A Kiều Trùng Sinh

Chương 10



"Tỷ tỷ, ngày mai tỷ có đến thư viện nữa không?". Trước khi chia tay, hắn lộn lại từ tẩm cung, đi đến trước mặt tôi, khẽ hỏi.

Tôi mỉm cười: "Có, ngày mai tỷ vẫn tới".

Hắn cũng cười nhìn tôi, nhưng trong mắt có vẻ cô đơn: "... Có một lần tỷ không đến, đệ không biết nên đã chờ suốt một buổi chiều... Cho nên mới muốn hỏi tỷ".

"Đó là khi nào?"

"Mấy năm trước..."

Vậy mà hắn vẫn còn nhớ, tôi gật đầu: "Ngày mai tỷ có tới".

Hôm sau, tôi tới thư viện từ sớm, nhưng người không đến lại là hắn. Đến lượt tôi đợi hắn suốt một buổi chiều.

Sau này, tôi mới biết được, hóa ra hắn thay đổi Thái phó, là một người chuyên giảng dạy Hoàng Lão - thầy Nghiêm. Thêm nữa, vì hắn vừa phạm lỗi nên Thái phó phạt hắn, nhốt hắn và Hàn Yên (người học cùng hắn) từ sáng sớm, bởi vậy ngay cả thời gian để sai người đến nói cho tôi biết cũng không có.

Làm Thái tử rất vất vả, tôi cũng không quản hắn nữa mà tiếp tục ở thư viện hoàn thành tâm nguyện còn dang dở.

Thật ra, khi biết hắn và Hàn Yên bị giam cầm một tháng, tôi đã đặc biệt chú ý và sai người nghe ngóng... Nhưng lạ là vị nam sủng vì hắn mà chết đó, thậm chí còn được liệt vào sử kí Nịnh hạnh liệt truyện, không biết tại sao vụ bê bối đó cho tới bây giờ vẫn chưa bị truyền ra... Bởi trong truyện đó có nói là Hàn Yên giỏi săn bắn, Lưu Trệ cũng có sở trường đó, hai người ở chung rất hòa hợp...

Nhưng tôi nhớ trong «Sử Ký» có nói, Hàn Yên và Võ Đế "yêu nhau từ thuở học chung", mà bây giờ Lưu Trệ tròn mười bốn rồi, vừa khéo trong độ tuổi mới biết yêu, sao tôi vẫn chưa thấy hắn và Hàn Yên có quan hệ thân thiết hơn?

Một lần nữa gặp lại Lưu Trệ ở thư viện đã là hai tháng sau. Tôi đã phân loại, sắp xếp xong đống thẻ thành sách. Nhưng điều làm tôi hơi thất vọng là trong số mấy chục quyển sách này, không có một bản nào là Cửu tinh Thần thư.

Lưu Trệ không giải thích vì sao ngày đó không đến, mà đưa cho tôi một mảnh gấm, ở trên viết dòng chữ — "vĩnh thân chí ái"*.

*Vĩnh thân chí ái - 永亲至爱 - có thể hiểu sơ là yêu thương mãi mãi, nhưng chi tiết hơn thì tình cảm này, ngoài tình yêu nam nữ ra, nó bao gồm cả tình thân, vì 2 nhân vật này có quan hệ họ hàng, cho nên nghĩa chuẩn xác hơn của nó là mãi mãi yêu thương người này nhất.

Tôi ngây ra nhìn.

"Tỷ tỷ... Sao thế?". Nhìn hắn bây giờ có vẻ chín chắn hơn xưa, không biết đã bị thầy Nghiêm thao luyện như thế nào, da đen hẳn đi. Thấy tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt của hắn, hắn giật mình nói: "... Hiện tại võ sư bắt đầu dạy bày binh bố trận trên sa trường, mà trước đó vài ngày đệ luôn phải học luyện binh mã ở Thượng Lâm Uyển nên mới bị đen".

