Alytus

Chương 13



Biên tập: Quét

Lúc Dương Quý tỉnh lại thấy có gì đấy không đúng. Cậu đưa tay ấn thử, đây là giường sao?

Cậu lập tức mở mắt nhận ra mình thực sự đang nằm trên giường, vẫn còn chút mơ màng quan sát xung quanh, xác nhận đây là phòng ngủ của Adrian……. Phòng ngủ?!

Cậu lôi điện thoại ra coi. Ngủ một mạch tới gần sáu giờ tối. Vậy là cậu được Adrian bế lên giường sao? Cậu không phải bị hạ thuốc chứ, sao có thể ngủ sâu tới mức không có cảm giác gì. Dương Quý lập tức thấy tự cười bản thân, cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Cậu siết chặt chiếc gối trên giường hít một hơi thật sâu. Đây là giường của Adrian đấy! Cậu phải cảm nhận thật nhiều mùi hương của anh! Nghĩ tới việc anh ngày nào cũng ngủ trên chiếc giường này, Dương Quý lại càng thêm nhiệt tình cọ mặt vô gối, muốn để cả người mình nhiễm mùi hương đặc biệt của anh. Như vậy sẽ giống được Adrian ôm. Hì hì!

Cọ chán chê xong cậu dậy gấp chăn, vuốt phẳng ga giường, xếp lại gọn gàng gối đầu, đảm bảo không còn chút dấu tích hành động buông thả lúc nãy mới ra khỏi phòng.

Cậu ngủ ở giường Adrian thì không biết anh đang làm gì. Cuối cùng Dương Quý thấy bóng anh trong phòng bếp, có vẻ như Adrian đã bắt đầu làm bữa tối. Lúc anh nhìn thấy Dương Quý, bộ dạng rất bình thường mà hỏi: “Ngủ ngon không?”

Dương Quý nhớ mình lúc nãy lăn lộn trên giường Adrian, có phần chột dạ gật đầu, “Ngủ ngon lắm. Giường anh rất thoải mái, à, không, là tôi ngủ rất thoải mái, à……” Hay rồi, cậu lại tắc từ rồi.

Adrian khẽ cười, “Ăn tối xong hẵng về. Tôi đưa cậu về.”

Dương Quý cầu còn không được. Cậu vui vẻ tiến lại định giúp anh nấu bữa tối, nhưng tiếc là bữa ăn này cuối cùng không thể thuận lợi diễn ra. Giữa buổi thì ông Green gọi điện qua kêu mình đã mua hạt giống về rồi, vì nhớ thương pierogi nên không giải quyết bữa tối trên đường mà giờ đang chờ Dương Quý mang đồ ăn về cho ông!

“Vậy, anh qua ăn chung với hai người bọn tôi đi.” Dương Quý nhìn sủi cảo vừa hấp chín trong nồi, “Đông người càng náo nhiệt.”

Adrian nghĩ một chút, trực tiếp lấy hộp đựng bên cạnh cho bánh pierogi vô, coi như dùng hành động trả lời Dương Quý. Hai người nhanh tay nhanh chân dọn dẹp đồ rồi ra cửa.

Tại nhà ông Green.

“Sao cậu lại tới?” Ông Green nhíu mày nhìn Adrian, cảm thấy đối phương cũng chăm tới đây quá rồi.

Adrian cũng không vì thế mà thấy ngại. Anh nâng hộp đồ ăn trên tay lên, “Bữa tối của chú.”

Ông Green hừ một tiếng, túm lấy hộp đồ. Dương Quý cũng đi theo vào nhà, đồ cần nướng lại thì cho vào lò nướng, đồ cần bày ra thì bày lên bàn ăn. Rất nhanh đồ ăn đã được hâm nóng, ba người nhanh chóng xử lý bữa tối. Dương Quý chỉ thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hơn nữa có ông Green ở đây làm cậu không tiện nói chuyện với Adrian. Ông Green đúng cái bóng đèn chói lòa mà!

Dương Quý nhanh trí nghĩ, lấy hòm thuốc trong tủ ra, “Hôm nay còn chưa bôi thuốc. Nếu muốn thì giờ lên tầng tôi bôi giúp anh.” Cậu rất hài lòng với lý do mình đưa ra này. Nếu anh đồng ý, vậy là cậu lại được ngắm tấm thân trần của Adrian rồi!

Ông Green híp mắt ngồi tựa vào lưng ghế sofa. Adrian tuy không nói gì nhưng cũng rất tự giác đi lên cầu thang. Dương Quý ôm hòm thuốc tung tăng theo sau anh.

