A Kiều Trùng Sinh

Chương 3



Edit: QS

Beta: Tao là bố mày

Tôi ngừng nói chuyện với hắn mà nhìn những con bướm sặc sỡ bay lượn trong Ngự Uyển... Tôi ngồi đó không nhúc nhích, suy nghĩ mông lung. Lưu Triệt lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi, dường như biết tôi không muốn bị quấy rầy, không nói một lời mà chờ đợi tôi. Cảnh tượng mà người khác có lẽ sẽ hâm mộ này cũng không thể sưởi ấm lòng tôi mà càng khiến cho nó thêm lạnh buốt.

Tôi không khỏi nghĩ: Con người khi nào thì chịu ẩn nhẫn?

... Tôi đưa tay, sờ lên đầu Triệt Nhi, Triệt Nhi ngoan ngoãn nghiêng người sang, mặc tôi vuốt ve.

Phải rồi...

Một người, khi những gì hắn mong muốn lớn hơn nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng thì hắn sẽ biết ẩn nhẫn. Mà điều hắn hằng mong muốn trên đời này còn có gì lớn hơn hoàng vị?

Nếu lúc trước không có Trưởng Công chúa ngày ngày nói tốt trước mặt Cảnh Đế, ra sức đề cử, thì bây giờ ngay cả Thái tử hắn cũng không có được.

"A Kiều tỷ tỷ... Nhột quá."

Tôi thu tay về, mắt nhìn thẳng về phía trước...

Quả nhiên, tất cả những thứ này; triều đại này, thế giới này, con người ở đây, đều không phải là thứ tôi muốn. Tôi thật sự rất muốn quay trở về... Tôi nhớ cái ôm ấm áp của Tiến sĩ Lưu; và căn nhà trọ đơn giản nhưng thanh tịnh của mình.

"Triệt nhi, ngươi có biết thư viện hoàng cung ở đâu không?"

Tiểu Lưu Triệt đáp lời ngay: "Về Hoàng Lão Đạo* thì đều ở tại Vị Ương cung của Thái hậu. Còn các nhà khác thì Triệt nhi phải hỏi mới biết được".

*Hoàng Lão Đạo, còn gọi là trường phái Hoàng Lão, hay tư tưởng Hoàng Lão, là tiền thân của Thái Bình Đạo, một giáo phái của Đạo giáo. Hoàng là Hoàng Đế, Lão là Lão Tử. Tư tưởng Hoàng Lão bắt nguồn từ các Đạo gia thuộc học phái Tắc Hạ thời Chiến Quốc, đến đầu đời Tây Hán nó biến thành một trào lưu triết học và chính trị mạnh, chủ trương thanh tĩnh vô vi, cho dân nghỉ ngơi, nới tay trị dân. Đến đời Đông Hán, học phái này trở thành tôn giáo, thờ Hoàng Đế và Lão Tử - (theo Wiki). Và "nhà khác" ở đây là ý chỉ về những nhà nho, nhà tư tưởng khác.

Tôi đứng dậy, "tỷ tỷ muốn đi thư viện, Triệt nhi giúp tỷ tỷ nói một tiếng với Thái hậu và mẫu thân".

Tiểu Lưu Triệt gật đầu, "vậy đệ đi đây".

Dưới sự chỉ dẫn của người hầu, tôi đi tới thư viện hoàng gia. Họ đẩy cửa điện ra cho tôi, chỉ thấy bên trong đại điện rộng lớn và vĩ đại, toàn là giá sách cao cao, mà trên các giá sách san sát nối tiếp nhau đó thì tràn đầy thẻ tre được để thành đống...

Tôi chậm bước đi vào, không khỏi đảo mắt nhìn thẻ tre ở hai bên. Ở đây là thư viện Đạo giáo, trong đó có các tựa sách của Hoàng Lão Đạo, và đập vào mắt tôi là rất nhiều cuốn tôi chưa từng nghe thấy. Hẳn là lâu lắm rồi, người hiện đại đã đánh mất nó... Nhưng may mắn thay, sau khi học xong Tiến sĩ Đạo giáo, tôi thuộc lòng các học thuyết Đạo gia. Ký ức lại nhận biết chữ Tần triện cho nên nhìn những quyển sách này cũng không khó khăn.

Tôi khái quát nhìn từng hàng một, bỗng nhiên có một quyển bị đè bên cạnh cuộn thẻ hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi ngồi xuống, bóc dây lụa buộc chặt ra nhìn cẩn thận, chỉ thấy nó được viết bằng dòng chữ Tần triện mờ - «Cửu tinh Tốn thư».

