Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 15: (¯`v´¯) Ngày đầu tiên





Lục Nghiên Kiều khá là hài lòng với bữa thịt nướng đầu tiên được ăn ở Hàn Quốc.

Lúc ăn cơm mọi người lại hàn huyên một chút về chuyện thi đấu và trò chơi, lúc ấy Lục Nghiên Kiều mới biết tiền thưởng cho cuộc thi lần này phải ngót nghét cả triệu tệ.

“Oa, thế thì nhiều ghê.” Lục Nghiên Kiều nhồm nhoàm ăn thịt, nói lúng búng, “Chị còn tưởng là tiền lương của mấy đứa chẳng được bao nhiêu……”

“Mấy năm nay tiền lương rất ổn, chứ lúc mới vào nghề thì nghèo thật.” Lý Tư Niên cúi đầu cắt thịt nướng, “Bây giờ tiền hợp đồng live stream một năm của Pu Thần còn mua được cả một tòa biệt thự ấy chứ.”

Lục Nghiên Kiều kinh ngạc oa một tiếng. Cô rất ít tiếp xúc với live stream, tất nhiên cũng không biết ngành công nghiệp này đang phát triển một cách nhanh chóng. Với streamer lớn tầm cỡ như Hạ Trúc Lịch, tiền hợp đồng một năm phải 8 con số chứ chẳng đùa.

Những người khác ở đây như Trần An Như và bạn trai cô nàng thì thật ra lại không kinh ngạc lắm, họ đã sớm nghe ngóng được mức đãi ngộ lương bổng từ một số tin tức rồi.

“Ngày kia đã thi đấu rồi, mấy đứa không lo không cuống à?” Lục Nghiên Kiều hỏi.

“Lo thì chắc chắn phải lo rồi, nhưng chẳng phải một lượng lo lắng hợp lý sẽ có lợi cho sự phát huy sao??” Lý Tư Niên nói, “Pu Thần là tuyển thủ đi thi cực đỉnh, ngày thường trâu bò, lúc thi đấu còn trâu bò hơn.”

Lục Nghiên Kiều nghe vậy thì mắt sáng như sao.

Hạ Trúc Lịch không thích nói chuyện, anh chỉ nghe mấy người huyên thuyên. Cuối cùng lúc trời khá tối, mọi người mới đi ra khỏi cửa hàng thịt nướng, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.

Lục Nghiên Kiều càng thêm mong đợi với cuộc thi sắp tới.


Hai ngày sau, trung tâm thi đấu Busan.

Cuộc thi sẽ bắt đầu vào 1h chiều, tầm 10 giờ sáng trong trung tâm đã bắt đầu có người lục tục vào khán đài. Lục Nghiên Kiều dậy từ lúc 7h, tinh thần sáng láng mặc quần áo trang điểm ăn bữa sáng.

Trần An Như nhìn dáng vẻ này của cô, yếu ớt nói: “Bình thường mày đi học mà có tinh thần thế này thì làm sao bị chú nhỏ mày đánh cho được……”

Lục Nghiên Kiều nói: “Mày nói có lý đấy chúng mình mau đi thôi!”

Trần An Như: “……”

Cuối cùng dưới sự thúc giục của Lục Nghiên Kiều, mấy người tới trung tâm thi đấu rất sớm. Rất may là hôm trước Hạ Trúc Lịch lại cho Lục Nghiên Kiều thêm hai vé vào khán đài trong, để cô đưa cả Trần An Như và Vương Sâm Sâm cùng vào.

Nhưng lúc Lục Nghiên Kiều đến hậu trường thì lại không thấy mấy mống tuyển thủ, cô hơi kinh ngạc: “Họ còn chưa tới sao?”

“Làm sao họ tới sớm vậy được chứ?” Trần An Như nói, “Đi thôi, đi tìm phòng nghỉ của FCD trước đã, chắc là quản lý ở đấy rồi.”

Vì thế ba người đi tìm phòng nghỉ của FCD. Cửa phòng khép hờ, Lục Nghiên Kiều gõ gõ nhẹ nhàng, trong phòng có tiếng người vọng ra, “Vào đi”.

“Anh Trần, buổi sáng tốt lành nha.” Lục Nghiên Kiều đi vào, thấy huấn luyện viên cô từng gặp hôm nọ đang ngồi ở cái bàn cạnh đấy. Cô vốn tưởng huấn luyện viên đang nghiên cứu chiến thuật gì gì đó, ai dè lúc đi qua cô lại thấy trước mặt anh ta là một cái lư hương nho nhỏ, anh ta đang bái rất nghiêm túc.

Lục Nghiên Kiều: “……” Vờ lờ còn chơi vầy được luôn.

Anh Trần bái xong thì thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lục Nghiên Kiều, bèn thở dài nói: “Aizz, cô bé đừng làm vẻ mặt đấy. Anh cũng chẳng tín đâu, chỉ là có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi.”

Lục Nghiên Kiều run giọng nói: “Anh, anh bái cái gì đấy ạ?”

