70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 34: 34




Tuy rằng không thể tổ chức yến tiệc linh đình, thế nhưng kết hôn mà không ồn ào náo nhiệt thì lại không hợp lý cho lắm, con người vốn là giống nòi linh hoạt nhất, dù có phải thay đổi phương pháp cũng nhất định phải làm huyên náo một trận.

Từng đợt từng đợt người tới cửa chúc phúc cho cặp vợ chồng mới, ngưỡng cửa của nhà họ Giang bị người ta đi qua đi lại đến mức sáng loáng.
Những vị họ hàng, bạn bè ở xa đều đã nhân lúc sắc trời còn chưa tối rời đi rồi, những người hàng xóm ở gần bên thì lại có rất nhiều thời gian ở lại nhà họ Giang.

Nhìn cô dâu mới bởi vì bị mọi người trêu chọc mà đỏ bừng hai má.
Ngày hôm nay, đối với An Khê mà nói không khác gì một kì kiểm tra, vừa có vị họ hàng nào đó đến cửa, Giang Đại Hữu sẽ giới thiệu với cô vị này là vị nào trong họ.

Bây giờ cũng đã là người một nhà rồi, sau này gặp mặt thì phải nhận ra người ta, những cô dì chú bác bình thường quăng tám cái sào cũng không chạm tới hiện tại lại lượn quanh nhà khiến cho cô như lọt thỏm vào từng lớp sương mù, thấy người ta lại còn phải cười thật tươi, cho dù là cười thật hay cười giả đi chăng nữa thì cũng vẫn phải nể mặt mũi người ta, di chuyển một vòng, hai mắt của An Khê cũng tối sầm lại, mặt cũng đã cười đến cứng đờ.

Cái gì mà cô tám dì chín, cô chỉ nhớ ba của người này gọi ba của cô là ba mà thôi.
"Giang Triều, cháu có thêm người trong nhà rồi, phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ ba năm ôm hai đứa đi nhé." Một người đàn ông lớn tuổi được Giang Triều gọi là ông cậu thành khẩn nói.
"Ông cậu, cháu sẽ cố gắng hết sức!" Giang Triều cười nói.
Ông cậu vỗ lên bả vai của anh một cái, cười híp mắt gật gật đầu: "Năng lực của cháu, ông cậu rất tin tưởng.

Cháu dâu cũng không thể thả lỏng đâu nhé."
An Khê mở đôi mắt tròn xoe của mình ra, ba năm hai đứa, heo nái cũng không sinh được như thế đâu.

Giang Triều lại còn không biết xấu hổ mà nói anh sẽ cố hết sức, cố hết sức là để dùng trong trường hợp này sao.

Cô liếc mắt nhìn anh một cái, nhìn thấy dáng vẻ của anh vẫn vô cùng nghiêm túc đứng đắn, dường như thực sự đang suy tính xem chuyện này có khả thi hay không, trong lòng cô bỗng vang lên tiếng lộp bộp.
Tối nay không phải thực sự là không thể chạy thoát đấy chứ!
Dù có náo nhiệt đến cỡ nào cũng phải có điểm dừng.


Sau khi tiễn rất nhiều họ hàng đi, đêm cũng đã tương đối muộn.

Sau khi tắm rửa sạch hết bụi đất ở trên người mình, An Khê ngồi ở trong phòng, bàn tay siết thật chặt lại với nhau.
Một đôi nên đỏ rực đang lặng lẽ thắp sáng, từng giọt nến đỏ chảy xuôi theo thân nến, cây nến dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy mà thấp đi.

Ánh sáng vàng đen mà nó phát ra vẫn chưa đủ để chiếu sáng cả căn phòng này, An Khê bèn lùi mình vào trong ranh giới giữa sáng và tối, mặt của cô cúi xuống thật thấp, ẩn ở trong bóng tối mờ mờ, vô cùng mơ hồ.
Cửa két một tiếng rồi mở ra, toàn thân An Khê trở nên run rẩy, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như đánh trống vậy, trái tim như đang nằm bên cổ họng, chỉ thiếu chút nữa thôi là vọt ra ngoài rồi.
Giang Triều đóng cánh cửa sau lưng lại, An Khê đột nhiên phát hiện ngồi ở trên giường lại là nơi không an toàn nhất, cô vội vàng đứng lên, đi đến gần bên chiếc bàn với hai ngọn nến đỏ đang chiếu sáng, ánh sáng vàng phát ra từ nến đỏ chiếu lên khuôn mặt cô, ánh lên giống như là ngọc mã não vậy.

