Alytus

Chương 17



Yaren chọn tổ chức lễ cưới vào buổi trưa, ở ngay bãi cỏ cạnh bờ Nema. Dương Quý đứng bên cạnh Yaren, chỉnh lại nơ trên cổ áo. Bộ Âu phục trên người cậu là mua phục vụ mấy buổi phỏng vấn hồi trước. Cậu ít khi mặc đồ như vậy nên có chút không quen.

Dương Quý là phù rể có nhiệm vụ cùng Yaren chờ cô dâu và phù dâu vào lễ đường, sau đó họ sẽ theo lời dẫn của mục sư trao đổi nhẫn và nụ hôn. Mọi người vui vẻ tụ tập chụp ảnh, các món ăn của bữa tiệc cũng rất phong phú. Vì tổ chức ở thảm cỏ rộng lớn nên phạm vi hoạt động cũng rộng rãi.

Dương Quý trước đó có thấy Adrian nhưng anh tới muộn hơn mọi người, hơn nữa còn một mực đứng bên ngoài. Dương Quý làm phù rể nên phải đứng bên cạnh Yaren, mãi sau mới có thời gian đi tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu. Cậu hơi hoang mang, nhẽ nào anh về rồi?

“Dương, tìm Adrian à?” Yaren tới bên cạnh cậu. Bộ dạng y hôm nay cực đẹp trai.

“Ừm. Cậu thấy anh ấy không?” Dương Quý mới nhớ ra y là nhân vật chính của ngày hôm nay. Dù Adrian không thích tiếp xúc với người khác cũng nhất định tới chúc mừng y một câu.

Quả nhiên, “Gặp lúc đưa quà cưới,” Yaren nhếch mép cười, “Anh ấy có bảo tôi, giờ chắc đi qua chỗ rừng bên kia rồi.” Yaren chỉ về phía cánh rừng bên kia nói.

Dương Quý không kịp cảm ơn thì Yaren đã bị cô dâu kéo vào trong đám đông đang tiệc tùng ầm ĩ. Cậu chỉ cười cười rồi quay người đi về phía rừng cây.

Dọc đường đi, người thưa thớt dần. Cậu còn phân vân không biết lát nữa nên lớn tiếng gọi hay lặng lẽ tìm người, nhỡ kéo người khác tới đây thì cũng không hay. Cậu không muốn có người quấy nhiễu thời gian riêng tư của cậu với Adrian.

“Hey, Dương.” Một tiếng nói khẽ vang từ sau lưng lại, cắt đứng dòng suy nghĩ của Dương Quý. Cậu quay đầu nhìn, hình như một cậu trai trong trấn tên Harry hay Henry ý nhỉ.

“Tôi là Henry, chắc cậu cũng biết tôi rồi nhỉ. Chúng ta từng gặp nhau mấy lần rồi.” Cậu trai trông tầm tuổi Dương Quý, bộ dạng nhiệt tình tiến lại.

“À, xin chào.” Dương Quý ban đầu hơi ngẩn người nhưng sau đó lịch sự cười đáp. Đối phương tiến gần một bước thì cậu lùi lại một bước, “Sao vậy?”

Henry nhún vai, “Chỉ là có chút tò mò về cậu. Sao cậu không ở lại bữa tiệc thêm chút nữa. Không thích nơi đông người à?”

Dương Quý gật đầu, “Ừ.” Cậu quá hiểu mấy chiêu tìm chủ đề nói chuyện này rồi, tiếp đến kiểu gì cũng là xin số điện thoại không thì cho địa chỉ hẹn tối gặp.

Quả nhiên, Henry có lẽ nhận thấy sự lạnh lùng của Dương Quý, chẳng qua cậu ta cũng không quan tâm, “Tối bọn tôi có tổ chức party, chỉ dành cho thanh niên thôi, không quá đông người. Mong cậu có thể tới.” Nói rồi trực tiếp nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi áo Dương Quý, vứt lại cho cậu một ánh nhìn đầy thâm ý mới chịu rời đi.

Nói thật lòng thì vẻ ngoài hay cách nói chuyện của Henry đều không làm người ta thấy ghét, biết điểm dừng chắc là cách hình dung hợp lý nhất. Như vậy cũng có thể thấy đối phương am hiểu mấy chuyện này thế nào.

Dương Quý thì cũng chẳng hứng thú gì với mấy lời của cậu ta. Cậu vo tròn tờ giấy ném xuống đất. Giờ cậu chỉ có hứng thú với một người mà thôi.

Là khô rơi rụng đầy trên nền đất, chân bước lên tạo nên âm thanh xào xạc. Dương Quý đi qua nhánh cây chắn đường thì lập tức nhìn thấy Adrian đang tựa lưng vào thân cây thưởng thức rượu.