Anh Trần nói: “Bái thần bo đấy.”

Lục Nghiên Kiều: “……”

Chơi game nhiều, cô cũng biết thần bo là gì. Chính là kiểu trong game, bo an toàn sẽ càng lúc càng thu bé lại. Số ai may thì có thể ở rịt trong bo an toàn khỏi cần di động, còn ai mà xui thì suốt một ván đều phải bôn ba lao lực để mình không bị bo độc rút máu chết. Cao thủ so chiêu, thắng bại đều cách nhau tí xíu, một cái bo an toàn đổi vị trí mới là có thể quyết định gà về tay ai rồi.

Mà chuyện đổi mới bo an toàn thì không có quy luật, hoàn toàn dựa vào vận may, Lục Nghiên Kiều trăm triệu lần không ngờ họ còn có thủ tục này trước khi thi đấu……

Nụ cười của anh Trần vẫn hiền từ như thế: “Chờ một lát nhé, chắc hơn 11 giờ thì bọn nó đến.”

“Ồ vâng ạ.” Lục Nghiên Kiều đáp, tìm một chỗ ngồi xuống với bọn Trần An Như.

Thời gian trôi dần, các tuyển thủ cũng lục tục trình diện. Tuy là Giải Châu Á, nhưng một số đội tuyển còn có cả mấy tuyển thủ ngoại quốc ngoài khu vực. Lục Nghiên Kiều còn thấy mấy tuyển thủ Âu Mỹ đi vào phòng nghỉ cách vách.

Lúc cô thò đầu nhìn ra bên ngoài, thì vừa hay thấy một gương mặt quen thuộc —— Phó Thành Chu từng cãi nhau với Hạ Trúc Lịch hôm nọ ở nhà Hạ Trúc Lịch.

Phó Thành Chu liếc mắt vào phòng nghỉ của FCD, vừa hay chạm mắt với Lục Nghiên Kiều.

Lục Nghiên Kiều lườm cậu ta một cái.


Phó Thành Chu cũng nhận ra Lục Nghiên Kiều, sắc mặt hơi tối sầm, xoay người vào phòng nghỉ của đội tuyển mình.

Lục Nghiên Kiều cũng quay người về, nói với Trần An Như: “Tao thấy cái thằng Phi Cẩu kia đấy.”

Trần An Như nói: “Hừ, hôm nay sẽ thấy Pu Thần đánh thằng đấy sấp mặt.”

“Đúng vậy.” Là người biết nội tình, Lục Nghiên Kiều xoa tay hầm hè, chỉ hận bản thân không thể tự lên sân khấu.

Khoảng 11 giờ, tất cả thành viên của FCD cùng xuất hiện.

Hạ Trúc Lịch vẫn mang dáng vẻ biếng nhác, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng trước thi đấu. Còn Lý Tư Niên thì lại chạy đến trước khi lư hương vái một vái, nói chúc cậu chàng ngàn vạn lần đừng gặp phải Hạ Trúc Lịch trong trận đấu đơn hôm nay.

Hạ Trúc Lịch nói: “Chú sợ cái gì?”

Lý Tư Niên bi thương nói: “Anh còn mặt mũi hỏi em sợ cái gì ạ? Có lần solo nào em gặp phải anh mà sống được đâu?”

Hạ Trúc Lịch nhướng mày.

Lý Tư Niên nói: “Đến lúc đó vào game em không mặc quần áo nhá, anh mà thấy đứa nào chỉ mặc đồ lót……”

Hạ Trúc Lịch tiếp lời cậu chàng: “Nếu anh thấy đứa nào chỉ mặc đồ lót, thì mạng đứa đấy quyết không để người khác đoạt.”

Lý Tư Niên: “……” Anh là đồ súc sinh chắc luôn.

Mấy người nói nói cười cười, khiến không khí phòng nghỉ càng thêm thả lỏng. Rốt cuộc đã tới lúc, các đội viên rời khỏi phòng nghỉ đi về khu thi đấu.

Lục Nghiên Kiều và bọn Trần An Như đi tới khu VIP của thính phòng, chỗ ấy có rất nhiều người thân của tuyển thủ và vài phóng viên đang đứng.

Tầm nhìn của khu VIP cực kì tốt, chẳng những có thể nhìn thấy màn hình lớn bằng góc độ tốt, mà còn có thể nhìn thấy cả các tuyển thủ đằng sau màn hình lớn. Lục Nghiên Kiều mắt sắc, liếc mắt một cái đã tìm ra Hạ Trúc Lịch đang ngồi chung với đồng đội.

“Ở đàng kia ở đàng kia.” Lục Nghiên Kiều chỉ cho Trần An Như.

Trần An Như nhìn theo hướng tay Lục Nghiên Kiều chỉ, bưng mặt cảm động nói: “Nhìn tận mắt Pu Thần càng đẹp trai.”

