lại bị cú đấm của anh đấm méo cả mặt.

Cơ thể trường kỳ bị đào rỗng làm sao có thể chịu nổi một quyền của Giang Triều, rất nhanh mà phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng chịu đựng đau đớn mà chạy sâu vào rừng trúc, Gã biết nếu hiện tại không chạy, không chừng sẽ bị Giang Triều đánh chết.
Giang Triều nhìn phương hướng Lại Tử Đầu chạy trốn, anh chỉ đuổi theo vài bước thì dừng lại.

An Khê đã kéo quần áo trên người lại, cô ôm đầu gối, chôn mặt vào bên trong đầu gối, tóc tai tán loạn, trên mặt cô còn dính không ít lá khô.
"An Khê, cô không sao chứ?" Giang Triều ngồi xổm xuống, tay anh ngừng ở phía trên đỉnh đầu cô, nhặt những chiếc lá khô đi.

An Khê không nhịn được run rẩy một trận.


Tay anh dừng lại, không biết phải làm sao.

Anh đành thở dài một hơi, đứng canh giữ ở một bên.
Giang Thúy Thúy và thím Lục đi với nhau trên con đường nhỏ: "Thúy Thúy, cháu kéo thím về nhà để làm gì?"
"Thím, cháu nhìn con gà mà nhà thím nuôi chạy vào trong rừng trúc rồi." Giang Thúy Thúy khoa tay múa chân một trận, hơi nôn nóng nói.
Thím Lục vừa nghe, thì nóng nảy, con gà đó là tài sản duy nhất trong nhà bà ta, nếu chạy mất, vậy không phải chính là muốn mệnh của bà ta sao! Bà ta vội vàng bước nhanh hướng về nhà, Giang Thúy Thúy ở phía sau chậm nửa bước, trên mặt cô ta là sự đắc ý khi kế hoạch của bản thân đã thực hiện được, cô ta đi về hướng chỗ đã hẹn trước trong kế hoạch với Lại Tử Đầu.
"Thím, cháu nhìn thấy gà nhà thím chui vào từ nơi này nè." Giang Thúy Thúy chỉ về một chỗ, đôi mắt cô ta không ngừng dáo dác nhìn xung quanh rừng trúc, cây trúc rậm rạp đã che khuất tầm mắt của cô ta.
Thím Lục vừa nghe, bà ta sao có thể nghĩ nhiều được, trong lòng vội vàng như lửa đốt mà chạy về phía bên trong tìm.
"Ối trời! Đây là có chuyện gì?" Thím Lục dừng ở một chỗ rồi quan sát xung quanh, hai con mắt của bà ta như tia laser nhìn về phía một đôi nam nữ có quần áo không chỉnh tề, trong mắt bà ta tràn đầy sự tò mò hóng chuyện.
Còn Giang Thúy Thúy thì giống như bị sét đánh ngay tại chỗ, cô ta không dám tin tưởng vào những gì mà cô ta trông thấy, cốt truyện mà cô ta biết không giống như vậy, sao anh Giang Triều và An Khê lại ôm nhau ngay tại đây?
Lúc Giang Triều quay đầu nhìn thấy thím Lục và Giang Thúy Thúy không nhịn được sửng sốt.

Tình huống xấu hổ như vậy mà bị người khác trông thấy sẽ khiến họ kinh ngạc, đến lúc đó dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Hơn nữa việc xảy ra với An Khê anh không thể nào giải thích được, nếu để người khác biết chuyện Lại Tử Đầu đã làm với An Khê...sự việc sẽ càng khó giải quyết, huống hồ anh không thể chịu đựng được việc cô và người khác ở bên nhau.

Giang Triều đứng dậy, nhanh chóng che giấu An Khê ở phía sau người, tránh cho những ánh mắt đó chạm đến người cô.
"Thím nói nè Giang Triều, không phải thím trách gì cháu, thím biết các cháu còn trẻ tuổi, dễ xúc động, nhưng ban ngày ban mặt, mấy đứa tốt xấu gì cũng phải biết lựa thời gian địa điểm chứ! Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, cũng không phải chuyện gì vẻ vang.

Nhưng cháu yên tâm, thím không phải dạng người lắm mồm, việc này thím sẽ không nói bậy bạ gì với ai đâu."
"Chuyện này sự thật không như thím thấy đâu ạ, anh Giang Triều, anh mau giải thích với thím đi! Thím chắc chắn sẽ nghe lời anh giải thích." Giang Thúy Thúy gấp đến đỏ cả mắt.

