Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 44: (¯`v´¯) Đấu đôi góc nhìn thứ nhất





Trạng thái của Giang Chúc có vẻ rất kém, nhưng cậu vẫn cắn răng vượt qua.

Lục Nghiên Kiều thấy vậy thì càng thêm lo lắng, làm cô cũng đứng ngồi không yên cả ván theo. Lông mày của huấn luyện viên cũng nhíu chặt, mấy tiếng thở dài thi thoảng đã làm lộ tâm trạng của anh ta.

Thân thể không khoẻ, cũng ảnh hưởng tới sự phát huy trong game.

Thao tác của Giang Chúc lại xuất hiện sai lầm lớn. Khẩu súng ngày thường có thể dễ dàng ghìm tâm nay lại thành vũ khí khó điều khiển trong tay cậu. Súng rung bần bật, không thể hạ gục kẻ địch trong nháy mắt, cũng để cơ hội cho địch phản công.

“Rush đã chết ——” Hình như host cũng hơi nghi hoặc, “Xem ra trạng thái hôm nay của cậu ấy rất tệ.” Rush là ID game của Giang Chúc.

Tuy rằng Giang Chúc đã chết, nhưng cũng may Đồng Chu Vũ phản ứng nhanh chóng, giết chết được đối thủ.

Thấy màn hình của mình xoay sang góc nhìn của đồng đội, thần sắc của Giang Chúc lộ chút mỏi mệt và bất an. Cậu duỗi tay tháo tai nghe, lau mồ hôi trên trán rất mạnh tay. Còn cộng sự Đồng Chu Vũ của cậu thì đột nhiên đứng dậy, vẫy vẫy tay với trọng tài.

Trọng tài đi qua trao đổi ngắn gọi với cậu ấy, sau đó nhìn về phía Giang Chúc, nâng ngón tay chỉ cổng ra khỏi sân thi đấu gần cậu.

Hình như Giang Chúc cãi cọ vài câu với anh ta, nhưng cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp, ủ rũ cụp đuôi đứng lên khỏi ghế, đứng dậy rời khỏi sân thi đấu. Đồng Chu Vũ nhìn bóng dáng cậu, ngồi xuống, lại đeo tai nghe lên. Đây là thi đấu đôi, cậu ấy còn sống có nghĩa là đội của họ vẫn còn cơ hội……

“Rush rời khỏi sân đấu, hẳn là sức khỏe của cậu ấy có vấn đề rồi.” Host cũng thấy một màn này, bèn giải thích ngắn gọn tình hình cho khán giả hay, “Giang Chúc đã bị thương trong Giải Châu Á lần trước, có lẽ đến lần này cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn…… Thật sự quá đáng tiếc!”

Giang Chúc đi theo trọng tài về phòng nghỉ, vẻ mặt ấm ức và bi thương như sắp vỡ đê.

“Huấn luyện viên, em xin lỗi.” Đây là câu đầu tiên mà cậu nói với huấn luyện viên.


“Đúng là chú phải xin lỗi anh đấy. Chú thấy không khỏe sao không nói sớm hơn một chút?” Vẻ mặt huấn luyện viên nghiêm túc như phụ huynh vậy, “Anh sẽ liên lạc với bệnh viện trong nước ngay, nhờ ai đấy đưa chú về nước chữa chạy.”

“Không.” Giang Chúc nói, “Em không muốn đi bệnh viện, em muốn xem xong thi đấu ạ.”

Huấn luyện viên còn muốn nói tiếp, Giang Chúc bèn cố chấp lặp lại câu vừa rồi: “Em muốn xem xong thi đấu, em không đi đâu hết.”

Huấn luyện viên nhìn vẻ mặt Giang Chúc, cuối cùng thở dài thật mạnh một tiếng, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Giang Chúc.

Vì thế từ hai người nay đã thành ba người xem thi đấu trong phòng nghỉ.

Cũng may trận này thi đấu đôi, chết một đồng đội rồi thì chịu khó núp kĩ một chút vẫn gắng gượng được.

