Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ

Chương 12



Ngày tiếp theo,vào giờ ăn trưa.

Hai người như cũ gặp nhau ở quán ăn nhanh.

Hà Nhiễm lại như không có việc gì, ngồi xuống đối diện Tiêu Hàn. Chào hỏi một tiếng, rồi mỗi người đều ăn cơm của mình.

Ăn xong Hà Nhiễm đến tủ lạnh mua một chai sữa chua, rồi lại mua một lon bia cho Tiêu Hàn.

Lần này anh không có từ chối.

Từ quán ăn đi ra, Hà Nhiễm phát hiện Tiêu Hàn đi một hướng khác với lúc trước.

Không phải con đường về tiệm cắt tóc, cũng không phải đường đến chỗ làm việc.

Hà Nhiễm đi về phía trước gọi anh: "Tiêu Hàn, anh đi đâu đấy?"

Tiêu Hàn bước chậm lại, đáp: "Trạm thu nuôi."

Hà Nhiễm lại hỏi: "Thu nuôi gì?"

"Nhận nuôi chó mèo lang thang."

Nghe có vẻ rất lạ, Hà Nhiễm trước giờ chưa từng nghe về nơi này ở thôn Tiểu Châu.

"Chỗ anh nói ở đâu?"

Tiêu Hàn đại khái chỉ về một hướng, "Đi về phía trước quẹo một cái là tới. Tôi thỉnh thoảng sẽ đến đây làʍ t̠ìиɦ nguyện."


Hà Nhiễm có hơi tò mò: "Yêu cầu đối với tình nguyện viên là gì? Em có thể đi cùng anh không?"

Tiêu Hàn bất ngờ dừng lại, nghiêng người nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Hà Nhiễm tự đề cử mình: "Em rất chăm chỉ đó."

Tiêu Hàn cân nhắc vài giây, nói: "Em trước hết nên đi xem thử, rồi hãy quyết định."

Thôn Tiểu Châu không lớn, đi bộ chừng mười phút bọn cô đã tới nơi cần đến.

Trong một công viên bị bỏ hoang, bọn họ đứng dưới chân một ngọn núi nhỏ, cỏ mọc lên um tùm, Tiêu Hàn chỉ tay lên đỉnh núi: "Nó ở ngay phía trên."

Hà Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn, ngọn núi này khá thấp, chỉ cao khoảng bảy tám tầng lầu.

Họ bước lên những bậc thang được làm bằng đá, mấy bậc thang này được xây rất cao tương đương với khoảng cách hai bậc thang bình thường. Leo lên tương đối tốn sức, bên cạnh lại không có tay vịn nên hết sức nguy hiểm.


Tiêu Hàn đi ở đằng trước, quay người lại rồi đưa tay phải cho cô, Hà Nhiễm tự nhiên nắm lấy tay anh mà leo lên.

Lần đầu nắm tay, nói đúng hơn là bắt tay.

Điều đầu tiên Hà Nhiễm cảm nhận được là vết chai thô ráp trong lòng bàn tay Tiêu Hàn. Sau đó là sự mạnh mẽ, chắc chắn mang đến cho cô một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Mặc dù khó tránh khỏi bị cà vào tay nhưng cô không hề bài xích một chút nào.

Ở lưng chừng núi, có xây một ngôi đình bốn góc  để nghỉ chân, nhưng cũng đã đổ nát và cũ kĩ lắm rồi. Trên mấy băng ghế đá có vài cái sọt lớn được đan bằng nan tre, bị chất thành một đống nằm chổng chơ ở đó.

Tiêu Hàn cảm thấy Hà Nhiễm có hơi thở dốc, nên hỏi cô có muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát hay không.

Hà Nhiễm lắc đầu: "Gần đến rồi, cố tí nữa là được."


Sau khi lên đến đỉnh núi, Tiêu Hàn buông tay cô ra.

Anh ở trước cửa kêu lên vài tiếng, chủ nhân của trạm thu nuôi liền mở cửa cho bọn họ.

Có một hồ nước cạn ở ngay trước cửa, theo lời của chủ trạm yêu cầu thì họ phải mang cả giày bước vào và ngâm trong đó một lúc, người đó nói làm như vậy để khử trùng.

Chủ trạm thu nuôi là một ông cụ, mặc dù đã trên 50 tuổi nhưng xương cốt ông vẫn dẻo dai như cũ. Tinh thần và thể lực không thua kém gì so với mấy bạn trẻ bây giờ.

Tiêu Hàn đã đến đây nhiều lần nên rất quen thuộc với ông.

