Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ

Chương 13



Liên tiếp ba ngày sau đó, Hà Nhiễm đi đến tiệm cắt tóc đều không tìm thấy Tiêu Hàn.

Về sau cô đi tìm Bàn Tử hỏi chuyện mới biết được, thì ra thời gian gần đây Tiêu Hàn đã về quê để xử lý một số công chuyện.

Sau khi biết được tin này, tim Hà Nhiễm thoáng chốc nặng nề.

Bởi vì anh không chào mà đã đi.

Thực tế thì anh cũng không cần thiết phải đến chào cô, Tiêu Hàn muốn đi đâu đều không có nghĩa vụ phải báo cho cô biết.

Gần như đã nuôi thành thói quen, Hà Nhiễm mấy ngày nay đều tới trước cửa tiệm cắt tóc đi dạo vài vòng để vẽ cảnh vật xung quanh đó, thuận tiện nhìn xem Tiêu Hàn đã về hay chưa.

Chiều hôm đó cô vẫn như thường lệ hướng về phía tiệm cắt tóc, đi dạo ở ngay trước cửa.

Trong nhà vẫn không có động tĩnh như cũ, những bậc thang lâu ngày không có ai quét dọn đã bị lá rụng che phủ.


Hà Nhiễm không nhìn thấy Tiêu Hàn, nhưng lại nhìn thấy Táo Táo đang trốn trong một chậu hoa mà ngủ nướng.

Dường như cảm nhận được Hà Nhiễm đang đi tới, nó lười biếng ngẩng đầu lên.

Nó híp híp mắt nhìn cô rồi thấp giọng meow một tiếng, âm thanh nghe qua có chút yếu ớt.

Con mèo này Tiêu Hàn không mang theo, cũng không biết gần đây nó đã lấp đầy cái bao tử bằng cách nào.

Từ đó Hà Nhiễm mỗi buổi chiều có thời gian rảnh, đều mang một ít cơm canh thừa đến cho Táo Táo ăn.

Trước lạ sau quen, thỉnh thoảng con mèo này cũng rất thân thiết chạy lại cọ cọ vào bắp chân cô.

Chiều nay trong lúc Táo Táo đang thích thú thưởng thức hai con cá trích Hà Nhiễm đem tới, còn cô thì ngồi kế bên ngẩn người nhìn nó.

Không lâu sau A Man đi tới.

Cô nghe thấy có người ở sau lưng gọi cô: "Sao em lại ngồi ở ngoài cửa nha?"


Cô quay đầu thấy người vừa đến liền trả lời: "Tiêu Hàn không có ở đây."

"Không có ở đây à?" A Man hơi sững người, nghi hoặc hỏi: "Vậy anh ta đi đâu?"

"Về quê rồi."

A Man nghe tới đây mới giật mình: "Ồ, đúng rồi. Chị cũng quên chuyện này đi mất."

Hai người câu được câu không mà hàn huyên một lúc.

Sau đó A Man ngồi xổm xuống, nghiêng đầu đánh giá Táo Táo đang ăn uống no nê, chậc chậc vài tiếng nói: "Lão gia hỏa này được ăn rất ngon."

Cô ấy nhìn về Hà Nhiễm, "Là em cho nó ăn à?"

"Ừm."

"Lần sau em đừng quản nó, con mèo này thành tinh rồi, đói cũng không chết được đâu."

Hà Nhiễm nói: "Không sao, chỉ là đem chút đồ ăn thừa cũng không quá phiền phức."

A Man cảm thán không thôi: "Lão nhân gia này vẫn rất trung thành, nhiều năm như vậy rồi vẫn canh giữ bên người Tiêu Hàn không đi. Nếu đổi lại là chị thì chị đã bỏ đi từ sớm rồi."


Nói xong liền lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi: "Aizz, người không bằng mèo nha."

Lời nói của An Man dường như có mang một ý nghĩa khác, nhưng đáng tiếc Hà Nhiễm không hề quan tâm đến lời nói của cô ấy.

Không lâu sau A Man lại chuyển sang một chủ đề mới, hướng về phía Hà Nhiễm nhướng mày dò hỏi: "Em với Tiêu ca là sao vậy?"

Hà Nhiễm giả ngu: "Là sao cái gì?"

A Man nhanh mồm nhanh miệng: "Có ngủ qua chưa?"

Hà Nhiễm nói: "Vẫn chưa."

A Man nhướng mày lên cao, sắc mặt tỏ vẻ đau khổ thay cho cô rồi lại còn vỗ vỗ vai cô xem như một lời khích lệ.

Hà Nhiễm ngạc nhiên vì sự thân thiết của A Man, đồng thời cũng tò mò về mối quan hệ giữa A Man và Tiêu Hàn nên liền hỏi: "Chị quen Tiêu Hàn bao lâu rồi?"

A Man suy nghĩ vài giây, chầm chậm nói: "Anh ta vừa đến Quảng Châu là bọn chị đã biết nhau. Bọn chị là đồng hương vẫn luôn chiếu cố lẫn nhau, tính đến nay thì......cũng đã được mười năm rồi."
Hà Nhiễm lẳng lặng quan sát biểu cảm của cô ấy khi nói chuyện.

