[ABO] Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm

Chương 29: Ăn lẩu!



Editor: Lạc Y Y

Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua, nhóm cố vấn bắt đầu công việc và ghi lại đánh giá của bài hát chủ đề

Các huấn luyện viên trang điểm làm xong tạo hình, lần lượt ngồi vào hai bên bàn, lo lắng các thí sinh sẽ căng thẳng vậy nên các huấn luyện viên trực tiếp ngồi vào một căn phòng, bên trong được bố trí màn hình.

Mà Giang Thành là người không có tư cách chấm điểm, được đưa đến phòng kiểm tra đánh giá, lần lượt gọi tên thí sinh, để họ từng người một nhảy ca khúc chủ đề trước camera.

Các huấn luyện viên vừa xem vừa đánh giá, tiện thể viết trình độ vũ đạo của bọn họ lần này.

Triệu Lê Lê: “Lương Nhâm Thần thật sự rất tốt, từ lúc bắt đầu đã không làm người ta thất vọng.”

Vương Khải: “Tô Nguyên cũng rất tốt, mới mấy ngày đã tiến bộ nhanh như vậy, rất có tiềm năng.”


Triệu Lê Lê tán thành gật đầu: “Quả thật, những nỗ lực của cậu ấy thật sự có thể thấy được.”

Thầy Khải xụ mặt không nói gì, sự tiến bộ của Tô Nguyên thật sự rất lớn, hơn nữa càng thêm tự tin, ông ta không có cách nào mở to mắt nói lời vô nghĩa nên dứt khoát ngậm miệng lại.

Sau khi kết thúc đánh giá ca khúc chủ đề, trời vẫn chưa tối, nhưng tổ chương trình lại không trực tiếp công bố thành tích ngay, thay vào đó, kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, khi ấy mọi người cần phải trang điểm để ghi hình trong phòng thu.

Đến lúc đó, những người xếp ở cuối cùng sẽ trực tiếp bị loại, trong phút chốc có mấy mấy thí sinh nam nhảy không đúng hát cũng không xong, tổ chương trình cho hay sẽ không công bố kết quả ngay tại chỗ thì ngồi xổm xuống ôm đầu.

Mấy người Tô Nguyên thậm chí đã nghe thấy có vài người quyết định trở về kí túc xá sẽ thu dọn hành lý.


Nhưng có thể tổ chương trình đã cân nhắc đến mọi người đến đây một chuyến không dễ dàng gì, rồi nhìn thời gian vẫn còn sớm, đã chuẩn bị trước món lẩu, để mọi người ngồi lại với nhau một cách thoải mái.

Liễu Cam vừa nghe thấy ăn lẩu thì hai mắt đã sáng lên, kia là lẩu đó! Đã đến đây huấn luyện được nửa tháng, mỗi ngày ngoại trừ ăn rau thì cũng chỉ có rau, miệng đã sớm không có mùi vị gì rồi.

“Tôi đợi lát nữa phải ăn lẩu cay, thịt gì không cần biết, để tôi nhúng thẳng vào nồi, tôi hôm nay nhất định phải ăn cho thỏa thích!” Liễu Cam hào hứng nói, còn chảy nước miếng không ngừng.

Lương Nhâm Thần gật đầu trầm ngâm, đến lúc đó mình giành hết thịt cho Liễu Cam, cậu ấy thích thì để cậu ấy ăn cho thỏa thích!

Liễu Cam càng nghĩ càng thèm, từ đi bước chậm chuyển sang đi bước nhanh, sau đó chuyển sang chạy bước nhỏ.


Tô Nguyên bọn họ cũng hết cách, cúi cầu cười cười, rồi cũng chạy theo sau.

Triệu Tân Dương đứng phía sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên, bởi vì người này, Nguyễn Văn của hắn mới bị rút khỏi cuộc thi. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tô Nguyên như vậy!

Hắn cúi đầu hôn lên ghim cài trên áo của mình, đó là món đồ chơi Nguyễn Văn tặng hắn lại coi như châu báu.

Hiệu suất làm việc của tổ chương trình rất cao, dù là quyết định tạm thời, nhưng cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo, mọi người vừa vào cửa đã bị hương thơm bay ra mê hoặc.

Mặc dù vẫn muốn giảm cân, nhưng khi thật sự nhìn thấy nồi lẩu, bọn họ mới nhận ra, vốn không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nồi lẩu được! Giảm cân dù sao ngày nào cũng có thể giảm, nhưng lẩu thì không được, thiếu một bữa cũng không được!
Tô Nguyên chọn đại một bàn, mau chóng cho thức ăn vào, Lương Nhâm Thần cũng không khách sáo, trực tiếp đem hết thịt trên bàn qua chỗ mình.

Liễu Cam phấn khích đến sắp nói không nên lời, tất nhiên cũng chưa kịp nói, trong đĩa của cậu ta đã chất đầy thịt do Lương Nhâm Thần gắp cho.

Ngay khi Tô Nguyên định bụng giành giật thịt với Liễu Cam hết mình, Từ An không biết từ đâu chui ra, vỗ lên bả vai của Tô Nguyên một cái, dọa cậu xém tí nữa hất thịt ra ngoài.

“Anh Từ, anh, sao anh lại ở đây?” Tô Nguyên có hơi sợ hãi hỏi, cậu thật sự sợ rằng hành trình ăn lẩu của mình sẽ kết thúc như thế này.