Giang Triều xoay người lại, đã thấy An Khê mới lúc nãy còn đang ngồi ở trên giường lúc này đã đứng ở bên cạnh bàn, trên mặt còn tràn ngập nét phòng bị đối với anh.

Ánh mắt tròn tròn rưng rưng kia, thực sự rất giống với con sóc ở trong núi lần trước.
"An Khê, em chớ đứng ngốc ở đó nữa, bên cửa sổ rất lạnh, lên giường nghỉ ngơi sớm một chút đi." Giang Triều nói xong, liếc mắt nhìn lên trên cửa sổ, sau khi nhìn thấy mấy bóng người hắt lên trên cửa sổ, ánh mắt anh cũng tối đi mấy phần.
"Giang Triều, chúng ta thương lượng một chút được không?" Nhìn thấy anh đang dần dần đi lại gần mình hơn, An Khê siết chặt lòng bàn tay, lùi về phía sau một bước, lại không ngờ rằng sau lưng là bàn, không thể lùi lại được nữa, ngược lại lực đẩy của cô va vào bàn, khiến cho nó lung lay mấy cái.

Những cây nến trên bàn vốn đã không ổn định, sau khi mặt bàn lung lay vài cái, thì hai cây nên này cũng lảo đảo ngã xuống.
Cũng may là Giang Triều lanh tay lẹ mắt, trước khi cây nến rơi xuống thì anh đã đỡ được, chỉ thấy bàn tay anh thoáng qua một cái, hai ngọn nến va chạm vào nhau, hai ánh nến lập tức bị dập tắt, trong phòng trở nên tối om,, chỉ loáng thoáng nhìn thấy những đường viền của đồ vật trong phòng.
"Sao đèn tự nhiên tắt thế." Mấy cái đầu chụm vào nhau bên ngoài cửa sổ lổm nhổm, trong mắt lóe lên ánh sáng gian manh, chỉ thiếu điều dí sát mặt vào cửa sổ.
"Tao đoán là chuẩn bị vào việc rồi đấy, mày nói em anh tao là một xử nam, lần đầu tiên có thể kiên trì bao lâu nhỉ." Cẩu Đàn nhỏ giọng lên tiếng, cậu ta xoa xoa tay, mặt đầy hưng phấn.

Nếu như thời gian kéo dài quá ngắn, cậu ta có thể lôi chuyện này ra cười nhạo hết một năm.
Thạch Đầu lườm cậu ta một cái, cậu ấy hạ thấp giọng đang định nói gì đó, từ bên trong cửa sổ truyền ra tiếng phụ nữ hô lên, mấy người không khỏi dựng lỗ tai lên.
Trong bóng tối, bàn tay ấm áp của Giang Triều đặt lên trên eo cô, nhanh chóng đưa cô đến bên mép giường.
"Giang Triều, em không muốn, xin anh đấy." Trên khuôn mặt của An Khê tràn ngập nét kinh hoàng, cô khẽ nhếch môi, giùng giằng ở trong lồng ngực của anh, hai tay của Giang Triều siết thật chặt ở bên eo cô, hóa giải toàn bộ những giãy giụa của cô.

Cho đến khi anh trực tiếp đặt người lên trên giường, sau đó thân thể cũng nhanh chóng đè lên.

Hai tay của Giang Triều chống ở bên người cô, bốn mắt nhìn nhau với cô, An Khê có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả lên người mình, hai người chỉ còn thiếu chút nữa là chóp mũi cũng chạm vào nhau rồi.
Lửa nóng bừng bừng trong đôi mắt kia khiếp cho An Khê kinh sợ, trong đầu cô trở nên hỗn độn, biết rằng hôm nay không thể tránh khỏi, cô dứt khoát nhắm chặt mắt lại, nghiêng đầu sang một bên.
Hai người hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp, cô không có bất cứ lý do gì mà từ chối đòi hỏi của anh cả.
Bàn tay ở bên người cô của Giang Triều cử động một chút, cảm giác tê dại bên eo khiến cho toàn thân cô phát run lên, cô bỗng chốc thất thần, trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người không nhìn mình kia, thoáng mang một tia tăm tối.
"An Khê, anh biết là hiện tại em không muốn, nếu như em không muốn anh sẽ không ép buộc em.