Tôi cười: "Không phải bất ngờ vì đệ đen đi... Mà là...". Tôi mở quyển trục, nhìn dòng chữ bằng mực tàu trên mảnh gấm mềm mại, tôi nói: "Tỷ không ngờ đệ sẽ đưa tỷ cái này". Có nó trong tay... Vua không nói chơi, về sau hắn đâu thể phế tôi được? Trên sử sách cũng không nhắc đến bức chữ này mà chỉ có ghi chép về Kim ốc tàng Kiều... Lẽ nào, sự tồn tại của tôi đã làm thay đổi quỹ đạo lịch sử?...

Nếu vậy thì cũng tốt. Tôi sẽ cất kỹ bức chữ này vì A Kiều.

Đối diện với ánh mắt Lưu Trệ, tôi không khỏi mỉm cười: "Tỷ rất cảm động".

"Người nên nói cảm ơn phải là đệ mới đúng...". Hắn cũng nở nụ cười.

Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra khuôn mặt của hắn đã dần vỡ nét, ngay cả ánh mắt cũng sâu sắc hơn hẳn...

Hắn nhìn tôi rồi nói tiếp: "Mẫu hậu nói, năm nay đã định được ngày tốt, chúng ta sẽ sớm thành thân thôi".

Tiếp đó, hắn xích lại gần và hôn tôi.

Tôi mãi vẫn chưa hoàn hồn.

—— * * * ——

Khi hôn kỳ càng ngày càng gần, tôi không còn bình thản tìm kiếm sách như trước nữa. Tôi nhiệt tình gấp hai mươi lần, chẳng còn xem bản đặc biệt của những quyển sách ngoài lề, cũng mặc kệ Đậu Thái hậu luôn luôn kiểm tra lý luận hiếm có về Hoàng Lão đạo của tôi, tôi vùi đầu vào công tác tìm kiếm Cửu tinh Thần thư. Và trong căn phòng thứ năm (thuộc mười căn phòng còn lại), tôi rốt cục tìm được một bản «Cửu tinh Ly thư», như vậy là tôi đã có được tổng cộng bảy quyển. Tôi lại tăng nhanh tốc độ tìm kiếm, dùng thời gian mấy tháng còn lại để lùng sục khắp thư viện...

Quá trình tìm kiếm hoàn thành, nhưng lại không hề đại công cáo thành như mong đợi, tôi thất vọng... Năm căn phòng còn lại không hề có bản Cửu tinh Thần thư nào. Chỉ còn thiếu hai quyển nữa thôi, nhưng hai quyển đó... rốt cục đang ở đâu?

Mấy ngày nay, Trưởng Công chúa bận bịu chuẩn bị hôn lễ cho tôi, còn tôi thì kêu Sở Phục tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi trong kinh thành về hai quyển sách còn lại mỗi ngày, dĩ nhiên là có lí do đàng hoàng — tiểu Công chúa của phủ Trưởng Công chúa yêu thích Hoàng Lão đạo, muốn sưu tầm sách cổ trong thiên hạ. Nhưng Sở Phục đã tìm kiếm hỏi thăm suốt một tháng mà vẫn chưa có manh mối nào. Điều này khiến tôi bắt đầu thấy khổ não...

Có lẽ vì thấy được hi vọng trước mắt mà bây giờ nó càng ngày càng trở nên mong manh, bất tri bất giác tôi ngày càng nhớ tiến sĩ Lưu; và nguyện vọng muốn trở về cũng gần như nuốt chửng giấc mơ của tôi... Nếu không trở về được...

Nhưng tôi không hề muốn làm Hán Vũ Hoàng hậu...

Bao nhiêu năm qua, tôi luôn cảm thấy chỉ cần lục soát hết thư viện là sẽ có đủ chín quyển sách... Nên tôi hoàn toàn coi Lưu Trệ như em trai... Nhưng bây giờ phải làm sao đây... Chưa kể, hắn mới mười bốn tuổi thôi... Dù là người hiện đại có tư tưởng cởi mở phóng khoáng đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này. Vì đối với tôi, tuy là hắn trưởng thành về tâm lí nhưng thân xác... còn không phải là một đứa con nít sao...

Cứ khổ não như thế ngày đêm, tôi trăn trở, không sao chợp mắt được. Và tôi bắt đầu bị mất ngủ nghiêm trọng, biếng ăn, sau đó, tôi ngã bệnh...