Hà Nhiễm mặc dù mới tới đây lần đầu tiên, nhưng là do Tiêu Hàn đưa đến nên ông cụ cũng không hỏi gì nhiều. Sau khi giải thích một số vấn đề căn bản cần chú ý, ông cũng không khách sáo mà mời cô cùng làm việc.

Môi trường trong trạm thu nuôi này cũng không phải là quá tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng tệ. Chỉ cần bước vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi khai xông thẳng vào trong mũi.
Nhìn hết xung quanh một lượt, cô thấy được tất cả các con vật đều được nhốt ở trong chuồng nhưng khi ngửi thấy được mùi người đi tới, chúng liền phấn khích chạy đến cửa chuồng mà kêu gào ầm ĩ.

Những chú chó, chú mèo ở đây đều không phải là loại bình thường mà mọi người yêu thích. Có con mắt đã bị sưng mủ, có con thì bị gãy chân, có con thậm chí còn bị lở hết cả đầu.

Chính vì thế nên nếu bình thường có ai đến đây làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, chắc chắn không phải để trải nghiệm hay vui chơi gì cả, mà thật sự chính là chân chính đến đây lao động khổ cực.

Nhiệm vụ mà chiều hôm nay ông lão sắp xếp cho bọn họ không hề đơn giản. Đầu tiên là tắm, sau đó thì dọn dẹp chuồng của bọn chúng.

Dodo là một chú chó chăn cừu đã có tuổi . Nó có thân hình to lớn, một bộ lông dày được xõa tung. Mỗi khi cúi xuống sẽ che hết cả mặt, đến đôi mắt cũng không nhìn thấy được. Muốn tắm cho nó là cả một đại công trình.
Hà Nhiễm không thích lại gần những con vật lông xù nhưng là một người tận tâm với công việc, cô không thể chưa lâm trận mà đã bỏ chạy rồi.

Tiêu Hàn phụ trách việc chải lông, còn Hà Nhiễm thì đứng cách xa một mét ở đối diện nó mà xịt nước.

Nhưng con chó này rất là bất hợp tác, nó đột nhiên chạy lại vồ lấy vòi nước trên tay cô, cắn ở trong miệng rồi xịt nước vào người cô. Đúng là muốn làm phản rồi.

Hà Nhiễm bị hoảng sợ, nên không kịp né tránh. Lúc phản ứng lại liền chạy trốn ra chỗ khác, Dodo cắn vòi nước cũng chạy theo cô.

Lúc cô cuống cuồng tìm đường chạy trốn, thì mơ hồ nghe thấy tiếng Tiêu Hàn đang cười lớn ở phía sau lưng cô.

Sau chuyện đó, ông cụ có giải thích với cô: "Tính tình của Dodo có hơi nghịch ngợm. Đặc biệt rất thích trêu chọc người mới đến, lần sau gặp lại sẽ tốt hơn thôi."
Lúc ấy cô bị xịt nước ướt hết từ trên xuống dưới, quần áo dính sát vào người, ôm một cục tức ở trong bụng mà không nói được gì.

Lúc rời khỏi trạm thu nuôi đã là bốn giờ chiều, Hà Nhiễm cả đời này chưa từng chật vật như vậy.

Người vừa dơ vừa hôi, đã vậy còn hoàn toàn ướt sũng. Cả người cô giống như mới vừa chui từ dưới cống lên.

Tiêu Hàn cũng không có chỗ nào tốt hơn cô nhưng dường như anh đã sớm quen với điều đó. Đến đây làm việc mà muốn sạch sẽ đi ra là chuyện không thể.

Trên đường Hà Nhiễm như vô tình mà trêu chọc anh: "Anh cũng không dễ dàng gì nha, hết cắt tóc rồi đến tỉa cây cũng đã đủ khổ cực rồi, không nghĩ tới còn có cái còn mệt mỏi hơn nữa."

Tiêu Hàn bình thản đáp lại: "Em cũng không dễ dàng gì, còn nhỏ như vậy đã làm giáo viên rồi."
Hà Nhiễm cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Không còn cách nào khác, phải kiếm tiền phụ gia đình nữa."

Đi tới phòng vẽ Hà Nhiễm dừng lại, hỏi: "Em có thể tắm ở chỗ anh được không? Ký túc xá sau sáu giờ mới có nước nóng."

Tiêu Hàn gật đầu nói: "Được."

Hà Nhiễm bảo anh đợi một lát, cô lên lầu lấy một ít quần áo để thay.

Hai người cùng nhau trở về tiệm cắt tóc, Tiêu Hàn ở lầu hai nấu nước nóng, để Hà Nhiễm ở dưới lầu chờ một lúc.

Trên người Hà Nhiễm toàn là nước dơ nên cũng không tiện để ngồi xuống, vì thế đành phải đứng ở một bên mà chờ đợi.

