Ăn No Mới Có Sức Yêu Đương

Chương 7



Chỉ là quên đi việc quý trọng bản thân

Đây là năm thứ ba Mễ Mễ yêu đương, cô biết rõ anh thích màu xanh đen và màu trắng của gạo, biết lúc anh đi vệ sinh thì nhất định phải hút một điếu thuốc, biết anh thích hôn vành tai mình, và cũng biết anh có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế*, luôn sắp xếp tất dài ngắn một cách gọn gàng.

(BT: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay còn gọi tắt là chứng OCD, là một chứng bệnh rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng)

Và dĩ nhiên khẩu vị của anh là điều Mễ Mễ biết rõ nhất. Anh thích ăn cá, Mễ Mễ sẽ đi mua cá vược ngon nhất, to béo nhất về, nhẹ nhàng rạch mấy dao lên bụng cá, nhét vài lát gừng mỏng vào bụng, lại nhét thêm vài miếng chân giò hun khói, rồi dùng muối sát đều lên thân cá, rưới chút dầu mè, thêm một muỗng xì dầu, rắc ít hành lá đã được thái nhỏ lên trên, chưng cách thủy vài tiếng.

(BT: Cá vược hay còn được gọi là cá lư, cá ngọc lư, là loài cá thân dẹt, miệng to vảy nhỏ, lưng hơi xanh, bụng trắng, tính hung dữ, ăn tôm cá để sống, ở gần biển, mùa hè từ biển bơi ngược vào sông, mùa đông bơi ngược từ sông ra biển, thịt ăn được)

Trong lúc chờ cá chín thì bắc chảo dầu lên bếp, đợi dầu nóng thì cho tỏi đã băm nhỏ vào phi lên, nhân lúc hỗn hợp dầu tỏi còn nóng đổ vào nồi cá đang chưng, phát ra tiếng “xèo xèo”. Anh rất thích ăn cá hấp kiểu này.

Anh còn thích ăn cánh gà, Mễ Mễ sẽ đi mua một ít cánh gà không lớn không nhỏ, rửa sạch sẽ từng cái một, ướp trong rượu Thiệu Hưng và muối cả một ngày, sau đó lại lấy ra rửa kỹ càng sạch sẽ lần nữa, vắt hết nước trong thịt đi, lấy thêm cái chảo, rót ít dầu ăn, chậm rãi rán từng cái cánh gà đã ướp trước đó đến độ hai mặt vàng óng. Anh thích ăn cánh gà rán như thế! Chỉ khi ướp muối như vậy cánh gà mới có mùi vị riêng vốn có của thịt gà.

(Rượu Thiệu Hưng là một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc)

Khi đi ra ngoài ăn với anh, Mễ Mễ luôn nhìn thực đơn rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên cười hỏi: “Lẩu thịt bò này được không? Là món anh thích đó.”

Mễ Mễ nghĩ rằng mình rất yêu anh, cô yêu những lúc anh nheo nheo đôi mắt cười với cô, cũng yêu những lúc anh nhẹ nhàng ôm vai cô cùng băng qua đường, yêu chính bản thân anh. Anh thích ăn cái gì cô cũng thích cái đó, càng yêu thích việc nấu nướng cho anh.

Mễ Mễ chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ mất anh, có lẽ cũng có đôi lần nghĩ tới nhưng mỗi khi vừa mới nghĩ tới sẽ không có anh, Mễ Mễ gần như không thở được, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến phát đau. Không một giây nào Mễ Mễ quên bản thân mình rất yêu anh, cũng không dám quên anh thích cái gì, tựa như đó là lẽ tự nhiên sẽ tồn tại mãi mãi không đổi.

Một hôm, trước khi đi làm anh thuận miệng nói một câu, muốn ăn thanh đạm một chút. Mễ Mễ tan làm, trên đường về ghé qua chợ mua tôm tươi. Vừa về đến nhà, cô vội vội vàng vàng làm sạch tôm, lại lột hết vỏ tôm ra, trộn tôm với chút tiêu, thêm một khối đậu, một chút nấm hương, chút dầu chút muối, cuối cùng cũng xong, thảnh thơi chờ anh về ăn cơm. Thế nhưng, tối hôm đó Mễ Mễ chờ mãi chờ mãi cũng không thấy anh về, cho đến khi bát canh đậu nguội ngắt anh mới về.

Mễ Mễ nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Thức ăn nguội cả rồi.”

