Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ

Chương 19



Hao hết miệng lưỡi cô mới đuổi được tên Hàn Tự đáng ghét này đi, Hà Nhiễm rút cuộc gần  mười giờ rưỡi mới có thể đi đến hội trường tìm Tiêu Hàn.

Về Hàn Tự, Hà Nhiễm chỉ nói sơ lược đại khái với Tiêu Hàn. Cậu ta là bạn cùng trường với mình, chưa được tính là bạn bè.

Tiêu Hàn nghe xong thì gật đầu, không hỏi thêm gì.

Dường như hai người đều có chung một nhận thức, không hỏi quá nhiều về thân thế cũng như bối cảnh của nhau.

Chiếc giường đơn trên lầu hai cũng không rộng hơn cái giường sô pha bên dưới là bao, quần áo của bọn họ được quăng lộn xộn ở trên đó.

Trong đó bao gồm cả mắt kính của Hà Nhiễm.

Lúc Tiêu Hàn tháo nó xuống, Hà Nhiễm có nói rõ với anh là đặt ở chỗ xa một chút, tránh việc lát nữa có thể đạp lên nó.

Tiêu Hàn lúc đầu bỏ nó trên quần áo của hai người, nhưng có thể do lúc bọn họ vận động quá mạnh nên không biết đã di chuyển nó đến chỗ nào nữa. Hà Nhiễm bị động tác của Tiêu Hàn đẩy tới đầu giường, đầu cô nằm trên chiếc gối  bông có phần đã bị ép xuống.


Bởi vì Hà Nhiễm vô ý liên tiếp dồn nén mà Tiêu Hàn đã nhiều lần trượt ra ở giữa chừng, bọn họ cần phải ăn ý hơn nữa từ từ mà luyện tập.

Mặc dù chưa thể tận hưởng niềm vui thực sự của việc này, nhưng thân thể lại theo bản năng mà đáp lại anh.

Hà Nhiễm đưa tay lau đi giọt mồ hôi chảy trên thái dương anh nhưng không thể ngăn được giọt thứ hai, những giọt mồ hôi rơi xuống khóe môi cô còn nóng bỏng hơn cả nhiệt độ cơ thể cô.

Suốt quá trình Tiêu Hàn làm việc này, ánh mắt vẫn luôn đặc biệt rõ ràng chân thành và tha thiết, không phút giây nào là anh không nhìn vào mặt cô. Không giống như đa số những người đàn ông khác luôn bị du͙🇨 vọиɠ làm cho mờ mắt, Hà Nhiễm có thể cảm nhận được sự đối đãi nghiêm túc của anh.

Ánh mắt không thiên vị của anh như rơi vào trong lòng cô, nhắc cô nhớ về những hồi ức cả một quãng đường dài cô đi từ nội thành đến thôn Tiểu Châu, đã từng đứng trước nhà anh làm nhiều điều điên rồ như thế nào.


Đầu tiên chẳng qua chỉ vì một giọng nói trong giấc mơ thôi thúc.

Bây giờ thì những hình ảnh trong mơ ấy, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Mỗi lần anh đâm sâu vào đều như chạm thẳng đến trái tim cô, khiến cô không ngừng run rẩy.

Hà Nhiễm hơi cau mày, vô thức nắm chặt ga giường.

Sau khi kết thúc, bọn họ đã nói chuyện phiếm một lát.

Hai cái đầu cùng dựa trên một cái gối, có thể đoán được hai người bọn họ đang nằm gần nhau đến mức nào.

Hà Nhiễm bỗng nhớ lại lúc mình nhìn thấy vài sợi tóc của phụ nữ rơi trên giường của anh.

Cô quay người đối diện với Tiêu Hàn hỏi: "Anh với A Man là quan hệ thế nào vậy?"

Tiêu Hàn vốn đã sắp ngủ, nghe thấy giọng nói của Hà Nhiễm thì chậm chạp mở mắt, trả lời: "Từng có mấy lần."

"Vậy giờ thì sao?"

"Không còn nữa."

Hà Nhiễm nghĩ một lát lại hỏi: "Lúc em đến đây lần đầu tiên đã nhìn thấy chị ấy đi từ lầu hai xuống, lúc đó hai người vẫn ở cùng một chỗ?"


"Không phải." Tiêu Hàn ngáp nhẹ một cái, giải thích nói: "Cô ấy thỉnh thoảng sẽ về đây ở. Cô ấy ngủ trên lầu hai, anh ngủ dưới lầu một."

Hà Nhiễm chú ý tới từng chữ của anh, híp híp mắt hỏi: "Tại sao lại nói là chị ấy về đây ở?"

Tiêu Hàn nói: "Cô ấy là cháu gái của chủ tiệm cắt tóc này. Lúc lão nhân gia qua đời đã để lại nó cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng không biết làm nên kêu anh trông giùm cửa tiệm, tiền kiếm được cũng là của anh."

Hà Nhiễm nghe xong mới hiểu ra, thì ra tiệm cắt tóc này không phải do Tiêu Hàn mở.

Cũng đúng, mấy năm gần đây anh mới đến Quảng Châu, còn đồ đạc trong tiệm cắt tóc có khi đã lớn tuổi hơn cả anh không chừng, đương nhiên không thể nào là do anh mở được.

Ký ức của Hà Nhiễm về sau đêm hôm đó có chút mơ hồ, cô chỉ nhớ là cô đã thϊếp đi trong vòng tay ấm áp của Tiêu Hàn.
Sáng sớm hôm sau Hà Nhiễm tỉnh dậy, cô xuống giường rồi đi rửa mặt. Việc đầu tiên cần làm vào mỗi buổi sáng là phải đi tìm mắt kính.

Tay cô đặt trên giường mò mẫm một hồi, vì mắt  không thể nhìn rõ nên cũng không biết mình đang chạm đến thứ gì.

Đầu tiên thì tìm được áσ ɭóŧ, cô tiện tay mặc vào người.

Lại mò thêm lần nữa thì thấy được một cái qυầи ɭóŧ, dựa theo kích cỡ chắc hẳn là của Tiêu Hàn thế nên cô đã để nó qua một bên.

