Anh Là Ánh Sáng Rạng Đông Của Em

Chương 26: Cô ấy giao cho cậu



Không có chút sợ hãi nào, giọng điệu bình tĩnh vô cùng.

Là cô sơ suất.

Cô thật sự không nghĩ tới, có một ngày Lỹ Văn Tĩnh sẽ quay lại trả thù.

Nghe thấy lời cô nói, Lý Văn Tĩnh vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng tay bóp chặt cằm cô, nói:

“Ý mày là, chuyện trên mạng là do mày làm?”

“Là tôi.”

Giang Âm đưa tay gạt tay Lý Văn Tĩnh xuống, lẳng lặng bảo vệ Mạnh Liên Y sau lưng mình.

Quả nhiên, “bộp” một tiếng…

Má phải của Giang Âm đau rát.

Khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng phiếm hồng, dần dần hiện lên dấu tay rất rõ ràng.

“A…”

Giang Âm chậm rãi quay mặt lại, dáng vẻ cười lạnh cực kỳ giống Trần Thanh.

Cô dùng thân mình che cho Mạnh Liên Y, giây tiếp theo…

Cô gái nhỏ mềm mại ngày thường, thừa dịp Lý Văn Tĩnh không chú ý tới, hai tay dùng sức nắm lấy tóc cô ta, nhờ vào quán tính, lập tức đập đầu cô ta lên bức tường xi măng bên cạnh.

Ầm một tiếng….

Vang vọng trong ngõ nhỏ yên tĩnh.

Lý Văn Tĩnh bị Giang Âm đập cho đau đầu nhức óc. Một tay cô ta che đầu, một tay vịn vào vách tường, gào to lên với mấy người đàn ông bên cạnh như người đàn bà chanh chua:

“A a a a…. Mấy người lột sạch con này…”

“Lột cái gì?”

Giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ đầu hẻm, tựa như băng lạnh ngàn năm.

Một câu hỏi ngắn gọn ấy khiến Lý Văn Tĩnh rùng mình một cái.

Sau đó trong con hẻm nhỏ truyền tới tiếng bước chân.

Thiếu niên ngược sáng đi tới, cái bóng của anh kéo dài trên mặt đất.

Dường như mỗi bước chân đều khiến trái tim người ta run lên.

Dáng người cao lớn của thiếu niên đi tới từ trong bóng tối, từng bước thong dong đi qua đám người Lý Văn Tĩnh, ngồi xuống trước mặt Giang Âm.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm một bên má sưng đỏ, anh dừng một lúc, sau đó dùng mu bàn tay cẩn thận nhẹ nhàng cọ lên mặt cô, trong giọng nói lạnh nhạt như ẩn chứa sự đau lòng:

“Đau không?”

“Không đau.”

Rất đau!

Nhưng mà anh tới thì không đau nữa rồi.

Cô gái nhỏ ban nãy còn căng thẳng, vừa nhìn thấy Trần Thanh, cơ thể cũng thả lỏng hơn.

Mắt hạnh ngập nước, dáng vẻ nhu nhược đáng thương.

Trần Thanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không lật tẩy lời nói dối thiện ý của cô gái nhỏ, đưa tay ra trước mặt cô, hỏi:

“Chúng ta về nhà nhé?”

“Vâng.”

Giang Âm nắm lấy tay anh, nương vào sức của anh mà đứng lên.

Sau đó cô xoay người nâng Mạnh Liên Y dậy, nửa ôm cô ấy, nửa dựa vào Trần Thanh.

“Anh Thanh.”

Hứa Trạm hổn hển chạy theo Kỷ Hoài Niên ở phía sau gọi anh.

Kỷ Hoài Niên cũng chạy tới, hơi thở vẫn rất ổn định, mặt không đổi sắc.

Anh ấy đi đến bên cạnh Trần Thanh, lười biếng dựa vào tường, hai tay đút trong túi, đôi chân dài tùy ý vắt chéo.

Nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đôi mắt phượng kia mang theo sự sắc bén.

“Xử lý thế nào đây?”

Giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến đám người Lý Văn Tĩnh sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch.

Trần Thanh khom lưng bế Giang Âm lên, anh nhìn Mạnh Liên Y như sắp ngã, nói với Kỷ Hoài Niên:

“Cô ấy giao cho cậu.”

Sau đó lại nhìn thoáng qua đám người Lý Văn Tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo:

“Còn bọn họ, đưa vào trong, chiêu đãi thật tốt.”

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ lại quyết định tới sự sống chết của bọn họ.

Nói xong, anh ôm chặt Giang Âm, đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Kỷ Hoài Niên bị Trần Thanh “ủy thác trọng trách” thì đau đầu xoa xoa trán.

Anh đi tới trước mặt Lý Văn Tĩnh vì sợ hãi mà ngã xuống đất, khóe miệng anh nhẹ cong lên, một nụ cười trào phúng, vui vẻ khi người khác gặp họa.

“Nào, bây giờ hãy hưởng thụ đi nhé.”

Sau đó ra hiệu cho Hứa Trạm bên cạnh, ý bảo cậu ta gọi người đến xử lý.

Chưa đến mười lăm phút sau, cục trưởng cục cảnh sát Vương Bằng đã đến.

Hứa Trạm chỉ huy bọn họ đưa đám người Lý Văn Tĩnh đi. Sau đó đưa tay chào Kỷ Hoài Niên, rồi đi theo Vương Bằng.

Trong nháy mắt, hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh.

Kỷ Hoài Niên xoay người, đứng cách Mạnh Liên Y mấy bước chân, ánh mắt dán chặt lên người cô.

Dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, có lẽ còn không cao tới ngực anh. Mái tóc ngắn màu đen lộn xộn như cỏ dại, khuôn mặt nhỏ như bàn tay hơi cúi xuống, tái nhợt không chút máu nào. Có lẽ là cô cũng bị tát, hai dấu tay trên má vô cùng rõ ràng.

Mạnh Liên Y nhút nhát sợ sệt đứng ở đó, biết được ánh mắt của anh đang dừng trên người mình, bàn tay đang nắm lấy góc áo không khỏi dùng thêm lực.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho con ngõ nhỏ ẩm ướt râm mát lại càng thêm lạnh hơn. Cô bị lạnh đến mức co rúm vào một góc.

Hành động nhỏ này không thoát khỏi mắt của Kỷ Hoài Niên được. Giọng nói anh lười biếng, hơi khàn khàn, có chút gợi cảm:

“Có thể đi không?”

Không nghĩ tới là anh sẽ nói chuyện với mình, Mạnh Liên Y hốt hoảng, lắc đầu rồi lại gật đầu.

“À…”

Kỷ Hoài Niên nhìn động tác lung tung của cô thì bật cười.

Trên khuôn mặt của thiếu niên dần hiện lên ý cười, trêu người như vậy mà lại không hề hay biết.

Mạnh Liên Y vì một tiếng cười này của anh mà vành tai có cảm giác tê dại, khuôn mặt trắng bệch cũng dần ửng hồng.