An Thần Lộ

Chương 32: Từ Mặc Thanh "12 ngày trước"



lúc này ở phía xa, trần lâm đang trốn sau một gốc cây quan sát đám người chiến đầu với nhau. lúc đầu hắn đang yên ổn trốn ở gầm xe hàng còn lại, nhưng theo nhịp độ trận chiến trần lâm dần cảm thấy không ổn, bởi lẽ thế hắn mới thừa dịp không người chú ý rời tới chỗ này.

trốn ở một bên thừa dịp quan sát, ngoài chờ đợi tiểu bạch hắn còn muốn làm rõ vài chuyện.

"khốn kiếp." thầm mắng một tiếng trần lâm liền trực tiếp quay đầu chạy.

đáng ra mọi chuyện vẫn rất thuận lợi diễn ra nếu không có biến cố kia diễn ra.

sau khi may mắn tránh thoát được một đòn chí mạng từ đại hán, từ thiết nhanh chóng xông tới chỗ thanh niên xấu xí.

xe ngựa lúc này đã hoàn toàn vỡ nát, để lộ ra hình dáng một thiếu nữ bên trong bên trong.

thiếu nữ này chính là từ mặc thanh tóc để quá vai, khuôn mặt dài hình trái xoan, lông mày lá liễu, mặc trên người một bộ áo váy dài màu lam. trốn trong một góc từ mặc thanh khuôn mặt có chút trắng bệch nhưng nhìn kỹ thì sâu trong ánh mắt kia có phần cứng cỏi quật cường.

"các ngươi là người của vũ gia." nàng nhìn thanh niên xấu xí trước nói.

"vũ gia thì sao mà thạch gia thì sao, với người sắp chết như ngươi thì có quan trọng sao." thanh niên xấu xí dùng ánh mắt quét một vòng trên người từ mặc thanh rồi nở nụ cười quái dị.

"tiếc là một mỹ nhân như ngươi lại phải chết ở đây đêm nay." mới đầu vì bất ngờ nàng có phần sợ hãi nhưng lúc này cũng phần nào trấn định lại được, phải nói nàng dù là nữ nhân yếu đuối nhưng vẫn là có điểm năng lực, ánh mắt nhìn tình hình xung quanh xong lại nhìn về thanh niên xấu xí trước mặt.

"mục đích của các ngươi là xe hàng lần này hay vẫn là ta đây." từ mục thanh lên tiếng, dù biết bản thân đang gặp nguy hiểm vẫn không hoảng loạn, muốn kéo dài thời gian và tìm ra được mục đích của đối phương.

dù đây không phải cách hay nhưng trong lúc này không còn lựa chọn nào khác. chí ít phải vượt qua thời gian này sau đó tiếp tục tìm cách sau.

"nếu cả hai chúng ta đều muốn thì sao đây..."

có điều thanh niên xấu xí đâu cho nàng được toại nguyện, hắn cười lớn trả lời nàng động tác vẫn không có phần chậm lại. — quảng cáo —

vẫn thanh mã tấu trong tay hắn liền giơ lên chém về phía nàng không một chút cố kỵ.

"ta phải chết ở đây sao." đây là suy nghĩ của nàng trước khi chết.

khuôn mặt từ mặc thanh có phần tuyệt vọng, cả người lùi mạnh về sau nhưng một góc còn lại của xe ngựa ngăn cản nàng, ánh mắt chỉ có thể trơ ra nhìn thanh mã tấu kia từ từ chém về phía mình.

ngay khi từ thiết lùi lại sau khi tránh được một chiêu chí mạng, lão liền phóng về phía thanh niên xấu xí.