Mò thêm một lát lại tìm thấy một cái áo sơ mi, cô không cần biết là của ai nhưng cứ mặc lên người trước đã.

Tìm nửa ngày cũng không thấy được mắt kính của cô. Tâm trạng Hà Nhiễm liền có chút nóng vội, nhịn không được mà đánh thức người còn đang ngủ say ở trên giường, "Tiêu Hàn."

Cô gọi anh vài tiếng, cuối cùng Tiêu Hàn mới có chút động tĩnh. Anh lật người lại, ánh mắt vẫn còn buồn ngủ nhìn cô: "Làm sao thế?"
Hà Nhiễm nói: "Em nhìn không rõ, anh giúp em tìm kính đi."

Tiêu Hàn lau mặt một cách tùy tiện, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn.

Anh ngồi dậy, cảm thấy dưới mông mình có vật gì đó cộm cộm thì thò tay lấy ra.

Là mắt kính của Hà Nhiễm......nhưng mà đuôi kính đã bị gãy rồi.

Tiêu Hàn có chút không dám nhìn Hà Nhiễm: "Cái này....."

***

Đối với người cận nặng như cô mà nói, không có mắt kính là không sống được.

Đến bữa sáng cũng không thèm ăn, Hà Nhiễm cấp tốc bắt Tiêu Hàn đưa cô đi mua một cặp mắt kính mới.

Gần thôn Tiểu Châu không có tiệm mắt kính nào cả, họ phải ngồi xe buýt đến khu dân cư đông đúc hơn.

Trên xe buýt, hai người vì việc "ai đã làm gãy mắt kính" mà tranh luận hết mấy phút.

Cuối cùng Hà Nhiễm kết luận một câu: "Ở dưới mông của anh lấy ra, vậy chắc chắn là anh làm gãy."
Tiêu Hàn trầm mặc một lúc, thừa nhận tội lỗi: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn."

Sau khi xuống xe, anh một đường đều cẩn thận nắm tay Hà Nhiễm.

Hà Nhiễm cực kỳ bất an, nhìn cái gì cũng phải híp mắt lại, sắc mặt của cô dần dần trở nên khó coi.

Tiêu Hàn hỏi: "Em cận mấy độ?"

Hà Nhiễm: "Hơn 8 độ."

"Tại sao lại cận nặng như thế?"

"Không biết nữa, cứ từ từ mà tăng lên."

Tiêu Hàn đưa tay quơ quơ trước mặt cô hai cái: "Như vậy có thấy không?"

Cô không nhịn được mà trợn trắng mắt: "Em không có bị mù."

"Vậy bây giờ em nhìn thấy anh như thế nào?"

Hà Nhiễm im lặng vài giây, nói: "Anh thực sự muốn biết à?"

"Ừm."

"Là một dáng vẻ rất buồn nôn."

Tiêu Hàn tự làm mình mất mặt liền quay đầu về phía trước, không nói chuyện nữa.

Qua một lúc, anh lần nữa lại nói xin lỗi cô: "Lần sau anh sẽ chú ý không đè gãy nữa."
***

Tiêu Hàn có quen một người bạn mở cửa tiệm mắt kính có thể sẽ được giảm giá, vì thế anh trực tiếp kéo Hà Nhiễm đi tìm cậu ta.

Người bạn này lúc trước Hà Nhiễm đã gặp qua rồi, là lúc ăn buffet có duyên gặp qua một lần.

Tiêu Hàn đưa cặp kính bị gãy cho Tiểu Đinh, lại để cho anh ta giúp cô tìm một cặp kính tương tự.

Tiểu Đinh cầm lấy cặp kính nhìn trái nhìn phải một lúc rồi buồn bực nói: "Đây là của Sibai nha, ít nhất cũng một hai ngàn tệ, cậu làm sao lại tìm đến chỗ tớ? Chỗ tớ cái gọng mắc nhất cũng chỉ có 200 tệ thôi."

Tiêu Hàn nhìn Hà Nhiễm một cái.

Hà Nhiễm giải thích: "Em cũng chỉ mua có 200 tệ thôi, mua đúng lúc cửa hàng đang quảng cáo dùng thử."

Tiểu Đinh nói: "Không thể nào, có quảng cáo cũng không thể hạ giá thấp như vậy, làm ăn sẽ lỗ vốn nha."
Tiêu Hàn nghĩ một lúc, hỏi: "Em mua nó ở đâu?"

Hà Nhiễm không trả lời, quay đầu nhìn Tiểu Đinh nói: "Không cần thiết phải giống y hệt đâu, anh cứ lựa cho em một cái có kích thước tương tự, đeo lên được là tốt rồi."

Tiểu Đinh gật đầu: "Được, để anh tìm giúp em."

Tiểu Đinh cẩn thận lựa chọn và đối chiếu với các gọng kính khác ở trong quầy, nhưng cũng không quên quay đầu hỏi Hà Nhiễm: "Làm sao em có thể làm được như vậy? Đến đuôi kính cũng bẻ gãy được."

Hà Nhiễm chỉ vào kẻ tội đồ nói: "Là anh ấy đè gãy."

Tiểu Đinh nhìn Hàn Tự một cái, che miệng cười mười phần giảo hoạt: "Tiêu ca mạnh mẽ quá đi."

"......" Người bị trêu trọc ngậm miệng, không nói một tiếng.

Cuối cùng Tiểu Đinh lựa cho Hà Nhiễm một cái gọng kính màu đen 120 tệ, chính xác là 100 tệ sau khi được giảm giá, Tiêu Hàn đã đích thân trả tiền.
Đợi gần nửa tiếng sau, Hà Nhiễm cuối cùng cũng được đeo cặp kính mới lên, tầm nhìn của cô liền trở lại rõ ràng và sáng sủa.

Tiêu Hàn nhìn cô, hỏi: "Hiện tại còn thấy anh buồn nôn không?"

Hà Nhiễm cong môi cười: "Không đâu, rất đẹp trai."

Làm xong mọi thứ, cả hai người bọn họ đều cảm thấy dạ dày trống rỗng. Thời gian cũng không còn sớm, vì thế Tiêu Hàn đề nghị đến một nơi gần đây ăn một chút gì đó.

Bọn họ tùy tiện tìm một quán ăn vặt mà ngồi xuống, gọi hai bát mì và một phần bánh bao hấp.

