70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 40: 40




"Giang Triều, từ đâu về đây! Yo, một xe đồ này nhiều thật đấy, sắm đồ tết rồi à! E là năm nay ăn tết to nhỉ!" Ông cụ bên đường tùy tiện vẫy tay chào hỏi.

Cũng không ngưỡng mộ, năm nay thu hoạch không tồi, lương thực nhiều rồi, vẻ mặt mọi người đều rất tốt, ai cũng không cần phải ngưỡng mộ nhà ai.
"Ông ạ, vừa mới từ huyện về, nghe lời cha cháu nên sắm chút đồ tết thôi." Giang Triều trả lời, tiếng nói trầm khàn, sức xuyên thấu rất mạnh.
Ông cụ không nhịn được gật đầu, người trẻ tuổi nói chuyện nên như vậy.
Tiếng nói, ổn định, vững vàng.
Sau khi hai người sắm đồ tết xong, chạy chuyến xe về nhà cả một buổi chiều, sau một phen xóc nảy trên xe, mặt trời đã sắp lặn rồi.

Nắng chiều ngả về phía tây, ánh hoàng hôn lướt qua trên người, hạ xuống về phía sau tạo thành cái bóng thật dài.
Còn chưa về tới nhà, đã nhìn thấy con trai nhà chị dâu anh vểnh mông ngồi cạnh cửa nghịch bùn đất, xoay lung tung.

An Khê nhìn thấy đứa nhỏ này mà không khỏi hơi đau đầu.
Bọn nít ranh thật sự rất đáng ghét, đặc biệt là loại luôn bám theo phụ huynh khóc lóc om sòm này.
Giang Chấn Nghiệp vừa đầu, đã nhìn thấy trên tay chú hai nó cầm thật nhiều đồ, mẹ nó nói rồi, chú hai vào thành phố mua đồ ngon, nhìn thấy bọn họ về thì phải hỏi đòi bọn họ.
An Khê nhìn thấy thấy thằng nhóc thối đứng dậy lao về phía bọn họ, vội vàng trốn sau Giang Triều, để cho Giang Triều ở phía trước đón lấy hỏa lực.
Được rồi! Trùm nhỏ còn có chút ngoan ngoãn trước mặt chú hai nó, nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn đến đâu, nó vươn hai tay dính đầy bùn đen xì xì bám lên người Giang Triều: "Chú hai, cháu muốn ăn, chú mau cho cháu đi."
"Muốn ăn thì tìm mẹ cháu đi." Giang Triều vỗ một cái lên đầu trùm nhỏ, một tay xách cổ áo nó vào trong nhà, chẳng bận tâm thằng nhóc thối có thoải mái hay không.
Trùm nhỏ trực tiếp khóc oa oa trong tay anh, khóc đến mức làm Dương Ngọc Liên mặt mày đầy vẻ ác độc xông ra khỏi nhà.

Bên ngoài làm gì ấm như trong nhà, chị ta không kìm được giật mình một phen, toàn thân run lên như cái sàng.
Còn chưa thấy bóng dáng chị ta, đã nghe thấy giọng nói vang trời: "Đứa mất dạy nào lại bắt nạt con trai bà đây."
Sau khi nghe thấy giọng Dương Ngọc Liên, trùm nhỏ giống như có hậu thuẫn, giọng khóc càng vang dội hơn, vừa khóc vừa lấy tay áo lau nước mũi, trên ống tay áo đó đã tạo thành một lớp vảy dày, sáng tới mức giống như chiếc gương phản chiếu ánh sáng, cũng chẳng hay đã mặc cái áo này bao lâu rồi chưa thay.
Lúc Dương Ngọc Liên lao ra cửa như gió, vừa đúng lục đâm vào Giang Triều đang tiến vào.

Chân chị ta dừng lại, lúc nhìn thấy trên tay hai người đầy đồ thì mắt đã sáng ngời.
"Mẹ ơi, chú hai đánh con." Trùm nhỏ vừa xì mũi vừa hét lên.
Sau khi trong mắt Dương Ngọc Liên có đồ, làm gì còn quan tâm con trai khóc hay không, mặt chị ta đầy vẻ tươi cười nói: "Giang Triều ơi, hai vợ chồng các em đi đường vất vả rồi.