Tôi cảm thấy sốc... Vì vốn tưởng rằng cuối thời Đông Hán mới sáng tạo ra Cửu tinh Thần chú. Và tôi chỉ là muốn thử vận may nên đến thư viện xem thử... Lại không ngờ... «Cửu tinh Tốn thư» này không phải là tài liệu cần thiết mà tôi dùng để cố định góc đông nam khi bày ra Cửu tinh Thần trận sao?!

Thế là tôi gọi người hầu, sai họ giúp tôi lấy hết những thẻ tre khác đang đè lên nó ra, rồi tôi gỡ cuốn này xuống. Sau đó đi dạo một vòng, mượn thêm mấy cuộn thẻ tre khác để che đậy.

Không bao lâu sau, Trưởng Công chúa đã đến gọi tôi, tôi liền đi cùng Trưởng Công chúa ra cung và hồi phủ.

"Sao bỗng nhiên có hứng thú với Đạo giáo thế?". Trưởng Công chúa thấy tôi mang một rương thẻ tre về phủ Công chúa thì hỏi.

Tôi suy nghĩ: "... Lần trước sinh bệnh, con nằm mơ thấy thần tiên giẫm trên mây đến thăm, nói con nên xem nhiều Đạo thư".

Trưởng Công chúa nghe vậy hơi giật mình: "... Thật ư? Vậy là chuyện tốt. Hôm nay Triệt nhi đến báo, Thái hậu còn khen con, nói con có lòng vô vi*, là phúc khí Đại Hán đấy. Vì thế, Thái hậu đặc biệt phê duyệt ý chỉ, nói con có thể tùy ý đọc sách trong tàng thư điện của Thái hậu".

*Vô vi là tư tưởng của triết gia Lão Tử. Và triết lý sống vô vi là: Làm mà như không làm, thuận theo tự nhiên và không trông chờ vào kết quả.

"Vậy ngày mai con đến tạ ơn Thái hậu."

"Rất tốt. Con cũng hãy nói chuyện thần tiên gợi ý cho Thái hậu luôn nhé..."

"Dạ."

Về tới tiểu viện của mình, tôi để người ta đưa rương thẻ tre thẳng đến phòng ngủ, xong bảo thị nữ đi ra hết, đóng cửa lại. Tôi lật quyển «Cửu tinh Tốn thư» cẩn thận xem. Văn tự trong đó đúng là bản sao của quyển kia tôi chụp trong thư viện...

Như vậy, chỉ cần cho người mang tới một quyển thẻ tre mới, tôi sẽ tự sao chép lại, rồi khoá trong tủ bàn trang điểm. Còn bản «Cửu tinh Tốn thư» này thì đem trả lại. Và như thế tôi đã có được tài liệu bày trận của riêng mình...

Đặt «Cửu tinh Tốn thư» trên bàn dài, tôi hài lòng đi lùi về sau, hướng về chiếc giường, tôi nằm vắt ngang lên đó và nhắm mắt lại... Trong lòng không khỏi dấy lên hi vọng.

Từ đó, chỉ cần tôi thu gom đủ chín quyển sách cần thiết để bày trận, theo thứ tự là «Cửu thần Càn thư», «Cửu thần Khôn thư», «Cửu thần Chấn thư», «Cửu thần Tốn thư », «Cửu thần Khảm thư», «Cửu thần Ly thư», «Cửu thần Cấn thư», «Cửu thần Đoái thư» và «Cửu thần Trung thư», cùng với những tư liệu dễ dàng thu gom khác có thể tái sử dụng, một lần nữa bày lại Cửu tinh Thần trận... Nói không chừng, tôi có thể trở về hiện đại. Nghĩ như vậy, tôi không khỏi vực dậy can đảm sống...

Một khi có mục tiêu thì tôi cũng trở nên siêng năng hơn. Sáng tinh mơ mỗi ngày là tôi đã chạy vào cung của Đậu Thái hậu, đầu tiên là thỉnh an, xong rồi xin phép đi đọc sách.

Đậu Thái hậu biết tôi hứng thú với Hoàng Lão Đạo, cũng hết sức vui mừng, khen tôi mấy câu rồi cho người hộ tống tôi đi thư điện.

"A Kiều tỷ tỷ đang làm gì đó?". Tiểu Lưu Triệt hôm nay đã đi Thái Học viện cũng chạy tới thư viện tìm được tôi, dè dặt hỏi.

"Tỷ tỷ đang đọc sách, Triệt Nhi ra ngoài chơi trước có được hay không?"

Hắn nghe vậy thì ngẩn ra, chớp mắt nhìn, nhưng không có rời đi, mà là đưa tay giữ chặt góc áo tôi, có vẻ lo âu nhìn tôi nói: "... A Kiều tỷ tỷ gần đây không chơi với đệ, là do đệ đã làm gì khiến tỷ giận sao?".

"Không có, đệ rất tốt."

Hắn cô đơn cúi đầu.