Hà Nhiễm buổi sáng không có nhiều khẩu vị, ăn mấy miếng đã no liền bỏ đũa xuống không động tới nữa.

Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: "Ăn thêm chút đi."

Hà Nhiễm lắc đầu: "Ăn không nổi nữa."

Lại khuyên cô vài câu mà cô vẫn không chịu ăn, Tiêu Hàn đành phải đổ mì của cô vào bát của mình, rồi lại gắp hai cái bánh bao còn lại vào trong chén của cô nói: "Vậy em ăn hai cái này đi."
Hà Nhiễm nhượng bộ một bước: "Ừm."

Ăn xong hai cái bánh bao, Hà Nhiễm phát hiện Tiêu Hàn như đang có điều gì suy nghĩ mà nhìn xuống dưới bàn.

Hà Nhiễm theo ánh mắt của anh nhìn xuống, cô đoán rằng ánh mắt anh đang dừng lại trên chân của cô.

Bởi vì lâu ngày mang đôi giày 20 tệ kia, gót chân Hà Nhiễm bị mài đến mức đã xuất hiện một vết chai thô dày. Trước kia còn có dán băng cá nhân nhưng bây giờ thì lại quen rồi.

Ăn xong bữa sáng, bọn cô đi bộ đến trạm xe buýt gần đó.

Đi qua một cửa hàng bán giày, Tiêu Hàn bỗng dừng lại vài giây, quay đầu nói với Hà Nhiễm: "Đi vào xem tí đi."

Hà Nhiễm không biết anh đang định làm gì, mới đầu cô còn nghĩ anh muốn mua giày cho anh nhưng sau khi nhìn thấy anh đi dạo quanh cửa hàng một vòng rồi lấy xuống một đôi giày thể thao nữ màu hồng trắng, quay đầu nhìn cô nói: "Em mang giày số bao nhiêu?"
Hà Nhiễm nhìn anh khó hiểu: "Anh muốn làm gì?"

Tiêu Hàn nói: "Anh thấy gót chân của em bị chai hết rồi, nên mua cho em một đôi giày tốt hơn."

Hà Nhiễm sững người vài giây mới nói: "À, số 36."

Đôi giày mà Tiêu Hàn đang cầm trên tay vừa đúng là số 36, anh bảo cô ngồi xuống mang thử.

Người bán hàng trong cửa tiệm đi tới hỏi bọn họ có muốn giúp đỡ gì không, Tiêu Hàn nói không cần anh tự lựa là được.

Hai bàn chân nhỏ được anh giúp xỏ giày vào rồi thắt dây giày, thắt một chiếc nơ cánh bướm đúng chuẩn, Tiêu Hàn ngẩng đầu hỏi cô: "Mang vừa không?"

Hà Nhiễm hoạt động mắt cá chân một chút rồi đứng dậy đi vài bước, nói: "Cũng được."

Tiêu Hàn lại hỏi: "Em có thích không?"

Hà Nhiễm vẫn lặp lại câu đó: "Cũng được."

Tiêu Hàn quay người nói với người bán hàng: "Vậy tôi lấy đôi này."
Năm phút sau, Hà Nhiễm mang đôi giày mới đi theo sau Tiêu Hàn ra khỏi cửa tiệm.

Cửa hàng này là một thương hiệu nội địa, không tính là hàng hiệu nhưng một đôi giày ít nhất cũng đã gần 200 tệ, giá cả không hề rẻ.

Lúc ra khỏi cửa tiệm, Hà Nhiễm vô tình cúi đầu nhìn xuống một cái.

Trên chân Tiêu Hàn mang một đôi giày xăng đan của nam loại phổ biến vào mùa hè, cô đã nhìn thấy một đôi giày tương tự ở tiệm tạp hóa của bà thím hôm đó, ba bốn mươi tệ một đôi.

Trên đường ngồi xe buýt đi về thôn Tiểu Châu, họ vẫn như cũ ngồi hàng ghế đôi ở gần cuối.

Trong xe không có người nào khác, Hà Nhiễm đem đầu của mình dựa vào vai của Tiêu Hàn rồi nghiêng đầu nhìn anh: "Em hôm nay tiêu hết của anh bao nhiêu tiền rồi, có đau lòng không?"

Giọng điệu Tiêu Hàn bình thản nói: "Cũng không có bao nhiêu."
Hà Nhiễm lại hỏi: "Có phải bằng tiền lương một tuần của anh không?"

Tiêu Hàn không trả lời, "Không sao, không đau lòng."

Hà Nhiễm mỉm cười, nắm tay anh rồi đặt lên đầu gối anh, qua một lúc mới nói: "Về rồi em sẽ trả tiền lại cho anh, đó là học phí sau này để Tuyền Tuyền đi học, anh cứ giữ lấy."

Tiêu Hàn khẽ cau mày: "Đừng nói những lời như vậy nữa."

Hà Nhiễm từ từ rút tay về, nói: "Anh không muốn thì thôi."

Tiêu Hàn nắm tay cô lại, giữ chặt không buông.

****

Mấy buổi tối liên tiếp, Hà Nhiễm đều đến tiệm cắt tóc của Tiêu Hàn cùng anh chen chúc trên một cái giường nhỏ.

Tháng tám là thời điểm nóng nhất trong năm, cái quạt giường ở đầu giường quá nhỏ, căn bản là không được việc.

Hà Nhiễm mỗi đêm đều bị nóng mà bật dậy vài lần, trên người luôn đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng cho dù như vậy cô vẫn như cũ cam tâm tình nguyện đến tìm Tiêu Hàn.
Tần suất ngày càng nhiều hơn, Hà Nhiễm phát hiện ra con mèo hoa kia ánh mắt nhìn cô cũng càng ngày càng ngập tràn địch ý. Bởi vì đại khái là mỗi khi Hà Nhiễm xuất hiện đều chiếm lấy chỗ của nó.

Về sau nó thậm chí còn bỏ nhà ra đi vài ngày liền nhưng không quá vài ngày lại tự mình quay về.