Lại vào căn phòng không thể quen thuộc hơn, lần này Adrian không tắm trước mà trực tiếp cởi áo leo lên giường ngồi. Dương Quý nhìn ngẩn ngơ, không biết chuyện có khi còn tưởng anh định cùng cậu làm chút hoạt động mạnh chứ.

“Khụ khụ.” Dương Quý tỏ vẻ bình tĩnh, đầu tiên đóng cửa lại rồi mới từ từ tới bên trai đẹp.

Cậu ngồi ra phía sau Adrian, thành thạo phun thuốc lên lưng anh. Lần này tay cậu lưu luyến trên lưng anh một lúc lâu mới từ từ rút về. Má Dương Quý lại gần sát vai Adrian. Hai tay cậu di chuyển trong một phạm vi nhỏ, xoa nắn cả những nơi không bị thâm, giống như không phải đang xoa thuốc mà đang xoa kem bôi trơn vậy.

Dương Quý lúc này trở nên to gan hơn bình thường. Có lẽ do hôm nay Adrian tạo cho cậu cảm giác có thể được voi đòi tiên, đầu ngón tay vuốt nhẹ từ xương bả vai cân xứng xuống hõm eo. Cậu khẽ ấn, hơi thở Adrian bỗng trở nên dồn dập hơn một phần.

Dương Quý vừa kích động vừa to mò. Đối phương thế mà không cự tuyệt cậu mà cậu cũng không bị đánh. Xem ra anh thật ra chỉ là không nói ra, cơ thể lại thực thành thực.

Ngón tay Dương Quý lại xoa nắn bả vai Adrian, áp mặt lại hỏi, “Có cần tôi xoa phía trước cho anh không?”

Dương Quý có lẽ đã dùng hết cam đảm để nói ra câu này. Nhưng lời vừa thốt, cậu lại thấy hối hận. Dù thế nào cũng thấy lời này quá mức ngả ngớn, quá mức hàm ý. Người ta không có tay à, lần trước anh cũng tự bôi, sao lần này lại cần cậu giúp chứ? Bọn họ đã quen thân đến mức có thể giúp nhau việc này rồi sao? Chút dũng khí vừa trỗi dậy lại như bóng bay bị chọc xịt hơi.

“Ừm.” Adrian cũng không để cậu xoắn xuýt lâu, trực tiếp đáp nhỏ một tiếng.

“Hả?” Dương Quý đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên nghe thấy vậy còn tưởng mình bị ảo giác, vô thức thốt ra một trợ từ ngữ khí tiếng Trung. Mãi sau cậu mới ngộ ra là anh đồng ý rồi! “Hi hi, được!”

Thế là Dương Quý vừa căng thẳng vừa kích động đã làm ra một hành động vừa ngu xuẩn lại vừa thông minh. Cậu trực tiếp ôm lấy Adrian, vươn tay ra trước phun thuốc lên bụng anh rồi khẽ xoa, làm cả người mình dán chặt vào lưng anh.

Nếu ngươi bị ôm dáng nhỏ gần thì còn ra vẻ chim nhỏ nép thân. Nhưng đáng tiếc rằng Adrian đã cao hơn cậu, người còn cường tráng hơn cậu, việc để Dương Quý ôm gọn đối phương vào lòng là không thể.

Mà Dương Quý thấp hơn Adrian nên chỉ có thể ngó đầu qua bên cạnh cánh tay anh mới nhìn rõ được chỗ bụng, tránh cho nước thuốc rớt khắp nơi. Dương Quý bị tư thế ngu xuẩn này làm cho có chút lúng túng, tự thấy mình chẳng khác gì con khỉ, nhưng cậu cũng không đủ can đảm ngồi trước mặt Adrian bôi thuốc cho anh. Chỉ nghĩ đến việc mặt đối mặt với anh, tay thì xoa xoa nắn nắn trên bụng anh, cậu thật không hiểu mình nên lộ vẻ mặt gì cho anh coi nữa.

Như bây giờ ít ra không phải đối mặt với anh, mà được Adrian dựa vào khiến Dương Quý cảm thấy đặc biệt yên tâm và vững chắc.

Chỗ thuốc trên bụng dần ngấm hết. Dương Quý chậm chạp dừng tay lại nhưng cậu không muốn lập tức buông anh ra. Cậu khẽ ôm eo Adrian, ngả đầu tựa vào hõm lưng anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh.

Cậu không đưa tay xuống qua đường ranh giới, cũng không vuốt lên trêu chọc đầu ngực không biết có mẫn cảm hay không của anh. Cậu chỉ ôm như vậy, khẽ dùng lực, khiến hai cơ thể dán sát vào nhau.