Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ

Chương 25



Trước giao thừa một ngày, Hà Nhiễm đã vô tình gặp được Lư Kinh Bạch tại một cửa hàng thực phẩm.

Hôm đó Hàn Tự cùng ban nhạc của cậu ta đang luyện tập bài hát mới ở phòng tập, cậu ta còn bắt Hà Nhiễm đến gọi là để dự thính.

Hàn Tự vài tháng nữa sẽ thi lên đại học, thời gian rất là cấp bách. Chờ sau này cậu ta tốt nghiệp xong, ban nhạc có thể tiếp tục hoạt động hay không đã trở thành một vấn đề.

Bọn họ luyện tập vài tiếng đồng hồ, gào thét cuồng nhiệt vẫn là cái phong cách âm nhạc mà Hà Nhiễm không thể thấu hiểu được, cô không lạnh không nhạt ngồi ở một góc mà ngẩn người.

Sau khi kết thúc mọi người lần lượt đi tới cửa phòng tập mà giải tán, Hàn Tự đưa Hà Nhiễm về nhà.

Tài xế ngồi ở ghế trước, hai người bọn họ cùng ngồi ở ghế sau, một trái một phải.


Xe lái vào trung tâm được nửa đường thì Hà Nhiễm đột nhiên nói: "Tôi đói rồi."

Hàn Tự quay đầu lại nhìn cô: "Tôi cũng có chút đói, có muốn đi ăn gì không?"

Hà Nhiễm không trả lời mà nói với tài xế: "Cho chúng tôi xuống ngã tư phía trước."

Sau khi xuống xe Hà Nhiễm đưa Hàn Tự đi thẳng về phía trước, đến ngã tư thứ hai thì quẹo phải.

Đợi đèn đỏ chuyển qua màu xanh, bọn họ băng qua đường, đối diện là một con phố ẩm thực dưới ánh đèn rực rỡ.

Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên vô cùng lạ lẫm, Hàn Tự vô thức quay đầu về phía sau hỏi: "Cô muốn đưa tôi đi đâu?"

Hà Nhiễm không nói chuyện, tiếp tục đi thẳng.

Lại qua một lúc lâu, hai người họ dừng lại trước một cửa tiệm bán đồ nướng.

Gần chỗ này khói bay ngập tràn, có vài người đàn ông đang cầm cây quạt bồ ra sức thổi lửa, trên vỉ nướng bày ra một hàng hàu nướng tươi sống béo ngậy, hương vị có chút sặc mũi.


Hàn Tự cau mày, trên mặt tràn đầy ghét bỏ cơ hồ muốn bỏ đi ngay lập tức.

Hà Nhiễm giữ chặt lấy cậu ta: "Ăn thử đã rồi hẵng nói."

Hàn Tự quay đầu lại liếc nhìn đồ nướng trong quán một lần nữa, bày tỏ sự khó hiểu sâu sắc: "Cô làm sao lại thích ăn mấy thứ này?"

Hà Nhiễm không đáp lại, bước chân đi vào trong tiệm.

Không phải cô thích ăn, chẳng qua cô chỉ tò mò tại sao có người lại thích ăn đến như vậy.

Mười phút sau, một đĩa hàu nướng 20 tệ đã được dọn lên bàn.

Hàn Tự không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống đối diện Hà Nhiễm, toàn thân đều không được tự nhiên.

Hà Nhiễm cầm đôi đũa dùng một lần lên, định giơ đũa ra thì Hàn Tự lại lần nữa đưa tay cản cô: "Cô không phải là không thể ăn mấy cái thứ này sao, không tốt cho sức khỏe."

Hà Nhiễm cười nửa miệng, "Bây giờ mới nhớ  quan tâm tới tôi, vậy tại sao lúc đó lại ép tôi uống rượu?"


Hàn Tự ngậm miệng, hậm hực rút tay về.

Hà Nhiễm gắp hết tỏi và hành tây bỏ qua một bên, sau đó gắp một miếng hàu bỏ vào miệng.

Mặc dù đã được nướng bằng than và ướp qua rất nhiều gia vị, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt được mùi tanh nhàn nhạt trong miệng.