"nếu ngươi mạnh mẽ rời đi, chúng ta có lẽ sẽ không ngăn cản được, rất tiếc ngươi lựa chọn sai." phía sau đại hán sau khi ổn định lại cơ thể lập tức đuổi sát không buông.

mọi chuyện diễn ra lúc này đều rất nhanh, hai kiếm của lục liên trường thiên chỉ trong vài hơi thở, phải nói từ thiết là một người rất dày dặn kinh nghiệm, trong tình thế tiến thoái lương nan như vậy không một chút chần chừ liền có thể đưa ra được quyết định.

chỉ là đại hán kia cũng không phải là một tay mơ, hắn dường như biết từ thiết sẽ lựa chọn như vậy, sau một kích không đắc thủ liền bổ tiếp một đao thứ hai.

vẫn là một đao như trước không hề hoa mỹ chém tới, bên kia cùng lúc thanh niên xấu xí cũng một tay mã tấu một đường chém xuống.

từ thiết trái tim nảy lên, bị đại hán trước đó tận tức kéo xa giờ đây khoảng cách của lão với thanh niên xấu xí kia đã trên bốn năm trượng, với tốc độ của lão cũng không thể kịp thời tiếp cận.

thế cục cực kỳ tiến thoái lưỡng nan, phía sau là đại đao đại hán bổ tới, phía trước là thanh niên xấu xí cũng một mã tấu bổ xuống. điều khác nhau là mục tiêu của đại hán là lão còn mục tiêu thanh niên xấu xí là từ mặc thanh.

rõ ràng từ mặc thanh lúc này không hề có sức phản kháng, mọi chuyện chỉ có thể trông chờ vào từ thiết.

"tiểu thư mau chạy." từ thiết cắn răng, không chần chờ xoay nhanh thanh kiếm trên tay ném mạnh về phía trước, sau đó mạnh mẽ quay người tay không cản lấy đại đao kia.

thanh niên xấu xí động tác đang chém xuống thì nghe được âm thanh của từ thiết thì hơi ngẩn người, động tác liền có phần chậm lại, nhưng như vậy đã là đủ, thanh kiếm từ thiết xé gió trong bóng đêm lao tới đâm xuyên người thanh niên xấu xí.

mất đà hắn liền chém hụt sang một bên, vết máu bay ra bắn thành một đường lên mặt từ mặc thanh, hắn đã chết, chết không nhắm mắt, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này chỉ còn một chút nữa là đã có thể thành công, đây là suy nghĩ của hắn trước lúc chết.

từ mặc thanh tuy đã thoát chết nhưng cũng bị dọa sợ một trận, dù sao nàng cũng là một thiếu nữ trải đời chưa nhiều, gặp phải chuyện như vậy có thể sợ hãi cũng không ai có thể trách được gì. — quảng cáo —

thanh niên xấu xí chết đổ gục trên người nàng, cố gắng trấn tỉnh lại bản thân đẩy thi thể của hắn ra làm bản thân mất đà rớt khỏi xe ngựa, nhanh chóng đứng lên nàng chọn một phương hướng ngược lại cắm đầu chạy đi.

giờ phút này bản thân biết mình ở lại chỉ liên lụy thêm đến mọi người mà thôi.

có điều nàng là một trong những mục đích của đám người kia, huynh đệ đã chết tới vài người nếu để từ mặc thanh thoát đi coi như hành động lần này lỗ to rồi.

"vũ lương, lữ cổ, không được để ả ta chạy thoát." theo lệnh của đại hán trung niên, thanh niên lực lưỡng cộng thêm một người khác đang chiến đấu với từ đào vội tách ra rồi nhanh chóng đuổi theo.

dù đối phó với từ mặc thanh một người đã đủ, nhưng hắn không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa.

đám người từ gia thấy vậy liền muốn tới cứu, có điều đối thủ bọn hắn nào có thể để chuyện đó xảy ra, hết cách bọn họ chỉ có thể gầm lên quay lại chiến đấu tiếp.

quay trở lại với trần lâm hắn vốn không muốn bị oan uổng kéo vào chuyện thị phi này, nào ngờ khi từ mặc thanh chạy đi, không biết do may mắn hay xui xẻo mà lại đúng ngay chỗ hắn đang trốn.

