Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 12: (¯`v´¯) Chim và vé vào cửa





Cách nói năng làm việc của Lục Nhẫn Đông từ trước đến nay đều như sấm rền gió cuốn. Chú nói tìm gia sư cho Lục Nghiên Kiều, thì chỉ trong vòng hai ngày đã tìm ngay được một người tới cho Lục Nghiên Kiều.

Cô gia sư kia là một chị gái nhỏ xinh đẹp tên Tô Đàm, nhìn bề ngoài có chăng chỉ lớn hơn Lục Nghiên Kiều vài tuổi. Tuy rằng thần kinh thô, nhưng Lục Nghiên Kiều cực kì mẫn cảm với sự thay đổi tình cảm của người khác. Chỉ mới gặp mấy lần cô đã chắc chắn chú nhỏ của mình có ý gì gì đấy với chị gái tên Tô Đàm này rồi.

Lục Nghiên Kiều vốn dĩ không có tinh thần gì tức khắc nổi lên hứng thú, gan cũng lớn hơn hẳn. Cô nắm chắc rõ rành rành tính cách của chú nhỏ nhà mình. Nếu chú của mình có hứng thú thật với Tô Đàm, chú tuyệt đối sẽ không xử mình trước mặt chị ấy.

Ý nghĩ của Lục Nghiên Kiều hiển nhiên là đúng, bởi vì lúc Lục Nhẫn Đông đưa Tô Đàm tới đây, chú đã đặt mông ngồi lên miếng sô cô la bị chảy trên sofa.

Chiếc quần kaki dài màu trắng dính trúng cái màu rất là vi diệu kia, nếu không phải Tô Đàm ở đây, Lục Nghiên Kiều có nhẽ sẽ phải chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.

Vì cô gái mà mình thích, Lục Nhẫn Đông nghiến răng nghiến lợi nhịn.

Lục Nghiên Kiều vuốt ngực, cảm thấy may mà mình tránh thoát được kiếp nạn này.

Về phần cô gia sư Tô Đàm, chị có tính cách trái ngược hẳn với Lục Nghiên Kiều. Chị tươi cười ôn hòa, đối xử với người khác tuy cũng nho nhã lễ độ, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy xa cách một cách khó hiểu.

Nếu nói Lục Nghiên Kiều là hoa hướng dương rạng rỡ hướng về mặt trời, thì chị chính là đóa hoa quỳnh cô đơn.

Lục Nghiên Kiều cũng không ghét Tô Đàm, ngược lại cô thấy rất hứng thú với chị. Lúc Tô Đàm chuẩn bị giảng bài cho cô, Lục Nghiên Kiều xắn tay áo, kéo Tô Đàm lên lầu hai, chỉ vào một căn phòng: “Chị nhìn nè……”

Căn phòng kia là phòng đọc sách, giống như đúc phòng đọc sách bình thường của người khác, chỉ là có một cây roi treo trên bức tường, nhìn cực kì chói mắt……

Tô Đàm hiển nhiên bị doạ sợ: “Anh ấy quất roi em thật à?”


Lục Nghiên Kiều buồn bã gật đầu.

Tô Đàm nhíu mày, như thể cảm thấy Lục Nhẫn Đông đối xử với con nít như vậy thì hơi quá đáng.

Cũng may Lục Nghiên Kiều tuy rằng chuyên đi troll, nhưng cũng không phải đồng đội ngu như lợn. Cô đi đến trước cây roi, nhón chân lấy roi xuống, mặt đầy cảm thán, nói: “Lúc chú nhỏ không tức giận thì trông cũng đẹp trai lắm ạ…… chú ấy đánh em cũng là có nguyên nhân cả.”

Tô Đàm nói: “Thế sao anh ấy lại đánh em?”

“Bởi vì em suýt thì cắn thuốc.” Lục Nghiên Kiều nói, “Bố em gia nhập quân ngũ, từ nhỏ nhà em đã quản rất nghiêm. Sau này mẹ em mất rồi, em được thả rông hư đốn như chó hoang vậy, không ai quản được nữa……”

Tô Đàm yên lặng nghe.