Mỗi lần Tiêu Hàn và Hà Nhiễm làm xong, quần áo có lúc thì vứt lung tung trên giường, có lúc thì ném loạn ở dưới đất, có đôi khi lại chất thành một đống vài ngày mới đem đi giặt một lần.

Chỗ Tiêu Hàn không có máy giặt, Hà Nhiễm nói cô có thể đóng gói đem về ký túc xá giặt, nhưng Tiêu Hàn bảo không cần buổi tối anh sẽ giành chút thời gian để giặt đồ.

Tối nay lúc Tiêu Hàn đang đem quần áo ra ngoài cửa để phơi khô, thì Hà Nhiễm đem theo điện thoại của anh từ trong phòng đi ra ngoài: "Điện thoại anh reo này."
Hàn Tự tùy ý lau hai tay vào quần áo, nhận lấy điện thoại.

Là điện thoại của Tuyền Tuyền gọi từ dưới quê lên. Bọn họ bình thường mỗi cuối tuần sẽ gọi điện thoại hai ba lần , báo cáo tình hình gần đây rồi hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau.

Tuyền Tuyền nói tương đối nhiều, còn Tiêu Hàn thì không biết nói chuyện nên lâu lâu anh chỉ "ừm" một tiếng ý rằng anh ấy vẫn đang nghe.

Hà Nhiễm ngồi trong phòng xem phim trên cái tivi cũ một lúc. Khoảng mười phút sau, Tiêu Hàn bước vào sau khi đã phơi xong quần áo.

Hà Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Bọn anh nói chuyện gì thế?"

Tiêu Hàn nói: "Tuyền Tuyền nói là nó rất nhớ em."

Hà Nhiễm sững người, nói: "Lần sau nếu thằng bé gọi điện tới, cho em nói chuyện với nó mấy câu."

Tiêu Hàn gật đầu: "Được."

Hôm nay Hà Nhiễm đến tháng rồi, điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ không làm được cái việc kia.
Thời gian không có việc gì làm rất là nhàm chán, cô và Tiêu Hàn cùng nhau xem lại một bộ phim cũ, tên của bộ phim đó là《Huyền thoại 1900》, Hà Nhiễm đã coi qua bộ phim này không dưới năm lần rồi.

Ngay cả khi cốt truyện vẫn hay như cũ nhưng cô coi rất là buồn tẻ, Hà Nhiễm coi được một nửa đã bắt đầu buồn ngủ nhưng bây giờ tới thời gian ngủ vẫn còn quá sớm.

Hà Nhiễm quyết định phải làm chút gì đó để gϊếŧ thời gian, cô từ chỗ ngồi đứng dậy nói với Tiêu Hàn: "Anh xem một mình đi, em lên lầu vẽ tranh."

Hà Nhiễm một mình lên lầu, trên lầu hai không có chỗ ngồi thế nên cô chỉ có thể nằm sấp lên trên giường để vẽ.

Lúc đầu cô không có ý niệm sẽ vẽ cái gì nhưng sau đó gương mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của Tuyền Tuyền hiện ra trong đầu, làm cô không thể không mỉm cười.
Nếu như thằng bé đã nói nhớ cô thì có lẽ cô có thể vẽ tặng nó một bức tranh, rồi nhờ Tiêu Hàn gửi về Trùng Khánh.

Cô biết rõ Tuyền Tuyền rất thích mấy nhân vật trong hoạt hình, Tôn Ngộ Không, Bạch Long Mã, anh em nhà hồ lô, Na Tra,......vẫn còn rất tốt, không có sính ngoại.

Hà Nhiễm cuối cùng quyết định vẽ một bức tranh "Ba lần đại chiến Bạch Cốt Tinh". Cô không muốn vẽ theo phong cách hoạt hình thái quá sẽ phá hoại đi tinh hoa văn hóa đất nước. Cuối cùng cô chọn vẽ theo phong cách tranh thủy mặc, một đường một nét đều phải vẽ cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế.

Tiêu Hàn lên lầu từ lúc nào cô cũng không hề hay biết, chỉ cảm thấy bên giường có chỗ đã bị lõm xuống. Hà Nhiễm quay đầu, giơ bức tranh lên cười với anh: "Thấy thế nào? Nhìn đẹp không?"

Nếu như nói khoảnh khắc nào của cô bé trước mắt này đã làm anh động tâm, thì chắc chắn đó là lúc cô đang vẽ tranh.
Cụ thể đẹp ở điểm nào thì anh không thể giải thích rõ được, có lẽ là ở thái độ cẩn thận, tỉ mỉ lúc vẽ tranh của cô.

Hà Nhiễm lúc vẽ tranh có một thói quen rất xấu, mỗi lần dừng lại để suy nghĩ đuôi bút sẽ bị cô cắn ở trong miệng, hơn nữa còn hay nhíu lông mày lại, hoàn toàn là một bộ dáng quên hết mọi thứ.

Tiêu Hàn đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, miệng cô lúc nào cũng nói "Được, được, được" nhưng qua một lúc thì đâu lại về đấy.

Nhưng không thể không nói, thần sắc cô lúc nghiêng đầu trầm tư cắn đuôi bút trông giống như một cô gái trên sa mạc quyến rũ đang ngậm lấy đầu thuốc lá. Hai hình ảnh tuy hơi khác nhau, nhưng cảm giác mang lại thì đều đẹp như vậy.

Thế nhưng cặp kính đen trên sống mũi cô lại lộ ra khí chất thanh nhã, thu liễm đi một chút hoang dã giữa hai đầu lông mày cô.
Nhìn chằm chằm Hà Nhiễm vài giây, Tiêu Hàn mới chuyển ánh mắt từ gương mặt cô xuống bức tranh.

Anh tỉ mỉ quan sát một hồi, mới đưa ra nghi vấn của mình: "Tại sao lại vẽ Bạch Cốt Tinh đẹp như vậy?"

Hà Nhiễm cười nói: "Đương nhiên phải đẹp rồi, không đẹp sao có thể quyến rũ được Đường Tăng."

Cô dựng nhẹ đầu bút, chọc nhẹ vào đũng quần anh một cái, khóe miệng câu dẫn: "Giống như em quyến rũ anh vậy, phải không?"

Tiêu Hàn không nhúc nhích nhìn cô, anh còn cho rằng lời nói của cô là thật, "Anh không phải Đường Tăng."

