A Kiều Trùng Sinh

Chương 1



Edit: QS

Beta: Tao là bố mày

Tôi tên là Trần Kiêu, năm nay hai mươi bảy, đang theo học tiến sĩ "Văn hóa Đạo giáo" tại khoa Triết học, trường Đại học X. Gần đây tôi đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, đề tài là «luận 'Cửu tinh Thần chú' của Đạo giáo khởi nguyên và các đời noi theo». Hôm nay, tôi còn đang ở trong phòng làm việc đọc tư liệu thì nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa.

"Tiểu Kiêu, Tiểu Kiêu!"

Nghe thấy tiếng của tiến sĩ Lưu, tôi vội buông việc trong tay, đi mở cửa.

Nơi này là nhà trọ gần trường học mà tôi thuê. Thường thì tôi ở một mình, nhưng thỉnh thoảng bạn trai của tôi - tiến sĩ Lưu sẽ đến ăn cơm, có lúc qua đêm. Giống như tôi, tiến sĩ Lưu cũng là nghiên cứu sinh học vị Tiến sĩ, nhưng hướng nghiên cứu lại khác, anh ấy chuyên nghiên cứu về văn hóa Nho giáo. Lúc trước cũng không biết vì sao, khi học chung lớp "văn hoá Hán", một phòng học nhiều người như vậy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi liếc mắt liền thấy anh ấy. Coi như tôi cũng có duyên với anh ấy, chúng tôi bắt đầu từ nghiên cứu sinh, bình đạm nhưng khăng khít... Tính đến nay đã là năm thứ tư.

"Tiểu Kiêu, anh có thông báo trúng tuyển rồi!". Tiến sĩ Lưu vừa thấy tôi mở cửa, vui vẻ xộc vào cửa, giang tay ôm lấy tôi.

"Thật hả? Là đơn vị nào?"

Anh ấy không kìm được vẻ đắc ý nói: "Viện nghiên cứu Văn hóa Triết học Trung Quốc cổ đại XX".

"Chúc mừng anh!". Nghe anh ấy nói như vậy, tôi cũng vui thay cho anh.

Cha mẹ tôi mất sớm, nên để học tới Tiến sĩ, tất cả đều dựa vào học bổng của Học viện, mà nhà anh cũng nghèo khó. Chúng tôi đều không quen ai tại thành phố, cho nên một công việc có được nguồn thu nhập ổn đối với người sắp tốt nghiệp như chúng tôi rất quan trọng.

Anh ấy dắt tôi đến ghế sofa và ngồi xuống, có chút ngại ngùng gãi đầu: "Sau này... Anh có thu nhập ổn định... Viện nghiên cứu cũng là đơn vị tốt... Anh... Anh vẫn luôn nghĩ, chúng ta yêu nhau đã nhiều năm như vậy... Hay là...".

Tôi chớp mắt nhìn anh, chờ anh nói hết lời.

Anh cúi đầu xuống, lấy từ trong ví ra một hộp trang sức nho nhỏ, vụng về mở ra: "... Hay là chúng ta kết hôn em nhé?... Mặc dù bây giờ anh không có xe, cũng không có nhà, nhưng anh tin rằng sau này chúng ta sẽ có...".

Đã mong đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhưng khi nó thực sự đến, mắt tôi không khỏi lệ nhòa, "anh... Anh lấy tiền ở đâu mà mua...?".

"Những năm qua, anh luôn vắng mặt vào cuối tuần, để em một mình ăn cơm... Để em tủi thân... Anh biết hai chúng ta không dễ dàng... Còn tiền, là anh vẫn luôn tiết kiệm từ việc làm thêm...".

Nghe vậy, nước mắt tôi chảy xuống như mưa, nhào qua ôm chặt lấy anh: "Cảm ơn anh...".

"... Em đồng ý chứ?". Anh khẩn trương hỏi.

"... Em đồng ý". Tôi gật đầu.

Anh thở phào, hôn trán tôi trước khi buông tôi ra. Anh cười, lại lấy từ trong ngực ra một trang giấy, mở ra và đưa cho tôi: "Mẹ anh nhờ người coi rồi, đây đều là ngày tốt, em chọn một ngày đi, chúng ta sẽ đi Cục Dân chính đăng kí kết hôn".

Tôi gật đầu, nhận lấy tờ giấy: "Em cất nó đi vậy".

Vừa muốn đứng dậy, tiến sĩ Lưu đã giữ chặt lấy tay tôi, dịu dàng nhìn tôi nói: "Tiểu Kiêu... Cô chú đều không có ở đây, nên sau này, anh sẽ thay họ chăm sóc em thật tốt...".

"Em biết...". Mắt tôi cay xè, phải đưa tay lên lau nước mắt.

Tiến sĩ Lưu đứng dậy ôm tôi, "Tiểu Kiêu đừng khóc... Sau này, em có anh mà".

Đối diện ánh mắt của anh, tôi gật đầu. Đây là người luôn luôn làm cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an bình. Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà tôi yêu trong cuộc đời này.

"Em đem cái này đi cất..."

"Ừm."

Tôi cầm tờ giấy ngày tốt mà tiến sĩ Lưu cho đi vào phòng làm việc, cẩn thận mở ngăn kéo, lấy một quyển «Hán thư» bìa cứng trên giá sách, tôi kẹp tờ giấy vào trong đó, rồi khoá ngăn kéo lại.

Phòng làm việc bây giờ bị tôi làm cho rất lộn xộn, khắp nơi đều là các loại tài liệu. Bởi vì muốn chuẩn bị luận văn tiến sĩ liên quan tới 'Cửu tinh thần chú', tôi lùng sục khắp cả thư viện các ghi ghép liên quan đến bày bố trận pháp từ thời Tần Hán đến nay, rất vất vả để thu gom được số tài liệu này, lại làm bản sao, mô phỏng 'Cửu tinh Thần trận' thu nhỏ tại đây, nhìn cũng khá giống.

Tôi sợ giẫm hư đồ đạc trong trận, đành phải nhón chân đi qua. Nhưng khi tôi vừa bước vào chính giữa, tôi bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh kéo mình... Trong nháy mắt, tôi bị hút vào bóng tối.