Nào, để chị dâu giúp hai đứa xách vào một tay nào."
Giang Triều thả trùm nhỏ trên mặt đất mặc nó làm ầm ĩ, tránh khỏi cái tay vươn tới của Dương Ngọc Liên, anh nào dám giao đồ vào tay chị ta, trong nhà này có ai mà không hiểu chị ta, đồ đã rơi vào tay chị ta thì không có chuyện thiếu cân ít một hai thứ.

"Không cần đâu chị dâu cả ơi, em vẫn cầm được chút đồ này, không làm phiền chị xách hộ đâu."
Trên mặt Dương Ngọc Liên cứng đờ, rất nhanh chị ta lại chuyển mục tiêu sang người An Khê: "An Khê, em xem da thịt mịn màng của mình này.

Tay bị túi bóng quấn đỏ rồi! Chị dâu nhìn mà thương quá, chị dâu giúp em xách, em cũng được thả lỏng chút nha."
Dương Ngọc Liên muốn cướp đồ trong tay An Khê, An Khê đành vội vã đưa tay ra sau lưng: "Không cần đâu chị ơi, em vẫn xách được chút đồ này, không làm phiền chị xách đâu."
Hai vợ chồng đến cả giọng điệu nói chuyện cũng giống y đúc, làm Dương Ngọc Liên tức đến mức trợn trắng mắt.
Con ranh này càng ngày càng kiêu ngạo, tưởng tìm Giang Triều làm chỗ dựa vững chắc thì có thể không để chị ta vào mắt.

Đợi tìm khi Giang Triều không có mặt, xem mình sẽ xử lý cô thế nào, Dương Ngọc Liên oán giận trừng cô một cái.
Từ lúc đầu tiên nhìn An Khê, Dương Ngọc Liên đã rất coi thường kiểu thanh niên trí thức tới từ thành phố này, huênh hoang, yếu ớt chẳng ra cái gì.

Vừa nhìn đã biết là một đứa con gái chuyên quyến rũ người khác.
Theo chị ta thấy gã đàn ông này đúng là không dựa dẫm vào được, đến Giang Triều cũng vậy, bị hồ ly tinh quyến rũ một cái, hồn cũng mất, đến bản thân họ gì tên gì cũng quên rồi.
Dương Ngọc Liên trừng cô, An Khê chỉ coi như không nhìn thấy, đi bên cạnh Giang Triều về hướng nhà chính.

Đặt hết đồ Giang Đại Hữu giao cho phải mua.

Trong nhà chính dày đặc khói.
Trong chậu than không đốt than, mà là cành cây nhặt từ dưới chân núi.

Một trận khói xộc lên, An Khê không kìm được ho khan vài tiếng.
"Cha, hai hôm nay trong nhà không có việc gì chứ!"
"Có thể có việc gì, không cần con nhọc lòng."
Giang Đại Hữu lật vài cành cây, tăng diện tích tiếp xúc với không khí cho cành cây, lửa trong chậu than bốc lớn hơn, khói cũng đặc hơn.
Trong phòng không chỉ Giang Đại Hữu, Dư Tú Lệ cùng Giang Tiểu Mai, Giang Ba đều có mặt.

An Khê chuyển cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Giang Triều, lại bị xông khói ho vài tiếng, trong phòng tràn ngập khói, cửa sổ cũng chẳng mở, làm cho người ta có hơi khó chịu.
Giang Đại Hữu ở bên trong lâu rồi nên không có cảm giác gì, An Khê vừa đi từ bên ngoài vào, cho nên mới có loại cảm giác hít thở không thông mãnh liệt này.
"Chú Giang..." An Khê còn chưa nói xong, Giang Triều đã lén lút nhéo lòng bàn tay cô một cái, nhẹ giọng ho một tiếng.
Hơn nửa ngày An Khê mới quay vào, dưới ánh mắt mong chờ của Giang Triều, đỏ mặt sửa lại: "Cha, con mở cửa sổ một chút, trong phòng quá ngột ngạt không tốt cho sức khỏe."
"Ừm! Con đi đi!" Giang Đại Hữu khoát tay không thèm để ý.