Hà Nhiễm ý cười càng lớn, "Đúng nha, anh không phải Đường Tăng nên đã bị em quyến rũ mất rồi."

Cô cúi đầu, định vẽ thêm vài nét để hoàn thành bức tranh.

Bỗng có một bàn tay đưa lên mặt cô, rồi tháo kính của cô xuống.

Cô bị kéo nhẹ về đằng sau, mặt Tiêu Hàn từ từ ép xuống.
Cô có chút sững người vì những lần thân mật trước, anh chưa từng chủ động bao giờ.

Cách Tiêu Hàn hôn không giống với Hà Nhiễm, anh hôn hết sức chậm rãi mà mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này không phải thuộc dạng ngang ngược xâm chiếm mà là một thái độ hết sức chuyên tâm, Hà Nhiễm sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt về sức lực giữa nam và nữ, cô cả quá trình gần như đều bị anh cuốn lấy, vô lực bám vào tay anh.

Trải qua một khoảng thời gian rất lâu, Tiêu Hàn mới buông cô ra.

Hà Nhiễm điều chỉnh lại hô hấp của mình, hơi phàn nàn nói: "Anh làm gì mà mạnh bạo như vậy chứ, đầu lưỡi của em bị tê hết rồi."

Lồng ngực của Tiêu Hàn cũng phập phồng lên xuống, anh nói: "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Qua một lúc, Hà Nhiễm lại nói: "Anh kiềm chế bản thân mình một chút, em mấy ngày nay không được."
"......" Tiêu Hàn rất lâu mới ừ nhẹ một tiếng.

Anh có chút buồn bực, thế nào mà người kiềm chế không được lại trở thành anh rồi?

Buổi tối lúc đi ngủ, Hà Nhiễm đang nằm trong ngực của Tiêu Hàn thì tự nhiên nhớ đến một chuyện, liền ngẩng đầu lên gọi anh: "Tiêu Hàn."

Tiêu Hàn nhắm hờ đôi mắt: "Ừm?"

"Nói anh nghe chuyện này."

"Ừm."

"Em nghỉ việc ở lớp vẽ rồi."

Tiêu Hàn chậm chạp mở mắt ra nhìn cô: "Tại sao vậy?"

Hà Nhiễm trả lời qua loa: "Mệt rồi, không muốn làm nữa."

Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh biết là cô đến thôn Tiểu Châu chỉ để tìm anh. Bây giờ người đã đến tay rồi thì cô cần gì phải ngồi ngốc trong phòng vẽ cả ngày.

Huống hồ mặc dù cô thích vẽ tranh, nhưng lại rất không kiên nhẫn dạy cho người khác vẽ.

Tiêu Hàn không có ý kiến gì về quyết định của cô, anh chỉ ừ một tiếng chứng tỏ rằng mình đã biết.
Hà Nhiễm nói tiếp: "Anh sau này đi làm thì dẫn em theo với."

Trong mắt Tiêu Hàn có một tia khó hiểu: "Em theo để làm gì?"

Hà Nhiễm thì thầm nói: "Em muốn ở bên anh nhiều hơn một chút."

Câu nói này từ miệng cô nói ra, ngữ điệu rất bình tĩnh, không giống như những cô gái khác đang làm nũng cũng không giống như đang bộc lộ tình cảm, chẳng qua cô chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của bản thân.

Trong đó ngoài ra còn  bao hàm một chút ý nghĩa khác, nhưng Tiêu Hàn có lẽ không nhận ra điều đó quá rõ ràng.

Anh gật đầu nói: "Vậy sáng mai dậy sớm một chút."

Hà Nhiễm nói: "Không thành vấn đề."

Qua vài phút sau Tiêu Hàn cảm thấy hô hấp của Hà Nhiễm đã từ từ ổn định, cứ nghĩ là cô đã ngủ rồi nên anh cũng nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí sau cổ, thì lại nghe thấy tiếng cô gọi anh: "Còn có một chuyện nữa"
"Chuyện gì?"

"Em gần đây muốn thi bằng lái."

Hà Nhiễm sờ sờ cằm của anh: "Anh biết lái xe chứ?"

Tiêu Hàn nói: "Biết."

"Vậy tối mai anh dạy em đi, bọn mình đến làng đại học."

Tiêu Hàn gật đầu: "Được."

Lượng kinh nguyệt hàng tháng của Hà Nhiễm ra rất nhiều, cho dù cô có sử dụng loại băng ban đêm dài nhất cũng sẽ bị tràn ra ngoài.

Ngày tiếp theo tỉnh dậy, đối diện với vết máu đỏ sẫm trên chiếc giường trắng tinh, Tiêu Hàn và Hà Nhiễm đã nhìn nhau tận vài phút đồng hồ.

Có lẽ bị sốc bởi cảnh tượng đó, nên Tiêu Hàn đã đứng nguyên tại chỗ cả một lúc lâu.

Cuối cùng Hà Nhiễm giả vờ ho một tiếng có chút lúng túng nói: "Nếu không thì mấy ngày này, em sẽ tìm khách sạn bên ngoài ngủ."

Tiêu Hàn cuối cùng cũng phản ứng lại, lắc đầu nói: "Không cần."

Vừa nói anh vừa cúi người nhặt mấy bộ quần áo chồng chất trên giường để qua một bên, sau đó đem bốn góc ga giường tháo ra, "Đến tối anh giặt quần áo, sẽ mang đi giặt luôn."
Hà Nhiễm nhìn một lát, nói: "Là em gây ra hay là để em giặt cho."

Tiêu Hàn nói: "Anh giặt cũng được, tay của em nên dùng để vẽ tranh thôi."

Hà Nhiễm không nói gì nữa, chỉ đứng lặng lẽ một bên nhìn anh dọn dẹp.

Một hồi sau Tiêu Hàn đem đống chăn ga trải giường đó đi xuống dưới lầu, lúc đi ngang qua  người cô anh nói: "Anh đi làm đồ ăn sáng, em đánh răng rồi thay quần áo xong thì xuống ăn."

Hà Nhiễm gật đầu: "Vâng."