Vương Sâm Sâm bạn trai cô nàng lại còn phụ họa bên cạnh: “Đúng vậy, quả là đẹp trai khiến mình không khép chân nổi.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Mấy đứa tụi bay đúng là bị dẩm.

Thế giới của các fanboy fangirl luôn rất khó hiểu, nhưng Lục Nghiên Kiều không thể không thừa nhận, Hạ Trúc Lịch ngồi trước máy tính đeo tai nghe đúng là rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Anh lạnh nhạt nhìn màn hình trước mặt, một tay thao tác con chuột một tay ấn bàn phím. Đôi môi hơi mỏng mím thành một đường cong căng chặt, càng khiến khí chất con người sắc bén như dao.

“Đẹp quá đi.” Lục Nghiên Kiều lẩm bẩm một câu.

Lúc này, host đã ngồi trong phòng bình luận bắt đầu nói lời dạo đầu. Hình ảnh thay đổi, logo game siêu to xuất hiện trên màn hình khổng lồ —— trận thi đấu bắt đầu.

Lục Nghiên Kiều ngừng thở, thấy một trăm tuyển thủ xuất hiện trên quảng trường.


“Ok, hôm nay là ngày đầu tiên trong lịch thi đấu của Giải Châu Á, trận thi đấu solo đầu tiên.” Host nói, “Máy bay đã bay lên, chúng ta hãy xem đường bay nào…”

“Vờ lờ, sao lại bay đường này?” Trần An Như nói, “Bay kiểu này sẽ đánh nhau căng lắm đây.”

Trên màn hình, máy bay bay dọc theo rìa bản đồ, đường bay thế này sẽ khiến người nhảy dù rất tập trung. Ai may tìm được xe thì đi qua chỗ khác, chứ ai mà xui không tìm nổi xe thì chỉ có thể cố đấm ăn xôi thôi.

“Không phải Pu Thần thích đọ súng sao?” Vương Sâm Sâm nói, “Chắc sẽ ổn thôi.”

Tiếp theo, hình ảnh trên màn hình thay đổi, trở thành góc nhìn thứ nhất của tuyển thủ nào đó.

Lục Nghiên Kiều không có hứng thú với những người khác, cô chỉ muốn nhìn thao tác của Hạ Trúc Lịch thôi. Cũng may độ nổi tiếng của Hạ Trúc Lịch ở Châu Á cực kì cao, nên chẳng mấy đạo diễn quay phim đã xoay màn hình tới góc nhìn của anh.

Lúc này Hạ Trúc Lịch đang so súng với người dưới lầu. Hình như vận may của anh không tốt lắm, trong tay anh chỉ có một món vũ khí cận chiến —— súng ngắn, còn đối thủ thì đang cầm khẩu súng trường tấn công.

“Xem ra tình hình không ổn rồi, Pu Thần chỉ có ba viên đạn.” Host giảng giải, “Hơn nữa nếu nghe được tiếng súng, kẻ địch ở chỗ khác nhất định sẽ mò đến. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng thì……”

Anh ta còn chưa dứt lời, đã thấy Hạ Trúc Lịch nhảy thẳng từ trên lầu xuống. Trong nháy mắt anh nhảy xuống ấy, anh bóp cò súng. Một tiếng súng thật vang phát ra, kẻ địch đứng trên cầu thang đang định nổ súng liền ngã xuống. Phía dưới màn hình của Hạ Trúc Lịch xuất hiện chữ 1 kill đỏ như máu.

“Xịn xịn xịn xịn, không hổ là Pu Thần, thao tác nổ súng lúc đang rơi quá xuất sắc ——” Theo những tiếng hoan hô nhiệt liệt trong khán đài, host cũng nở nụ cười kích động, “Quá chuẩn chỉnh!”

Lục Nghiên Kiều xem mà tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng lúc cô chuyển ánh mắt về phía Hạ Trúc Lịch thì lại phát hiện thần sắc Hạ Trúc Lịch vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như thế, chẳng thấy chút dao động cảm xúc nào vì giết được kẻ địch.

Quá lợi hại…… Chẳng hiểu sao Lục Nghiên Kiều lại cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, cô duỗi tay đè mạnh lên ngực mình, lần đầu tiên cảm nhận được sức hút của eSports.

Thấy tuyển thủ mình thích tạo ra thao tác xuất sắc, cùng hoan hô reo hò vì anh, dường như ước mơ của mình cũng được thực hiện vậy —— đây có lẽ là lí do bao người ngồi đây đều hết lòng hoan hô cổ vũ.

Đang lúc Lục Nghiên Kiều nghĩ vậy, Trần An Như thở dài đầy tiếc nuối: “Xong rồi, Lý Tư Niên bị đào thải rồi.”

Lục Nghiên Kiều nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên thấy thông báo Lý Tư Niên bị người khác giết, hơn nữa ID của kẻ đã bắn chết cậu chàng lại còn là……Feigou.

Lý Tư Niên bị giết bởi thằng phản bội mà cậu chàng ghét nhất.