An Khê đi đến bên cửa mở cửa sổ ra, hít một hơi lạnh từ bên ngào, đầu óc tỉnh táo lại ngay.
Dương Ngọc Liên coi như dỗ xong trùm nhỏ rồi, ôm nó vào phòng, chị ta liếc An Khê đứng bên cạnh cửa sổ một cái rồi cất lời: "Mở cửa sổ ra làm gì, nói muốn mát thì ra ngoài! Dựa vào cái gì mà để cả nhà phải chịu lạnh với cô."
An Khê thở ra một hơi, không để ý tới chị ta, vẫn mở cửa sổ ra, quay lại bên cạnh chậu than.
Chị dâu cả Giang tức lắm, thở hổn hà hổn hển vài tiếng, lạch cạch một tiếng đóng cửa sổ lại.
Lúc đi đến bên chậu than ngồi xuống, miệng chị ta còn không ngừng lẩm bẩm: "Giang Triều, em nên nói chuyện đàng hoàng với vợ mình, nhà họ Giang chúng ta không thể chịu nổi tính tình tiểu thư của cô ấy đâu.

Chị nói chứ làm người cũng không thể quá ích kỷ được, ai cũng chỉ biết nghĩ cho chính mình, không suy nghĩ tới cảm nhận của người khác, nhà này còn có thể sống thể nào đây."
"Ngọc Liên, nói chuyện kiểu gì thế!" Giang Ba ngẩng đầu lên, có hơi mất mặt.
Nếu nói tới ích kỷ, vậy thật sự chẳng ai có thể bì được với Dương Ngọc Liên chị ta.

Nhà họ Giang không có tính ích kỷ, chị ta lại mang cái tính này tới nhà họ bọn họ, tính cách đứa nhỏ kia hoàn toàn là từ chị ta mà ra.
Dương Ngọc Liên trừng mắt nhìn chồng mình một cái, thầm mắng một câu anh ta không có tiền đồ, ai cũng có thể bắt nạt được.
"Chị dâu cả ơi, mở cửa sổ ra là để không khí được lưu thông tốt hơn, củi gỗ đốt sẽ giải phóng khí cacbonic và một số khí độc, hít vào thời gian dài sẽ gây ra choáng đầu ù tai, tay chân mệt mỏi, tinh thần uể oải, nếu nghiêm trọng hơn một chút, sẽ dẫn tới nguy hiểm hít thở không thông mà gây tử vong, lẽ nào chị không cảm thấy hít thở khó thông sao.

Ài! Em nói với chị nhiều làm gì nhỉ, chị cũng đâu hiểu."
An Khê thở dài, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ như nhìn đứa ngốc.
"Cô nói linh tinh cái gì đấy, bao nhiêu năm nay không phải chúng ta vẫn sống tốt sao, tưởng đọc nhiều sách hơn chút, thì có thể nói luyên thuyên dọa người khác sao."
"Trong sách giáo khoa đều nói vậy mà, em cũng chỉ nói theo trong sách thôi, không phải em muốn dọa người, chị tìm người biên soạn sách mà tranh cãi nha! Xem chị đúng hay là người đó đúng!"
Dương Ngọc Liên ê chề, chị ta còn có thể thực sự tìm người biên soạn sách để tranh cãi sao.
"Chị dâu cả ơi, người có thể biên soạn sách giáo khoa, chính là người có văn hóa đó, suy nghĩ nhỏ nhen của chị có thể có tác dụng gì trước mặt người ta chứ, đừng tự đi làm mất mặt mình nha!" Giang Tiểu Mai cười hì hì đáp.
"Con bé Tiểu Mai chết tiệt này lại nói linh tinh, tin tôi đánh chết cô không." Dương Ngọc Liên tức giận nói.
Không phải là đọc nhiều sách hơn chút thôi sao, coi thường ai chứ!
Giang Tiểu Mai thè lưỡi, mới không sợ chị ta, cô ấy nghiêng đầu: "Chị dâu, chị với anh hai em vào trong thành phố có gặp chuyện gì không."
Bị điểm danh, An Khê sửng sốt tỉnh táo lại, mới ý thức được chị dâu mà Giang Tiểu Mai đang gọi là mình.

"Thì chụp một bức ảnh kết hôn, đi dạo cửa hàng bách hóa, không có gì khác nữa rồi."
Ở chỗ lén lút, Giang Triều nắm lấy một bàn tay của An Khê, không ngừng xoa nắn, tựa như đang chơi đùa một món đồ chơi mới.