Anh nhìn thoáng qua bàn cơm một cái tự lẩm bẩm “Là tôm à?”, rồi khoát khoát tay nói đã ăn rồi, xong đi thẳng vào phòng ngủ. Mễ Mễ hơi bất an, cô tự an ủi mình, không có gì đâu, chỉ là tan làm muộn một chút thôi mà.

Có thể có chuyện gì chứ, Mễ Mễ nghĩ mình yêu anh như vậy, chuyện gì cũng phải nghĩ cho anh. Trong lòng cô, tất cả đều là anh, anh đã chiếm trọn trái tim nhỏ bé của cô, cô không còn khoảng trống để chứa đựng những thứ khác. Mễ Mễ cảm thấy mình đã dốc hết sức lực cho cuộc tình này, cứ yêu như vậy thì có thể có được chút hồi đáp. Anh cũng yêu cô, đêm đó Mễ Mễ nắm tay anh không ngừng tự nhủ như vậy.

Nhưng điều cần đến cũng sẽ đến, khi Mễ Mễ vừa bưng một đĩa cá xào ớt xanh lên, anh như hạ quyết tâm trầm giọng nói: “Mễ Mễ, chúng ta chia tay đi.”

Mễ Mễ hoang mang không biết làm sao, hốt hoảng nhìn anh hỏi: “Vì sao lại như vậy? Em đã làm gì sai khiến anh không vui sao?”

Anh lắc đầu rồi cứ thế bước đi.

Đĩa cá để đó không ai ăn, Mễ Mễ chợt nhớ ra bản thân không thích ăn cá. Cô rất muốn khóc nhưng không khóc nổi, dường như cô đã quên thứ gì đó, là quên anh thích gì ư? Không đâu, cô biết tất cả mọi thứ anh thích, sẽ không quên gì cả.

A, cuối cùng Mễ Mễ cũng nhớ ra rồi, cô làm nhiều chuyện anh thích làm, làm nhiều món anh thích ăn, nhưng lại quên mất bản thân mình thích gì và cũng quên luôn việc trân trọng bản thân.

Chính mình không yêu thương mình thì chẳng có ai yêu thương mình cả.

Yêu là mĩ vị

Trời sinh A Lục không có vị giác, bất kỳ thứ gì cô ăn vào miệng đều giống như nhau, chỉ thấy được hình dạng màu sắc mà không cảm nhận được mùi vị.

Cô không biết bánh ngọt Bạch Chỉ có vị ngọt, chẳng biết nước nấu cá hơi cay. Cô thường không thấy đắng khi ăn mướp đắng, cũng không nếm được vị chua của quả mơ, ngay cả vị mặn của loại muối bình thường nhất A Lục cũng không biết được.

Với cô, thức ăn không có chuyện ngon hay không ngon, đơn giản chỉ là việc duy trì sinh mạng nhỏ nhoi này.

Thịt bò với thịt dê chẳng có gì khác nhau, hay khoai tây với khoa lang, dưa chuột cũng y như thế mà thôi. Hình như cô đã mất đi một thú vui, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa cảm nhận được loại thú vui này nên không có quyền mong đợi những quyền lợi này.

Đôi khi ăn cơm với bạn bè, mọi người vô cùng hào hứng, không dứt lời khen ngợi các món ăn đầy màu sắc trên bàn thơm ngon ra sao, rồi khen ngợi Thượng đế thần kì thế nào. Mỗi người đều ăn đến mặt mũi đỏ bừng, cảm thấy cay phải đủ độ, chua phải đủ sảng khoái, ngọt phải ngọt đến động lòng người.

Nhưng A Lục lại không cảm nhận được điều đó, cô có phần buồn bã. Dường như có một hàng rào chặn cô lại, ngăn cách cô với thế giới ngoài kia – thế giới của những người có vị giác bình thường.

Bình thường khi ở nhà A Lục không cần bất kỳ một loại gia vị nấu ăn nào, cô chỉ cần nấu một ít cơm, hấp thịt chung với mấy loại thức ăn khác, chín rồi là có thể ăn được.

Nếu người khác nhìn thấy bữa ăn của cô thì nhất định sẽ lắc đầu vì nó trông cực kì không ngon miệng. Nhưng A Lục không cần những thứ đó, cô chỉ cần những thức ăn cơ bản nhất mà thôi, với cô mùi vị đó giống như một thế giới mà cô vĩnh viễn không với tới được..