Hà Nhiễm bất giác cau mày, cô cũng giống như Hàn Tự không hiểu vì sao Tiêu Hàn lại thích ăn món này như vậy.

 

Nhai hết thức ăn trong miệng và nuốt xuống, Hà Nhiễm liền buông đũa rồi uống một cốc nước lọc để súc miệng.

Một nụ cười khó hiểu bất ngờ xuất hiện trên khóe miệng của Hàn Tự ngồi đối diện, Hà Nhiễm đang lúc nghi hoặc thì thấy cậu ta hất cằm về một hướng khác, "Nhìn xem đó là ai."

Hà Nhiễm quay đầu, ánh mắt sững sờ.

Sau một lúc Hà Nhiễm như không có việc gì thu lại ánh mắt, cô lại uống thêm một ngụm nước rồi nói: "Thì sao?"
Hàn Tự rất có hứng thú: "Bạn học cũ nha, không tới chào hỏi sao?"

Hà Nhiễm bình thản: "Không cần."

"Tại sao lại không cần? Hai người đã lâu rồi không gặp nhau." Hàn Tự suy nghĩ một lát, giả vờ như giật mình mà nói: "À sợ tôi làm khó cậu ta sao? Yên tâm đi, tôi cái gì cũng không làm đâu."

Hà Nhiễm dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào cậu ta, không hiểu nổi trong hồ lô cậu ta giấu cái gì.

Hàn Tự giơ tay lên, tỏ vẻ rất có thiện ý: "Tôi thật sự không ngại, cô đi nói chuyện với cậu ta đi, tôi ở lại chỗ này chờ cô."

Hồi lâu Hà Nhiễm đứng dậy rồi đi về phía quầy thu ngân.

Có một người đang đứng ở đó, cúi đầu vừa nhấn máy tính vừa ghi lại vào trong sổ sách.

Hà Nhiễm im lặng đánh giá cậu.

Cậu ấy của năm đó là nam sinh có vóc dáng cao nhất cả lớp, nhưng giờ đây đã sớm bị áp lực cuộc sống đè nặng lên lưng.
"Lư Kinh Bạch."

Người bị gọi cả họ tên có lẽ cũng đã nhận ra giọng nói của cô, nhưng phải mất ba giây sau mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt ấy hiện lên rất nhiều thứ, đầu tiên là kinh ngạc sau đó trở thành tránh né và bất an.....

Hà Nhiễm mỉm cười, "Tôi là Hà Nhiễm."

Cậu ta khẽ gật đầu: "Ừm, tôi biết."

Hà Nhiễm hỏi: "Cậu làm thêm ở đây à?"

Cậu ta hơi chần chờ nói: "Không.....đây là cửa tiệm của ba tôi mở, tôi lâu lâu sẽ đến đây giúp đỡ một tí."

Lúc nói chuyện cậu ta còn không dám nhìn vào mắt của cô, một mực nhìn về phía sau. Về sau không biết lại nhìn thấy cái gì mà cúi đầu càng ngày càng thấp.

Hà Nhiễm bỗng nhận ra cậu ta đang sợ điều gì.

Lư Kinh Bạch vội vàng thu thập hết giấy tờ trên bàn, bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ, vừa muốn đi ra ngoài vừa nói với Hà Nhiễm: "Tôi có vài món hàng cần phải nhận, cậu muốn ăn gì cứ nói với ba tôi để ông ấy giảm giá cho cậu."
Rất rõ vàng vị bạn học cũ này không hề muốn cùng cô ôn lại chuyện xưa.

Lư Kinh Bạch đi rồi, Hà Nhiễm liền quay lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Hàn Tự cười nhạo: "Nhìn không ra mối tình đầu của cô lại nhu nhược, sợ phiền phức đến như vậy, một chút tác dụng cũng không có." Hàn Tự chẳng thèm nhìn cô mà cười khẩy: "Ánh mắt của cô quá tệ."

Hà Nhiễm không khỏi cảm thấy buồn bã và cáu kỉnh, cô không đáp lại cậu ta chỉ đem trà lên uống một hớp.

Hàn Tự là cố ý.

