Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ

Chương 31



Không biết phải mất bao lâu, Hà Nhiễm mới quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn.

Cô lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, giọng điệu rất bình tĩnh: "Là em đẩy Từ Á Phỉ xuống cầu thang."

Đôi mắt người đối diện chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nóng giận cũng không trách móc nặng nề.

Tiêu Hàn dường như đang chờ cô nói ra lời  giải thích hợp lí.

Nhưng không có lời giải thích nào cả.

Vào thời điểm đó, ý nghĩ trả thù thực sự đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của Hà Nhiễm. Cô muốn nhìn Từ Á Phỉ ngã xuống từ cầu thang, vì vậy cô liền đưa tay đẩy mạnh cậu ta xuống.

Không có gì để biện hộ cả, tất cả chỉ đơn giản là để thỏa mãn mong muốn trả thù của cô.

Trong một đám bạn gái của Hàn Tự, Từ Á Phỉ là người duy nhất bị Hà Nhiễm ra tay cũng là người có hậu quả tồi tệ nhất.


Hà Nhiễm vẫn nhớ như in cái buổi tối ngày hôm đó, cô bị nhốt trong phòng dụng cụ của sân vận động, bị nhốt cả một đêm.

Xung quanh là một mảnh tối đen như mực, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, còn có thể nghe thấy được cả tiếng chuột kêu xèo xèo trong các góc khuất, thỉnh thoảng lại có vài ba con gián bò qua bò lại trên chân của cô, tất cả mọi thứ đều hết sức ghê tởm.

Mấy con côn trùng này Hà Nhiễm chỉ là ghét bỏ chứ không hề sợ hãi, cái cảm giác này lúc trước cô đã trải qua rất nhiều lần, sớm đã thành thói quen.

Nhưng tình huống ngày hôm đó rất quan trọng với cô.

Cô của cô lúc đó đang trong giai đoạn nguy kịch, Hà Nhiễm dự định học xong sẽ sẽ đến bệnh viện thăm bà ấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được gặp bà.

Tiết cuối trước khi tan học là tiết thể dục, ngày đó tới phiên Hà Nhiễm trực nhật, thu dọn lại dụng cụ trong sân.


Sau một hồi mệt mỏi mới có thể đem hết những quả bóng rổ vào trong phòng dụng cụ, cô vừa đứng dậy duỗi eo một cái thì cánh cửa đằng sau không có một dấu hiệu nào đã đóng "rầm" lại, ở ngoài cửa còn truyền đến tiếng cười hả hê của Từ Á Phỉ.

Từ trước đến giờ cho dù Hàn Tự hay những người bạn gái của cậu ta giở trò với Hà Nhiễm, thì cô vẫn chưa từng lộ ra bất kỳ biểu hiện hay lời nói cầu xin nào.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Hà Nhiễm cầu xin Từ Á Phỉ thả cô đi, nhưng người kia vẫn cười đến run rẩy: "Thật vui quá đi, Hà Nhiễm cô nói lại một lần nữa xem, tôi muốn ghi âm lại đưa cho Hàn Tự nghe."

Hà Nhiễm không nói bất cứ câu nào nữa.

Sáng sớm hôm sau thầy thể dục mới tìm thấy cô, mở cửa cho cô ra.

Hai chân Hà Nhiễm không ngừng nghỉ chạy thẳng đến bệnh viện, vừa thở hổn hển vừa mở cánh cửa phòng bệnh quen thuộc ra, nhưng người ở trên giường đã đổi thành một gương mặt khác.


Hà Nhiễm không thể gặp được bà ấy lần cuối cùng.

Từ Á Phỉ không phải thứ tốt lành gì và Hà Nhiễm cũng vậy.

Mặc dù cô biết gốc rễ của tất cả mọi chuyện là từ Hàn Tự nhưng Hà Nhiễm không thể làm gì được cậu ta, thế nên cô đem hết mọi sự căm thù trút lên Từ Á Phỉ.

Cô không thích những trò đùa dai vớ vẩn, vì thế cô trực tiếp đẩy Từ Á Phỉ xuống gặp thổ địa công công chơi một chút.