Hiện tại danh dự của An Khê xác định bị hủy, kết quả cuối cùng là sẽ ở bên cạnh anh Giang Triều, này khác với mục đích ban đầu của cô ta.
Giang Triều im lặng, điều gì cũng không nói.

Trong lòng Giang Thúy Thúy nóng nảy, rất muốn xông lên kéo anh qua bên cạnh, khiến anh và An Khê phân rõ giới hạn.

Cô ta biết con khốn An Khê này thật ra muốn dây dưa với anh Giang Triều của cô ta mà.
Thím Lục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ba người đối diện này.

Giang Thúy Thúy có chuyện gì vậy, bà ta nhìn qua nhìn lại vẫn cảm thấy quan hệ ba người này không đơn giản.
Đầu An Khê nâng lên, ở một khắc Giang Thúy Thúy xuất hiện, tất cả mọi chuyện cô đã hiểu rõ, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười trào phúng.

Vốn dĩ, ngay từ đầu cô đã định không tham gia vào chuyện giữa cô ta và Giang Triều, hiện tại thì tốt rồi, cô ta đẩy người trong lòng của cô ta ra ngoài rồi.
Trong lòng An Khê cảm thấy lạnh cả người.

Lần đầu tiên, sau khi rời khỏi chiếc ô của gia đình, cô chân chính cảm nhận được thế nào là lòng người hiểm ác.

Trước kia cô cho rằng bản thân và người khác một đánh hai cãi đã là chuyện lớn long trời lở đất, hiện tại xem ra đó chỉ là chuyện nhỏ.

Con người, khi đã trở nên độc ác, thì chỉ cần đạt được mục đích của bản thân, họ không tiếc hủy hoại cuộc sống của người khác.
Giờ phút này, cô mới thật sự hiểu được không thể không có tâm đề phòng người khác, để đến khi bản thân mình bị tổn thương, thì mới thế nào là trải nghiệm khắc cốt ghi tâm.
Giang Thúy Thúy đã đối xử như vậy với cô, cô sao có thể phụ sự tín nhiệm của cô ta được!
***
"Trước giờ tôi cứ nghĩ Giang Triều là một chàng trai tốt có trách nhiệm, không nghĩ tới cậu ta thế nhưng chưa kết hôn mà đã làm ra loại chuyện vô lại như vậy với con gái nhà người ta, may mắn là Châu Châu nhà tôi lúc trước không gả cho cậu ta, nếu không sau này hối hận còn không kịp!"
Một đám người phụ nữ vây quần một chỗ giặt quần áo ở bên bờ sông, tiếng chày gỗ đập quần áo vang lên không ngừng, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi giọng điệu kì lạ lên tiếng.

Nghe giọng điệu có thể thấy lúc trước Giang Triều không đồng ý hôn sự với con gái bà ta nên oán hận đã lâu.

"Nói đi cũng phải nói lại, cái cô thanh niên tri thức đó cũng không phải dạng gì tốt lành, nếu là một cô gái xuất thân từ một gia đình có gia giáo, sẽ không hẹn gặp gỡ một người đàn ông rồi làm ra cái chuyện vô liêm sỉ đó.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta, tôi liền biết là cô gái đó không có an phận mà, có con gái nhà ai mà ngực lớn như vậy đâu.

Vừa nhìn là biết cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông, ai mà có con dâu, nhớ nhắc nhỡ con dâu mình quản chặt chồng, với cẩn thận chồng của mấy người cũng bị câu mất hồn đấy." Một người phụ nữ trung niên dặn dò mấy cô vợ mới gả.
Khi những người này nói xấu sau lưng người khác.

Họ đã hoàn toàn quên rằng An Khê đã toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho họ như thế nào, một mình Giang Triều chịu trách nhiệm công việc cả đại đội vất vả ra sao.
"Bí thư chi bộ đến kìa!" Một người phụ nữ trong đó suỵt một tiếng, ở trong thôn Giang Đại Hữu vẫn luôn có uy vọng, ông ấy vẫn chưa biết đến chuyện này và cũng chưa ai kể với ông ấy, đến khi ông đi qua còn cười chào hỏi với mấy người phụ nữ này.