Thật ra thì từ khi nổi lên hi vọng có thể trở về, cách nhìn về tiểu Lưu Triệt của tôi dường như cũng theo đó mà phát sinh thay đổi... Sự ẩn nhẫn của hắn không còn là gánh nặng không buông bỏ được ở trong lòng tôi nữa. Tôi cảm nhận được một sức mạnh của sự kiên định từ nội tâm có thể xua tan toàn bộ hoang mang và bối rối trước đó của tôi... Bây giờ tìm được một bản trong chín bản Cửu tinh Thần thư, tôi càng vững tin mình vốn là người hiện đại, thật sự hoàn toàn không thuộc về nơi đây, và ảo giác "Hình như tôi là Trần A Kiều" trong đầu cũng dần dần tiêu tan hầu như không còn.

Hôm nay tâm tình rất tốt, tôi nghĩ mình dù sao cũng hai mươi bảy, tôi không khỏi nhìn tiểu Lưu Triệt bằng ánh mắt của người dì nào đó khi nhìn trẻ con.

Có lẽ là bởi vì tâm tính thay đổi, cảm nhận của tôi về hắn cũng thay đổi, thấy hắn có vẻ cô đơn, tôi vẫy tay, để hắn đến gần, dịu dàng nhìn hắn:

"Buổi sáng đệ làm gì rồi?"

"Ở Thái Học viện."

Tôi mỉm cười: "Thầy dạy cái gì?".

"Thầy Văn dạy Luận Ngữ, thầy Võ dạy cưỡi ngựa."

Tôi sờ đầu hắn: "Vậy đệ có mệt không?"

Hắn lắc đầu, "không mệt".

Tôi cười nói: "Trước mặt tỷ tỷ cần gì nói dối. Mới sáng canh sáu đệ đã chăm chỉ học ở Thái Học viện, ăn trưa xong lại đến tìm tỷ tỷ, đến đây, nghỉ ngơi một lúc đi".

"Nhưng đệ nhớ A Kiều tỷ tỷ, muốn chơi với tỷ tỷ."

"Ngốc, tỷ tỷ không cần đệ dỗ dành."

Từ khi không còn mờ mịt, tôi bây giờ càng ngày càng lạc quan, vươn tay ôm hắn như một đứa trẻ, trong lòng không khỏi nghĩ, về sau hắn có nhiều công to nghiệp lớn như vậy muốn làm, tuy không lâu nữa tôi có lẽ phải đi nhưng với cá tính của tôi, tôi khẳng định muốn sưởi ấm con tim của hắn một chút.

Tư liệu lịch sử ghi lại cả đời hắn bức tử hai Hoàng hậu và một Thái hậu. Trần hoàng hậu sau khi bị phế, âu sầu mà chết; còn Vệ hoàng hậu thì treo cổ tự tử vì chứng minh trong sạch; ngay cả thân mẫu Chiêu Đế - người mà hắn lập nên, hắn cũng lấy cớ "Mẫu tráng tử ấu"* mà giết đi.

*Hiếu Vũ Triệu Tiệp dư (chữ Hán: 孝武趙婕妤; 113 TCN - 88 TCN), thường gọi Câu Dặc phu nhân (钩弋夫人), Hán thư gọi là Hiếu Vũ Câu Dặc Triệu Tiệp dư (孝武鉤弋趙婕妤), là một phi tần của Hán Vũ Đế Lưu Triệt, còn được biết đến là mẹ đẻ của Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng.

Truyền thuyết về cái chết của bà rất nổi tiếng trong lịch sử. Tương truyền khi đó, Hán Vũ Đế tuổi đã cao, chỉ định con út Lưu Phất Lăng làm Thái tử. Lo sợ việc Thái tử kế vị còn quá nhỏ tuổi, tử ấu mẫu tráng(子幼母壯); mà Triệu Tiệp dư còn trẻ sẽ làm Hoàng thái hậu, lâm triều xưng đế như Lữ hậu trước kia, nên Hán Vũ Đế đã ra lệnh xử tử bà – theo Wiki.

Một người phải mất lòng tin đến mức nào mới tàn sát tất cả những người đồng hành với mình?

Để hắn ở giường nhỏ bên cạnh, tôi cũng đi lên, lấy một tư thế thoải mái mà ôm hắn. Tôi che mắt hắn lại, "ngủ đi, nghỉ ngơi một lát, tỷ tỷ ở đây với đệ".

Hắn nghe lời gật đầu, nhích lại gần tôi hơn.

Một lát sau, tôi cảm giác lông mi run run trong lòng bàn tay dần ngừng lại, có lẽ tiểu Lưu Triệt đã ngủ.

Tôi nhìn hắn, vẫn chỉ là đứa bé, còn không có sức cầm lấy đồ đao* kia.