Từ An kề vào bên tai Tô Nguyên nói nhỏ: “Chồng cậu đang đợi cậu, tối nay có thể ăn, nhưng nếu để tôi nhìn thấy cậu béo lên, cậu cứ chờ tôi sắp xếp bữa ăn lành mạnh cho cậu đi.”
“Lục Cẩn?” Tô Nguyên nhướng mày, “anh ta đợi tôi làm gì?”

“Đợi cậu cùng nhau ăn lẩu.” Từ An nói xong thì liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Cậu ở đây đợi khoảng nửa tiếng, đợi tư liệu sống chụp được kha khá rồi hãy trở về.”

Từ An bàn giao xong nhiệm vụ thì rời đi, không tiếp tục gây trở ngại quay phim nữa. Tô Nguyên nghĩ ngợi, nếu Lục Cẩn cũng muốn ăn lẩu, vậy mình ăn ít một chút, giúp thành viên nhóm nấu thêm chút thịt.

Ngay lúc vui vẻ như vậy, mọi người cũng bắt đầu toát ra bản chất thích chơi thích quậy của mình, giành giật thịt là điều thường thấy, mọi người bắt đầu trêu đùa với người mình thân quen.

Triệu Tân Dương nhìn thấy, cười khẩy một tiếng, từ từ đi đến gần chỗ Tô Nguyên, mắt thấy có người chạy qua, lập tức đưa chân ra.

Người nọ nhất thời phản ứng không kịp, vấp một cái cả người mất kiểm soát lao tới chỗ Tô Nguyên.
Tô Nguyên đang đứng bên cạnh nồi lẩu chia thức ăn, nếu như bị đụng trúng, nồi lẩu nóng hổi sẽ trực tiếp làm da cậu bị bỏng, nhưng nếu Tô Nguyên tránh đi, vậy người đang lao đến cũng sẽ bị nước sôi làm bỏng.

Mọi người hoảng sợ hét lên, không ai biết nên làm thế nào.

“Lương Nhâm Thần! Kéo Liễu Cam ra!” Tô Nguyên chưa kịp nghĩ, cậu đã lật đổ nồi lẩu trước, Liễu Cam ở đối diện cậu vừa bị kéo ra, nước lẩu nóng hổi văng lên tứ tung.

Tô Nguyên không kịp né tránh, đã ngã lăn ra đất cùng với người nọ đang xông đến, nhưng mà cũng may không bị thương nhiều lắm.

Tổ chương trình cũng khϊếp sợ, không ngờ rằng chỉ nấu lẩu vui vẻ một chút, lại thêm một số đề tài, thiếu chút nữa đã xảy ra sự cố, lập tức đi xử lý rồi giải tán bữa liên hoan lần này.

Đoàn Gia kéo Tô Nguyên lên, quan sát cẩn thận cả người cậu rồi hỏi: “Có bị thương không?”
Tô Nguyên lắc đầu, “Tôi không sao, tôi vận may tốt chỉ là đập phải bên góc một chút, không có vấn đề gì lớn, xem cậu ấy trước đi, cậu ấy lao đến quá nhanh chắc là trúng nồi lẩu nóng.”

Đúng như dự đoán, cánh tay của người nọ bị nóng đỏ một mảng lớn, còn nổi bọng nước. Tổ chương trình cũng không tiện nán lại, trực tiếp đưa người đến phòng y tế.

“Tô Nguyên, cậu có muốn đến phòng y tế xem thử không?” Liễu Cam lo lắng hỏi: “Chẳng may cậu bị thương chỗ nào đó cậu không nhận ra thì sao!”

Liễu Cam nói như vậy nghĩ cũng có lý, cậu gật đầu cùng đi đến phòng y tế.

Bác sĩ kiểm tra cẩn thận một lượt cho Tô Nguyên, “Cậu vẫn ổn, không có nghiêm trọng như người kia, chỉ là có một số chỗ bị bầm tím, lấy một ít dầu Hồng Hoa về thoa lên là được rồi.”
“Cảm ơn” Tô Nguyên nhận lấy dầu Hồng Hoa, lịch sự nói tiếng cảm ơn.

“Mấy người đó cũng thật là, ăn lẩu thì ăn lẩu, có gì mà nhốn nháo cả lên, phải xảy ra chuyện mới dễ chịu sao!” Liễu Cam tức giận bĩu môi.

“Lúc cậu chạy sao không thấy cậu nói như vậy.” Đoàn Gia không hề khách sáo nói: “Bây giờ không sao thì đã vô cùng may mắn, mọi người đều huấn luyện với cường độ cao ở nơi này, hiếm lắm mới được thả lỏng, chắc chắn không nhịn được bắt đầu chơi đùa, chỉ là không ngờ chơi quá trớn rồi.”

“Cũng không biết hôm nay là ngoài ý muốn hay là do người làm.” Tô Nguyên nhỏ giọng nói, cậu vừa nãy nghe thấy người nọ nói mình bị thứ gì đó vướng chân, chỗ đó rõ ràng không có gì cả, sao có thể đương không bị vấp ngã.

Tô Nguyên đang suy nghĩ đã trở về kí túc xá, nhưng cậu không ngờ mình vừa định mở cửa lập tức bị một luồng pheromone mạnh mẽ bao vây.