Sau khi Tiêu Hàn đi xuống, cô vào phòng tắm đem miếng băng vệ sinh đầy máu xé ra, vứt vào trong thùng rác rồi thay một miếng băng mới.

Ngẩng đầu nhìn lên bức tường gạch men,có thể thấy được một khuôn mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc đang được phản chiếu trên tường, cô lại khẽ thở dài một hơi.

Lúc Hà Nhiễm xuống lầu, Tiêu Hàn đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.
Bữa sáng tương đối đơn giản, bánh bao là tối qua mua ở một siêu thị phía trước miếu thờ, buổi tối ở đây lúc nào cũng có giảm giá đặc biệt. Sữa cũng được mua ở đó, Tiêu Hàn đã đổ vào ấm nước đun nóng lại.

Bữa sáng hôm nay có nhiều hơn bình thường một bát canh đường đỏ Khương Thủy.

Hà Nhiễm nhìn qua các món ăn được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, không khỏi cong khóe miệng.

Tiêu Hàn cái người này nha, chăm sóc phụ nữ cũng quá tốt đi.

Bánh bao để qua một đêm có chút khô khan, Hà Nhiễm ăn được mấy miếng đã ngừng lại, sau đó thì uống thêm một ngụm sữa nóng rồi liếm liếm môi.

Tiêu Hàn ngồi một bên đợi cô ăn xong, nói: "Hôm nay em không khỏe nên thôi đừng theo anh ra ngoài làm việc nữa."

Hà Nhiễm lắc đầu, thản nhiên nói: "Không sao, em chỉ là ra hơi nhiều chứ không có bị đau bụng."
Sức khỏe của cô thì cô là người hiểu nhất, nếu như cô cứ khăng khăng đòi đi thì Tiêu Hàn cũng không thể nói gì được.

Thời tiết hôm nay không quá nắng nhưng dưới yêu cầu của Hà Nhiễm, tay chân Tiêu Hàn đều phải thoa một lớp kem chống nắng và đội thêm một chiếc nón rộng vành thì mới được đi ra ngoài.

Thời gian vẫn còn sớm, bọn họ ở trước miếu thờ, vô tình gặp được Bàn Tử đang mua đồ ăn ở gần đó, ngoài ra còn có thêm vài người quen.

Bàn Tử nhìn thấy Tiêu Hàn đi cùng Hà Nhiễm, thì cười đến không cần nói cũng biết.

Kì này vẫn là đi công viên lần trước cô đã tới.

Ánh nắng ban mai mờ nhạt và thưa thớt.

Hà Nhiễm đứng dưới một tàn liễu xanh, nhìn người đàn ông cách đó không xa đang bị vây quanh bởi một rừng hoa lá. Chóp mũi cô có thể mơ hồ ngửi thấy thoang thoảng mùi hương thơm ngát.
Hai mảnh vườn chung quanh đây là lượng công việc sáng nay của Tiêu Hàn, nhiệm vụ rất nặng nhọc.

Anh cúi người tỉa lại các cành hoa được một lúc thì dừng lại, đứng thẳng người, lau đi mồ hôi trên trán.

Mặt trời chiếu vào làn da ngăm đen của anh, vài chỗ đã ướt đẫm mồ hôi bị ánh nắng chiếu vào rất chói mắt.

Thỉnh thoảng anh quay đầu lại, nhìn về hướng của Hà Nhiễm.

Hà Nhiễm liền cười lại với anh.

Không khí vào buổi sáng rất trong lành. Trong công viên, có không ít các ông cụ bà cụ đang tập thể dục buổi sáng. Dưới gốc cây nhãn cách chỗ Hà Nhiễm một mét, có một chàng trai trẻ đang cầm quyển sách đọc những bài thơ cổ. Giai điệu du dương, trầm bổng cực kỳ thú vị.

Nếu như bỏ qua khí trời nóng bức, thì ở đây vào thời khắc này hết sức an nhàn.

Hà Nhiễm nghĩ Tiêu Hàn rất yêu thích công việc này, nếu không anh cũng không trồng nhiều cây ở trước cửa tiệm cắt tóc như vậy.
Một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Hà Nhiễm nghỉ ngơi.

Hà Nhiễm đưa cho anh một chai nước suối, ánh mắt nhìn biển hoa phía trước âm thầm cảm thán một câu: "Nếu không có ai ở đây thì tốt rồi, làm ở đây nhất định rất có cảm giác nha."

Bên trong Tiêu Hàn thực chất là một người rất truyền thống. Ban ngày ban mặt Hà Nhiễm nói mấy lời như vậy thì anh sẽ xem như chưa từng nghe thấy gì, động tác tay có dừng lại một chút rồi tiếp tục mở nắp chai, ngửa đầu lên uống.

Hà Nhiễm cười cười: "Đùa anh chút thôi."

Tiêu Hàn vẫn không tiếp lời.

Hà Nhiễm lại nói: "Em thật sự rất muốn làm ở một chỗ khác."

Tiêu Hàn buồn bực vặn lại nắp chai, qua một lát mới trầm giọng nói: "Đợi em hết kinh nguyệt rồi hẵng nói."

Buổi tối hôm nào đó lúc Tiêu Hàn dọn rác, đã không còn thấy những bọc nhựa nhỏ đựng băng vệ sinh nữa.
Anh liền đi xuống lầu, đứng ở góc cầu thang hỏi Hà Nhiễm: "Em hết kinh nguyệt rồi?"

Hà Nhiễm đang ngồi trên ghế cắt tóc vừa gặm bánh mì vừa xem tivi, nghe thấy câu hỏi của Tiêu Hàn thì thản nhiên gật đầu.

Bánh mì trong miệng còn chưa nhai hết, đã bị một người bế lên.

Cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Hàn: "Anh làm gì vậy?"

Trọng lượng mấy chục cân của Hà Nhiễm không là gì với người quen làm việc nặng như Tiêu Hàn, anh không hề tốn sức một tay ôm cô, tay còn lại thì tắt tivi: " Trễ rồi, đi ngủ thôi."

Trong khi đi lên cầu thang, dép lê của Hà Nhiễm bị quẹt trúng tường rồi rơi xuống. Cô dùng hai ngón chân trần đá nhẹ lên vai Tiêu Hàn hai cái.