Lục Nghiên Kiều nói: “Lúc ấy chắc em đang học cấp 3, chẳng muốn đi học mà chỉ đua đòi lêu lổng theo mấy phần tử xã hội đen nhàn rỗi sinh nông nổi……” Cô nói, sờ sờ roi, “Sau này em chơi bời quá đáng quá, nên mới bị chú nhỏ em nắm đầu quất cho một trận.”

Tô Đàm nghe những lời này của Lục Nghiên Kiều, hơi nghi hoặc: “Cho nên bây giờ em rất hoài niệm à?”

“Gì có gì có.” Lục Nghiên Kiều thả roi xuống, vọt tới cạnh Tô Đàm cầm lấy tay chị, nói: “Chị Đàm Đàm, để em kể chị nghe mấy chuyện về chú nhỏ em nhé.”

Tô Đàm: “……” Chị cứ cảm thấy hình như có chỗ nào sai sai.

Vì thế Tô Đàm rõ ràng đảm đương chức vụ gia sư, nhưng lại bị Lục Nghiên Kiều kể những chuyện về Lục Nhẫn Đông cả buổi tối. Ban đầu chị còn có ý đồ muốn kéo chủ đề về chuyện chính. Nhưng nếu so với Lục Nghiên Kiều, đẳng cấp của Tô Đàm hiển nhiên còn quá thấp. Chờ tới lúc Lục Nhẫn Đông tới đón chị, Tô Đàm đã bị Lục Nghiên Kiều nói tới mức mặt mày hoảng hốt, cả người như bay trên mây.

Lục Nhẫn Đông nhìn cái là hiểu ngay chuyện là thế nào, bèn hung tợn lườm Lục Nghiên Kiều một cái.

Lục Nghiên Kiều le lưỡi, vội chạy biến. Dưới nỗ lực của cô, cả tối nay cô chưa học được miếng nào, cuối cùng Tô Đàm còn choáng váng được Lục Nhẫn Đông đưa về, quả là cục diện đôi bên cùng có lợi.

Lục Nghiên Kiều tự thấy xúc động vì mình giỏi giang quá, sau đấy cô lại mang theo Rùa Đen xuống lầu sang nhà người chơi.

Bởi vì sắp tới Giải Châu Á, thời gian huấn luyện của Hạ Trúc Lịch dạo này bắt đầu nhiều thêm. Ngoại trừ đi gym 2 tiếng mỗi ngày, hầu như anh chẳng ra ngoài lúc nào.

Lúc Lục Nghiên Kiều đi xuống, anh vẫn ngồi trước máy tính luyện tập với đồng đội như thường lệ.

Rùa Đen đã hoàn toàn quen với chuyện qua lại giữa hai nhà, vừa vào nhà nó đã bay lên vai Hạ Trúc Lịch, bắt đầu quen thói mổ mổ lên tóc Hạ Trúc Lịch.

Lục Nghiên Kiều đứng đằng sau lo lắng nói: “Rùa Đen, đừng mổ mạnh quá, nhỡ mổ trọc Pu Thần chắc con sẽ bị fan ảnh giết ăn thịt đấy.”

Tai nghe của Hạ Trúc Lịch treo trên cổ anh, anh duỗi tay vuốt ve Rùa Đen: “Em không học bù à?”

Lục Nghiên Kiều đắc ý dào dạt ưỡn ngực: “Gia sư bị em lừa cho choáng váng rồi.”

Hạ Trúc Lịch: “……”

Lục Nghiên Kiều còn nói tiếp: “Anh không biết chị ấy đáng yêu thế nào đâu, mơ mơ màng màng bị chú nhỏ của em dắt về á……”

Hạ Trúc Lịch than nhẹ một tiếng: “Em không sợ bị chú nhỏ em đánh à?”

“Sợ gì sợ gì.” Bấy giờ Lục Nghiên Kiều lại mạnh miệng, “Chắc chắn chú ấy có ý với chị gái nhỏ kia rồi, hừ, em liếc mắt một cái là nhìn ra luôn!”