Những ngày bị bệnh, tôi không hề gặp được Lưu Trệ, vì bây giờ hắn đã lớn, luôn luôn bận rộn. Ngoại trừ đi học, thường có vài hoạt động long trọng mà Thái tử không thể không tham gia nên hắn cũng phải vất vả ngày đêm. Nghe nói hôm trước, hắn đi săn bắn với đám quý tộc và hoàng thân quốc thích ở bãi săn hoàng gia Thượng Lâm Uyển.

Ban ngày, bình thường thì Sở Phục ở bên cạnh chăm sóc tôi, mà người bệnh thì thường rảnh rỗi nên hai người trái lại được thanh tịnh.

Hôm nay, tôi mặc áo ngủ, ngẩn người ở trong phòng. Thị nữ bưng chén thuốc tới, tôi chỉ việc ngửa đầu uống. Dù trong miệng chỉ toàn là vị đắng nhưng tôi không bận tâm, chỉ liếm môi, trả chén không cho thị nữ, nàng ta liền cung kính ra khỏi phòng...

Mọi khi đều do Sở Phục tự bưng đến cho tôi, mỗi khi tôi uống thuốc xong là nàng sẽ dâng nước để tôi súc miệng và một viên đường để ăn... Mà hôm nay nàng không xuất hiện, không biết là đi đâu.

Kể từ khi tôi lớn hơn, nàng đã không còn chuyện gì cũng bám lấy tôi như lúc trước...

Một mình đi ra phòng ngủ, cho lui thị nữ canh giữ ở cổng, tôi ung dung tản bộ trong hoa viên.

Mấy hôm nay nhàn hạ thật, vì Trưởng Công chúa đã mang theo một đám nô bộc trong nhà đi Thượng Lâm Uyển tham gia lễ hội săn bắn do hoàng gia tổ chức. Một mình tôi ở lại phủ công chúa rất thoải mái.

Đi qua con đường mòn vắng vẻ có đá rải rác dưới chân, dường như tôi nghe được tiếng động trong kho củi.

"... Sở Phục?". Dường như nghe được giọng nói quen tai, tôi đưa tay kéo cửa kho củi...

Cánh cửa rộng mở, tôi không khỏi dừng chân, vì cảnh tượng trước mắt đã làm tôi kinh ngạc... Sở Phục ôm một thiếu nữ trần truồng, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã lăn xuống từ đống củi, quần áo trên người Sở Phục cũng không chỉnh tề... Và tay của nàng thì ở... ở...

Thiếu nữ lõa thể ấy lộn nhào và cầm quần áo thị nữ tán loạn dưới đất, che lại cơ thể trần trụi của mình, không ngừng dập đầu với tôi: "Công chúa tha tội... Công chúa tha tội...".

Sở Phục kéo cổ áo, không nói một lời, quỳ xuống.

Tôi lấy lại tinh thần, thở ra, quay người đi ra ngoài, đóng cửa kho củi lại, không nói gì mà trở về bằng đường cũ. Trở lại phòng ngủ, tôi lên giường đắp chăn...

Đêm hôm đó, Sở Phục mặc võ trang, tư thế hiên ngang nghiêm nghị giống như lúc trước, nhưng ánh mắt đã khác trước. Thấy nàng vẫn thản nhiên chăm sóc tôi như bình thường, tôi không khỏi lên tiếng hỏi: "... Bắt đầu từ khi nào?".

Sở Phục cụp mắt, giọng nói trong trẻo, nói: "Thần từ nhỏ... Đã như thế".

Tôi thở dài: "Nếu ngươi còn muốn ở lại trong phủ thì đừng như vậy nữa. Lỡ như mẫu thân biết, bà chắc chắn sẽ đuổi ngươi đi. Còn nếu ngươi không muốn ở trong phủ, muốn nha hoàn nào, ta có thể ban cho ngươi".

Sở Phục giương mắt lên, sắc mặt có vẻ cứng đờ, nói: "Thần... Thần đáng chết, thần không muốn rời khỏi tiểu Công chúa...".

"Hôm nay người trong phủ đã đi hơn phân nửa nên người phát hiện mới là ta, nếu là người khác thì sao?"

"Thần đã hiểu điều tiểu Công chúa lo lắng..."