Cười trêu chọc anh một câu: "Anh làm sao lại đói khát đến như vậy, kinh nguyệt của em vừa hết anh đã muốn."

"......" Tiêu Hàn lại dùng cái ánh mắt này lườm cô.
Ánh mắt đó có nghĩa là: Ai là người hôm trước ở vườn hoa cứ khiêu khích anh.

***

Trên một khúc cua nhỏ ở phía tây, một chiếc xe van nhỏ đang di chuyển chậm chạp với tốc độ của ốc sên.

Ngồi trên ghế tài xế, Hà Nhiễm cẩn thận từng li từng tí nắm chặt tay lái, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Ngồi cạnh tay lái, Tiêu Hàn chống cằm ngáp nhẹ một cái.

Ngoài cửa sổ, một chiếc xe đạp rung chuông rồi chạy ngang qua.

Lại qua một lúc, có mấy người ở bên đường vừa đi vừa đùa giỡn cũng đi ngang qua xe cô.

Màn đêm buông xuống, một bầy chim sẻ bị tiếng bánh xe làm kinh sợ đập cánh bay đi.

Tiêu Hàn cuối cùng cũng chịu không nổi, quay đầu nói với Hà Nhiễm: "Em chạy quá chậm rồi."

Hà Nhiễm vẫn như cũ chăm chú nhìn về phía trước, chỉ dùng ánh mắt liếc xéo anh một cái, nói: "Chậm lắm sao? Em không cảm thấy nha."
Tiêu Hàn nói: "Thật sự rất chậm."

Hà Nhiễm cúi đầu nhìn vào đồng hồ xe, 10 mã.

"......"

Cô kiêng quyết theo ý mình, giữ nguyên tốc độ ban đầu, "Em chạy chậm chút không tốt sao? Chiếc xe này không cẩn thận bị trầy ở chỗ nào thì anh sẽ khó nói chuyện với bạn anh đó."

Tiêu Hàn nói: "Cũng không cần cẩn thận như vậy. Ở đây ít xe, em có thể chạy nhanh hơn một chút."

Hà Nhiễm bán tín bán nghi, cuối cùng cũng nghe theo lời anh, đạp mạnh chân ga thêm một tí nữa lên thành 20 mã.

Lại qua một đoạn đường, Tiêu Hàn cuối cùng đề xuất: "Để anh lái cho, em ngồi nhìn đi."

Hà Nhiễm chậm rãi "Ồ" một tiếng.

Đi tới trước con đường thuộc tỉnh Trung Y, chiếc xe từ từ dừng lại. Mở cửa xe, hai người đổi chỗ cho nhau rồi thắt lại dây an toàn lại.

Hai tay Tiêu Hàn nắm tay lái, chân đạp lên chân ga. Anh chỉ dùng một ít lực, bắt chước Hà Nhiễm ở 20 mã.
Anh quay đầu nói với cô: "Em hồi nãy đi với tốc độ thế này."

Hà Nhiễm hơi hơi xấu hổ, lúc tự mình lái xe thật sự cô không cảm nhận được còn bây giờ ngồi ở ghế phụ mới cảm thấy đúng là rất chậm. Cũng may Tiêu Hàn kiên nhẫn cho cô từ từ giày vò hết cả đoạn đường dài như vậy.

Cô nói: "Anh chạy đi, em nhìn một chút."

Tiêu Hàn dần tăng tốc độ, cuối cùng giữ ổn định khoảng 50 mã.

Hà Nhiễm hạ cửa xe đến mức thấp nhất rồi quay đầu ra nhìn cảnh vật bên ngoài, tốc độ này rất vừa phải. Gió đêm thổi phần phật qua mặt cô, lướt nhẹ qua cổ rồi nhanh chóng bay đi.

Hà Nhiễm mãn nguyện nhắm mắt lại, điều chỉnh lại cái cổ để tìm một vị trí thoải mái.

Cô rất lâu cũng không có động tĩnh, Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn cô: "Em đến đây luyện lái xe hay đến để ngủ vậy?"
Gió mát làm người ta say mèm, Hà Nhiễm lười biếng nói: "Anh lái đi, em không muốn động nữa, gió thổi rất mát nha."

Tiêu Hàn dứt khoát im lặng, tùy cô vậy.

Bọn họ vòng một vòng quanh làng đại học, Tiêu Hàn lái xe rất vững vàng. Trên đường lúc này có rất ít xe, anh hầu như không cần phải đạp thắng trừ lúc chờ đèn đỏ.

Chiếc xe van này có hệ thống chống sốc rất tệ, thân xe không ngừng dao động, Hà Nhiễm cảm thấy cô rất hợp với sự rung lắc nhẹ nhàng này.

Cô từ từ trở mình, nghiêng đầu yên tĩnh nhìn Tiêu Hàn.

Ngũ quan của Tiêu Hàn nếu như mà tách ra thì cũng chỉ có thể xem là bình thường, nhưng nếu được đặt cùng một chỗ thì gương mặt đó tương đối góc cạnh, hiện lên vẻ đẹp hết sức thâm thúy.

Vẻ đẹp này nếu chỉ nhìn vào lần đầu sẽ không để ý hết được nhưng càng nhìn lâu, thưởng thức một cách tỉ mỉ về sau sẽ có một cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác này được thể hiện rõ nhất khi nhìn ở góc nghiêng bên sườn mặt của anh.
Ánh mắt cuối cùng thì rơi vào đôi tay đang cầm tay lái, còn cả ngón tay bị mất một nửa kia của anh.

Bởi vì đôi tay đấy đã từng vuốt ve thân thể của cô rất nhiều lần, nên cho dù có mất một phần đi chăng nữa thì nó vẫn linh hoạt và ôn nhu như vậy. Hà Nhiễm cảm nhận sâu sắc được nhiệt độ và sức mạnh của nó, vì vậy đến bây giờ cô đã không còn cảm thấy kỳ lạ hay kinh khủng nữa.

Nút thắt đó đã ẩn giấu trong lòng cô từ rất lâu, cô cuối cùng cũng hỏi nó ra miệng: "Tiêu Hàn, ngón cái của anh làm sao lại bị thương như vậy?"

