A Kiều Trùng Sinh

Chương 2



Edit: QS

Beta: Tao là bố mày

Giữa đình đài lầu các là những bụi hoa rực rỡ quấn quanh hành lang, khiến đầu mũi tôi toàn là hương hoa, nhưng thứ tràn ngập và không thể xoá bỏ trong lòng tôi lại là vị đắng.

Tôi mặc chiếc váy rườm rà bằng thứ lụa trơn bóng, chân mang giày gấm thêu tơ vàng, xung quanh là một nhóm thị nữ. Như con rối bị giật dây, tôi được dẫn đi chơi bắt bướm trong vườn trong phủ.

Tôi đang chạy băng băng giữa những bụi hoa nhưng tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nên ném đi tấm lưới bắt bướm để trút giận. Rồi tôi từ từ ngừng lại bước chân tê dại, đặt mông ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh. Thị nữ xung quanh lập tức quỳ xuống, ôm lấy tôi như ôm tiên nữ, đưa nước, lau mồ hôi với ánh mắt tràn ngập kính sợ. Nhưng, tôi lại cảm thấy hành động của mình thật lố bịch.

Đưa mắt ra ngoài tường cao, nhìn bầu trời trong xanh, lần đầu tiên tôi cảm thấy bầu trời xanh thẳm như thế lại làm cho người ta nghẹt thở.

Trưởng Công chúa nhìn thấy tôi từ xa liền sai thái giám bên cạnh đến mời: "Tiểu Công chúa, Trưởng Công chúa gọi ngài qua nói chuyện ạ".

Nghe vậy, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài miễn cưỡng xách váy, dưới sự chen chúc vây quanh của đám đông mà đi vào trong đình trước mặt - nơi có Trưởng Công chúa, gọi một tiếng mẫu thân.

Trưởng Công chúa mặc hoa phục, búi tóc cao, tóc mai đầy trâm hoa, tự có khí chất làm người khác phải sợ hãi. Bà nhìn tôi, hơi nhíu mày: "Từ khi trải qua cơn bệnh nặng vào tháng trước, con dần không thích nói nhiều, ngược lại như biến thành người khác. Rồi những khi ngự yến, Thái hậu và Hoàng thượng sai người đến mời mấy lần, con cũng không đến. Vậy mà khi ta đến xem, thì con lại đang bắt bướm... Tất cả sự thông minh trước đó đi đâu rồi? Không phải con bệnh thành đứa ngốc luôn rồi chứ".

"..."

"Thái hậu nói Triệt nhi nhớ con, cho nên con sẽ theo ta vào cung."

"...". Tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Tôi đến thời đại này đã hơn một tháng. Nửa tháng trước thì tôi bệnh, nằm liệt giường. Nửa tháng sau thì dần khỏi hẳn. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn ân hận vì đã bày 'Cửu tinh Thần trận' trong phòng sách, để rồi phải bước vào giữa trận, trong nháy mắt thời không đảo lộn như con quay khiến tôi rơi vào vòng xoáy lịch sử... Mà hiện nay thì mưa dầm thấm đất, tôi đã biết mình đang ở triều Hán. Mẫu thân "tôi" là Trưởng Công chúa Lưu Phiêu, thân tỷ của Hán Cảnh Đế. Mà "tôi" chính là Thái tử phi kiêm tiểu Công chúa - Trần A Kiều.

Lúc mới tới thời đại này, tôi gần như cự tuyệt tiếp nhận tất cả. Trong lúc bị bệnh, tôi lặng lẽ đổ hết thuốc đi. Từ chối nói chuyện với tất cả mọi người, hi vọng có thể trở lại thế giới mà tôi thật sự gắn bó. Nhưng đáng tiếc, tôi hoàn toàn không thành công.

Thiệp mời ngự yến không chỉ đưa tới một lần, tôi đều lặp đi lặp lại nhiều lần lý do "Thân thể khó chịu, sợ ảnh hưởng long thể" mà từ chối bước ra ngoài nửa bước... Tính đến hôm nay thì tôi đã bình phục hơn mười ngày rồi, xem ra Trưởng Công chúa nhất định sẽ đưa tôi vào cung.

Nhìn tay chân nhỏ nhắn của mình, đây không phải là tay chân của tôi, cũng không phải là thân phận của tôi. Tôi không khỏi thở dài trong lòng.