Đồng Chu Vũ không có đồng đội, bèn thay đổi phong cách chiến đấu, thấy ai cũng không đánh nhau nữa, trốn được thì trốn, đi vòng được thì đi vòng. Cậu ấy cứ vậy đi được tới hai bo cuối, lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng.

Đội của Hạ Trúc Lịch và Lý Tư Niên vẫn đủ quân số, hai người có trang bị khủng, vị trí hiện tại của họ trên bản đồ cũng rất thuận lợi, chỉ còn một bo an toàn nữa là ăn được gà rồi.

Nhưng có một số chuyện trời luôn phụ lòng người. Lúc mọi người đang chờ mong thành viên của FCD có thể giành được thành tích tốt nhất, thì hai đội lại gặp phải nhau trong game.

Hạ Trúc Lịch và Lý Tư Niên phát hiện Đồng Chu Vũ trốn đằng sau cây, sau đó bắn chết đồng đội nhà mình.

“Đội viên thuộc FCD gặp phải nhau…… Họ cũng không biết đối thủ là người nhà mình. Puma nổ súng, trí mạng! Ồ! Anh ấy đã giết đồng đội của mình rồi!” Host đau lòng bình luận về trận nội chiến này.

Khi Đồng Chu Vũ chết, Giang Chúc thở dài, nhưng lại cười rất mau, nói: “Đội trưởng vẫn lợi hại như thế.”

Huấn luyện viên duỗi tay vỗ vỗ vai cậu ra chiều an ủi.

“Thật hy vọng có thể hợp tác với anh ấy một lần trong Giải thế giới……” Rốt cuộc làm gì có tay đột kích nào không muốn cộng sự của mình là thần bắn tỉa chứ? Giang Chúc nói, “Nhưng hình như năm nay không có cơ hội rồi.”

Lý Tư Niên và Hạ Trúc Lịch vẫn luôn là tổ hợp đấu đôi, cậu không có cơ hội, vì thế cậu chỉ chờ mong hai ngày thi đấu đội bốn cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra cậu không thể gắng được đến lúc đó. Huống hồ cho dù cắn răng mạnh mẽ kiên trì, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu, như vậy cũng không công bằng cho đồng đội.

Huấn luyện viên nói: “Xem xong trận rồi đi nhé, anh liên hệ máy bay về nước cho chú.”

Giang Chúc không cố chấp nữa, chậm rãi gật gật đầu.

Lục Nghiên Kiều ngồi cạnh nghe anh ta nói thế mà cảm thấy vô cùng chua xót. Thời kì hoàng kim của tuyển thủ eSports thật sự quá ngắn. Có lẽ cả đời chỉ có thể tham gia Giải thế giới được 6-7 lần, có thể đạt được thành tích trong Giải thế giới thì đã khó nay càng thêm khó.

Bo cuối cùng, ba đội cuối cùng, các tuyển thủ tranh đoạt gay gắt vì vinh dự. Lần này Hạ Trúc Lịch và Lý Tư Niên không may mắn như vậy, họ trùng hợp bị hai đội tuyển thủ khác vây ở giữa, rơi vào thế gọng kìm, chỉ đạt được thành tích đứng thứ ba trong ván này. Cộng thêm cả điểm của hai ván trước, đội của họ xếp thứ ba, giành được huy chương đồng thi đấu đôi.

Đây là thành tích tốt nhất của các đội tuyển quốc gia trong Giải thế giới.

Còn đối thủ cũ Gas của Hạ Trúc Lịch lần này lại thành công đoạt giải quán quân, cùng nâng chiếc cúp mỹ lệ nhất kia với đồng đội.

Xem xong thi đấu, Giang Chúc được nhân viên công tác đưa đi, chuẩn bị lên chuyến bay tối nay về nước chữa trị.

Hạ Trúc Lịch và Lý Tư Niên trở lại phòng nghỉ gặp cậu lần cuối, dặn dò cậu về nước trị thương cho tốt, không cần lo lắng.