Vờ như không nghe thấy câu hỏi của cô, Tiêu Hàn vẫn nhìn thẳng về phía trước, không lên tiếng cũng không nhìn cô.

Nhưng Hà Nhiễm chú ý thấy anh có chớp mắt một cái.

Sau một lúc lâu, cô đưa tay đến trước mặt anh quơ quơ hai cái.

Tiêu Hàn khó khăn né tránh: "Làm cái gì đó, anh vẫn đang lái xe."
Hà Nhiễm nói: "Dừng xe lại."

"Để làm gì?"

"Em kêu anh dừng xe lại."

Tiêu Hàn nhìn cô một cái, cuối cùng cũng từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại ở một góc khuất.

Hà Nhiễm nâng cửa xe lên và chắc chắn rằng không gian đã bị đóng kín.

Lập tức cởi dây an toàn, cô như một con mèo bò lên eo anh rồi ngồi xuống.

Tay lái chống đỡ sau lưng cô, có chút chật chội.

Dường như nhìn thấu được ý đồ của cô, Tiêu Hàn nói: "Đừng làm ở trên xe."

Hà Nhiễm nói: "Vì sao?"

"Có người."

Hà Nhiễm mỉm cười, "Không sao, em không làm gì đâu. Chỉ muốn hỏi anh một vài vấn đề."

Tiêu Hàn suy nghĩ vài giây có lẽ là ngầm đồng ý, anh thả ghế ra sau một chút, không gian lập tức trở nên rộng rãi hơn.

Tay Hà Nhiễm vòng qua cổ anh, cô hôn anh trước khi đặt câu hỏi.

Dường như bây giờ cô đã phát điên vì cái tư vị chết người này, cô như là một kẻ nghiện và chỉ có anh mới có thể là người cứu rỗi linh hồn cô.
Đầu của Hà Nhiễm liên tục đập vào mui xe, sau đó Tiêu Hàn có lấy tay lén lút che lại cho cô.

Có lẽ do không khí bị chặn lại nên nhiệt độ bên trong xe đang từ từ nóng lên, hô hấp của bọn họ cũng vì thế dần dần trở nên khó khăn.

Trước khi di chuyển, Tiêu Hàn rời khỏi môi cô.

Anh đem kính xe hạ xuống, cơn gió lành lạnh thổi vào đủ làm cho người ta tỉnh táo hơn đôi chút.

Tiêu Hàn hỏi: "Em muốn hỏi vấn đề gì?"

Hà Nhiễm suy nghĩ, nói: "Anh trước đây có bao nhiêu người phụ nữ?"

Ánh mắt Tiêu Hàn bình thản không gợn sóng, đáp: "Không nhiều."

"Không nhiều là bao nhiêu?"

"Chính là vài người."

"....."

"Được rồi, vậy tính cách đều như thế nào?"

Tiêu Hàn qua loa nói: "Tính cách của người bình thường."

Hà Nhiễm chán nản, anh rõ ràng không muốn nói về chủ đề này với cô.

Cô lại hỏi anh: "Vậy anh cảm thấy em là kiểu tính cách gì?"
Tiêu Hàn cân nhắc vài giây, nói: "Em rất ngoan."

Nghe thấy cái tính từ này, cô vô thức cau mày.

Trong nhận thức của Hà Nhiễm, từ "ngoan" này chỉ dùng để nói với mấy đứa con nít nhỏ hơn cô mà thôi.

Cô không hề biết là từ "ngoan" ở Trùng Khánh, không chỉ mang ý nghĩa là nghe lời.

Cuối cùng Hà Nhiễm muốn thử một việc mà cô đã nghĩ ban nãy, dùng miệng làm cho anh ra.

Thân hình nhỏ nhắn và thon thả của cô quá đủ để trốn ở không gian bên dưới tay lái. Ngoại trừ Tiêu Hàn, bất kỳ ai đi ngang qua cũng không thể thấy được cô.

Trước lúc há miệng, Hà Nhiễm nói: "Em là lần đầu tiên làm việc này, nếu như có làm đau anh thì ráng nhịn một chút."

Mười ngón tay của Tiêu Hàn đan vào tóc Hà Nhiễm, rên nhẹ vài tiếng.

Lúc cuối cùng cô cố ý chơi xấu cắn anh một cái, Tiêu Hàn bị ăn đau nhăn cả mày lại.
Chất lỏng ấm áp chảy vào trong cổ, cô từ từ nhả ra rồi dùng bàn tay đón lấy.

Hà Nhiễm nhếch môi cười, nhìn anh với đôi mắt giảo hoạt: "Về sau anh vẫn còn nói em ngoan sao?"

Tiêu Hàn không tiếp lời, anh lấy từ dưới cửa ra một chai nước suối, đưa cho Hà Nhiễm: "Em súc miệng đi."

Hà Nhiễm lau lau khóe miệng rồi bò ra từ phía dưới tay lái, trở về vị trí của mình.

Cô chậm rãi mà súc miệng, Tiêu Hàn thì châm một điếu thuốc. Trong bóng đêm, đốm lửa đỏ như cùng chạy đua với kim giây.

Năm phút sau, chiếc xe đã trở lại trên đường.

Đầu của Hà Nhiễm dựa vào ghế, nhìn ra cửa sổ ưu sầu mà thở dài: "Mấy ngày nữa phải thi rồi, em nghĩ em sẽ qua không nổi."

Tiêu Hàn trầm mặc một lúc, nói: "Anh có thể giúp em."

Cô nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười: "Anh giúp em thế nào?"

Tiêu Hàn nói: "Vào ngày em thi, anh sẽ mượn một chiếc xe chạy ở phía sau chặn những chiếc xe khác lại, như vậy sẽ rất dễ qua."
Hà Nhiễm suy nghĩ một lúc, chớp chớp mắt nói: "Cách này rất tốt nha, anh làm sao mà nghĩ ra được vậy?"

"Lúc trước có giúp một người rồi."

Lúc đó không hiểu vì sao cô thoáng chút nhạy cảm, hỏi anh: "Giúp ai? Nam hay nữ?"

Tiêu Hàn không chớp mắt nói: "Nữ."

Hà Nhiễm "ồ" một tiếng, rồi không hỏi tiếp nữa.