Tiểu Công chúa Trần A Kiều, cô đi đâu rồi? Mà bây giờ nhốt tôi ở trong thân thể này!

Tôi ngồi trong xe ngựa, lắc lư lảo đảo đi đến cung điện. Tôi vén màn, nghiêng đầu nhìn Trường Lạc Vị Ương như một toà tháp đột ngột mọc lên từ bình địa với mây ở khắp mọi nơi, quả nhiên rất khí thế. Chỉ là cảnh đẹp như thế, với tôi mà nói, dù có rảnh thưởng thức thì cũng không có tâm trạng tán thưởng...

Dưới sự hầu hạ của thị nữ, tôi cắn răng giẫm lên lưng người quỳ sấp làm bậc thang, bước xuống xe ngựa, lòng đầy âu lo.

Trưởng Công chúa nâng niu tôi như minh châu, trân bảo có gì hiếm thấy luôn phải đem đến trang trí trong phủ Công chúa. Đến mức như vậy, tôi không khỏi cam chịu nghĩ: Bà đã yêu thương tôi như vậy, vì sao lại không phát hiện ra tôi không phải là A Kiều trước đó? Phát hiện rồi thì tốt, giải thoát cho tôi. Tốt nhất là tìm được thầy trừ tà cao minh, đuổi được tôi về hiện đại thì càng là công đức vô lượng...

Hiện đại có tiến sĩ Lưu, anh ấy vẫn còn chờ tôi về kết hôn mà...

Những ngày qua, đêm nào tôi cũng nhớ anh ấy khôn nguôi nhưng lại không dám quá nhớ, vì tôi sợ mình sẽ bị bức điên.

Xe ngựa của Trưởng Công chúa dừng tại phía trước, chỉ thấy bà ung dung giẫm lên người quỳ làm bậc thang, đi ra loan giá, từng điệu bộ cử chỉ đều toát lên sự quý phái của người bề trên...

Quạt tròn từng cái từng cái như Khổng Tước mở ra trước mặt, tôi nhắm mắt theo đuôi Trưởng Công chúa đi đến Ngự Uyển. Trước mắt là hào quang lấp lánh của người người mặc quần áo lộng lẫy, đầu đội mão đắt giá, rất rực rỡ. Tôi nghiêng đầu nhìn, tìm kiếm những gì còn sót lại trong trí óc...

Người đàn ông trung niên mặc đồ màu đen ngồi tại vị trí cao nhất, hẳn là Cảnh Đế rồi. Còn vị kề bên ông, lão phụ nhân quý khí đầy người ấy chắc là Đậu Thái hậu. Mà bà cô lớn tuổi ngồi ở dưới tay vị kia hẳn là Vương Hoàng hậu.

Có lẽ do bị thân thể này ảnh hưởng nên khi bước vào tầm mắt của họ, tôi bỗng cảm thấy hết thảy đều quen thuộc, dường như còn có một sức mạnh nào đó lôi kéo tôi đi về phía trước. Như thể tôi sinh ra đã thuộc về nơi này, quen biết tất cả thế hệ bọn họ.

Theo thứ tự số ghế mà nhìn, chỉ thấy bên cạnh Vương Hoàng hậu có một bé trai khoảng bảy tám tuổi, phấn điêu ngọc trác đang ngồi... Hắn hẳn là Hán Vũ Đế tương lai, và bây giờ là Thái tử - tiểu Lưu Triệt.

Tôi đi theo Trưởng Công chúa gia nhập yến tiệc, tiểu Lưu Triệt nhìn thấy tôi thì hô rõ to: "Cô cô và A Kiều tỷ tỷ đến rồi!".

Trưởng Công chúa cười nói: "Tiểu Triệt nhi thật hiểu chuyện". Nói xong, bà dẫn tôi đi thỉnh an Cảnh Đế và Đậu Thái hậu: "Trước đây, thân thể A Kiều nhà thần vẫn chưa lành, sợ đụng long khí, giờ thì không sao, A Kiều khoẻ rồi, thần vội vàng dẫn nó tới gặp ngoại tổ mẫu và cữu cữu đây. Lúc A Kiều bệnh luôn mong nhớ Thái hậu, Hoàng thượng mà không được gặp, bây giờ thì tốt rồi, rốt cục cũng gặp được".

Tôi lần theo ký ức, quy củ hành lễ nói: "A Kiều thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng. Thái hậu phúc lộc an khang, thọ tỷ nam sơn. Hoàng thượng giang sơn ngàn dặm, xã tắc thịnh vượng".