Hồi lâu cô ấy phát biểu ý nghĩ của mình như thường lệ: "Em thích Tiêu Hàn."

Giữa phụ nữ đều có giác quan thứ sáu, không cần nói ra cũng hiểu nhau.

A Man cũng rất thẳng thắn, thoải mái thừa nhận: "Chị từng thích vài năm nhưng anh ta không có thích chị, thế nên chị đã từ bỏ."

Hà Nhiễm hỏi: "Vì sao?"

A Man nhún vai: "Anh ta lúc đó, đã có người trong lòng rồi."

Hai người không nói chuyện phiếm quá lâu, về sau A Man nhận được một cuộc điện thoại liền đi trước.

Hà Nhiễm nhìn Táo Táo ăn được kha khá rồi, cũng dọn dẹp rác rồi rời đi.

***

Vào ngày có kết quả thi đại học, tâm trạng Hà Nhiễm vẫn như bình thường rất bình tĩnh.

Tất cả từ lúc cô hoàn thành bài thi, thì khoảnh khắc này đã được quyết định. Kết quả cho dù tốt hay xấu thì trong lòng cũng đã có chút cân bằng.
Con số trên điện thoại di động hiện thị là 480 điêm số điểm này cao hơn so với dự đoán của Hà Nhiễm.

Mặc dù kém xa với những học sinh khá giỏi nhưng đối với học sinh mỹ thuật như cô mà nói, thì đậu vào Học viện mỹ thuật trung ương đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Rời khỏi trang web kết quả, điện thoại vừa vặn vang lên.

Là Dương Văn Bình gọi đến, Hà Nhiễm đoán bà gọi để hỏi về kết quả thi của cô.

Tuy nhiên dự đoán của cô đã sai.

Sau khi bắt máy, Dương Văn Bình hỏi cô một câu: "Con chừng nào thì có thời gian về nhà?"

Hà Nhiễm hỏi lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Hai ngày nữa bớt chút thời gian đi cùng mẹ đến bệnh viện thăm Hàn Tự một chút.", Dương Văn Bình nói, "Thằng bé bị đụng xe rồi."

"......."

Mấy năm trước vào khoảng thời gian này là lúc cô bị Hàn Tự khi dễ nhiều nhất, thế nên cô đã từng thầm nguyền rủa cậu ta khi đi ra ngoài sẽ bị xe đụng.
Nhưng đáng tiếc là sau đó chỉ chứng minh được một câu nói rất đau lòng: "Người tốt thì không thể sống lâu, kẻ gây họa thì sẽ tồn tại ngàn năm."

Hàn Tự bình thường ở trường đều hoành hành ngang ngược, ức lớn hϊếp nhỏ, vậy mà mỗi ngày của cậu ta đều trôi qua vô cùng thuận lợi.

Vì vậy khi nghe thấy tin Hàn Tự bị đụng xe, Hà Nhiễm cũng không phải là không bất ngờ.

Ông trời cuối cùng cũng nhớ đến, phải trừng phạt tên hỗn đản này rồi?

Trong ấn tượng của Hà Nhiễm thì đụng xe đều liên quan đến những chuyện chấn thương rất  nghiêm trọng.

Hà Nhiễm cho rằng sẽ được nhìn thấy Hàn Tự nằm liệt ở trên giường, không dậy nổi.

Nhưng mà khi thật sự đứng trước giường của Hàn Tự , cô nhận ra hoàn toàn không phải là như vậy.

Cậu ta bất quá chỉ bị vài vết thương lặt vặt.
Nơi nghiêm trọng nhất cũng chỉ là chân phải, bị gãy xương khá nhẹ.

Ngoài cái chân bị băng bột khiến cho việc đi lại gặp bất tiện, thì những chỗ khác hoàn toàn đều không đáng nhắc đến.

Dương Văn Bình và mẹ Hàn hàn huyên vài câu thì rời khỏi phòng bệnh, để lại Hà Nhiễm nói chuyện với Hàn Tự.

Trên tay Hà Nhiễm vẫn còn cầm giỏ trái cây mà ban nãy Dương Văn Bình đã bảo cô mua, một đường cô xách đến đây rất nặng.

Tiếc là đầu giường đã chất một đống quà thăm bệnh đầy ắp, nên cô không còn chỗ nào nữa để đặt xuống.

Điều này nói lên, tiểu hỗn thế ma vương này mặc dù nhân phẩm không tốt nhưng độ nổi tiếng thì rất cao.

Hàn Tự ngồi dựa lưng vào gối, mặc dù cậu ta đang mặc một bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, thuần khiết nhưng bộ dạng thì vẫn ngang ngược như cũ.
Rõ ràng là Hà Nhiễm đang đứng đó, vậy mà cậu ta vẫn còn làm ra vẻ phải vươn cổ ra nhìn cô.