Giang Chúc gật gật đầu, nói một câu với Lục Nghiên Kiều trước khi đi: “Nhờ chị vậy.”


Lục Nghiên Kiều vốn đang cảm thấy thương cảm cho Giang Chúc, nghe câu đấy thì ngớ mặt ra ba giây: “Nhờ chị ý là làm sao?”

Giang Chúc nói: “Chị là dự bị đó.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Ờ ha.

Giang Chúc: “Chị không quên đấy chứ?”

Lục Nghiên Kiều yên lặng buông đồ ăn vặt trong tay, lau vụn khoai bên khóe miệng: “Ha ha ha, chuyện quan trọng như thế làm sao chị quên được, chị nhớ cực kì rõ ràng thân phận dự bị của mình.” Mới là lạ. Lúc tới đây Lục Nghiên Kiều chẳng hề coi mình là tuyển thủ mà chỉ tới với hình hài khán giả qua xem thi đấu ăn đồ ăn vặt. Cho nên khi biết Giang Chúc bị thương trong lòng cô chỉ thấy tiếc hận, mãi đến lúc này…… Cô mới ý thức được Giang Chúc bị thương thì có liên quan gì đến mình.

“Nhớ là tốt rồi ạ.” Giang Chúc nói, “Chờ mong biểu hiện của chị.” Cậu tạm dừng một chút, “Em cũng sẽ xem thi đấu ở trong nước nhé.”

Lục Nghiên Kiều: “…… Em cứ yên tâm về đi, chị sẽ không làm em thất vọng đâu.”

Nhận được lời hứa hẹn của Lục Nghiên Kiều, Giang Chúc gật gật đầu, lúc này mới rời đi.

Chờ cậu đi rồi, Lý Tư Niên mới ý nhị nói một câu: “Chị quên sạch sẽ rồi chứ gì?”

Lục Nghiên Kiều cãi lại: “Chị không phải, chị nào có!”

Hạ Trúc Lịch ở bên cạnh không mặn không nhạt bổ một đao: “Không sao, bây giờ nhớ vẫn còn cứu chữa được.”

Lục Nghiên Kiều: “Hức hức hức.”

“Trận đấu đôi góc nhìn thứ nhất ngày mai em với anh một đội, Đồng Chu Vũ và Lý Tư Niên đánh cùng nhau.” Hạ Trúc Lịch tuyên bố, “Thành tích của góc nhìn thứ nhất không quan trọng lắm, em luyện tập một chút trước đi, làm quen với hoàn cảnh thi đấu.”

Lục Nghiên Kiều vừa nghe thấy mình phải thi đấu góc nhìn thứ nhất thì thấy hơi rén, cô yếu ớt bảo: “Em có một yêu cầu nhỏ……”

Hạ Trúc Lịch: “Nói đi.”

Lục Nghiên Kiều: “Em muốn để túi nilon bên cạnh lúc thi đấu ạ.”

Hạ Trúc Lịch: “……”

Lý Tư Niên run vai bật cười, đến cả huấn luyện viên cũng không nhịn được, phòng nghỉ tức khắc ngập tràn vui vẻ.

Lục Nghiên Kiều bị cười cho thì rất ấm ức, cô bị say góc nhìn thứ nhất thật mà, bình thường xem người ta chơi đã choáng rồi, nói gì mình tự chơi. Nhưng thôi, góc nhìn thứ nhất có lợi thế là tầm nhìn cực kì hẹp, rất khó tìm người —— lúc bị người khác bắn cũng vậy.

“Được.” Hạ Trúc Lịch nói, “Em có thể mang theo một tá túi nilon.”

Lục Nghiên Kiều: “Vậy là tốt rồi……”

Tuy rằng hôm nay Lục Nghiên Kiều nói ra yêu cầu này, nhưng bọn Lý Tư Niên đều cho rằng Lục Nghiên Kiều nói giỡn thôi. Mãi đến lúc bắt đầu thi đấu ngày hôm sau, họ mới thấy cô thật sự nhét đầy túi quần mình.