Tay Hạ Trúc Lịch chống cằm, như suy tư gì nhìn Lục Nghiên Kiều: “Thông minh vậy à? Còn nhìn ra gì nữa không?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Hả? Nhìn ra gì ạ?”

Hạ Trúc Lịch không đáp nữa, đeo thẳng tai nghe lên tiếp tục huấn luyện, để lại Lục Nghiên Kiều mang vẻ mặt không hiểu mô tê gì. Cô bắt đầu băn khoăn không biết có phải mình đã xem nhẹ chuyện gì rất quan trọng không. Nhưng nghĩ mãi mà không nghĩ ra nguyên cớ, Lục Nghiên Kiều bèn bỏ cuộc thẳng căng.

Cô nằm trong nhà Hạ Trúc Lịch một lát, nghe tiếng gõ bàn phím lách cách của Hạ Trúc Lịch, chợt hỏi: “Tháng sau anh đi thi đấu à?”

“Ừ.” Hạ Trúc Lịch đáp.

“Ở Hàn Quốc đúng không, đi mấy ngày đấy?” Lục Nghiên Kiều không tiếp xúc với phương diện thể thao điện tử nên cô cũng không biết rõ lắm.

“Năm ngày.” Hạ Trúc Lịch giải thích, “Nhưng phải sang trước để huấn luyện làm quen với sân đấu.”

“Ồ……” Lục Nghiên Kiều hơi ủ rũ, “Vậy thì chẳng phải em sẽ không được gặp anh một khoảng thời gian sao?”

Hạ Trúc Lịch nói rất trúng tim đen: “Là không được gặp anh hay không được gặp đồ ăn vặt nhà anh?”

Lục Nghiên Kiều phát ra một tiếng cười thật thà.

Hạ Trúc Lịch than nhẹ một tiếng, dường như hơi bó tay với Lục Nghiên Kiều: “Hay là anh để chìa khóa nhà lại cho em, em trông nhà giúp anh nhé?”

Lục Nghiên Kiều nháy đôi mắt: “Vậy không ổn đâu ạ.”

Hạ Trúc Lịch nói: “Đồ ăn vặt coi như là phí giữ nhà.”

Tuy rằng ngoài miệng nói không ổn, nhưng thật ra Lục Nghiên Kiều đúng là hơi rung rinh. Cô cũng không biết đồ ăn vặt nhà Hạ Trúc Lịch mua ở đâu mà ngon thế. Chỉ riêng món khoai lang lát chiên mà cô thích ăn nhất kia thôi, được thái lát rồi chiên giòn rụm, tẩm thêm một lớp siro đường, bọc trong hạt mè, vừa thơm vừa giòn, ăn mãi không ngừng được.

Lục Nghiên Kiều cũng từng hỏi Hạ Trúc Lịch mua ở đâu, có ai ngờ đâu Hạ Trúc Lịch lại trả lời rất lấy lệ là người khác mua chứ anh không rõ lắm, làm Lục Nghiên Kiều muốn mua cũng chẳng có chỗ để mua.

“Em ngẫm lại đi.” Hạ Trúc Lịch nói, “Nghĩ kỹ trước rồi hẵng trả lời anh.”

Lục Nghiên Kiều gật gật đầu.

Tối đấy, Lục Nghiên Kiều cẩn thận ngẫm ngợi, kết quả càng nghĩ càng lung lay. Cô đang định đồng ý luôn với đề nghị của Hạ Trúc Lịch thì nhận được cuộc gọi của Trần An Như.

Trần An Như kích động không thôi trong điện thoại, nói: “Kiều Kiều ơi, bạn trai tao lấy được vé vào cửa của Giải Châu Á rồi, cùng đi xem thi đấu đi!!”

Mới đầu Lục Nghiên Kiều còn chưa hiểu rõ, vẻ mặt hoang mang: “Gì gì gì, mày nói gì cơ? Giải Châu Á cái gì?”

“Ngố thế!! Chính là Giải Châu Á mà Hạ Trúc Lịch sắp tham gia ấy!!” Có vẻ Trần An Như cực kì kích động, vừa nói chuyện vừa cười to.