Chỉ là không nghĩ tới sẽ làm hai mắt cậu ta trở nên nghiêm trọng như vậy.

Chuyện đó ngoài Hà Nhiễm thì chỉ có Hàn Tự biết được. Lúc cô đẩy Từ Á Phỉ xuống, thì cậu ta vô tình thấy được một màn này.

Hà Nhiễm không cảm thấy mình có lỗi với Từ Á Phỉ. Nếu như thời gian có quay lại ngày hôm đó, cô vẫn sẽ ra tay mà không hề hối hận.

Chỉ là cô sẽ chọn thời điểm thích hợp hơn, không để cho Hàn Tự bắt gặp. Cậu ta cũng sẽ không thể lôi chuyện này ra để đe dọa cô nữa.
Hà Nhiễm không nói chi tiết tất cả câu chuyện cho Tiêu Hàn, cô chỉ nói cho anh nghe kết quả của sự việc.

Thời gian dường như dừng lại, bánh xe đi qua một cái hố lớn rồi lắc lư dữ dội, Tiêu Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt trầm tĩnh.

Hà Nhiễm vặn cái cổ đau nhức nói: "Anh cảm thấy em rất xấu xa phải không?"

Câu trả lời của Tiêu Hàn mang một ý vị sâu xa: "Em đúng là có chút hư."

Hà Nhiễm bĩu môi, qua một lúc lâu lại nói tiếp: "Dù sao em cũng không ủng hộ việc đưa Tuyền Tuyền đến nhà họ, Từ Á Phỉ sẽ khi dễ thằng bé."

Tiêu Hàn gật đầu: "Ừ, anh hiểu rồi."

Xe buýt chạy đến lối vào thôn Tiểu Châu, bọn họ đứng dậy lần lượt xuống xe.

Tiêu Hàn đi ở đằng trước, anh có chút khát nước nên sau khi xuống xe họ đã đi thẳng vào một cái siêu thị ở gần đó.
Anh cầm một chai nước suối rồi lại đưa hai chai sữa chua cho Hà Nhiễm.

Sau khi thanh toán Hà Nhiễm chỉ lấy một chai, nói: "Em uống một chai là đủ rồi, chai này anh uống đi."

Cô nói xong thì cầm chai sữa chua lắc lắc, xé vỏ chai ra rồi liếm quanh một vòng, sau đó mới bắt đầu uống tới sữa chua trong chai.

Tiêu Hàn đứng bên cạnh nhìn cô, rất muốn đưa tay ra xoa đầu cô một cái nhưng cuối cùng anh vẫn thu tay lại.

Có đôi khi cô thật sự rất xấu tính, nhưng hầu hết thời gian còn lại cô đều mang đến một cảm giác rất an tĩnh và nhu thuận, khiến người khác muốn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để bảo vệ.

****

Kỳ nghỉ trong chớp mắt đã trôi qua một nửa, bài tập nghỉ đông của Hà Nhiễm vẫn chưa đụng vào một chữ, vì thế trong khoảng thời gian này cô không thể cả ngày ở lại cùng với Tiêu Hàn.
Cô vốn định ở nhà anh ăn tối xong thì quay về nhà, nhưng vừa mới bước đến cửa tiệm cắt tóc liền nhận được điện thoại của Hàn Tự gọi tới-------

"Tối nay ra ngoài ăn cơm."

Cúp điện thoại, Hà Nhiễm ngước đầu nhìn về Tiêu Hàn đứng ở bậc thang phía trước, khẽ thở dài: "Tối nay không ăn cơm với anh được rồi."

Tiêu Hàn thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hà Nhiễm nói: "Không có gì, bạn học tìm em."

"Ồ." Tiêu Hàn nhàn nhạt gật đầu, "Vậy em đi đi."

Hà Nhiễm mỉm cười: "Vâng, lần sau gặp."

Dọc đường trở về, một mình Hà Nhiễm chạy có nhanh hơn một chút, mười phút là đã tới đầu thôn.