“Vờ lờ, Lục Nghiên Kiều, chị nhét túi nilon vào lưng quần thật đấy à?” Lý Tư Niên kinh ngạc.

Lục Nghiên Kiều: “Không thì làm sao? Lỡ như ọe lên máy tính thì còn kinh hơn ấy chứ?”


Lý Tư Niên: “……”

Huấn luyện viên ở bên cạnh tỏ vẻ: “Con bé nôn thật đấy.”

Lý Tư Niên và Đồng Chu Vũ: “……”

“Anh biết con bé sẽ nôn.” Đội trưởng vẫn hiểu tính đồng đội nhất, Hạ Trúc Lịch nói, “Thế nên anh cũng mang cho em mười mấy cái túi, đủ dùng.”

Lục Nghiên Kiều rơi lệ cảm động vì sự thấu hiểu đồng cảm của đội trưởng nhà mình.

Mang theo túi nilon, họ đi lên sân đấu.

Thành tích thi đấu của đội tuyển FCD không tồi, hôm nay lại là một ngày đấu không quan trọng lắm, cho nên mọi người cũng coi như là thả lỏng. Nhưng Lục Nghiên Kiều vừa lên sân thì vẫn hấp dẫn sự chú ý của hầu hết mọi người, vì cô là cô gái duy nhất trên sân thi đấu của Giải thế giới.

Host nói: “Bé Hoa Nhỏ đáng yêu của chúng ta lại lên sân khấu. Cô ấy đã ngăn cơn sóng dữ ở Giải Châu Á, trợ giúp FCD đoạt được quán quân. Ô kìa, hình như cô ấy đang lục lọi cái gì trong túi quần, cô ấy móc ra…… Chúng ta cùng nhìn xem…… Lại còn là một tá túi nilon, cô ấy mang túi nilon làm gì?”

Nhất thời cả khán giả lẫn host đều ngơ ra, cuối cùng host nữ bèn đùa một câu: “Chẳng lẽ cô ấy bị say góc nhìn thứ nhất? Mang theo túi nilon để còn nôn.”

“Ha ha ha ha sao lại thế được.” MC nam hoàn toàn không tin, “Hẳn là không thể nào.”

Kết quả chưa được tới mười phút, anh ta đã bị vả mặt bôm bốp. Bởi vì mười phút sau, Lục Nghiên Kiều không nhịn được nữa, cầm túi nilon bắt đầu nôn khan luôn. Sau khi ọe mấy cái, cô gian nan nói: “Đội trưởng, em nhặt được mũ 3 ở chỗ này nè, anh qua đây chút đi.”

Hạ Trúc Lịch: “Em chạy qua bên này đi.”

Lục Nghiên Kiều: “Không được, em choáng quá, chạy nữa là em ọe đó.”

Hạ Trúc Lịch: “……”

Lúc ấy hình ảnh vừa hay cắt đến cảnh của hai người, đoạn nói chuyện cũng được phát tán cho công chúng. Tất cả khán giả Trung Quốc ở đây đều cười ha ha, những người nước ngoài nghe thế thì thấy ngu ngơ như lọt trong tầng sương mù. Nhưng nghe không hiểu lời, thì ít nhất cũng hiểu được động tác.

Host dở khóc dở cười: “Bé Hoa Nhỏ đúng là bị say thật rồi. Mới được mười phút mà cô ấy đã nôn hai lần, ván này còn lâu thế phải làm sao đây?”

Lục Nghiên Kiều thoi thóp an ủi bản thân trong lòng, nôn rồi lại nôn, có lẽ rồi sẽ quen thôi. Cơ hội tham gia Giải thế giới ngàn năm có một, đừng nói váng đầu sởn ốc, chứ dù cô có ngất đi trên sân khấu, cũng phải bắt Hạ Trúc Lịch đập cho cô tỉnh dậy còn đấu tiếp.