Cũng không biết mỗi lần cô xấu hổ sẽ đem đến cho cậu ta sự thỏa mãn về tâm lý như thế nào, nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục làm như vậy.

Chỉ có một điều Hà Nhiễm có thể chắc chắn, là bất kể cô có cố gắng thế nào cũng không thể miễn cưỡng chung sống hòa bình cùng với Hàn Tự, cũng vĩnh viễn không thể cùng cậu ta sinh ra nửa phần hảo cảm.
***

Đêm giao thừa răng của Hà Nhiễm lại bắt đầu đau nhức, bữa cơm tất niên không ăn được mấy miếng, đã không nhịn được mà rời khỏi bàn rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Thời khắc này vắng mặt ai cũng đều không có cảm giác đoàn viên, thấy Hà Nhiễm vẫn ở lì trên lầu chưa chịu đi xuống, Dương Văn Bình liền ngồi không nổi nữa, đặt đũa xuống nói: "Để tôi đi lên gọi nó."

Hàn Tự đã nhanh hơn bà, đứng dậy trước một bước: "Để con đi cho."

Dương Văn Bình nhìn về phía mẹ Tiêu một cái, người kia ân cần mỉm cười rồi nói: "Cứ để Tiểu Tự đi đi."

Trong phòng ở lầu hai.

Hà Nhiễm đang ngồi bệt trên mặt đất, chuyên tâm cầm bảng mà bôi bôi vẽ vẽ, Hàn Tự cũng không thèm gõ cửa cứ như vậy trực tiếp đi vào.

Cậu ta ngắn gọn nói: "Xuống ăn cơm."

Hà Nhiễm vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề có phản ứng.
Hàn Tự bắt lấy cánh tay của cô, cưỡng ép kéo cô đứng dậy.

Hà Nhiễm hơi hơi cau mày: "Răng tôi đau, không muốn ăn."

"Không muốn ăn cũng phải xuống đó ngồi."

Hà Nhiễm khăng khăng nói: "Tôi nói không đi là không đi."

Thật ra lý do chính khiến cô không muốn đi xuống cầu thang là vì Dương Văn Bình đã mời gia đình Tiêu Hàn đến ăn bữa cơm tất niên. Điều này giống như âm thầm ra hiệu rằng bọn họ đã trở thành người một nhà.

Hàn Tự hôm nay cũng đặc biệt kiên nhẫn, Hà Nhiễm không chịu đi, cậu ta cũng bỏ thời gian đứng bên cô một lúc lâu.

Một hồi sau Hà Nhiễm mới thở ra một hơi, miễn cưỡng nói: "Răng tôi thật sự rất đau, tối nay cho tôi yên tĩnh một đêm được không, xem như tôi xin cậu."

Hàn Tự trầm mặc một lát rồi quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Qua một lúc Hà Nhiễm mơ hồ nghe thấy giọng nói của cậu ta dưới nhà truyền đến: "Dì Hà, Tiểu Nhiễm cảm thấy đau đầu không được thoải mái, cứ để cô ấy ngủ một lát."
Lúc cả nhà Tiêu Hàn rời đi, Dương Văn Bình có lên lầu gọi Hà Nhiễm xuống tiễn bọn họ.

Khi đó cô đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa giả vờ như không nghe thấy gì.

Thấy Hà Nhiễm không có động tĩnh nên qua một lúc, Dương Văn Bình cũng rời đi. Trong căn phòng, chỉ còn lại một mình cô.

Đêm khuya thanh vắng, Hà Nhiễm vẫn không thể nào ngủ được, đau răng cũng không thể nào nhịn nổi nữa.

Đầu cô tựa vào chiếc gối nhung, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió thổi qua tấm rèm sa mỏng, ánh trăng màu bạc như một lớp sương  mờ ảo chiếu trên mặt đất.

Hà Nhiễm mở mắt nhìn  vào ánh trăng xa xôi ngoài tầm với ở ngoài kia không chớp mắt.

Trong đầu lại không khỏi nhớ lại bài hát kia.

Ánh trăng màu trắng, chiếu rọi đến nơi tận cùng thế gian.

Có những người ở trong tim tôi nhưng không thể đứng bên cạnh tôi.
Vị trí bên giường vẫn luôn trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì có thể lấp đầy được.