Hàn Tự nhếch nhếch khóe miệng nói: "Cô có biết vì sao tôi bị đụng xe không?"

Cậu không có bằng lái đã lái xe ra ngoài chơi ngông, đáng đời.

Hà Nhiễm không có hứng thú với lý do vì sao Hàn Tự gặp chuyện, thế nên cô không lên tiếng đáp lại.

Thấy cô im lặng, Hàn Tự đột nhiên chuyển chủ đề qua một người không hề liên quan: "Cô còn nhớ Lư Kinh Bạch không?"

Hà Nhiễm khẽ giật mình, cái tên này nghe qua có chút xa lạ.

Hàn Tự nghĩ rằng Hà Nhiễm đã quên rồi nên nhắc nhở: "Là bạn học cấp hai của chúng ta đó. Hình như là lớp trưởng lớp cô đúng không, tôi còn nhớ cậu ta có theo đuổi cô một thời gian."

Hà Nhiễm không trả lời.

"Sau này hai người thường xuyên cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn và thư viện, nên mọi người cứ nghĩ hai người đã là một cặp rồi. Vì thế cứ coi như cậu ta là mối tình đầu của cô đi?"
Hà Nhiễm vẫn như cũ trầm mặc, không lên tiếng.

Hàn Tự lại tiếp tục nhớ lại: "Về sau thì xảy ra chuyện gì nữa nhỉ? Ừm, để tôi nhớ xem.....hình như nhà nam sinh ấy đã xảy ra chuyện gì đó? Sau đó cậu ta cũng tạm thời nghỉ học, vậy là cuối cùng hai người cũng không thể đến được với nhau?"

Không ngờ phải nghe cậu ta nhắc lại những chuyện xưa cũ nhàm chán này, Hà Nhiễm lên tiếng cắt ngang lời cậu ta: "Cậu nhắc về cậu ấy để làm gì?"

Hàn Tự nhếch môi cười: "Bởi vì người mà tôi đụng xe là cậu ta nha."

Lúc đó cô cảm thấy bản thân mình đang cau mày thật sâu, cao giọng nói: "Cậu lại đi gây chuyện với người ta làm gì vậy?"

Hàn Tự cười cợt, thái độ thờ ơ nói: "Tỷ tỷ, cái này không thể trách tôi nha? Trên đường nhiều xe như vậy, tôi làm sao biết xe nào là của cậu ta."
"Huống hồ tôi cũng là nạn nhân có được không, cô không thấy chân tôi bị biến thành cái dạng gì rồi sao, vậy mà cô cũng không thèm quan tâm đến tôi."

Hà Nhiễm thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Lư Kinh Bạch bị thương thế nào?"

Hàn Tự nhún vai, tỏ vẻ không liên quan: " Ai mà biết! Ai bảo cậu ta lái cái xe rác rưởi kia chứ, mới chỉ đâm vào một cái đã nát thành một đống sắt vụn. Đoán không chừng người cũng không tốt hơn chút nào."

Cô cảm thấy năng lực tiếp thu của bản thân đã bị Hàn Tự luyện lên một tầm cao mới.

Lúc rời khỏi phòng bệnh cước bộ của cô vẫn không đổi, cô thậm chí còn ân cần nói với Hàn Tự: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Dương Văn Bình đợi cô dưới sảnh bệnh viện, Hà Nhiễm đi tới bên bà hỏi: "Chủ nhân chiếc xe bị Hàn Tự đụng trúng bây giờ sao rồi?"
Dương Văn Bình nói: "Nghe mẹ của Hàn Tự nói thì có lẽ không sao cả, đã qua giai đoạn nguy hiểm tới tính mạng."

Bà cứ tưởng cô đang lo lắng cho tình hình của Hàn Tự, liền bổ sung thêm một câu: "Con yên tâm, mặc dù Hàn Tự là người gây tai nạn cũng không có bằng lái nhưng gia đình Hàn Tự đã chi rất nhiều tiền để giải quyết việc này ổn thỏa, đối phương cũng đã chấp nhận rồi."

Hà Nhiễm khi nghe xong chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.

Hai người đi đến bãi đậu xe gần đó thì Dương Văn Bình dừng lại nói: "Con tối nay có về nhà ăn cơm không? Đã lâu không về rồi."

Hà Nhiễm lắc đầu: "Con không về đâu, tối nay lớp học vẽ có tiết."

Dương Văn Bình cau mày, thở dài: "Đừng có suốt ngày chỉ nhớ đến cái lớp vẽ đó, mấy thứ đó sau này sẽ không có tương lai!"

Hà Nhiễm không để tâm mà chỉ ứng phó nói: "Con biết rồi."
Dương Văn Bình lại dặn dò: "Đúng rồi, mẹ đã hẹn với Tiết viện trưởng rồi. Chủ nhật này sẽ đưa con đi tái khám, đừng quên đó."

"Vâng." Hà Nhiễm gật đầu, nói xong liền vẫy tay với mẹ cô: "Con đi trước đây."