Chân cô đang mang đôi giày thể thao Tiêu Hàn đã mua cho, cũng may mà có nó nên gót chân của cô mới không bị mòn đi.

Đang lúc đứng ở giao lộ bắt xe taxi, thì có một người phụ nữ dắt theo một đứa bé đi đến chỗ Hà Nhiễm hỏi đường.
"Chào em, làm thế nào để đến được thôn Tiểu Châu?"

Người hỏi cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cỡ chừng 30 tuổi, ăn mặc rất thời trang nên đứng ở nơi đồng cỏ hoang vắng này thì có chút không thích hợp.

Hà Nhiễm không thích kiểu phụ nữ lớn lên xinh đẹp nhưng lại không có đầu óc, cô chỉ xuống đất nói: "Là ở đây."

"Ồ." Người phụ nữ lúc này mới nhận ra, lập tức mỉm cười với cô: "Cảm ơn em nha."

Hà Nhiễm lịch sự khẽ cong môi: "Không có gì."

Người phụ nữ dắt theo đứa bé quay người, đi về hướng cây cầu.

Vốn Hà Nhiễm cũng không để ý gì cho lắm nhưng sau khi nói chuyện xong, cô nghe thấy người phụ nữ kia có nói với đứa bé một câu.

Ở chung với Tiêu Hàn một thời gian cũng không phải là vô ích, Hà Nhiễm trong tiềm thức ân thầm đánh giá người phụ nữ này chắc chắn đang nói giọng địa phương ở Trùng Khánh, hơn nữa lại còn giống  với giọng điệu của mẹ Tiêu Hàn.
Trong đầu lại bất giác nhớ về gương mặt của người phụ nữ kia một lần nữa, hình như cô đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra là gặp ở chỗ nào.

Vấn đề này đã làm cô phiền não hết cả đoạn đường về. Thậm chí đến lúc gặp Hàn Tự, cô vẫn liên tục suy nghĩ thất thần.

Không yên lòng đi theo sau Hàn Tự đến cửa phòng bao, Hà Nhiễm bây giờ mới nhận ra rằng bữa ăn này là một bữa tiệc họp lớp trung học.

Lớp của Hàn Tự họp lớp, Hà Nhiễm không biết cậu ta đem theo cô làm quái gì, cô cũng không hề quen biết với bạn học cậu ta.

Rốt cuộc Hàn Tự năm đó vẫn là một tiểu bá vương. Cậu ta vừa mở cửa đi vào phòng, lập tức tạo ra một trận náo nhiệt trong phòng.

Thật thì Hàn Tự đối nhân xử thế rất tốt, cậu ta đối xử với đám huynh đệ bạn bè vô cùng nghĩa khí nhưng duy nhất đối với Hà Nhiễm lại hỉ nộ vô thường.
Lúc bắt đầu cũng không có ai nhận ra Hà Nhiễm, Hàn Tự cũng không có ý muốn giới thiệu cô với mọi người ở đây. Hà Nhiễm ngồi im lặng một lúc thì đứng lên, một mình lặng lẽ rời khỏi phòng rồi đi ra ngoài sảnh ăn buffet.

Trong khi cô đang xếp hàng chờ lấy sashimi, thì có một người ở sau lưng đi tới vỗ vỗ vai cô.

Người đó ngữ điệu không quá chắc chắn hỏi: "........Cậu là Hà Nhiễm đúng không?"

Hà Nhiễm đang mải suy nghĩ về một chuyện khác, khi nghe thấy có người gọi tên của mình thì hai giây sau mới chậm rãi gật đầu.

Nói chuyện với cô là một người bạn học của Hàn Tự, cô gái với mái tóc xoăn này Hà Nhiễm có đôi chút ấn tượng.

Cô lịch sự trả lời: "Ừm, là tôi."

Cô gái mỉm cười: "Tôi là Chu Điềm, cậu còn nhớ tôi không?"