*"Đồ đao" ở đây chỉ ba nghiệp của tâm, miệng, ý cũng như tất cả các ngông cuồng, tham vọng, mê muội, tráo trở, cố chấp, ly biệt theo đạo Phật.

Từ khi định được kế hoạch tìm sách trở về hiện đại, tôi đối với cuộc sống bây giờ dần dần có phần lạnh nhạt, hờ hững như nó không liên quan đến mình. Mỗi lần nhìn sự thăng trầm của phồn hoa, tôi đều nói với mình rằng không cần thiết phải tham dự. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, phiền não buồn khổ trước đó cũng không còn gặm nhấm, ăn mòn ý thức của tôi.

Tôi nhớ khi còn là tiến sĩ, có thấy một luận văn, tiêu đề là «Sự tương phản biến dạng và tâm lý trả thù dưới nền văn hoá gia trưởng», lấy Hán Vũ Đế làm thí dụ, tỉ mỉ trình bày hiện tượng tâm lý cực đoan vặn vẹo dưới văn hóa gia trưởng đó. Nói Hán Vũ Đế bởi vì tuổi nhỏ cảm nhận được quá nhiều ức hiếp từ Trưởng Công chúa và Trần A Kiều, đương nhiên... Không hẳn là Trưởng Công chúa và A Kiều ức hiếp hắn thật... Mà là bởi vì mọi chuyện đều xin người khác giúp đỡ, cho nên trong tâm trí còn non trẻ đã để lại ấn tượng "bị phái nữ thống trị". Ấn tượng này được chôn sâu trong tiềm thức, từ đó trong xã hội gia trưởng dẫn đến sự lệch lạc tâm lý cực lớn, khiến cho hắn tuổi già phải không ngừng chinh phục cả nam lẫn nữ để chứng minh quyền lực của mình.

Chinh phục "Phái nam" là vì để bù đắp cho sự tổn thương nam quyền và tính kiểm soát không đủ lúc còn nhỏ trong trí nhớ, đó là tâm lý bù đắp. Mà chinh phục "Phái nữ', thì là bởi vì hắn bị bóng ma tâm lý từ phụ nữ quá nhiều, cho nên hắn muốn thông qua sự thống trị của mình đối với phụ nữ mà đạt được khoái cảm trả thù và tâm lý an ủi.

Có lẽ là mấy ngày nay mệt mỏi, lại suy nghĩ miên man nên bất tri bất giác tôi đi vào mộng đẹp...

Bỗng cảm giác trước mắt là một vùng sáng, trên bầu trời xanh thẳm hiện lên một đám mây, một tiếng nói từ xa xăm bay tới, như ẩn như hiện, nghe không thật:

"Cô nương... Sao cô nói dối?... Rõ ràng là cô không có mơ thấy ta... Ta cũng không có nói với cô là muốn cô nhìn Đạo thư; cô lừa gạt mẫu thân của mình thì thôi, còn lừa Thái hậu mở kho sách?"

Trong mơ, tôi mơ mơ màng màng nói: "Ngươi... Làm sao biết...".

"Làm sao ta không biết? Thái hậu nói cho Hoàng thượng, Hoàng thượng là thiên tử, tâm ý tương thông với trời, ngươi nói xem ta có biết hay không..."

"... Đại tiên tha tội, vạn bất đắc dĩ..."

"Thôi thôi", chỉ thấy đám mây kia tản ra, "khi ngươi sống ở thời đại này, thân là Hoàng hậu nhưng lại bị người vu oan tố cáo sử dụng vu cổ mà bị phế, đến khi qua cầu Nại Hà, ngươi tràn đầy tuyệt vọng, liên tiếp uống ba chén canh Mạnh bà, thề quên đi mọi thứ, vĩnh viễn không muốn gặp phải Lưu... Khụ khụ... Còn xin ta nói, kiếp sau đầu thai làm người bình thường, một đời một kiếp một đôi người, muốn tìm người trung thực lại không có địa vị, chỉ tốt với một mình ngươi, ta cũng đồng ý, còn thi pháp bỏ đi thói kiêu xa* trong nghiệp của ngươi, đặc biệt tăng thêm trí tuệ cho ngươi, để ngươi có năng lực học hành, và quen thuộc được cuộc sống nghèo khó... Nhưng hôm nay, tại sao ngươi lại bày trận, tự mình trở về rồi?".

*kiêu xa: kiêu căng và xa xỉ

"Trở về cái gì... Quá khứ...?". Suy nghĩ của tôi lộn xộn đi, không theo kịp từ ngữ trong đám mây kia tuôn ra.

"Cô nương này thật là hay quên. Nghiệt duyên... Thật sự là nghiệt duyên... Mặc dù uống canh Mạnh bà, quên rằng hắn từng phụ bạc ngươi, nhưng tơ tình còn vương sao?"