Trên tay anh phủ kín vết chai, lúc nắn bóp tay An Khê có hơi hơi đau đớn.

Cảm giác đau đớn rất khẽ ấy, khiến An Khê nhớ tới tối tay Giang Triều lưu luyến ở mỗi chỗ trên cơ thể cô, không khỏi run rẩy cả người.

Cô trừng mắt liếc Giang Triều một cái, trả lời Giang Tiểu Mai cũng có hơi không yên.
Mặt An Khê bị ánh lửa rọi vào đỏ hồng một khoảng, cái liếc mắt ngầm chứa sự lẳng lơ ấy, khiến Giang Triều không khỏi rung động trong lòng, bốc lửa không thôi.
"Cha mẹ, trời cũng không còn sớm, con với An Khê đi ngủ trước, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, đừng thức quá muộn hại sức khỏe." Dáng vẻ Giang Triều như một đứa con trai ngoan suy nghĩ cho cha mẹ.
Giang Đại Hữu gật đầu: "Hôm nay các con cũng đi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm cũng tốt."
Ở bên ngoài, gió thổi có chút lớn, thổi vù vù.

Tựa như tiếng ma khóc lại giống tiếng sói tru.

Ginag Triều ôm An Khê vào trong lòng, cô nhéo nhéo người anh: "Giang Triều ơi, em muốn tắm rửa."
Hai ngày nay vẫn luôn ở trên xe, chăn nhà khách cũng không sạch sẽ, bây giờ cả người cô ngứa ngáy khó chịu, cảm giác đến trong móng tay cũng toàn là bùn đất.
Trái lại Giang Triều lại không có cảm giác gì, dù sao anh cũng đã trải qua không ít lúc bẩn hơn bây giờ, khi cấy mạ suýt chút nữa trực tiếp lăn vào trong bùn.
Dù gì vợ anh cũng không giống gã đàn ông thô thiển như anh, yếu ớt một chút là điều hiển nhiên.

Bằng không làm sao dưỡng được gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia.

Giang Triều vẫn cảm thấy An Khê gả cho mình là ấm ức cho cô, điều anh có thể là làm cưng chiều cô, quan tâm cô, cho dù cô muốn ngôi sao trên trời, anh cũng phải hái xuống cho cô.
"Anh đi nấu nước."
"Giang Triều, anh thật tốt." An Khê cưỡng chân hôn một cái lên mặt anh.
"Gọi anh Triều." Giang Triều đè An Khê lên ván cửa, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.
Trong đêm tối không thấy một ngôi sao nào, chỉ thấy ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống nền đất.

Màn đêm rất thấp, bị tầng mây bao phủ.
An Khê Đỏ mặt vùi vào trên cổ Giang Triều, cúi người gọi nhỏ: "Anh Triều."
"Yêu tinh nhỏ." Giang Triều vỗ vào ván cửa bên cạnh một cái, mút mấy miếng trong miệng cô, ngọt ngào, tựa như mật ong.
Giang Triều rất thành thạo trong việc nhóm lửa, chỉ một lát đã dấy lên một ngọn lửa hừng hực, tựa như sử dụng ma thuật.

Lúc trước khi An Khê tự mình nhóm lửa, hơn một tiếng còn chưa nhóm được, còn làm bản thân dính bụi ở đáy nồi, trông rất chật vật.
Sau khi phát hiện củi lửa rất khó nhóm, cô không còn dám tiến vào phòng bếp nữa, thật sự rất mất mặt.

Đến củi cũng nhóm không nên hồn.

An Khê đứng bên cạnh, phát huy tác dụng duy nhất của chính mình, đưa củi cho Giang Triều.
"Giang Triều, vì sao anh có thể đốt được lên thế.