Ánh mắt nhìn vào gương mặt cậu ta vài giây, Hà Nhiễm lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không nhớ rõ."
Bất quá nếu không phải bạn cùng lớp của Hàn Tự, với lại dáng dấp cũng không quá tệ thì phần lớn khả năng là một trong những cô bạn gái của Hàn Tự.

Cô gái tên Chu Điềm này thế mà vẫn rất tích cực, cũng không để ý tới thái độ lãnh đạm của Hà Nhiễm, rất nhanh đã đổi qua chủ đề mới: "Bệnh tình của cậu đã tốt hơn chưa?"

Dường như cảm thấy bản thân nói không quá rõ ràng, cậu ta lại chỉ chỉ vào tóc của Hà Nhiễm rồi nói: "Ý của tôi là tóc của cậu đã dài ra như vậy rồi, vậy là quá trình trị liệu bằng hóa chất đã hoàn tất rồi sao?"

Hà Nhiễm không trả lời lại, cô có chút ngạc nhiên hỏi: "Cậu vào lúc đó có gặp tôi sao?"

"Đúng rồi." Chu Điềm gật đầu, "Lúc đó có một lần tôi cùng Hàn Tự đến thăm cậu, nhưng mà cậu ta không cho tôi vào phòng bệnh, tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn trộm vài cái."
Có lẽ nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, Chu Điềm bật  cười: "Lúc đó vẫn còn rất ngốc nên cái gì cũng không hiểu, vừa nhìn thấy cậu liền bị dọa sợ, còn tưởng cậu là ni cô mới từ trên núi chạy xuống."

Hà Nhiễm không cười nổi.

Chu Điềm cười một mình một lúc, mới cảm thấy xấu hổ rồi vỗ đầu một cái nói: "Xin lỗi tôi chỉ đùa chút thôi, cậu đừng giận nhé."

Biểu cảm của Hà Nhiễm rất bình thản: "Không sao, tôi cũng cảm thấy mình giống ni cô."

Chu Điềm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại khôi phục ý cười: "Vậy cậu vẫn là ni cô xinh đẹp nhất."

Hai người trở về phòng riêng với một chiếc đĩa trên tay, Hàn Tự lúc này đang được những cô gái xinh đẹp xúm lại như mây, sau đó cậu ta mới nhớ tới sự tồn tại của Hà Nhiễm nên đi đến trước mặt cô rồi cầm lấy một miếng sushi bỏ vào miệng.
Hà Nhiễm nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong đĩa, đôi đữa trên tay không hề động đậy.

Hàn Tự đưa tay quơ quơ trước mắt cô một cái, "Nghĩ gì đó?"

Hà Nhiễm cũng không bị cậu ta ảnh hưởng.

Hàn Tự ngồi xuống cạnh cô, cau mày nói: "Cô sao cứ chán nản như vậy. Ngồi một mình ở đó làm gì, cũng lên hát một bài đi chứ."

Hà Nhiễm liếc cậu ta một cái không phản ứng lại, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về một vấn đề khác.

Hàn Tự ngồi ủ rũ một lát, lại nói: "Hát xong chúng ta đi xem phim đi, cô có bộ phim nào đặc biệt muốn xem không?"

Phim....

Phim.

Hà Nhiễm bật dậy.

Người phụ nữ gặp ở đầu thôn Tiểu Châu đó, cô thực sự đã từng gặp qua.

Cái lần mà cô cùng Tiêu Hàn đi đến rạp chiếu phim, lúc đi ngang qua một tấm poster anh có dừng lại nhìn vào một chỗ trong bức hình rất lâu.

Hà Nhiễm lúc đó còn buồn bực, có cái gì hay mà anh lại để ý tới như vậy.
Cô có năng lực ghi nhớ hình ảnh rất tốt, khuôn mặt người phụ nữ lúc đó hoàn toàn khớp với khuôn mặt nhân vật nữ trên tấm poster.

Mặc dù chỉ là một nhân vật phụ không đáng chú ý và cũng không có quá nhiều cảnh diễn, nhưng  Hà Nhiễm chắc chắn rằng người phụ nữ đó đã xuất hiện trên tấm poster.