Anh Là Ánh Sáng Rạng Đông Của Em

Chương 29: Em yêu, giúp anh



háng mười hai, thành phố Nam chính thức vào đông, nhiệt độ không khí giảm sâu tới dưới không độ, mỗi ngày đều có gió tuyết không ngừng.

Trường cấp ba thành phố Nam vừa mới kết thúc bài thi lần thứ hai, trong trường ngoài trường đều vô cùng náo nhiệt.

Trần Thanh nắm tay Giang Âm, cô đi chậm hơn anh một bước, cẩn thận dẫm lên dấu chân của anh, chậm chạp đi theo sau anh.

“Đêm nay đến nhà anh nhé?”

Trần Thanh nắm tay cô rất chặt, quay đầu lại hỏi cô.

“Được ạ.”

Giang Âm chăm chú nhìn dưới đất, nghe anh nói chuyện thì ngẩng đầu lên mỉm cười, thuận miệng đồng ý.

Từ sau lần “gọi chồng” đó, quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật.

Tiệm lẩu trong nhà vừa mới khai trương, mỗi ngày Giang Minh Sinh và Đinh Thanh đều vội đến mức chân không chạm đất, hoàn toàn không có thời gian quản cô, cũng vừa lúc cho Giang Âm có nhiều cơ hội ngủ lại ở nhà Trần Thanh.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô gái nhỏ của Trần Thanh dùng thêm chút sức, kéo cô gái đến trước mặt mình, một tay khác thuận thế ôm lấy eo thon của cô, cúi đầu chạm trán vào trán cô, dùng chóp mũi cọ cô, dịu dàng nói:

“Lát nữa muốn ăn gì?”

Giang Âm dựa vào ngực anh, tham lam hít ngửi mùi hương trên người anh, trả lời:

“Ừm… Chúng mình đi ăn thịt nướng, sau đó đi xem phim được không anh?”

Khuôn mặt điển trai của thiếu niên tràn ngập yêu chiều, giọng nói dịu dàng như sắp vắt ra nước:

“Được, em nói cái gì cũng được.”

Sau khi cho Giang Âm ăn no, Trần Thanh tìm một rạp chiếu phim tư nhân.

Hai người chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất. Sau khi mua xong vé, Trần Thanh để cô đứng đó chờ mình, còn mình thì đi tới khu đồ ăn vặt mua một hộp bắp rang và một ly ca cao nóng.

Giang Âm nhìn Trần Thanh đang trả tiền, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Dáng vẻ của thiếu niên lười biếng, cả người đều toát ra hơi thở dịu dàng.

Dáng vẻ này của Trần Thanh, là vì cô mới có!

Lấy được đồ rồi, Trần Thanh đi tới bên cô, đưa tay ra trước mặt cô.

Mặt này Giang Âm hớn hở, áp chế trái tim đang đập nhanh, hai tay ôm lấy cánh tay của anh.

Rạp chiếu phim tư nhân phòng tình nhân có một chiếc ghế sô pha rộng khoảng môht mét hai. Trên tường treo một chiếc màn hình tinh thể lỏng rất lớn.

Người phục vụ mở xong phim thì cúi người đi ra ngoài.

Giang Âm chăm chú xem tình tiết của bôn phim, còn Trần Thanh thì chăm chú phục vụ cô.

Cho ăn cho uống, làm không biết mệt.

Nhưng phim còn chưa chiếu được một nửa thì cốt truyện lại thay đổi hương vị, tình tiết càng ngày càng mờ ám, càng ngày càng quá đáng.

Nam nữ chính ôm hôn quên trời quên đất, không lâu sau, hai người trần trụi lên xuống không ngừng…

Vẻ mặt Giang Âm cứng đờ, trộm nhìn người bên cạnh.

Thấy sắc mặt Trần Thanh vẫn như thường, cô vừa tiếc nuối lại vừa may mắn thở nhẹ ra một hơi.

Không ngờ rằng, anh đột nhiên giữ lấy sau cổ cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng, trực tiếp chặn câu nói cô còn chưa kịp nói ra.

“A…”

Giang Âm chớp chớp mắt, vài giây sau mới phản ứng lại, cô hơi giãy giụa một chút.

Hành động như vậy đối với Trần Thanh lúc này càng giống như là đang làm bộ mà thôi.

Khi anh động tình, nhiệt độ cơ thể rất cao, chuyện này Giang Âm đã biết từ lâu.

Cách một lớp quần áo, cảm giác vẫn rất rõ ràng, cô có thể cảm nhận được mạch đập ở cổ tay của anh đang đập rất mạnh, bàn tay còn có thể sờ được cơ bắp của anh.

“Em yêu, giúp anh.”

Trần Thanh rời khỏi môi cô, hôn đến vành tai của cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn.

Tim của Giang Âm đập nhanh vô cùng, vành tai tê dại, dần nóng lên.

Cô biết anh có ý gì.

Chỉ là nghĩ đến việc ở nơi công cộng dùng miệng cho anh, cô lo lắng và khẩn trương đến mức không kiểm soát được nhịp tim nữa.

Nhưng trong lòng lại có cảm giác kích thích khó nói thành lời.

Nghĩ như vậy, Giang Âm lập tức có phản ứng, phía dưới co rút lại, chảy ra một loại chất lỏng.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Trần Thanh, cô tự giác ngồi quỳ giữa hai chân anh.

Xoẹt…

Giang Âm kéo khóa quần của anh xuống.

Sau đó cầm lấy gậy th*t lớn màu sắc không xinh đẹp lắm, vưa nóng lại vừa cứng.

gậy th*t rất lớn cũng rất dài, ít nhất thì cũng thô như cánh tay của trẻ con, bên trên còn rỉ ra một ít chất lỏng, trong không khí phảng phất mùi hương của nó.

Ngón tay thon dài của Giang Âm run rẩy nắm lấy no, mới vừa sờ tới đỉnh, gậy th*t thô to giật giật một chút.

Bàn tay của cô thong dong lên xuống, cô vươn đâcu lưỡi, thử chạm lên đỉnh đầu của gậy th*t, tựa như đang liếm kẹo que.

Đầu lưỡi nhẹ hút một chút, sau đó chiếc lưỡi trượt xuống theo thân gậy th*t, liếm hai viên tròn tròn, rồi lại liếm trở lại đỉnh. Khuôn miệng nhỏ nhắn há ra, nuốt toàn bộ đầu nấm vào, bắt chước cách làm tình, vừa nhả ra vừa hút vào.