"Đại Hữu, tôi nói nghe nè, ông nên quản tốt con trai Giang Triều nhà ông đi, nếu không cậu ta lại làm ra chuyện mất mặt nữa đấy."
Giang Đại Hữu không hiểu chuyện gì, hỏi: "Giang Triều nhà tôi bị làm sao?"
"Ủa! Ông vẫn chưa biết chuyện gì à? Giang Triều nhà ông còn chưa kết hôn đâu! Thế mà hẹn gặp cái cô thanh niên trí thức đó trong rừng rồi làm ra chuyện đồi phong bại tục! Ông nói xem chuyện này là sao đây?"
Sau khi Giang Đại Hữu nghe xong đám phụ nữ ríu rít nghị luận, gương mặt ông ấy âm trầm xuống.

Giang Đại Hữu không nói gì mà bỏ đi, hướng về nhà mà đi.

Dọc theo đường đi, người khác nhìn thấy ông ấy thì lên tiếng chào hỏi, ông ấy cũng không để ý tới, chỉ nghĩ đến chuyện của bản thân, tay chân không ngừng mà đi tới.
Lúc về đến nhà, cửa bị ông đóng mạnh vang lên tiếng "rầm" lớn, khi nhìn thấy Giang Triều, ông ấy tức giận cực điểm, đôi tay cũng run lên, đôi mắt tràn đầy tơ máu.

Nhưng lại cố nén sự giận dữ nói: "Giang Triều, con vào đây."
Giang Tiểu Mai đứng ở nhìn Giang Triều một cái, trong mắt cô ấy hiện lên sự lo lắng.

Giang Triều mím môi đi theo Giang Đại Hữu vào nhà chính.
Trước bàn thờ tổ tiên ở nhà chính, Giang Đại Hữu thắp một nén nhang rồi nói: "Giang Triều ơi là Giang Triều! Tôi thấy anh thật là có bản lĩnh, hôm nay ở bên ngoài tôi nghe thấy tất cả mọi người đều đang bàn về chuyện tốt mà anh làm ra đấy.

Anh có phải nên giải thích cho tôi biết chuyện gì xảy ra hay không?" Đôi mắt Giang Đại Hữu trợn trắng mắt lên, sau khi nói xong lại vì tức giận mà ho khan một trận.

Giang Triều đứng đó im lặng một lúc lâu rồi nói: "Con không có gì để giải thích, tất cả đều là lỗi của con, cô ấy không đồng ý, chính con cưỡng ép cô ấy."
"Anh cưỡng ép con gái nhà người ta như vậy mà còn ở đó đắc ý sao!" Nghe anh nói với giọng điệu không mặn không nhạt, Giang Đại Hữu không kiềm được sự tức giận lập tức cầm lấy cây gậy trúc bên cạnh đánh Giang Triều, liên tục một gậy rồi một gậy đánh lên người anh: "Tôi đánh chết anh, cái đồ vô liêm sĩ không biết xấu hổ.

Anh dám hồ đồ này, tôi cho anh chơi trò lưu manh này."
Giang Triều cắn chặt răng, chịu đựng không rên một tiếng, thỉnh thoảng trong miệng anh phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ, nhưng cơ thể anh vẫn đứng thẳng không hề lay động, chịu từng đòn gậy một.
Dư Tú Lệ tránh mặt ở trong phòng nghe thấy tất cả, bà ấy không nhịn được mà đau lòng xót xa cho anh, nhưng bà ấy cố nhịn không đi ra ngoài.

Việc lần này Giang Triều làm ra thật sự quá đáng, con gái nhà người ta tốt như vậy lại bị anh hủy hoại cả đời, việc thế này chính họ cũng không biết xử lý sao cho đúng.
"Tôi sớm đã nói với anh rồi, nếu anh thích con gái nhà người ta tôi không phản đối, chỉ cần đến nhà xin hỏi đàng hoàng là được, anh lại không nghe, còn chưa kết hôn mà anh đã đi cưỡng ép con gái nhà người ta.

Bây giờ anh đi ra ngoài mà vểnh tai nghe, nghe người ta nói thế nào về nhà họ Giang chúng ta, nhà chúng ta có còn biết xấu hổ hay không.