"Ôi, ngoại tôn nữ ngoan của ai gia... Thật sự là càng ngày càng lễ độ và xinh đẹp". Đậu Thái hậu cười, "hồi trước ai gia nhìn thì thấy vẫn còn tính tình trẻ con, lần này bệnh xong ngược lại có vẻ trầm tĩnh, ra dáng yểu điệu thục nữ rồi".

Trưởng Công chúa nói: "Mẫu thân không biết đấy thôi, con thấy nàng trước kia tính tình hoạt bát, thích vui chơi, bây giờ bệnh xong ngược lại không thích nói chuyện, con còn đang lo lắng đây!".

"Cần gì lo lắng". Cảnh Đế mở miệng nói: "A Kiều trước đây tính tình trẻ con, khiến Triệt nhi còn trầm ổn hơn tỷ tỷ, bây giờ đoan chính và duyên dáng, sao không phải chuyện tốt?".

Vương hoàng hậu cũng cười nói: "Bản cung cũng thấy tiểu Công chúa A Kiều hôm nay lại dễ khiến người ta ưa thích hơn".

Trưởng Công chúa chấp nhận lời khen của mọi người, vẻ mặt không giấu được sự hài lòng, bà thỏa mãn dẫn tôi ngồi vào vị trí.

Được an bài ngồi gần tiểu Lưu Triệt, tôi vừa ngồi xuống, tiểu Lưu Triệt đã gắp một miếng thịt để vào chén của tôi, nghiêm trang nói: "A Kiều tỷ tỷ trước đây bị bệnh, nhất định là còn yếu, phải ăn nhiều thịt mới được".

Tôi còn chưa đáp lời, đã nghe thấy Trưởng Công chúa nói: "Triệt nhi đúng là hiểu chuyện. Còn biết tỷ tỷ không khoẻ, gắp thịt cho tỷ tỷ nữa. Hiếu đễ* như thế này, nhất định là Hoàng thượng, Hoàng hậu dạy dỗ tốt, nếu không, đều là long chủng, sao lại không có Hoàng tử nào nhân ái hơn Triệt Nhi?".

*có hiếu với cha mẹ và hoà thuận với các anh chị em trong gia đình

Cảnh Đế không nói chuyện, Vương hoàng hậu cười nói: "Nào có, là do trời phù hộ Đại Hán ta thịnh vượng, cho nên mỗi một long chủng tất nhiên không thể so với người bình thường, chỉ là Triệt nhi đã được lập làm Thái tử, nên làm gương một chút".

Cảnh Đế nghe vậy vui mừng gật đầu: "Trẫm rất thích tính tình khiêm tốn của Hoàng hậu. Phải như thế, mới dạy bảo được Triệt Nhi trở thành Hoàng tử nhân ái, hiểu lý lẽ".

Tôi ngồi ở một bên im lặng lắng nghe, không dám nói gì, trái lại Lưu Triệt luôn quan tâm tôi, nếu không sai người thêm nước, thêm canh, thì cũng là gắp thức ăn cho tôi, khá là chu đáo ân cần... Nhưng điều làm tôi không hiểu là, nhìn hắn không phải chỉ mới bảy tám tuổi thôi ư?

Cứ như thế mà ngồi dùng hết bữa tiệc, nhưng có vài câu nói trong lúc ăn uống nghe rất sắc bén, nên tôi thấy còn khó chịu hơn lúc trước đi theo lãnh đạo Học viện ăn cơm. Vì vậy khi tiệc tan, tôi rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Cảnh Đế khởi giá về Vị Ương cung nghỉ ngơi. Còn Trưởng Công chúa và Vương hoàng hậu thì bởi vì phải tiếp chuyện với Đậu Thái hậu mà ở lại, để tôi dẫn Lưu Triệt đi Ngự Hoa Viên chơi...

Tai rốt cuộc được thanh tĩnh. Cả vườn rực rỡ hoa xuân, sinh động và xanh tươi, tôi hít sâu, rồi lau mồ hôi trên trán...

"A Kiều tỷ tỷ thế nào, có chỗ nào khó chịu không?". Tiểu Lưu Triệt quan tâm hỏi.

Tôi lắc đầu, "tỷ vẫn ổn".

