Ác Mộng

Chương 9



Editor + Beta: Diệp tử
-o-

Chương 9



” Mê hoặc tôi như thế cũng vô dụng! Nhanh lên, dùng đầu óc, chuyển động đầu lưỡi đi!”. Hắn vỗ nhẹ lên mặt cậu.

Kịch liệt hô hấp…Đầu lưỡi cậu cũng cứng ngắt …

“Ngốc quá…” Một lát sau, hắn lắc đầu, nâng mặt cậu lên tự mình ma sát. Phân thân thô lớn chế trụ hàm, tràn ngập cảm giác ghê tởm! Thế nhưng, khoang miệng bị chèn ép cứng ngắt, không có khả năng nôn ra, huống chi, cậu cũng không dám nôn, hắn không khác gì ác ma, hoàn toàn áp đảo cậu.

“Khụ khụ!” Một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ chảy vào yết hầu, cậu liên tục ho khan, vị tanh tràn ngập…Bạch trọc ô uế vì ho khan cũng ra một ít.

Thật ghê tởm, thật khó chịu! Thật…. muốn…. chết… Hô hấp khó khăn, trên mặt đã tràn ngập nước mắt trộn lẫn nước bọt.

“Anh… Có thể buông tôi ra rồi chứ ” Chờ hô hấp bình ổn, cậu thấp giọng hỏi. Hắn đã ra hai lần, chắc là thỏa mãn rồi.

” Gọi Hi, Trình Hi! Cậu nhớ rồi chứ… Đây là tên người đàn ông của cậu! Hiểu không?… Còn nữa, không được nói cái gì thả hay không thả, bằng không cậu sẽ không yên với tôi đâu!”

Nói xong, dùng sức chế trụ phân thân cậu, nhìn cậu toàn thân run rẩy hắn mới buông hạ thể mềm nhũn của cậu ra.

” Đưa tay lên!” Hắn không kiên nhẫn nói.

Cậu nghi hoặc nhìn hắn.

“Thế nào? Thích bị trói sao…: Hắn bắt lấy tay cậu, thay cậu cởi trói, cổ tay cứng ngắt
cuối cùng cũng có thể hoạt động. Da thịt rất đau, trên cổ tay hiện lên một vòng sưng đỏ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Hắn nắm lấy tay cậu , sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, nhẹ nhàng hôn lên, vết thương bị đau liền cảm thấy rất thoải mái, nhưng cậu tuyệt nhiên không cảm kích hắn, bởi vì hắn nên cậu mới thê thảm như vậy.

” Xem, quả thật rất nhạy cảm…” Hắn nói vô cùng ôn nhu, hơi thở nóng rực lướt trên vết thương, ” Cũng tại cậu không ngoan, nếu không đã chẳng bị thương..”

Hắn ngẩng đầu mỉn cười, hắn vốn là tuấn mỹ, giờ cười lại càng thêm tuấn dật phi phàm, đáng tiếc, cậu lại càng sợ, có thể như thế nào từ ác ma bá đạo lại trở thành thiên sứ ôn nhu!

“Sau này, phải ngoan ngoãn, mới không bị thương, hiểu chưa? Tôi sẽ hết lòng yêu thương cậu…” Hắn tiếp tục thổi thổi cổ tay bị thương, cậu buông xuống ánh mắt, không muốn nghe thanh âm giả tạo của hắn.

***

“Đau quá!” Nhẹ nhàng rút cổ tay lại, muốn thoát ra, lại bị hắn dùng lực kéo lại, cậu đau đớn kêu lên.

” Không phải đã nói, không được phản kháng sao?” Hắn trở mặt thật nhanh! Cậu âm thầm cảm thán!

Nhìn cậu cắn môi không nói, hắn chủ động thả tay cậu ra, cậu liền đem tay dính sát thân thể. Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

” Cậu thực sự là yêu quái…” Hắn thì thào, chạm vào ngực cậu, cậu cứng ngắc mặc hắn cọ cọ, cậu ghét người khác chạm vào thân thể a!

“Rất mềm mại! Giống như da trẻ con mềm mịn…” Tay hắn mơn trớn xuống bụng, di chuyển tới bắp đùi, vuốt ve phần dưới, giọng hắn đưa đẩy
“Đặc biệt là ở đây, cái mông phi thường nhạy cảm… Khiến tôi yêu thích không buông…”

“A!” Không hề phòng bị, liền bị hắn dùng lực áp trụ mông! Thịt non đau đớn, sức lực hắn thật sự là rất lớn!

Tay hắn di chuyển đi đến vai cậu, đang lúc cậu còn khó khăn hô hấp, hắn liền đem cậu lật úp lại, nằm bò trên giường. Cậu nâng người rời đi, lại bị hắn dùng lực đè xuống, ” Bép bép” liên tiếp đánh vào mông cậu, thanh âm vang vọng trong phòng, cậu mặt đỏ bừng, móng tay đâm vào da thịt, nhưng không cảm thấy đau đớn…

Bàn tay hắn trên lưng vuốt ve, khiến cậu khẩn trương thở dốc, động tác hắn rất ôn nhu, nhưng với cậu lại hết sức hung tàn! Có thứ gì ướt át di chuyển khắp lưng cậu, là đầu lưỡi của hắn, cậu cúi đầu sâu vào đệm giường, cố gắng nhẫn nhịn…

“Toàn thân đều rất mềm mại…Mùi vị vô cùng đặc biệt!” Hắn tán thán ” Cậu nói xem, nếu như ngay ở trên da thịt trắng mịn này, có một hình xăm tinh xảo, sẽ tuyệt mỹ đến mức nào a!…Một hình xăm tinh tế, khắc tên tôi, cậu nói có tuyệt không a!”

Cậu trừng mắt, hình xăm, hắn, muốn làm cái gì nữa đây… y dựa vào đâu mà có quyền làm điều đó! Cậu phẫn nộ, nhưng không cách nào rống lên…

“Ha ha… Tôi đùa thôi, cậu nghe lời, tôi sẽ không làm vậy đâu ! Ngươi nũng nịu dễ thương thế này, lộng một chút thì khóc thành như vậy, nếu như làm thật, chỉ sợ, cậu khóc hết nước mắt… Cậu là sủng vật đặc biệt từ trước đến giờ của tôi, tôi sẽ không dễ dàng phá hủy đâu..” Hắn giống như một đứa trẻ tàn nhẫn đang đùa giỡn xé rách cánh bướm, trên mặt vẫn luôn tồn tại một loại khí chất uy hiếp khiến cậu sợ hãi…

Nước mắt vừa ngưng, lại tiếp tục rơi xuống, cậu rốt cuộc đã làm gì a! Sợ hãi nhìn hắn, hắn lại đột nhiên ôn nhu mỉm cười nhìn cậu!



__________
Hết chương 9