Anh không chê bị mất mặt nhưng tôi lại ngại mất mặt đây này! Anh nói xem sao tôi lại nuôi ra một đứa con không bằng súc vật như anh."
"Cha, cha đừng đánh nữa, cha còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đó." Giang Tiểu Mai từ bên ngoài xông vào, đứng chắn phía trước Giang Triều: "Cha, tính tình của anh ấy cha còn không hiểu sao? Anh ấy không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này! Anh trai, anh mau giải thích cho cha đi, cha sẽ nghe anh nói."
"Tiểu Mai, con mau cút qua một bên cho cha, nếu không cả con cha cũng đánh." Giang Đại Hữu phun một ngụm nước bọt lên tay nói.
"Anh hai, anh mau giải thích cho cha mọi chuyện đi!" Giang Tiểu Mai lắc lắc người Giang Triều vẫn im lặng nãy giờ, cô ấy sốt ruột dậm chân trên đất.
"Tiểu Mai, chuyện của anh, em đừng xen vào." Giang Triều gầm nhẹ một tiếng, anh như một con sói cô độc đi trên cánh rừng hoang vu, dùng vỏ bọc hung hãn để che đậy nội tâm yếu ớt của mình.
Trận đòn gậy lúc nãy thật quá sức, Giang Đại Hữu sớm đã không còn sức lực, ông quăng cây gậy trúc trên mặt đất, rồi xoay người trở về phòng với bộ dạng chán chường.
Trời càng ngày càng tối, trạm y tế thật im ắng, một chút tiếng động cũng không có, An Khê ôm chân ngồi trên giường, đôi mắt cô trống rỗng, không có một chút tinh thần.

Không biết là cô nghĩ đến cái gì, cô lập tức xoay người xuống giường, mò mẫm tìm cái đèn pin, một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện chiếu gọi ra cái bóng ở trên tường, cô lục lọi trong chiếc cặp sách lấy ra một quyển sách toán học, cô đặt quyển vở trên đầu gối rồi soi đèn pin lên để đọc.
Những hình tròn, hình elip về toán học lướt qua trong mắt cô, tới lui không ngừng, mắt cô dần đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống quyển sách, hàng chữ trên đó vì bị ướt nên nhòe đi, rồi biến dạng.
"Mẹ ơi, con muốn về nhà!" An Khê chôn mặt trong quyển vở, khóc nức nở cho đến nửa đêm mới ngừng lại.
Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Ba là người đầu tiên bước vào nhà chính, mới đi vào anh ta đã nhìn thấy Giang Triều đang quỳ gối trước nhà chính, cả người anh đều nhuộm một tầng đỏ hồng không bình thường.
"Triều Tử, đêm qua em đều quỳ ở đây à?" Giang Ba vỗ nhẹ người Giang Triều, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, anh ta lắc đầu một cái, rồi bất đắc dĩ mà đi sang bên cạnh.

Dù sao Giang Triều cũng là em trai anh ta, anh ta cũng thấy đau lòng cho em trai, nhưng ai bảo Giang Triều lại làm ra cái chuyện không biết xấu hổ như vậy, hiện tại ai cũng không giúp được nó.
Đến khi anh ta bước ra ngoài cửa, mới cảm thấy không thích hợp, anh ta vội vàng từ bên ngoài trở về nhà chính, rồi áp tay mình lên người Giang Triều, trán anh nóng như sàn tàu điện ngầm nóng lên vậy, cái nóng này khiến người ta hoảng sợ.

Anh ta đẩy nhẹ người Giang Triều một cái, ngay lập tức Giang Triều nghiêng người ngã xuống đất.
"Cha ơi, Triều Tử sốt rồi." Giang Ba hướng về phía cửa phòng Giang Đại Hữu hét lên.
Giang Đại Hữu cả đêm đều không thể ngủ được, ông ấy đang ngồi ở đầu giường than ngắn thở dài, trên mặt đất rơi xuống không ít bụi thuốc lá.

Sau đó ông nghe thấy giọng Giang Ba la lên, ông ấy lập tức lao ra khỏi phòng.
Ông ấy lao đến trước người Giang Triều rồi kiểm tra cho anh, sao thằng nhóc này nóng đến mức ngất xỉu luôn rồi? Giang Triều từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, thân thể luôn tốt, rất ít khi bị sốt hay cảm mạo.