Nói sao nhỉ. Con mẹ nó sexy quá! Cậu giờ hiểu sao Adrian tới đã muộn còn một mực ở ngoài rồi. Lúc trước vì đông người mà cách khá xa nên Dương Quý chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, không ngờ một bộ Âu phục được cắt may tỉ mỉ lại làm anh rực rỡ như vậy. Adrian lúc này kể cả Yaren chăm chút đủ kiểu cũng không so bì được. Nếu anh mà đứng trong đấy, đảm bảo khách mời lấn át chủ nhà.

Bộ anh mặc không cùng kiểu với bộ vest Dương Quý mặc, là dạng Âu phục cổ điển. Dáng người hình tam giác ngược vai rộng eo bé được thể hiện rõ ràng. Từ chiếc áo khoác để mở của anh có thể nhìn thấy anh vậy mà lại mặc bộ vest ba món đầy nghiêm túc. Túi áo trước ngực cài khăn tay trắng. Anh cầm ly rượu vang uống thật từ tối, giống như đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó.

Dương Quý cố tình trốn ra sau thân cây, ngắm nghía chán chê từ mặt anh xuống ngực, xuống eo, xuống đùi rồi mới tạm thời thỏa mãn thu lại tầm nhìn, chỉnh lại quần áo mình một chút rồi đi ra.

“Khụ khụ.” Cậu cố ý tạo tiếng động. Adrian nghe thấy tiếng thì nhìn lại.

Dương Quý nhìn đăm đăm cảnh đẹp trước mặt, bước chân bất giác thả chậm. Không thể không nói cùng một mẫu quần áo mà đổi người khác chắn chắn sẽ có cảm giác làm đỏm quá mức. Adrian mặc lại trông tự nhiên như vậy, làm người nhìn không dám thở mạnh, chỉ sợ phá tan cảnh đẹp này. Mà nói đơn giản thì anh làm gì cũng đẹp vô cùng.

Dương Quý tiến lại bên anh, “Uống mỗi rượu vậy thì sao no được? Tôi đi lấy ít đồ ăn cho anh nhé?” Cậu nói rồi mới thấy mình suy nghĩ không chu toàn, đáng nhẽ trước lúc đi qua phải mang ít đồ ra.

Adrian lắc đầu, “Tôi ăn ở nhà rồi.”

Dương Quý không ngờ còn như vậy. Vậy tức là Adrian vì quan hệ xã giao thân thích nên mới tới dự lễ cưới, tính qua một lúc rồi đi luôn? Vậy anh ở cánh rừng này uống rượu có phải có thể hiểu là đang chờ cậu không? Dương Quý có chút đắc ý nghĩ.

“Chiều nay cậu có kế hoạch gì không?” Adrian để ly rượu rỗng sang bên cạnh, chủ động hỏi thăm Dương Quý.

“Cả hôm nay không cần tới nông trường nên tôi cũng không biết chiều tính làm gì nữa. Chắc về ngủ một giấc thôi.” Dương Quý trộm liếc anh, không biết anh hỏi là có ý gì.

Adrian nghiêng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt Dương Quý, “Có muốn qua chỗ tôi chơi không? Tôi làm bánh sữa cừu.

Dương Quý vội gật đầu, “Được. Cơ mà lúc nãy tôi ăn hơi nhiều, không biết còn ních được thêm gì nữa……”

“Không sao, cậu có thể mang một ít về. Chú Green cũng thích món này.” Adrian tiếp lời, giống như sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.

Dương Quý đột nhiên bật cười. Một Adrian quần áo chỉnh tề mị lực tỏa bốn phía nhìn coi như anh tài thành phố mới từ tòa cao ốc đi ra mà lại đang thảo luận về bánh sữa cừu. Mà kỳ quái hơn ở chỗ cậu không thấy có chút nào không phù hợp. Thực sự như Yaren từng nói: Vì anh ấy là Adrian thôi! Tất cả đều có thể.

“Cười gì thế?” Adrian tò mỏ hỏi.

Dương Quý lắc đầu, “Không có gì. Tôi phải qua chào Yaren trước đã, anh có muốn đi cùng không?”

“Không. Tôi ở đây chờ cậu.”

“Được, tôi quay lại liền!” Dương Quý gật đầu, đoán chắc trước đó anh cũng đã chào Yaren rồi. Dù sao việc anh tới đây cũng là quá đủ, nghe Yaren bảo đây là lần đầu tiên Adrian tới tham dự tiệc cưới của người tầm tuổi.