Chẳng qua là đêm nay đối với anh hay em mà nói đều vô cùng quan trọng, mọi người đều đang nghe, cho nên anh cần em phối hợp với anh diễn một màn kịch, trước tiên để an ủi tấm lòng của bọn họ đã, có được không?" Giang Triều hạ giọng nói ở bên tai cô.
Hơi thở của anh quẩn quanh ở bên tai cô, tạm không đề cập tới vành tai đã trở nên đỏ bừng của mình, An Khê chợt mở mắt ra: "Anh nói thật sao?"
"Là thật." Giang Triều có chút bất đắc dĩ mà trả lời.
"Vậy em phải làm gì để phối hợp với anh?"
"Em chỉ cần phát ra một số tiếng vang, khiến cho những người bên ngoài cho là chúng ta đang làm, có được không?" Giang Triều có chút lo lắng nhìn cô.
An Khê khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng vang ở đây có nghĩa là bảo cô rên rỉ lên vài tiếng.

Rên lên ư! Khuôn mặt của cô trong nháy mắt đã trở nên đỏ ửng.

Chưa từng ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng nhìn heo chạy.

Là một người thuộc đảng nghiện phim Mỹ lâu năm, những cảnh hạn chế độ tuổi cô đã xem không ít rồi, chẳng qua là nếu như bảo cô đích thân ra diễn một đoạn, chuyện này thực sự rất khó.
"Thế nhưng em cũng không quá biết đâu." Ánh mắt của An Khê lóe lên.
"Không sao đâu, anh sẽ phối hợp với em." Bàn tay của Giang Triều vô thức chạm vào mái tóc dài xõa trên đệm của An Khê, mái tóc dài mềm mại buông thõng ở trong tay anh.
Ném những hình ảnh khiến cho huyết dịch của bản thân sôi trào ra sau đầu, sau khi cô vùng vẫy một chút, trong miệng mới khẽ ừ một tiếng.

Sau khi thanh âm phát ra, cô lập tức che miệng lại, trên khuôn mặt là vẻ xấu hổ tận cùng.
Giọng nói của cô cực kì nhẹ nhàng, giống như là lông chim vậy, không biết người bên ngoài có thể nghe thấy hay không, thế nhưng Giang Triều lúc này đang cách cô rất gần thì lại có thể nghe được rất rõ ràng.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng giống như là ép xuống sâu hơn một chút.
Suy nghĩ mãnh liệt nhất lúc này của anh chính là muốn diễn thật vở kịch này, gân xanh trên trán anh cũng nổi cả lên, anh đã nhẫn nhịn đến vô cùng cực khổ.

Cũng may là hiện tại An Khê chỉ có thể nhìn thấy một thân hình mơ mơ hồ hồ, chứ không thể nhìn thấy được nét mặt lúc này của anh, nếu không thì vẻ mặt có chút dữ tợn lúc này của anh sẽ khiến cho cô hoảng sợ mất, từ đó cũng từ bỏ ý định diễn trò.
"Giang Triều, anh nhẹ một chút đi mà..."
Cho nên những gì mà người bên ngoài nghe được chính là tiếng rên nhẹ của người phụ nữ mà tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.
Cũng mới chỉ nghe được một lát đã bị Giang Đại Hữu túm cổ đuổi đi mất, có điều chỉ cần nghe được một hai tiếng này thôi cũng đã khiến cho bọn họ xuất hiện những ý nghĩ kì quái rồi.

Trong lòng những người đàn ông đứng đó đều sục sôi, còn những cô gái cũng đủ loại trêu ghẹo.

Bọn họ cũng đã hài lòng rồi, từng người rời đi.

Người có vợ thì đi về tìm vợ mình.

Không có vợ thì cũng chỉ đành quay về bầu bạn, tương thân tương ái với hai bàn tay của mình vậy.
Sau khi nghe thấy bên ngoài kia truyền đến âm thanh huyên náo của mọi người khi rời đi, Giang Triều mới ngả người sang một bên, thở hổn hển, giống như là vừa rồi thực sự đã làm một lần vậy.

Ở trong quá trình này, anh vừa thống khổ, lại cũng vui vẻ.

Thanh âm của An Khê thiếu chút nữa đã làm cho anh phát điên lên, nếu như nói vừa rồi mỗi một tiếng của cô đều chỉ là đang diễn trò, vậy thì mỗi một tiếng mà Giang Triều phát ra đều là tình ý thắm thiết.

Đó là sự giải tỏa sau khi đã nhận nhịn đến cực điểm.
Bản thân An Khê cũng không ngờ đến, những thanh âm vừa rồi là phát ra từ trong miệng cô.

Cô che lấy mặt, thì ra có một ngày cô cũng sẽ trở nên phóng đãng như thế.


Đây cũng chỉ là một tuồng kịch mà thôi, nếu như...
Cô nhanh chóng vỗ vỗ lên gò má mình một cái, không để cho bản thân tiếp tục suy nghĩ nữa.