Đôi lúc A Lục cũng muốn nếm được những mùi vị kia, thế thì tốt biết bao. Cô chỉ biết một quả táo là một quả táo nhưng cô không bao giờ hiểu được vì sao một quả táo lại là một quả táo. Và cô cũng không hiểu được vị ngọt nhẹ tươi mới khi ăn táo mà mọi người hay nói rốt cuộc là thứ gì.

Trên đường, thỉnh thoảng A Lục nghe thấy vài cô gái đang ăn quà vặt nói nhẹ nhàng với bạn trai: “Ăn ngon thật, anh nếm thử chút đi!”, những lúc như thế cô chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi thật xa. Tuy những thứ kia không phải là kim đâm vào lòng cô nhưng lại thứ trêu đùa tàn nhẫn nhất.

Đôi khi lúc ăn cơm A Lục sẽ bật khóc nức nở, cô không muốn mình mãi mãi phải chịu cảnh không nếm được mùi vị này, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Mỉa mai thay!

Khi A Vũ xuất hiện, A Lục đang cố nhai miếng bánh mì khô cứng với cặp lồng cơm không đủ dầu muối lẫn rau củ, dù sao ăn cũng không thấy gì khác biệt. Cho nên cô thường tự mang cơm đến công ty ăn, có thể tiết kiệm một ít tiền ăn trưa.

A Vũ là đồng nghiệp mới tới, anh ta kinh ngạc nhìn bữa trưa của A Lục, lớn tiếng hỏi: “Cô toàn ăn cái này à?”

Mặt A Lục biến sắc, cô vội vàng đóng hộp cơm lại, trừng mắt nhìn A Vũ rồi đứng dậy bỏ đi. Cô biết mấy đồng nghiệp bà tám nhiều chuyện chắc chắn đã nói cho anh ta biết, A Lục là cô gái không có vị giác.

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, gắng sức cười rạng rỡ trước gương nhưng trong lòng lại rất đau.

Ngày hôm sau, A Vũ rụt rè vỗ nhẹ vai A Lục nói xin lỗi: “Rất xin lỗi.”

A Lục cười khổ lắc đầu không thèm để ý.

“Cô ăn cơm cùng với tôi đi. Coi như tôi xin lỗi cô.”

A Lục lắc đầu: “Không cần, tôi quen ăn một mình rồi.”

Bỗng A Vũ nắm tay A Lục, kéo cô đến phòng trà. “Cô nhìn xem!”

Anh mở một hộp cơm ra, bên trong là thịt băm xào ớt xanh, cà chua, trứng gà với soup tôm óng ánh.

“Tôi nói cho cô biết những thứ này có vị gì.” A Vũ đưa đũa cho A Lục.

A Lục nhìn những thứ xanh đỏ đầy màu sắc trong hộp cơm, lần đầu tiên trong cổ bất ngờ dấy lên thứ gì đó giống như sự thèm thuồng với những món ăn ngon.

“Đây, nếm thử một chút đi!” A Vũ chỉ chỉ con tôm: “Tôi làm đó!”

A Lục gắp một con cho vào miệng.

A Vũ nhẹ giọng nói: “Mùi vị của con tôm này giống như từng đợt sóng nhỏ mềm mại vỗ trên đầu lưỡi, có một chút kích thích, đó chính là vị của biển cả mênh mông.”

A Lục nhắm mắt lại nhẹ nhàng nhai kĩ con tôm kia, dường như

A Vũ cười tủm tỉm, nói: “Cô ăn từ từ thôi, không cần nóng vội! Mỗi ngày tôi sẽ miêu tả mùi vị của một loại thức ăn cho cô nghe, sau này khi ăn đến món nào cô sẽ biết mùi vị của món đó.”

Mắt A Lục ươn ướt, cô gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn bữa trưa A Vũ mang tới.

“Đây, nếm thử món cà chua xào trứng, quả cà chua chính là thứ được thêu trên váy áo mùa hè của các cô gái, hãy tưởng tượng mùi vị của quả cà chua đầy đặn đáng yêu này, chín đỏ mọng nước, ai ai cũng thích!”

A Lục ăn hết, rồi nói: “Cám ơn.”

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày A Vũ đều mang một loại thức ăn khác nhau đến cho A Lục, giống như ngày đó, dùng dùng lời nói miêu tả mùi vị của mỗi loại thức ăn. Chờ đến lúc ăn được một trăm món ăn, bọn họ có thể dắt tay nhau đi ăn cơm chung. A Lục hạnh phúc nghĩ, cảm giác ăn ngon chắc cũng giống yêu một người, thật là sung sướng!