Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ

Chương 45



Có lẽ bị Hàn Tự làm ảnh hưởng, nên suốt một buổi chiều hôm ấy, Hà Nhiễm cảm thấy người đang đi bên cạnh ít nói hơn rất nhiều.

Cô nhìn qua anh mấy lần, người đi đằng sau vẫn còn nhíu mày rất sâu, vẻ mặt lơ đãng.

Hà Nhiễm cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh.

Mấy ngày nay Dương Văn Bình đã quản cô nghiêm khắc hơn, thế nên Hà Nhiễm không thể ở bên ngoài cả đêm được.

Sau khi ăn tối, Tiêu Hàn đưa cô về nhà.

Bọn họ không ngồi xe điện mà đi bộ về khu biệt thự.

Hai người nắm tay nhau bước đi vô định, bất giác đã đi đến gần nhà Hà Nhiễm.

Con đường nhỏ rợp bóng cây mang một vẻ đẹp ảm đạm dưới màn đêm, vầng trăng sáng như đang treo lơ lửng trên những ngọn cây.

Trong bóng tối mơ hồ chỉ nhìn thấy được một điểm sáng, đó là điếu thuốc trên môi của Tiêu Hàn.


Mặc dù nói rằng trăng có sáng tối tròn khuyết, người thì cũng có vui buồn hợp tan, nhưng vào giờ khắc này cô vẫn hy vọng được hợp nhiều hơn tan.

Vô thức đi tới một băng ghế đá, Hà Nhiễm bảo dừng lại nghỉ chân một chút.

Trên người không mang theo khăn tay, Tiêu Hàn lấy tay lau lung tung trên ghế đá vài cái, quét sạch tro bụi rồi mới để cô ngồi xuống.

Gió lạnh ập đến, Hà Nhiễm từ miệng thở ra một làn hơi ấm, dùng sức xoa xoa tay.

Tiêu Hàn nói: "Bên ngoài quá lạnh, em về nhà sớm một chút đi."

Hà Nhiễm dựa vào lòng anh không chịu động đậy, "Không sao, ngồi một lát thôi."

Áo khoác của Tiêu Hàn rất rộng, anh kéo khóa kéo, ôm lấy cả người cô.

Mặt của Hà Nhiễm vùi vào cổ áo, tới gần động mạch ở trên cổ anh.

Từ vị trí này, cô có thể cảm nhận sâu sắc hương vị của riêng anh, còn có cả nhịp tim của anh.


Hà Nhiễm nhẹ giọng thì thầm: "Tiêu Hàn, ngày mai em phải quay lại bệnh viện rồi."

"Ừm."

Cô hỏi: "Anh lúc nào thì về Bắc Kinh?"

"Cuối tháng này."

Nghĩ ngợi vài giây, cô yêu cầu: "Vậy trước khi về anh ít nhất cũng phải đến gặp em một lần."

Tiêu Hàn gật đầu: "Ừm."

Hà Nhiễm bỗng cảm thấy trên mặt có chút ngứa, thì ra Tiêu Hàn đang cúi đầu dùng cằm của mình vuốt ve hai má của cô.

Chỉ trong vài ngày, râu của anh đã dài trở lại, mọc rải rác quanh quai hàm và thái dương, cảm giác có chút cứng cứng.

Hà Nhiễm ngẩng đầu, trong ánh trăng mờ nhạt tỉ mỉ, chăm chú nhìn anh.

Vẫn giống như ấn tượng đầu tiên cô nhìn thấy anh, khuôn mặt Tiêu Hàn thâm thúy thành thục, nước da màu nâu đồng, ngũ quan như vậy lại kết hợp với râu quai nón, rất dễ dàng làm liên tưởng đến những người đàn ông Ả Rập tay dắt theo lạc đà đi trên sa mạc rộng lớn.


Hà Nhiễm vô thức bật cười: "Anh để râu trông rất đẹp trai."

Tiêu Hàn không trả lời, anh từ trước đến nay không hề quan tâm thiệt hơn, nên chưa từng nghĩ tới bản thân lớn lên có chỗ nào đẹp cả.

Lại ngồi được một lúc, Hà Nhiễm khẽ gọi anh: "Hôn em đi."

Tiêu Hàn dùng tay sờ sờ cằm, hơi ngập ngừng nói: "Ở đây có người."

Hà Nhiễm mỉm cười: "Không sao đâu."

Cô khép mắt lại, chờ anh chậm rãi cúi mặt.

Hai đôi môi áp sát vào nhau, độ ấm quanh người tăng nhanh bởi nụ hôn và cái ôm thắm thiết.