"A Kiều tỷ tỷ...". Tiểu Lưu Triệt chân thành mà nghiêm túc nói, "sau này tỷ nhất định phải bảo trọng thân thể. Chỉ khi tỷ tỷ khoẻ mạnh, Triệt nhi mới có thể an tâm".

Chúng tôi dạo bước đi đến băng ghế đá, tôi vén váy ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, tỏ ý Tiểu Lưu Triệt cũng ngồi. Nhìn xem khuôn mặt ngây thơ của hắn, nghe lời thề thốt của hắn, tôi không khỏi cảm thán: Nhìn tình cảnh này, dù là ai cũng đều sẽ tin tưởng đây là một đệ đệ thành thật mong nhớ và quan tâm tỷ tỷ mà thôi...

Sẽ không có ai nghĩ đến là sau khi Lưu Triệt kế vị, trở thành Võ Đế, Đậu Thái hậu chết tại Trường Lạc cung thi cốt chưa lạnh, hắn đã phế bỏ Trần A Kiều, giam cầm tại lãnh cung. Về sau thì tước đoạt phong hào của nàng, biếm thành thứ dân. Ngay cả thị nữ phục vụ nàng cũng bị chém ngang lưng thị chúng. Phế Hậu không quá một năm, hắn đã lập người hắn yêu - Vệ Tử Phu làm tân Hậu. Sau đó, nam sủng nữ sủng không ngừng. Nam sủng có Hàn Yên, Lý Duyên Niên, ngay cả Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đều bị Thái sử công thẳng bút viết "Thật may mắn". Nữ sủng thì còn nhiều hơn, bởi chính Võ Đế cũng nói, "trẫm có thể ba ngày không ăn, nhưng một ngày không thể không có phụ nữ".

Thấy tôi nhìn hắn, tiểu Lưu Triệt hồn nhiên chớp mắt, nũng nịu kêu: "A Kiều tỷ tỷ...".

Tôi cũng đành chịu... Vừa rồi tại bữa tiệc, mỗi lần hắn trả lời Hoàng thượng, Thái hậu, tôi nhớ rõ là câu nào cũng rất trôi chảy. Bây giờ thì lại lấy dáng vẻ trẻ con ra với tôi, nũng nịu đòi yêu thương. Thấy hắn nguỵ tạo như thế, trong lòng tôi có ý nghĩ tinh quái, thế là tôi cố ý trêu chọc hắn:

"Có phải lúc trước A Kiều tỷ tỷ đối đãi đệ không tốt không?"

"A Kiều tỷ tỷ luôn luôn rất tốt với đệ."

"Có từng bắt nạt đệ không?"

"Không có."

"Đệ nghĩ lại xem?"

Hắn suy nghĩ với dáng vẻ ông cụ non, nói: "Nếu phải nói... Thì lúc trước, khi A Kiều tỷ tỷ buộc phải chơi cùng Triệt Nhi, mỗi lần Triệt Nhi thắng, tỷ tỷ đều la Triệt Nhi, Triệt Nhi rất buồn, nhưng Triệt Nhi hiểu được rằng là bởi vì tỷ tỷ thích Triệt Nhi, nên mới chơi với Triệt Nhi. Mặc dù thỉnh thoảng Triệt Nhi có buồn, nhưng mà trong bụng thì lúc nào cũng thích hết."

Nghe câu trả lời này, tôi không khỏi đưa tay vỗ vai Tiểu Lưu Triệt. Ngồi trên băng ghế đá, suy nghĩ của tôi bay xa... Lúc tôi bảy tám tuổi, thì đang làm gì nhỉ?... Không nhớ. Chỉ biết là lúc đó mình còn học tiểu học, không có hiểu chuyện bằng một nửa hắn bây giờ... Mà tôi sao có thể so với hắn, một vị vua của thời xưa, mở rộng đất đai biên giới khiến người Hồ không dám xuôi nam nuôi thả ngựa,Võ Đế đây. Một lần nữa nhìn hắn, chạm vào ánh mắt ngây thơ hồn nhiên đó, trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn có chí lớn và mưu lược vĩ đại, nhưng không may, đá kê chân là tôi...

"A Kiều tỷ tỷ hôm nay thật im lặng."

"Thật sao?"

"Ừm..."

Tiểu Lưu Triệt ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh tôi, mỉm cười với tôi. Nụ cười hồn nhiên ngây thơ như thiên sứ dưới ánh mặt trời.