“Cái gì? Tụi mày muốn đi xem thi đấu à?” Lục Nghiên Kiều vốn đang nằm trên giường, nghe vậy thì ngồi dậy ngay, “Quyết định hồi nào đấy?”

“Mới hôm nay thôi.” Trần An Như cười tủm tỉm nói, “Anh ý giấu tao mua vé, nói là muốn tặng tao một niềm vui bất ngờ.”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Lục Nghiên Kiều không thể không nói, trong phút chốc cô cảm thấy rất là rung rinh khi nghe Trần An Như bảo vậy. Cô dò hỏi chi tiết cẩn thận, sau khi biết vé vào cửa đã bán sạch, cô bắt đầu do dự không biết có nên mua vé trong tay bọn đầu cơ không.


Trần An Như biết Lục Nghiên Kiều đang suy nghĩ gì thì kinh ngạc: “Ngốc thế, mày đi mua vé chợ đen thì chẳng bằng hỏi thử xem Pu Thần còn thừa vé vào cửa không ấy. Những kẻ tay trong như họ đều có vé cho người thân, hơn nữa chắc chắn là chỗ ngồi VIP, cùng lắm thì mày cứ chịu khó chi thêm ít tiền……”

Lục Nghiên Kiều do dự: “Nhưng nhỡ anh ấy không cần tiền của tao thì sao?”

Trần An Như nói: “Thế thì chả phải càng đơn giản hơn à, không phải mày còn có Rùa Đen sao? Mày đổi quyền nuôi nấng Rùa Đen lấy vé đi.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Trần An Như mày sáng tạo vl.

Cuối cùng hai người còn tám nhảm mấy chi tiết linh tinh nữa rồi mới cúp máy.

Cúp máy xong, Lục Nghiên Kiều ôm búp bê của mình lăn mấy vòng trên giường, sau đó cô gọi Rùa Đen rảnh rỗi không có việc gì làm lại đây.

“Con trai ơi, ngày mai con nhất định phải làm nũng giỏi vào nhé, vé của mẹ dựa cả vào con đấy.” Lục Nghiên Kiều hôn lên đầu Rùa Đen, nói dịu dàng như nước, “Ngoan nhé.”

Rùa Đen nghiêng đầu, dường như không hiểu Lục Nghiên Kiều đang nói cái gì lắm.

Ánh mắt Lục Nghiên Kiều nhìn con trai mình trìu mến vô cùng, như thể cô đang nhìn một tấm vé vào cửa sáng lấp lánh.

Ngày hôm sau, Lục Nghiên Kiều mang theo Rùa Đen chạy sang nhà Hạ Trúc Lịch. Nhưng cô còn chưa mở miệng nói chuyện, dường như Hạ Trúc Lịch đã nhìn thấu linh hồn cô, vừa há miệng anh đã bảo ngay: “Có việc gì?”

“Ờ ừm……” Lục Nghiên Kiều ngượng ngùng xoắn xít.

Hạ Trúc Lịch nhìn cô với gương mặt vô cảm.

Lục Nghiên Kiều nói: “Thì cái ấy ý……”

Đây là lần đầu tiên anh thấy Lục Nghiên Kiều ngượng ngùng thẹn thùng như vậy, Hạ Trúc Lịch cũng thấy hứng thú: “Ấy nào?”

Lục Nghiên Kiều hít sâu một hơi, nói ra một câu cả hai người đều trăm triệu lần không ngờ tới. Cô nói: “Thì ừm…… Anh có muốn sờ chim của em không?”

Lời kia vừa thốt ra, mặt Lục Nghiên Kiều đỏ lên ngay, sao cô lại cảm thấy câu này nghe cứ dê dê thế nào ấy nhỉ.

Hai người im lặng hồi lâu, ai ngờ Hạ Trúc Lịch lại cười cợt nói một câu: “Chim nào cơ?”

Lục Nghiên Kiều tức điên trong nháy mắt: “……” A a a a a Hạ Trúc Lịch anh đáng ghét lắm!!