Che chở, bao bọc mặc dù Tiêu Hàn không hề dùng bất kỳ kĩ xảo nào, cũng có thể làm cho cô vô cùng thỏa mãn.

Linh hồn sở dĩ si mê lưu luyến thế gian, dường như cũng chỉ vì khoảnh khắc gần gũi dịu dàng này.

Ngay cả khi đến cuối cùng một ngày nào đó cô phải ra đi, thì chí ít kiếp này của cô vẫn đáng giá.
Tiêu Hàn vừa quấn lấy lưỡi cô, vừa nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé của cô để ủ ấm, nhưng nó vẫn lạnh lẽo như cũ.

Hà Nhiễm rất lâu vẫn không có ý muốn kết thúc, Tiêu Hàn không thể không buông cô ra.

Anh ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Cơ thể em bây giờ không chịu lạnh được, mau về nhà đi."

Hà Nhiễm nhìn anh, ánh mắt luyến tiếc, nhưng Tiêu Hàn vẫn không đổi sắc mặt.

Cô nhẹ nhàng cọ cọ khóe miệng của anh, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.

Hà Nhiễm thở dài một hơi, đứng dậy, "Được rồi, đi thôi."

****

Sau khi tắm nước nóng đẩy đi hết hơi lạnh trên người thật là dễ chịu, Hà Nhiễm từ phòng tắm đi ra, vô thức liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên tường.

Mười một giờ.

Cách thời gian Tiêu Hàn rời đi đã được một tiếng.

Vào thời điểm này nhẽ ra Tiêu Hàn đã phải nhắn tin báo cho cô biết anh bây giờ đang ở đâu, nhưng hôm nay điện thoại của Hà Nhiễm một chút động tĩnh cũng không có.
Cô không thể yên tâm, nên gọi cho Tiêu Hàn một cuộc điện thoại.

Mấy ngày trước chuông reo chưa được một phút đã có người nhận, vậy mà lần này lại trực tiếp bị tắt máy.

Hà Nhiễm không do dự nữa, cầm áo khoác và một cái ba lô lập tức đi ra ngoài.

Dương Văn Bình ở đầu cầu thang ngăn cô lại, nhíu mày hỏi: "Trễ như vậy rồi con còn muốn đi đâu?"

Hà Nhiễm không có ý định giải thích, lách qua người bà đi thẳng tới cửa chính.

Đêm đã khuya, trong nhà không có vật gì ngăn cản, bên ngoài trời đang rét lạnh, gió thổi buốt giá.

Hà Nhiễm một đường đi tới, bị gió thổi ngược lại làm sắc mặt không còn một chút huyết sắc.

Cô không ngừng lần theo con đường trở về ban nãy mà tìm kiếm, với mong muốn sẽ phát hiện một chút manh mối gì đó.

Tại cuối khu rừng mà cô  vừa tản bộ với Tiêu Hàn lúc nãy, Hà Nhiễm chợt nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, có lẽ số người không ít.
Tim cô thắt lại, bất giác từ xa nhìn qua, màn đêm u ám, mắt cô không thể nào nhìn xuyên qua được.

Trong cánh rừng sâu thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng một người đàn ông giận dữ quát lớn, Hà Nhiễm nhận ra đó là giọng nói của Hàn Tự.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là cút xa cho tao!"

"Sao mày lại không có tự trọng đến như vậy! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không!"

"Dạy cho mày một bài học để mày nhớ kỹ! Nếu để tao thấy mày một lần nữa, tao sẽ kêu người đánh chết mày!"

Âm thanh tràn đầy phẫn nộ vang vọng khắp khu rừng, trong đêm khuya yên tĩnh lại càng cực kỳ thảm thiết.

Nhưng điều đáng lo nhất là, Hà Nhiễm không hề nghe thấy giọng nói của Tiêu Hàn.

Nỗi bất an ở trong lòng được phóng đại tới cực điểm, cô tăng nhanh bước chân vội vã chạy về hướng đó.
Một màn mà cô không muốn thấy nhất, cuối cùng vẫn xuất hiện ngay trước mặt cô.

Hà Nhiễm không thể nhận ra người bị vây ở chính giữa kia có phải là Tiêu Hàn hay không, nhưng cô có thể nhận ra cái điện thoại bị đạp vỡ trên mặt đất, chính là cái mà cô và Tiêu Hàn đã đi mua cùng nhau, bây giờ nó đã trở thành một đống sắt vụn.

Nắm đấm tuôn như mưa từng cú từng cú rơi xuống người Tiêu Hàn, nhưng anh không hề phát ra bất kỳ chữ nào, không biết do không còn sức để lên tiếng, hay do sớm đã bị đánh ngất đi rồi.

Ánh mắt dời đến Hàn Tự đứng bên ngoài vòng vây, giọng nói của Hà Nhiễm lạnh hơn cả gió đêm: "Bảo bọn họ dừng tay."

Hàn Tự nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn, không thèm để ý.

"Không nghe thấy sao?" Hà Nhiễm gần như kích động hét lớn: "Bảo bọn họ dừng tay!"
Hàn Tự không nhanh không chậm nói: "Cô thấy có thể sao hả bà chị của tôi?"

"Hàn Tự, cậu thật sự khiến tôi buồn nôn!" Quát lên những lời này, Hà Nhiễm lại khinh thường trừng cậu ta thêm vài cái.

Hà Nhiễm hướng vào trong đám người, ý muốn ngăn cản, nhưng thân thể ốm yếu của cô đương nhiên không thể cản nổi bất cứ người nào.

Trong sự hỗn loạn không biết là ai đã vung nắm đấm lên trên người cô, sức lực rất lớn.

Hà Nhiễm choáng váng, ngã người xuống đất, bàn tay bị góc nhọn của một tạng đá xé toạc.

"Dừng lại hết cho tôi!" Hàn Tự đột nhiên la to một tiếng.

Đám người đó rút cuộc cũng dừng lại hành động ẩu đả, Hàn Tự bước nhanh tới chỗ Hà Nhiễm, đưa tay đỡ cô dậy.

Hà Nhiễm không nhìn cậu ta, hay tay chống lên mặt đất, lấy hết sức mình khó khăn đứng lên.
Sau khi miễn cưỡng đứng vững, Hà Nhiễm không chút do dự nhào  qua người đang nằm bất động trên mặt đất.

"Anh sao rồi?" Hà Nhiễm lo lắng xem xét thương thế của anh.

Hơn một nửa khuôn mặt của Tiêu Hàn dính đầy máu và bùn đất, đầu lông mày của anh có chỗ bị toạc ra, máu tươi đầm đìa.

Trên người anh cũng vết thương chồng chất như thế, cánh tay trái vô lực treo ở đầu vai, Hà Nhiễm nhẹ nhàng vén tay áo của anh lên, đầy rẫy những vết bầm tím khiến người ta sợ hãi.

Cô không thể tưởng tượng nổi nếu như cô đến trễ một chút nữa, sẽ phải nhìn thấy anh thế nào đây.

May là Tiêu Hàn vẫn còn có ý thức, anh gục đầu xuống, cố gắng giật giật khóe miệng, "Anh không sao."

Hà Nhiễm đưa một cánh tay của anh lên vác qua vai của mình, thử nâng anh đứng dậy, "Chúng ta đi bệnh viện."
Một nửa trọng lượng của anh đè lên người của cô, mới có thể vất vả đứng dậy.

Hàn Tự chắn ngay trước mặt họ, "Tôi có nói để hai người đi sao?"

Hà Nhiễm cau mày, lạnh lùng trừng mắt, "Tránh ra."

Đôi môi Hàn Tự mím thành một đường thẳng, "Tôi không tránh."

Hà Nhiễm cắn răng, cô chưa bao giờ trực tiếp biểu lộ sự chán ghét ra như vậy.

Không muốn để lại rắc rối, thì hôm nay nhất định phải chấm dứt.

Cô đỡ Tiêu Hàn qua một bên, để anh đứng dựa vào thân cây, "Đợi em một chút, sẽ giải quyết xong ngay thôi."

Quay người sải bước đi đến trước mặt Hàn Tự, Hà Nhiễm không hề do dự từ trong ba lô lấy ra cây kéo dùng để cắt tóc lần trước.

Mũi nhọn của cây kéo bất ngờ đâm thẳng vào ngực Hàn Tự, chỉ giữ lại vài phần lực đạo.

Bởi vì phẫn nộ mà tay Hà Nhiễm siết chặt, hai mắt sáng như đuốc, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ bình tĩnh.
"Cậu nói muốn đánh chết anh ấy sao? Vậy tôi sẽ đâm chết cậu trước."

Hàn Tự sững người một chút, rồi lập tức cười lớn.

"Gϊếŧ tôi sao?" Như nghe thấy câu chuyện cười nào đó, hai đầu vai cậu ta không ngừng run rẩy, "Hà Nhiễm, cô có phải đang làm quá lên rồi hay không."

"Không hề làm quá, cậu nên hiểu rõ tôi." Giọng nói Hà Nhiễm lạnh thấu xương, ánh mắt cũng như thế, "Nếu như cậu còn đụng đến Tiêu Hàn một lần nữa, thì lần sau cây kéo này sẽ dứt khoát đâm thẳng vào tim của cậu, tôi nói được làm được."

Đáy mắt Hà Nhiễm rét lạnh, như lưỡi dao sắc bén nhìn thẳng vào mặt Hàn Tự, từng chữ của cô nói ra đều mạnh mẽ có lực, trịnh trọng như đang thề thốt.

Đây không phải là đang đùa giỡn, cũng tuyệt đối không phải là đang hù dọa.

"Tôi sợ lắm đó, nhưng cô dám sao?" Hàn Tự vẫn cười xấu xa như trước, không hề nghiêm túc.
Cậu ta bắt lấy tay cô, làm cô tăng thêm sức lực, đưa đến trước ngực mình, "Cô bây giờ đâm thử cho tôi xem xem."

"Tôi sao lại không dám?", Hà Nhiễm không hề sợ hãi chống lại tầm mắt của cậu ta, "Cùng lắm thì ngồi tù, ngồi tù cũng không phải là chuyện gì đáng sợ cho lắm, bị cậu và mẹ tôi giam cầm, thì ngồi tù có khi còn tự do hơn."

Ánh mắt hai người giằng co một lúc lâu, một cuộc chiến đang diễn ra trong im lặng.

Trước sự đáng sợ dọa người của Hà Nhiễm, Hàn Tự dần dần lùi bước.

Thật khó để tưởng tượng, một cô gái thoạt nhìn yếu đuối nhu nhược, lại có ánh mắt lạnh lẽo ngoan độc như vậy.

Cũng chính đôi mắt sắc bén đó, khiến thân hình gầy gò của cô trông bất khả chiến bại hơn bất cứ người nào.

Vẻ mặt Hàn Tự ngày càng cứng lại, sinh ra cảm giác sợ hãi khó có thể tin được.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Hà Nhiễm, cô đúng là điên thật rồi!" 

"Tôi biết cô từ nhỏ đến lớn, còn cái thằng đó ở bên cô được bao lâu cơ chứ, cô lại muốn liều mạng vì hắn ta như vậy?" Hàn Tự chỉ tay về phía Tiêu Hàn, càng nói càng kích động: "Tôi có cái gì không hơn thằng đó chứ? Cái gì hắn cho cô được tôi cũng cho cô được! Tại sao cô lại nhất định không chịu ở cùng với tôi!"

"Tôi đã sớm nói qua, chớp mắt định sống chết." Hà Nhiễm tâm lặng như nước, vẻ mặt không gợn sóng.

Cô quay đầu nhìn về Tiêu Hàn, trong mắt như có trăm ngàn lời muốn nói, Tiêu Hàn cũng đang cau mày nhìn cô.

Anh khó khăn thở dốc, dường như muốn mở miệng, nhưng lại không nói nên lời.

Hà Nhiễm quay đầu lại, tiếp tục nói với Hàn Tự: "Coi như hôm nay cậu có đánh chết anh ấy, thì tôi với cậu cũng không thể đến được với nhau, vĩnh viễn cũng không thể."
Bản án quyết định sống chết đã được hạ xuống, mãi mãi không thể trở mình.

Hàn Tự từ từ lui về sau vài bước, toàn thân như mất hết khí lực, dựa lưng vào một gốc cây.

Có người bước đến dìu cậu ta, nhưng bị cậu ta tức giận đẩy ra.

Hàn Tự đứng tại chỗ, nỗi buồn trong lòng lan ra khắp người.

Cậu ta cố chấp trừng mắt nhìn Hà Nhiễm, người phụ nữ nhìn có vẻ vô hại này, lại có thể bất cứ lúc nào cho bạn một đao chí mạng.

Lần đầu tiên trong đời cậu ta tỏ ra thất hồn lạc phách như vậy, không cần nghĩ cũng biết bây giờ cậu ta thảm hại tới dường nào.

"Hà Nhiễm, xem như cô lợi hại." Giọng nói của Hàn Tự như rít qua kẽ răng, "Thừa lúc tôi còn chưa hối hận, thì mau chóng đem hắn ta cút đi!"

Hà Nhiễm lùi về sau một bước, buông cây kéo ra, tùy ý để nó rơi xuống đống lá khô dưới mặt đất.
Cô quay người đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, nở một nụ cười yếu ớt với anh, sau đó nâng một cánh tay của anh lên, khập khiễng mà đi ra ngoài.

Gió lạnh thấu xương, thổi quanh đám lá cây, như ma quỷ đang nhảy nhót loạn xạ.

"Coi như tôi bỏ qua cho cô, thì mẹ cô cũng không bỏ qua cho cô đâu." Giọng nói không chút độ ấm của Hàn Tự cùng với từng cơn gió lạnh phía sau truyền tới, "Đây là số mệnh của cô, cô trốn không thoát đâu!"

Bước chân Hà Nhiễm có khựng lại một chút, nhưng không hề dừng lại, mà tiếp tục đi thẳng.

****

Hà Nhiễm đưa Tiêu Hàn đến bệnh viện, làm kiểm tra toàn thân một lần.

Anh bị vật nặng đập vào đầu, gây chấn động não nhẹ, vết thương trên tay trái vốn chưa lành hẳn, lần này lại càng thêm nghiêm trọng vì nhiễm sương lạnh.

Còn những vị trí khác thì tạm thời cũng không có gì đáng ngại, nhưng cụ thể thì vẫn phải nằm viện quan sát một thời gian.
Bàn tay bị đá làm rách da của Hà Nhiễm vẫn còn đang chảy máu, nên cũng phải làm phiền bác sĩ xử lý một chút.

Sau khi băng bó xong xuôi, Tiêu Hàn được chuyển tới phòng bệnh thông thường, Hà Nhiễm cũng ở lại để chăm sóc anh.

Bọn họ chuyển đến phòng bệnh nhiều người, bên tường đặt năm sáu cái giường, nhưng không có ai ở cả nên cả căn phòng to như vậy lại hết sức trống trải và yên tĩnh.

Tiêu Hàn nằm trên giường bệnh, ánh mắt không hề nhúc nhích mà dán chặt trên mặt Hà Nhiễm.

Hà Nhiễm ngồi ở bên giường, cũng không nói gì mà nhìn anh.

Trên trán và gần xương lông mày của Tiêu Hàn đã được khâu mấy mũi, chỉ đen ngổn ngang lộn xộn xen kẽ với da thịt của anh, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng.

Biết rõ những vết thương đó đều vì cô mà bị, nên Hà Nhiễm một chữ cũng không nói nên lời.
Cô cũng biết chỉ cần một ngày cô với anh còn ở bên nhau, thì những vết thương trên mặt, trên người của anh chỉ có tăng thêm, chứ không giảm bớt.

Hà Nhiễm tựa như vẫn nghe thấy câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Hàn Tự văng vẳng bên tai cô.

Đây là số mệnh của cô, trốn không thoát?

Cô không tin.

Chị họ cả chọn cách kết thúc mạng sống, nhưng cô lại dùng một cách khác chống đối để thay đổi.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ điên rồ không ngừng thúc đẩy cô.

Hà Nhiễm vội vàng nắm chặt tay Tiêu Hàn, "Tiêu Hàn, đưa em đi đi."

Tiêu Hàn nhìn cô, trong mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Hà Nhiễm tăng thêm ngữ khí, kiên định nói: "Đưa em đi khỏi đây, đi đâu cũng được."

--- Bỏ trốn.

Cái suy nghĩ táo bạo này không ngừng dâng lên mãnh liệt, không thể đè nén.

Lúc trước Hà Nhiễm chưa từng sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng tại thời điểm nó đột nhiên xuất hiện, đó tựa như là con đường sống duy nhất trong lúc khốn cảnh, làm cô điên cuồng.
Tiêu Hàn đã hiểu ý của cô, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Anh mím đôi môi bị gió thổi cho khô khốc, vết máu ở khóe miệng đã đóng thành một lớp vảy cứng.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Hàn mới mở miệng: "Không được."

Hà Nhiễm chết lặng, mở to mắt nhìn anh.

Tiêu Hàn nói tiếp: "Chuyện quan trọng nhất với em bây giờ là chữa bệnh cho tốt."

Thiên ngôn vạn ngữ đều bị ngăn lại trong cổ họng và đáy mắt, Hà Nhiễm vào khoảnh khắc này rất muốn mạnh mẽ nói ra vài câu gì đó.

Rất nhiều suy nghĩ phức tạp chuyển động liên tục ở trong lòng cô, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế không muốn cãi nhau với Tiêu Hàn.

Hà Nhiễm ngậm miệng không nói chuyện, khiến cho bầu không khí trong phòng bệnh dần dần trở nên cứng nhắc.

Một lúc sau, cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, "Em cần yên tĩnh một lát."
Tiêu Hàn đang muốn giữ tay cô lại, thì bóng người của Hà Nhiễm đã biến mất ở ngay trước cửa, tay của anh chỉ có thể bắt vào không khí.