Đây là lần đầu ông ấy thấy anh sốt nóng đến như vậy, Giang Đại Hữu không nhịn được mà hoảng sợ.
Ông ấy nhớ lại trận đòn hôm qua đó, chẳng lẽ hôm qua ông ấy xuống tay quá mạnh quá tàn nhẫn.

Cũng do thằng ngốc này, tính tình quá mức quật cường không chịu sửa đổi.

Ông ấy cũng không bắt anh phải quỳ ở đây, vậy là anh biết hối cải nhận sai rồi, nên mới quỳ gối cả đêm như vậy.

Nếu biết có ngày này thì cớ gì lại gây ra chuyện này.
"Tiểu Mai, con mau đi xem con bé An Khê có ở nhà không?" Giang Đại Hữu hướng sân lớn hét lên.
"Cha, ngày hôm qua chị An Khê không trở về." Giang Tiểu Mai nhìn vào phòng rồi nói.
"Con ranh chết tiệt này, cả đêm An Khê không về, sao con không nói với cha một tiếng, nếu con bé xảy ra chuyện gì thì sao, lúc đó con xem cha xử lý con thế nào!"
"Con muốn nói, nhưng mà cha có cho con nói đâu!" Giang Tiểu Mai co người lại, trong lòng cảm thấy tủi thân.
"Con còn không mau đi ra ngoài tìm con bé, thôi, để chính cha đi tìm, nhà này không có một ai tin tưởng được mà." Giang Đại Hữu hướng phía trong phòng gọi một tiếng: "Tú Lệ, bà mau ra chăm sóc cho con bà đi, tôi đi ra ngoài tìm con bé An Khê."
Nói chưa hết câu, ông ấy vén ống quần lên rồi vội vàng đi ra khỏi nhà.

Đêm qua ông ấy không thấy An Khê, trong lòng Giang Đại Hữu cảm thấy lo lắng, con gái nhà người ta lớn lên tốt đẹp như vậy, vô duyên vô cớ gặp phải chuyện như này, sao có thể chấp nhận được, nếu như đứa trẻ này nghĩ quẩn trong lòng mà đi tìm chết, ông già họ Giang này biết giải thích thế nào với mồ mả tổ tiên về món nợ máu này đây, ông ấy càng nghĩ càng sốt ruột.
Giang Đại Hữu đi đến trạm ý tế, thấy cửa phòng khám đóng chặt, ông ấy gõ cửa vài cái, rồi nhìn ngó bên trong cửa.

Bên trong mờ tối, ông ấy nhìn không rõ lắm.
"An Khê à, cháu có ở trong đó không? Cháu nếu có trong đó thì lên tiếng một cái để chú yên tâm."
An Khê trở mình ở trên giường, cô mở hé mắt, mơ màng chưa tỉnh tạo, quyển sách ở bên gối rơi xuống đất lúc nào không hay.

Giang Đại Hữu ở bên ngoài gọi vài lần, bên trong vẫn không có tiếng trả lời, ông gọi thêm một tiếng vẫn không ai đáp lại.

Ông vừa định bỏ đi thì nghe thấy thanh âm khàn khàn ở bên trong vọng ra.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong, An Khê xuất hiện phía sau cánh cửa.

Tóc cô rối loạn, đôi mắt sưng húp như hai trái anh đào.

Giang Đại Hữu nhìn thấy An Khê không xảy ra chuyện gì, ông ấy cảm thấy an tâm hơn, nhưng lúc này ông ấy không còn mặt mũi nào để nhìn con gái nhà người ta, trong khi con trai ông ấy đã làm ra cái chuyện khốn nạn đó, chỉ cần nghĩ đến là tức giận, huống chi là người đã trải qua.
"An Khê, hôm qua sao cháu không về nhà? Cháu làm chú lo lắng muốn chết.

Cháu yên tâm, chú đã dạy bảo lại thằng nhóc thối đó rồi, nó dám làm ra cái chuyện khốn nạn như vậy, chú sẽ đánh nó."
"Chú, việc này và Giang Triều không có liên quan ạ, chú..." An Khê vừa lên tiếng muốn giải thích nhưng bị Giang Đại Hữu cắt ngang.
"Chú đều biết rồi, cháu không cần phải nói tốt cho nó.

Về việc này ông già họ Giang này xin lỗi cháu, dù sống hay chết, chú đều sẽ cho cháu một lời giải thích rõ ràng, sẽ không để cho cháu chịu hết oan ức.".