Lúc đó Táo Táo từ ngoài cửa ung dung bước vào, giống như nó có thể biết được mùi trên người Hà Nhiễm không dễ ngửi, nên cố tình vòng một đường lớn để tránh cô.

Không lâu sau Tiêu Hàn từ lầu hai đi xuống, rõ ràng trên người anh cũng có mùi giống như cô. Vậy mà con mèo kia lại không hề bận tâm điều đó, cứ thế mà cọ vào chân anh làm nũng.
Thời đại này, ngay cả mèo cũng biết bài ngoại* rồi, Hà Nhiễm âm thầm cười nhạo ở trong lòng.

*Bài ngoại: loại bỏ những gì của nước ngoài.

"Có phải nó cũng được nhận từ trạm thu nuôi không?"

Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, xoa đầu Táo Táo rồi trả lời: "Không, nó ở cùng tôi rất nhiều năm rồi."

Cô nhìn chằm chằm con mèo còn biết nũng nịu hơn cả phụ nữ kia, không hiểu vì sao lại nghĩ đến một chuyện.

Ngẩn người một hồi lâu cô cũng đã thông suốt được mọi thứ nên dời mắt đi, mới nhận ra rằng Tiêu Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô hỏi anh: "Nhìn em làm gì?"

"Tôi đang nghĩ.", Tiêu Hàn hơi cong môi, ý cười rất nhẹ: "Tôi lúc trước có một đứa em gái, chỉ tiếc là sau đó nó đã rơi vào hồ nước. Nếu không thì có lẽ bây giờ nó cũng lớn như em vậy."

Lẽ ra cô nên đáp lại một câu: "Aizz, thật đáng tiếc." nhưng Hà Nhiễm cái gì cũng không nói ra được.
Cô một chút cũng không muốn làm em gái của anh.

Lại qua vài giây nữa nước nóng cũng đã sôi, Tiêu Hàn dắt cô lên lầu rồi chỉ cô cách lấy nước.

Nhà tắm nằm bên cạnh nhà bếp cũng không hề có cửa, chỉ dùng một tấm màn thả xuống để che chắn.

Trong phòng nhỏ hơn so với dự kiến, Hà Nhiễm ước tính nó không quá một mét vuông, xoay người mà không chú ý sẽ bị đụng vào tường ngay.

Trong góc đặt hai bình dầu gội và sữa tắm không rõ nhãn hiệu, vòi sen được cố định trên tường. Xung quanh rất sạch sẽ, không có tóc rơi lung tung cũng không có mấy con bọ bò trên sàn nhà.

Cô nhìn trái nhìn phải hai lần rồi nói: "Không có quạt thông gió, sẽ rất oi bức phải không?"

Tiêu Hàn không nghĩ như vậy: "Mùa hè vẫn ổn, mùa đông thì không cần tắm lâu."

Anh đi ra ngoài, buông màn xuống nói: "Em tắm đi."
Hà Nhiễm lại tỉ mỉ nhìn xung quanh một lần nữa, cô không tìm được móc treo trong phòng cũng không có chỗ nào để treo quần áo.

Hơn nữa ở đây quá chật chội, quần áo treo trong này cũng sẽ bị ướt.

Đồ dơ ném trực tiếp xuống sàn cũng không sao cả, nhưng quần áo sạch thì cô đành phải làm phiền Tiêu Hàn đứng trước cửa giữ dùm.

Hà Nhiễm bày tỏ thỉnh cầu của mình, Tiêu Hàn cũng không có từ chối.

Quần áo của Hà Nhiễm được xếp rất ngay ngắn, gọn gàng. Trên tay Tiêu Hàn ở dưới là một chiếc váy dài, trên nữa là một cái áo phông còn trên cùng là cặp áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ xinh xắn.

Tiêu Hàn cũng không quá để ý nhưng không hiểu tại sao anh chỉ nhìn thoáng qua một cái, lại có thể nhớ hết được các chi tiết vào trong đầu.

Kiểu áσ ɭóŧ màu trắng đơn giản, phủ lưới và một lớp ren mỏng được thêu ở các cạnh. Xinh xắn, ngọt ngào rất phù hợp với những cô gái đang trong thời kỳ phát triển.
Trên mảnh vải nylon được may ở mép áo có in một dòng chữ nhỏ, 32C.

Hà Nhiễm bình thường hay mặc những bộ quần áo rộng thùng thình nên cả người lúc nào cũng đều bị che phủ, lộ ra dáng người thoạt nhìn gầy yếu và nhỏ nhắn.

Không nghĩ tới thì ra đằng sau lớp áo phông ấy lại là như thế.