Cô trở mình, tìm lại chiếc điện thoại phủ đầy bụi trong tủ đầu giường.

Trong bóng tối lục lọi một lúc lâu mới có thể đem dây sạc cắm vào ổ điện, sau đó đè nút nguồn xuống mà khởi động điện thoại.

Mặc dù không còn sử dụng chiếc điện thoại này, nhưng Hà Nhiễm vẫn duy trì thói quen nạp vào điện thoại 30 tệ mỗi tháng, ít ra cũng giữ cho nó không bị chết máy.

Có hàng đống tin nhắn trong hộp thư gửi đến, chắc hẳn có rất nhiều người không biết cô đã đổi số nên vẫn gửi tin nhắn chúc phúc đến chiếc điện thoại này.

Hà Nhiễm lướt xuống, phát hiện trong này có một tin nhắn cực kỳ ngắn gọn, chỉ vọn vẹn bốn chữ.

"Năm mới vui vẻ."

Vừa mới gửi đi đúng mười hai giờ.
Người gửi là Tiêu Hàn.

Cô cầm chặt điện thoại, cũng không biết bản thân đã giữ nguyên một tư thế từ bao giờ.

Ngón tay chậm chạp gõ xuống màn hình, đánh ra ba chữ "Anh cũng vậy" nhưng qua một lúc lâu vẫn quay lại rồi xóa bỏ.

Cô bực dọc ngồi dậy.

Hà Nhiễm, từ khi nào mày lại biến thành một người dông dài như vậy.

Làm hay không làm, chỉ cần một câu là được.

Cô xóa tin nhắn rồi trực tiếp gọi cho Tiêu Hàn.

Rất nhanh đã có người bắt máy.

"Anh bây giờ đang ở đâu?" Ngữ khí Hà Nhiễm bình thản, giống như hai người họ chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua.

Tiêu Hàn nói: "Ở nhà."

"Ừm, em biết rồi."

Hà Nhiễm cúp máy, tùy tiện thay một bộ quần áo rồi đi ra ngoài.

Mọi thứ dường như đã quay trở lại sáu tháng trước, cô quyết định tìm đến anh chỉ vì sự thôi thúc trong suy nghĩ, không muốn để ý hay quan tâm đến hậu quả.
Vào lúc này không có quá nhiều taxi chịu đi đến thôn Tiểu Châu, Hà Nhiễm phải mất một lúc lâu mới có thể bắt được xe.

Tài xế đưa cô đến trước miếu thờ, quãng đường còn lại cô phải tự đi tiếp.

Chỉ có nửa năm không gặp, bên ngoài quảng trường đã mọc lên không ít những quán ăn vặt mới, một số cửa hàng quen thuộc trong hẻm cũng đã thay đổi bảng hiệu, dưới bóng đêm mờ ảo cũng không thể nhìn rõ hết khung cảnh xung quanh.

Thôn Tiểu Châu dường như luôn luôn được xây dựng lại. Vào bất kỳ mùa nào, bạn đều có thể thấy được những đống cát chặn ở hai bên đường.

Đôi chân bước cẩn thận trên con đường đá xanh phủ đầy cát, âm thanh ma sát bỗng vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Đi theo con đường trong trí nhớ, Hà Nhiễm thật vất vả mới tìm được đến trước cửa tiệm cắt tóc nhưng trong nhà rõ ràng là không có người, ngọn đèn trong đó đã sớm tắt hết.
Cô đưa tay gõ nhẹ vào cửa: "Tiêu Hàn."

Nửa ngày sau cũng không có ai đáp lại.

Trong lòng nghĩ có lẽ anh đã đi ra ngoài mua thuốc lá, nên Hà Nhiễm đành phải ngồi trước cửa nhà mà chờ anh một lúc.

Lại suy nghĩ một lúc mới cảm thấy không đúng, vào giờ này có siêu thị nào còn mở cửa?

Hà Nhiễm lấy điện thoại ra gọi cho anh: "Anh không phải nói đang ở nhà sao? Tại sao lại không thấy ai?"

Tiêu Hàn nói: "Anh ở nhà dưới quê."

"......"