Cô liếc mắt nhìn Giang Triều, sau đó lại lập tức thu hồi tầm mắt, chẳng lẽ bây giờ cô lại nói anh rất nặng sao?
Nằm ở trên giường, An Khê đối mặt với vách tường, kề sát vào đó, sau lưng có thêm một người đàn ông, cô khó mà ngủ được, cho dù đã bận rộn cả một ngày, đã mệt mỏi đến mức mắt cũng không mở ra được, thế nhưng đầu óc cô lại vẫn rất tỉnh táo, cảnh giác đối với tất cả những động tĩnh từ thế giới bên ngoài.

Ánh mắt của cô nhắm vào rồi lại mở ra, cứ lòng vòng như thế thật lâu, mãi đến khi đêm đã rất rất khuya rồi cô mới mơ mơ màng màng rời vào trong cơn ngủ say.
Tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng vang lên, thế nhưng ở trong ban đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Hai mắt đang nhắm chặt của Giang Triều bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía bóng người trong góc một lúc, cô gái nhỏ cuộn mình như một cái kén, ngay cả đầu cũng không lộ ra bên ngoài, toàn thân giấu ở trong chăn, anh xoáy người, chậm rãi di chuyển vào bên trong, cho đến khi nhích lại thật gần nguồn nhiệt ấm áp kia, mới dừng lại, sau đó bất động.

Anh cứ như thế dùng tư thế này mà ngủ thiếp đi.
Tướng ngủ của An Khê trước giờ vẫn luôn rất tốt, lúc đi ngủ nằm như thế nào, lúc tỉnh lại vẫn sẽ là như thế.
Thời điểm cô mở mắt ra, thấy căn phòng xa lạ, bên ngoài trời đất đã sáng choang rồi, đầu óc mới vừa thức giấc còn chưa tỉnh táo, cô phản ứng lại một hồi lâu mới ý thức được chuyện kết hôn giữa cô và Giang Triều hôm qua là sự thật.
Vị trí bên cạnh đã sớm trống không, nhìn dáng vẻ có lẽ là Giang Triều đã thức giấc từ sớm rồi, đối với việc sáng sớm không cần đối mặt với anh, trong lòng An Khê thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Một tiếng trước, Giang Đại Hữu vươn mình ở giữa sân, Dư Tú Lệ cầm chổi đang quét sân.

Trong quá khứ, giờ này Giang Triều đã sớm thức dậy rồi, bây giờ anh vẫn không có động tĩnh gì, ông ấy không nhịn được mà thở dài: "Người trẻ tuổi, ây cha, thật là không biết tiết chế gì cả."
Lời của Giang Đại Hữu vừa mới dứt không bao lâu, Giang Triều đã đi ra khỏi phòng ngủ, dáng vẻ vô cùng thanh tỉnh khí khái, ông ấy không kìm được mà gật đầu một cái, Dư Tú Lệ cũng trêu ghẹo, bà ấy nói: "Con dâu vẫn chưa tỉnh sao? Tối hôm qua con đã bắt nạt người ta đến mệt rồi chứ gì!"
Giang Triều lấy nước rửa mặt ở bồn nước, trên mặt nước nổi lên một lớp băng tuyết khá mỏng nhẹ, Giang Triều tùy ý dùng nước đó lau qua mặt mình, chân mày anh cũng không hề nhíu lấy một cái.

Sau khi nghe thấy mấy lời nói của mẹ, anh nhếch nhếch lông mày: "Quả thực là có mệt mỏi."
Giang Đại Hữu tỏ vẻ quả nhiên là thế, lời nói cũng trở nên thành khẩn: "Triều Tử, nên tiết chế thì vẫn phải tiết chế một chút."
Giang Triều sờ mũi mình một cái, không biết làm sao mà cười một tiếng, anh cảm thấy trên đời này chẳng có ai tiết chế hơn so với anh đâu, người mình yêu nằm ở ngay bên cạnh mình, mà bản thân mình lại chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, cái cảm giác này chẳng ai rõ ràng hơn so với anh cả.
Thời điểm An Khê đi ra từ trong phòng ngủ, ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút mập mờ, nhớ đến việc tối hôm qua anh và mình đã làm những chuyện hoang đường kia, trong lòng An Khê cảm thấy hơi tội lỗi, cô bèn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Giang Triều, mấy ngày nay cũng không cần con ra ngoài làm công đâu, hai người các con đi lên trên huyện một chuyến đi, đi chụp một tấm hình kết hôn, đến lúc đó cha gửi cho con một danh sách, con tiện đường cũng mua chút đồ tết về cho cha." Giang Đại Hữu vừa hút thuốc vừa nói..