Tiếng nước tí tách rơi xuống, động tác của Hà Nhiễm trong phòng tắm không nhanh cũng không chậm, lâu lâu cô lại liếc nhìn ra ngoài cửa một cái.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào người Tiêu Hàn hiện lên trên tấm màn cửa, nhìn vào bóng người của anh cô có thể biết được anh đang quay lưng về phía cô.

Lại nhìn xuống phía dưới, có thể thấy đôi dép xỏ ngón anh đang mang cùng với một góc quần jean hơi bị vểnh lên.

Bàn chân do thường xuyên đi bộ mà phần da dưới gót đã bị mài đến mức trở nên cứng và dày hơn, hiện ra những đường nứt màu trắng rất sâu.
Trong đầu Hà Nhiễm không khỏi hiện ra bốn chữ: Cước đạp thực địa.*

*Đôi chân vững vàng trên mặt đất.( Làm ra làm, chơi ra chơi)

Mười phút sau tiếng  nước dừng lại, cô nói: "Em tắm xong rồi."

Giọng nói không to không nhỏ, đủ để người đứng ngoài cửa có thể nghe thấy.

Bức màn được vén lên một góc nhỏ, hai ngón tay với làn da sẫm màu đang cầm áσ ɭóŧ của cô đưa vào.

Hà Nhiễm nhận lấy rồi mặc vào.

"Xong rồi."

Tiếp theo là qυầи ɭóŧ.

"Xong rồi."

Sau đó, theo thứ tự là áo và váy.

Cuối cùng là mắt kính cũng được đưa vào.

Một lát sau, cô mặc quần áo xong xuôi liền vén màn đi ra.

Người cô mơ hồ tỏa ra hơi nóng, trên tóc thì dính đầy những bọt nước ướŧ áŧ.

Nhiệt độ bên ngoài có lạnh hơn đôi chút, nên  mắt kính của cô lập tức bị che phủ bởi một lớp hơi nước.
Tiêu Hàn vẫn như cũ đứng đưa lưng về phía cô, nhắm mắt làm ngơ.

Hà Nhiễm đứng sau lưng anh rồi đưa tay lên, động tác của cô nhẹ nhàng mà chậm rãi.

Lúc tay cô dường như sắp chạm vào xương bả vai mạnh mẽ của anh thì hơi dừng lại một chút.

Cánh tay cô từ từ đặt xuống, cô nói: "Em tắm xong rồi, anh tắm đi."

Tiêu Hàn nghe thấy tiếng cô thì xoay người, nhìn cô một lát rồi gật đầu.

Anh đi đến đầu giường, cúi người tùy ý lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo.

Ánh mắt Hà Nhiễm dõi theo anh: "Có cần em giữ đồ giúp anh không?"

Tiêu Hàn ném quần áo lên giường nói: "Không cần, em xuống lầu sấy tóc trước đi, tôi tắm xong ra ngoài thay là được."

Hà Nhiễm cao giọng: "Anh sợ người khác nhìn thấy à?"

Tiêu Hàn nói: "Ở đây ngoài em ra thì chả có ai cả."

Hà Nhiễm ngồi xuống giường, vừa vặn che đi quần áo của anh.
Giọng điệu cô lỗ mãng: "Thế nếu em muốn xem thì sao?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cả hai đều không nói gì.

Không biết đã qua bao lâu hai chữ có vẻ như đã không còn quan trọng kia, lại một lần nữa được nói ra từ miệng anh.

"Đứa nhỏ."

Hà Nhiễm không chắc hai chữ đó có phải là đang nói cô không, nhưng mà trong phòng ngoài cô ra thì đâu còn ai khác.

Cô dừng lại mấy giây rồi hỏi anh: "Tại sao lại gọi em là đứa nhỏ."

Tiêu Hàn nói: "Em vốn dĩ là trẻ nhỏ."

Hàn Nhiễm không cam tâm: "Nhỏ chỗ nào?"

"Đều nhỏ."

Cô cắn môi một lát sau mới buông ra, cô lại nói: "Anh có từng tỉ mỉ xem qua chưa mà biết nhỏ hay không nhỏ."

Lúc nói câu đó tay của cô đang nắm lấy vạt áo, vấn đề chỉ là có cởi hay không mà thôi.

Ám hiệu của cô rất rõ ràng, hai người họ đều hiểu được nhưng Tiêu Hàn vẫn im lặng không tỏ thái độ gì.
Sau này hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, Hà Nhiễm rất hối hận, sao mình không đứng ở một nơi sáng sủa hơn để nói chuyện.

Ánh nắng của buổi chiều tà không đủ để chiếu sáng cho căn phòng nhỏ tối tăm này, khuôn mặt của Tiêu Hàn bị che bởi những cái bóng loang lổ, vì thế Hà Nhiễm không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt anh.