Em chẳng đốt được." An Khê nhìn ánh lửa, trong mắt cô lóe ra hai ánh lửa.
"Vì em ngốc." Giang Triều buồn cười trả lời một câu.
"Anh mới ngốc." Cô vươn tay cầm que củi đán vào người anh, ánh mắt tròn xoe.
"Khi nhóm lửa em phải để chừa ra một khoảng nhỏ ở giữa, dồn hết củi vào một chỗ cháy mới là lạ." Giang Triều giải thích cho cô gái nhỏ có hơi thiếu kiến thức cuộc sống.
An Khê cái hiểu cái không gật đầu, Giang Triều nhéo nhéo mũi cô: "Không nhóm được thì không cần nhóm, còn có anh mà!"
Hai người Giang Đại Hữu và Dư Tú Lệ vừa nói chuyện vừa đi từ trong nhà chính ra, đi vào trong phòng, nhìn thấy phòng bếp còn có ánh đèn, bóng hai người đổ ngược ra sau, Dư Tú Lệ cười nói: "Chắc là đôi vợ chồng Giang Triều rồi, lúc trước còn lo lắng hai đứa nhỏ này sẽ không ở cùng nhau được, bây giờ xem ra là lo lắng thừa rồi, cũng rất thắm thiết đó! Tí nữa là ngày ngày dính lấy nhau thôi."
"Còn không phải sao? Ban đầu tôi hỏi An Khê, lúc đó con bé còn không muốn gả cho Giang Triều, tôi còn tưởng thằng nhóc này không lọt vào mắt con bé, lúc đó tôi còn nghĩ ép hai đứa ở cùng nhau có khi nào trở thành một đôi thù oán không!" Giang Đại Hữu cười ha hả.
Nói xong hai người cũng không quan tâm nữa, trực tiếp đi vào trong phòng.
Nước trong nồi đã sủi bọt, hơi nóng bốc lên dày đặc, lửa trong bếp cũng đã dần dầ hạ nhiệt, Giang Triều đổ nước trong nồi vào thùng tắm, mang tới trong phòng tắm giúp An Khê.
An Khê ôm quần áo đi ra từ trong phòng, Giang Triều khoanh tay canh trước phòng tắm: "An An, anh tắm cùng em nhé."
Giang Triều tiếc nuối hơi hơi lắc đầu, trước khi đi còn hà một hơi bên tai cô, tay xoa lên phần da thịt mềm mại trên lưng cô: "Thật sự không cần anh tắm cùng sao, anh rất vui khi giúp em mà."
Cả người An Khê run lên, đá anh một cái, cắn răng nói: "Không cần."
Có dám chỉ dùng nửa người trên để suy nghĩ vấn đề hay không.
An Khê trốn trong phòng tắm lắc mặt, phỉ nhổ anh một tiếng.
Xung quanh phòng tắm đều hở, An Khê mau chóng cởi quần áo, tắm thật là nhanh.

Trong bóng tối, hàm răng cô đang run lên cầm cập, sờ mò quần áo của mình nhanh chóng mặc lên người.
Cô chỉ tắm trong vòng năm phút, đặt đồ bẩn sang một bên, cô mới đi ra khỏi phòng tắm, lúc chạy tới bên cửa, khi đặt tay lên cửa cô lại do dự.
Shakespeare từng nói: Đi vào hay không là vấn đề?
Cho nên rốt cuộc là vào hay không vào.

Cô cảm thấy tối nay Giang Triều có hơi hư hỏng, có hơi hoảng loạn không biết làm sao.
An Khê có chút buồn bực gãi đầu.
Nhưng ở bên ngoài đón gió lạnh mãi như vậy cũng không ra làm sao! Dù gì sớm muộn cũng không tránh khỏi, chết sớm siêu sinh sớm vậy!
An Khê hít sâu một hơi, sắc mặt xoắn xuýt đẩy cửa, trong phòng rất tối, không nhìn thấy bóng người.

Bóng đêm sẽ làm phóng đại mọi cảm giác, khiến lòng cô hoảng loạn.
Bóng tối trong căn phòng này tựa như một con quái vật có cái miệng khổng lồ, muốn nuốt sống người ta.
Lòng cô hoảng hốt, đóng cửa lại ngăn cách với gió lạnh đang gào thét bên ngoài.
"Giang Triều, anh có ở đây không?" An Khê cất tiếng với bóng tối.
Không ai trả lời cô, An Khê nuốt nước bọt, cẩn thận lần mò trong phòng.
"A!" An Khê hét lên một tiếng.
Một đôi tay ôm chặt lấy eo cô, hơi lạnh bao trùm lấy cả người cô, ẩn chứa một chút mùi gió tanh..