"từ tiểu thư à, nếu muốn chết ngươi cứ việc chết một mình cần gì phải kéo ta theo thế." trần lâm than một tiếng trong lòng.

từ mặc thanh nhận ra được trần lâm, giống như tìm thấy được hy vọng, nàng nhanh chóng chạy theo vị trí trần lâm. vũ lương và lữ cố thì ngược lại, bọn hắn thấy được trần lâm hơi sửng sốt nhưng cũng không để trong lòng liền nhanh chóng đuổi theo, dù sao chỉ là một tên tiểu tử nói giết liền giết sẽ không tốn quá nhiều sức.

vị trí trần lâm chạy đi không phải là con đường nhỏ mà lựa chọn vòng lại vào bên trong rừng, cứ thế bốn người nhanh chóng rời ra bãi chiến trường bên ngoài kia.

"ngươi là trần lâm." hai người vũ lương vẫn là xuất phát chậm hơn nên nhất thời chưa kịp đuổi tới, phía sau hắn tạm thời chỉ có từ mặc thanh.

"đừng có đuổi theo ta."

"đây là chuyện của từ gia các người, không liên quan gì tới ta hết."

lợi thế hơn về tốc độ khoảng cách của trần lâm và từ mặc thanh nhanh được kéo dãn ra.

từ mặc thanh phía sau cũng không còn cách nào khác chỉ có thể một mực chạy theo, nàng biết khả năng bản thân thoát được gần như bằng không. trần lâm xuất hiện như cọng rơm cứu mạng, dù không rõ hắn có thể cứu được nàng không, nhưng dù sao hai người vẫn tốt hơn một người. — quảng cáo —

đây chỉ là bản năng của con người mà thôi, giữa ranh giới của sự sống và cái chết người ta sẽ bám vào bất kỳ cái gì có thể, việc trần lâm xuất hiện lúc này cũng vậy.

"trần công tử, ta biết là không phải nhưng làm ơn có thể mang ta theo với được không." từ mặc thanh nói, âm thanh có phần run rẩy có vẻ nàng đã sắp khóc tới nơi rồi.

trần lâm bất lực trả lời. "từ tiểu thư à, người cũng đánh giá trần mỗ cao quá rồi. đây không phải đi giúp người mà chính xác là đi chịu chết."

không phải hắn không muốn giúp mà chính xác là như vậy, đây khác gì đi chịu chết cơ chứ, bản thân tuy rằng là luyện khí tầng hai nhưng như vậy là cao lắm sao. đối phó một người hắn còn có thể miễn cưỡng chứ hai người hắn cũng không dám nắm chắc, dù sao bản thân không hề có kinh nghiệm chiến đầu gì cả, lúc nãy quan sát trần lâm biết đám người kia đều không phải là người bình thường gì cả.

nếu so sanh với đám người trịnh gia trước đây đuổi bắt hắn rõ ràng là khác một trời một vực.

nam nhi ai mà không có tinh thần hành hiệp trượng nghĩa trong người, nhưng ngươi phải có đủ khả năng đó đi đã, còn giờ mà hắn nữa đường nhảy ra đó là tinh thần chịu chết ấy.

từ mặc thanh như sẽ biết được hắn sẽ trả lời như vậy liền vội nói. "chỉ cần công tử giúp ta lần này, ta có thể đáp ứng một nguyện vọng của công tử."

"không, không... là chuyện gì ta cũng đều có thể đáp ứng được cả."

trần lâm nghe vậy liền có chút động tâm, dù vậy tốc độ của hắn vẫn không chậm lại chỉ là trước sau duy trì một khoảng cách không đổi.

hắn liền suy tính được mất bên trong, nếu có tiểu bạch ở đây lúc này đã dễ dàng rất nhiều rồi, chỉ là không biết con heo này lúc quan trọng lại chạy đi đâu mất, trong lòng hắn liền một lượt hỏi thăm qua mười tám đời tổ tông nhà nó.

từ mặc thanh cảm thấy giống như trần lâm có phần bị đã động liền mau chóng nói tiếp. "ta biết điều này hơi quá phận nhưng lúc này chỉ có công tử mới giúp được ta thôi."

"nếu được từ gia ngàn vạn lần cảm kích công tử."

có điều những gì từ mặc thanh nói trần lâm đều không để ý, lúc này hắn suy tính có nên cứu từ mặc thanh hay không, việc này giống như một canh bạc vậy, một mình hắn chống lại hai người kia hắn không dám chắc còn phải dẫn theo một người bên cạnh.

giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục