Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ

Chương 49



Cuối cùng bọn họ cũng không đi đến Bắc Kinh, mà trở về quê nhà của Tiêu Hàn.

Nơi đó tuy ngăn cách với thế giới, nhưng lại có thể khiến Hà Nhiễm tìm lại cảm giác thân thuộc từ bấy lâu.

Trước đó không có báo tin về nhà, thế nên Tuyền Tuyền bởi vì chuyện vui vẻ ngoài ý muốn này đã nhảy nhót lung tung một hồi, không ngừng quấn quít lấy Hà Nhiễm.

Thái độ của lão thái thái đối với Hà Nhiễm vẫn không mặn không nhạt như cũ, nhất là sau khi biết về bệnh tình của cô. Không ai thích một cô con dâu suốt ngày bệnh tật, vì điều đó có nghĩa là cô sẽ làm tăng thêm vô số gánh nặng chi tiêu cho gia đình.

Mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, mẹ con hai người đều vì chuyện của Hà Nhiễm mà xảy ra tranh chấp. Sau những cuộc cãi vã gay gắt, đều không thu được kết quả nào cả.

Lão thái thái tức giận đỏ bừng cả mặt, hô hấp cũng có chút không thông, nên được Tuyền Tuyền dìu về phòng nghỉ ngơi.


Tiêu Hàn không giỏi ăn nói, nên cũng bị tổn thương nặng nề.

Những lúc như vậy, Hà Nhiễm chỉ lặng lẽ đứng ở trong phòng, không hề ra mặt.

Tiêu Hàn thu thập tàn cuộc xong xuôi mới về phòng tìm cô, vẻ mặt của anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh: "Mẹ anh già rồi nên thích cằn nhằn, em đừng quá để tâm."

"Không sao, dù sao bà ấy có nói gì đi nữa em cũng không hiểu." Hà Nhiễm không hề so đo, cô vẫy vẫy tay kêu anh đi tới, "Ngược lại là anh đó, không cần phải cãi nhau với bà không ngừng như thế."

Tiêu Hàn trịnh trọng nói đến một chuyện khác: "Anh muốn cưới em, đương nhiên phải nghe một câu đồng ý của bà mới được."

"Cưới em?" Hà Nhiễm mỉm cười.

"Ừm." Tiêu Hàn gật đầu, nói ra kế hoạch của mình: "Đợi cơ thể em tốt hơn một chút, chúng ta sẽ bày tiệc rượu ở trong thôn."


Hà Nhiễm bất giác tò mò, "Cô dâu ở chỗ mấy anh ăn mặc thế nào?"

Tiêu Hàn nói với cô: "Cũng không có gì đặc biệt cả, hồi đó thì mặc áo khoác ngoài màu đỏ, bây giờ thì cũng có áo cưới."

"Vậy em cũng mặc áo khoác màu đỏ đi." Hà Nhiễm xoa xoa tay, nói: "Trời lạnh như vậy, em không mặc nổi áo cưới nha."

Tiêu Hàn gật đầu đồng ý: "Ừm."

Hà Nhiễm lại mỉm cười, "Có kết hôn hay không chẳng qua chỉ là hình thức, chúng ta luôn ở bên nhau là được rồi."

Tiêu Hàn nắm lấy tay cô, "Không cưới em, anh không yên tâm."

Hà Nhiễm im lặng, không biết là anh không yên tâm cái gì nữa, rõ ràng giữa bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì rắc rối cả.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn luôn trái với dự tính, mặc dù tinh thần Hà Nhiễm đã tốt hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện, nhưng các chức năng của cơ thể lại ngày càng sa sút.


Ở tại quê nhà được nửa tháng, hai chân của cô đã hoàn toàn mất đi tri giác, không thể tự mình đi lại.

Tất cả sinh hoạt hằng ngày của cô, thậm chí cả việc tắm rửa và đi vệ sinh, đều phải nhờ Tiêu Hàn giúp đỡ mới làm xong.

Buổi chiều mỗi ngày, nhân lúc ánh mặt trời còn ấm áp nhưng không quá gay gắt, Tiêu Hàn sẽ dẫn Hà Nhiễm ra sân tản bộ một chút, để thư giãn gân cốt.

Hà Nhiễm một tay nắm chặt cây gậy, một tay vắt lên vai Tiêu Hàn, bước đi khó khăn.

Có mấy người không biết chuyện đi ngang qua, luôn đến trêu chọc Tiêu Hàn, bảo anh có hai bà mẹ già.

Hà Nhiễm nghĩ nghĩ, ai nói không phải đâu, lão thái thái còn có thể tự mình lo liệu cho bản thân, còn cô thì so với mẹ già của Tiêu Hàn có khi còn vô dụng hơn.

****

Nửa đêm tỉnh mộng, Hà Nhiễm bị sự căng trướng ở bụng dưới mà bật dậy.
Cô nhìn qua Tiêu Hàn đang ngủ rất ngon ở bên cạnh, do dự hết lần này đến lần khác, vẫn không nỡ đánh thức anh dậy.

Cuối cùng, Hà Nhiễm cắn chặt răng, di chuyển hai chân nặng nề của mình.

Cô tốn rất nhiều công sức mới có thể bò qua người Tiêu Hàn, rồi bước xuống giường.

Lấy ra cái bô ở dưới gầm giường, toàn bộ phần thân trên của cô đều dựa vào bên giường, run run ngồi xuống.

Hai chân không ngừng run rẩy, thậm chí so với run rẩy còn khoa trương hơn, cô chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết, cũng không biết có bị vương vãi ra bên ngoài hay không.

Nhưng cuối cùng Hà Nhiễm vẫn không thể chịu đựng được, cả người mềm nhũn té xuống mặt đất.

Cái bô bị lật đổ, phát ra âm thanh rất lớn.

Tiêu Hàn bị động tĩnh đánh thức, anh nheo mắt ngồi dậy, "Em sao vậy?"

Hà Nhiễm nằm trên sàn, thấp giọng nói: "Không có gì."
Tiêu Hàn đi xuống giường, mở đèn lên, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì sững sờ.

Hà Nhiễm quay đầu đi, thanh âm nặng nề: "Đừng nhìn em."

Hà Nhiễm còn chưa kịp mặc lại quần, cô thậm chí còn cảm giác được ống quần của bản thân đã bị ướt, từ lúc phát bệnh tới nay chưa có khoảnh khắc nào làm cô cảm thấy chật vật, không thể chịu nổi như vậy.

Tiêu Hàn bước lên vài bước đến bên cạnh cô, muốn đưa tay ra đỡ cô đứng dậy.

Hà Nhiễm tránh đi tay của anh, giọng nói rét lạnh: "Đừng đỡ em, em tự mình đứng được."

Tiêu Hàn phớt lờ, đưa hai tay đặt vào dưới cánh tay của cô nâng cô dậy.

Hà Nhiễm hét lên một tiếng: "Em nói là để em tự mình đứng dậy."

Động tác của Tiêu Hàn khựng lại, anh cúi đầu nhìn gương mặt quật cường của cô, khẽ gọi: "Đứa nhỏ....."

Ánh mắt Hà Nhiễm lặng lẽ nhìn vào anh, kiên trì nói: "Tiêu Hàn, em nhất định phải tự mình đứng dậy."
Cuối cùng Tiêu Hàn vẫn tôn trọng ý muốn của cô, thả tay cô ra, đứng ra xa xa.

"Lấy cho em một cái khăn." Hà Nhiễm nói.

Tiêu Hàn chạy ra ngoài, một lúc sau liền quay lại, trong tay cầm theo một cái khăn lau.

Hà Nhiễm nhận khăn, lau sạch sàn nhà, sau đó thì thử nâng người đứng dậy.

Không có kết quả.

Chân của cô giống như không hề tồn tại, giãy dụa, rồi ngã xuống, lại giãy dụa, rồi lại ngã xuống.

Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần như vậy, trên người đều đã dính đầy bụi bẩn, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ.

Tiêu Hàn lại không nhìn nổi nữa mà xoay người, ngước đầu lên nhìn trần nhà cao cao.

Hà Nhiễm đã thấm mệt, ngồi bệt xuống nghỉ ngơi một lát.

Đợi thân thể lấy lại sức, cô lại lê hai chân leo đến bên giường, hai cánh tay bám chặt vào thành giường, rốt cuộc cũng mượn được một chút lực, chậm chạp đứng lên.
Người đang ở trong nghịch cảnh rất dễ dàng thỏa mãn, cô ngồi xuống giường, khóe miệng có chút đắc ý cong lên.

Ánh mắt trong tiềm thức tìm kiếm Tiêu Hàn, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của anh.

Hà Nhiễm gọi anh một tiếng, "Tiêu Hàn, em xong rồi."

Động tác của Tiêu Hàn như bị làm chậm, quay người lại cũng phải mất đến mấy giây.

Anh cúi đầu, không nhìn Hà Nhiễm, nhưng vẫn không thể che giấu đôi mắt đã phiếm đỏ của anh.

Hà Nhiễm mất một lúc mới chắc chắn rằng mình không nhìn sai, cô bất đắc dĩ cau mày, "Anh khóc cái gì chứ, em đây còn chưa khóc."

Tiêu Hàn đứng im tại chỗ, như một bức tượng gỗ.

Hà Nhiễm nhìn chằm chằm vào anh, rất lâu mới nói tiếp: "Đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng của em, muốn khóc cũng không cho phép khóc ở trước mặt em."

Tiêu Hàn im lặng không nói, anh quay người ra khỏi phòng, đến áo khoác cũng không mặc vào, "Em ngủ trước đi, anh ra ngoài hút một điếu."
Gần đây mùi thuốc lá trên người Tiêu Hàn càng ngày càng nặng, dù cho có tận lực không để ý vẫn có thể ngửi thấy được.

Mấy buổi tối sau đó, chỉ cần Hà Nhiễm bởi vì đau đớn mà tỉnh dậy, anh đều có thể cảm nhận được mà tỉnh dậy với cô.

Trong bóng đêm mở to hai mắt, nhìn những vật dụng vô tri ở xung quanh, có chút không nói nên lời.

Ở trong cái sự trầm mặc này, cứ như vậy chờ đợi đêm dài buồn chán trôi đi.

Mãi cho đến khi người nằm bên cạnh dừng lại việc trở mình liên tục, anh mới nhẹ nhàng bước xuống giường, ra khỏi phòng hút một điếu thuốc.

Không hẳn chỉ là một điếu, gần đây Tiêu Hàn luôn phải hút hai ba điếu mới đủ.

Đủ để làm gì? Anh cũng không biết.

Sau khi dập tắt tàn thuốc, anh còn muốn đứng ở bên ngoài ngơ ngác một chút, chờ đến khi mùi thuốc lá trên người bay hết mới quay lại phòng ngủ.
Người trên giường vẫn đang bình yên nhắm mắt, hô hấp đều đặn.

Hà Nhiễm lúc trước luôn có thói quen đá chăn, nhưng bây giờ chân không thể động đậy, ngược lại rất ngoan ngoãn, suốt cả đêm đều giữ nguyên một tư thế ngủ.

Tiêu Hàn nằm xuống bên cạnh cô, theo thói quen mà sờ vào trán của cô.

Vừa sờ một cái, liền thất kinh.

****

Hà Nhiễm không hề hay biết bản thân mình lại sốt cao như vậy.

Trong cơn mơ hồ, cô chỉ cảm thấy có ai đó đang nâng cô dậy, lưng của người đó rất rộng và săn chắc, bước đi cũng rất vững chãi, thập phần mang lại cảm giác an toàn, cô rất nhanh đã ghé vào trên đó ngủ thϊếp đi.

Tiêu Hàn suốt đêm đưa Hà Nhiễm đi đến bệnh viện của thị trấn, cô nằm trên giường bệnh không bao lâu rút cuộc cũng hồi phục lại một chút ý thức.

Một vị y tá thực tập giúp cô chích thuốc, mạch máu của Hà Nhiễm vốn dĩ đã không dễ tìm, hơn nữa sau một thời gian dài chữa trị bằng hóa chất, chúng lại càng trở nên mỏng hơn không thể tìm thấy được bằng mắt.
Tiểu y tá sau khi đâm bốn năm lần đều nhận lấy thất bại, để lại một vài vết máu không cần thiết trên mu bàn tay cô.

Vẻ mặt Hà Nhiễm bình thản, nhưng tiểu y tá đã gấp đến nỗi trên mũi đổ mồ hôi hột, càng gấp càng dễ làm sai, hai mũi kim sau này còn lệch lạc hơn lúc trước.

Tiêu Hàn cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, đi gọi cho y tá trưởng.

Mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng y tá trưởng cũng bị tình huống của Hà Nhiễm làm khó, sau khi đâm xuống nhiều lần, vẫn không thể tìm thấy được mạch máu.

Hai tay Hà Nhiễm đã bị tàn phá đến mức mất đi cảm giác đau đớn, nhưng cô lại làm như không có việc gì, dùng ánh mắt trấn an Tiêu Hàn.

Cuối cùng y tá trưởng đã quyết định đem kim chích xuống mu bàn chân của cô, điều đó khiến Hà Nhiễm không biết nên khóc hay nên cười.
Liên tục tám ngày sau đó, cô không ngừng phát sốt rồi lại hạ sốt rất nhiều lần, hầu như hai mươi tiếng đồng hồ mỗi ngày cô đều ở trong trạng thái hôn mê.

Không biết đã chích bao nhiêu thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh rồi, nên mỗi lần Hà Nhiễm tỉnh lại mở mắt ra đều không thể phân biệt nổi là ngày hay đêm, duy nhất chỉ có một điều không thay đổi chính là bóng dáng của người bên cạnh giường vẫn không hề rời một tấc.

Bởi vì chứng viêm, mà một nửa khoang miệng của cô đã bị lở loét, không hề thèm ăn, chỉ có thể dựa vào truyền dịch để bổ sung dinh dưỡng, mà không ăn được bất cứ thứ gì.

Chỉ vọn vẻn mấy ngày ngắn ngủi, cả người cô đã gầy đi một vòng, chỉ có khuôn mặt là ngày càng sưng to.

Giờ cơm trưa, Hà Nhiễm hiếm khi tỉnh dậy.

Tiêu Hàn đang chuẩn bị ăn gắp mì đầu tiên, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đang nằm trên giường chăm chú nhìn anh, thì đặt bát mì xuống, hỏi: "Em có đói không? Có muốn ăn gì không?"
Hà Nhiễm lần đầu tiên mới có cảm giác thèm ăn, cô suy nghĩ một lát, nói: "Em muốn ăn củ cải đỏ, chính là cái mà ngày đầu tiên em đến nhà anh, anh đã đưa cho em đó."

Nghe cô muốn ăn gì đó, Tiêu Hàn vui mừng khôn xiết, bát mì vẫn chưa đụng vào đã vội vã lao ra ngoài mua cho cô.

Chưa đầy hai mươi phút đồng hồ anh đã quay lại, chạy vào phòng bệnh.

Trời lạnh, nhưng trên trán anh lại toát đầy mồ hồi, hơi thở hổn hển.

Tiêu Hàn đem một hộp đầy ắp củ cải đỏ và một bát cháo trắng đến trước mặt cô.

Cô ngạc nhiên nhìn khẩu phần ăn, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Em sao ăn hết nhiều như vậy nha."

Tiêu Hàn nói: "Không sao, anh cũng ăn nữa."

Hà Nhiễm tiện tay dùng tăm xiên một miếng củ cải, thì có chút rầu rĩ.

Mấy miếng củ cải này được cách khối rất lớn, cô lại không thể mở miệng to được, cắn cũng không được.
Tiêu Hàn giúp cô cắn nhỏ, lại từng miếng từng miếng đút cho cô ăn.

Nhìn thấy Tiêu Hàn một đầu mồ hôi, Hà Nhiễm cũng không nhịn được đưa tay lau lau giúp anh.

Thức ăn trôi qua đầu lưỡi, cuối cùng chậm rãi tan trong miệng cô, Hà Nhiễm không thể cảm nhận được mùi vị đó rút cuộc là mặn, là chua hay là đắng.

Như chim én ngậm thức ăn*, đỡ đần lẫn nhau.

(Câu đúng là “Én ngậm bùn”: loài én ngậm bùn trong miệng cho lỏng ra, trộn thành cục để xây tổ)

Mối quan hệ này sâu nặng hơn rất nhiều, so với tưởng tượng của cô.

****

Cuối tuần, Tuyền Tuyền đến bệnh viện thăm Hà Nhiễm.

Thằng bé tối nay cũng ở lại, nên Tiêu Hàn đã nhường cho nó cái giường yêu quý của mình.

Buổi chiều nhiệt độ của Hà Nhiễm lại tăng cao trở lại, đến tận buổi tối mới có dấu hiệu thuyên giảm.
Nửa đêm, cô có tỉnh lại một lần.

Mặc dù đã hạ sốt, nhưng trong người vẫn còn đờ đẫn, mơ hồ.

Nhìn thấy Tuyền Tuyền ngủ trên chiếc giường bên cạnh, cô phải hốt hoảng một lúc mới lấy lại phản ứng.

Đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh một vòng, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Tiêu Hàn.

Hà Nhiễm chậm chạp ngồi dậy, không biết đã đụng trúng thứ gì, khiến Tuyền Tuyền tỉnh giấc.

Thằng bé nhìn qua Hà Nhiễm, ánh mắt sáng ngời, xuống giường đi về phía cô.

Ông cụ non này rất hiểu chuyện còn giúp cô sửa lại chăn mền, lời nói cực kỳ nghiêm túc: "Thím ơi, thím phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Hà Nhiễm bất giác mỉm cười, đưa tay véo véo mặt thằng bé.

Tuyền Tuyền hỏi: "Thím muốn uống nước không?"

"Không uống." Hà Nhiễm xua xua tay, bụm lấy quai hàm, "Miệng thím đau lắm."

Tuyền Tuyền cau hai hàng lông mày, quan tâm hỏi: "Rất đau sao?"
Hà Nhiễm gật đầu, ra vẻ ủy khuất: "Đau chết đi được."

Thằng bé tưởng rằng cô đang nói thật, lập tức khẩn trương, lo lắng đi vòng vòng tại chỗ, "Làm sao bây giờ? Thím sẽ chết sao?"

Hà Nhiễm cố gắng nhịn cười, nhún vai nói: "Ai rồi cũng phải chết."

Tuyền Tuyền im lặng một lúc, rất khó hiểu hỏi: "Vậy sau khi chết thì sao ạ?"

Hà Nhiễm bị câu hỏi này làm nghẹn ngào.

Cô không thể không mượn những lời mà người lớn vẫn thường hay nói: "Sau khi chết chúng ta sẽ ngủ thật lâu thật lâu, rồi bay về thiên đường."

Nghe Hà Nhiễm giải thích xong, Tuyền Tuyền cuối cùng cũng mỉm cười vui vẻ, thằng bé hồn nhiên nói: "Vậy thím cứ lên thiên đường đi, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau nữa."

Hà Nhiễm xoa đầu thằng bé, mỉm cười không nói.

"Chú cháu đâu?" Qua một lúc, Hà Nhiễm hỏi

Tuyền Tuyền nói: "Ở bên ngoài ạ, để cháu đi gọi chú."
Hà Nhiễm gật đầu, "Được."

Tuyền Tuyền đứng trước cửa phòng bệnh, ló đầu ra.

Hành lang dài không thể nhìn thấy điểm cuối, ánh đèn mờ mờ yếu ớt, cũng không có bất cứ tiếng động nào cả, chỉ có tấm biển báo lối thoát khẩn cấp phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Thằng bé hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đi ra ngoài.

Cứ đi thẳng về phía trước, rút cuộc cũng nhìn thấy Tiêu Hàn ở cuối hành lang.

Mấy ngày nay, Tiêu Hàn dường như đều trắng đêm không ngủ, lúc thì ngồi bên giường bệnh của Hà Nhiễm, lúc thì ra ngoài hành lang ngồi.

Trong bệnh viện cấm hút thuốc, nhưng anh thật sự không nhịn nổi nên chỉ có thể tìm đại một góc hẻo lánh nào đó hút tạm vài hơi.

Tiêu Hàn đứng đối diện với ánh trăng lạnh lẽo, khí lạnh dần xâm nhập cơ thể, tuy anh chỉ mặc một chiếc áo tay dài đơn bạc nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Gió đêm nay đặc biệt lớn, thổi bay tán loạn, thổi bay cả tàn thuốc lập lòe trên ngón tay của anh.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tuyền Tuyền mơ hồ nhìn thấy có một chút nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh.

Chớp mắt một cái, lại không nhìn thấy nữa.

Sau này trưởng thành mới biết được, nước mắt cũng có thể chảy ngược vào trong lòng.

Bóng lưng đó có chút lạ lẫm, trong khoảnh khắc Tuyền Tuyền không dám mở miệng gọi anh.

Tiêu Hàn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Đứng một lúc lâu, nó mới rụt rè gọi to: "Chú......."

Tiêu Hàn hoàn hồn, mím môi, "Sao vậy?"

Tuyền Tuyền nói: "Thím tỉnh rồi, thím ấy kêu chú."

Tiêu Hàn gật đầu, dập tắt điếu thuốc, rồi đi tới bên cạnh nó, "Ừm, đi thôi."

Sau khi trở về phòng bệnh, Tuyền Tuyền cái thằng bé ranh ma này, trước thì đem tay Tiêu Hàn giao vào trong tay Hà Nhiễm, rồi nhanh nhảu kéo tấm màn ở bên giường lại, phi lễ chớ nhìn, sau đó mới bò lên giường của mình mà ngủ tiếp.
Hà Nhiễm vẫy tay về phía Tiêu Hàn, anh chậm rãi đi đến bên giường, cúi đầu nhìn cô.

Chiếc giường đơn đã bị mồ hôi của cô làm ướt đẫm, cả người cô như bị ép khô, trên người đang mặc bộ đồ bệnh nhân nhỏ nhất, nhưng đối với cô mà nói nó vẫn còn quá rộng rãi.

Hà Nhiễm chưa bao giờ than thở về điều gì, nhưng tất cả những đau đớn đều không thể che dấu trên khuôn mặt tiều tụy của cô.

Cô dịch người chừa một chỗ cho Tiêu Hàn, vỗ vỗ giường nói: "Lên đây đi."

Tiêu Hàn chần chờ một lúc, cũng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô.

Hà Nhiễm lặng lẽ nhìn anh, tiếp đến cũng đối xử như với Tuyền Tuyền, đưa tay véo véo mặt anh.

Cô trêu chọc một câu: "Anh cũng mau mau ngủ đi, mắt mà cứ tiếp tục thâm quầng như vầy, em sẽ không nhận ra anh mất."

Tiêu Hàn căng căng khóe miệng, miễn cưỡng cũng được tính là cười đi.
Hai tay Hà Nhiễm ôm lấy mặt của anh, hôn lên đôi môi của anh, lần nào cũng là động tình như vậy.

Hôn xong, cô đem mặt chôn vào ngực anh, lẳng lặng nằm yên, không làm gì tiếp theo.

Tiêu Hàn thì không giống như vậy, anh vẫn đang tuổi tráng niên, không thể kiểm soát được phản ứng sinh lý của bản thân.

Hà Nhiễm cảm nhận được nhu cầu của anh, nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm.

Cô thở dài, "Tiêu Hàn, em cảm thấy đại sự lần này không tốt rồi."

Tiêu Hàn ôm cô, "Sao thế?"

Hà Nhiễm thấp giọng nói: "Lúc trước cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần gặp anh, em liền muốn lên giường cùng anh, nhưng mà bây giờ.......em một chút ham muốn cũng không có."

Tiêu Hàn ngậm chặt miệng, rất lâu cũng không đáp lại.

Không biết là qua bao lâu, Hà Nhiễm mới tiếp tục nói những lời lúc nãy, "Nếu như lần này em vượt qua được, chúng ta đi du lịch đi."
Cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, mặt đầy ý cười: "Bất luận có thể sống được bao lâu, em vẫn muốn cùng anh ngắm hoa nở mùa xuân, lắng nghe tiếng sóng biển lên xuống."