Anh Là Ánh Sáng Rạng Đông Của Em

Chương 3: Làm thêm



Nhiệt độ của thành phố Nam vào buổi trưa cao hơn ba mươi độ, ánh mặt trời vô cùng chói chang, mặt đất cũng nóng cực kỳ.

Giang Âm vừa tìm được việc làm thêm, cô đi ra ngoài mới mấy phút mà trán đã đổ mồ hôi, một vài lọn tóc dính ở cổ cô khiến cô khó chịu vô cùng.

Cô tìm được việc làm thêm tại một khu trò chơi điện tử ở quảng trường trung tâm thành phố. Tiền lương mỗi tháng là bốn nghìn, thời gian là làm tới tám giờ tối.

Giang Âm chỉ có thể làm một tháng, giữa tháng tám là khai giảng rồi, cho nên một tháng tiền lương của cô chỉ có ba nghìn, cũng không thể nhận thêm những phúc lợi khác.

Nhưng mà đãi ngộ như vậy Giang Âm cũng đã thỏa mãn rồi. Trước kia một tháng của cô làm rất nhiều việc cũng chỉ được hơn một nghìn.

Giang Âm vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Suy nghĩ một lúc, thấy không còn việc gì nữa thì đi đón em trai Giang Nhạc.

Một, hai giờ chiều, trên tàu điện ngầm cũng không phải chen chúc, ngược lại còn trống khá nhiều chỗ. Giang Âm tùy tiện ngồi xuống một chỗ, sau đó nắm chặt khăn giấy trong tay, lát nữa xuống tàu sẽ tìm một thùng giác để vứt.

Đến nhà bà ngoại đã là chuyện của một giờ sau, Giang Âm vứt khăn giấy vào thùng rác, sau đó giơ tay gõ cửa.

Bà ngoại Trương Xảo Nga ra mở cửa, khuôn mặt tươi cười hiền hậu đón Giang Âm vào nhà:

“Giang Âm à, mau vào nhà đi, sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này? Nóng lắm không con?”

“Không sao đâu bà ngoại, cháu rất khỏe ạ.”

Giang Âm thuận tay đóng cửa lại, đưa tay kéo bà ngoại đi vào trong nhà, dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy rất được người già yêu quý.

“Vậy là tốt rồi, ngồi xuống đi…”

Trương Xảo Nga còn chưa nói xong, Giang Nhạc nghe được tiếng của chị gái thì vội chạy đến ôm lấy đùi của Giang Âm:

“Chị ơi, chị đến đón Nhạc Nhạc về nhà ạ?”

Giang Nhạc mới bốn tuổi, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp, giọng nói lanh lảnh, vô cùng đáng yêu.

Sau khi Giang Minh Sinh bị bệnh, Giang Nhạc vẫn luôn được Trương Xảo Nga chăm sóc. Sau này, ba Giang đã khỏi bệnh, Trương Xảo Nga lại sợ hai người bận rộn nhiều việc không thể chăm sóc Giang Nhạc nên dứt khoát mang cậu bé ở nhà để tự mình chăm sóc.

“Nhạc Nhạc thật thông minh, lát nữa chị đưa Nhạc Nhạc về nhà được không?”

Giang Âm mỉm cười xoa đầu em trai, sau đó khom lưng bế cậu bé ngồi xuống sô pha.

Trương Xảo Nga nhìn hai chị em thân thiết thì giả bộ buồn bã với cháu ngoại nhỏ của mình:

“Nhạc Nhạc không thích bà ngoại sao? Không đợi nổi mà muốn về nhà cùng chị gái rồi? Haiz… Bà ngoại buồn quá…”

Giang Nhạc đang ngồi trong lòng Giang Âm lập tức nhảy xuống khỏi người chị gái, chạy đến trước mặt Trương Xảo Nga, bàn tay bụ bẫm đặt lên đùi bà, giọng nói như mật ngọt:

“Nhạc Nhạc thích bà ngoại nhất, nhưng mà Nhạc Nhạc cũng thích chị gái với ba mẹ, bà ngoại về nhà cùng Nhạc Nhạc được không ạ?”

“Ha ha ha… Nhạc Nhạc ngoan, bà ngoại biết rồi, bà ngoại chỉ trêu con thôi.”

Lúc chạng vạng, Giang Âm cảm thấy giờ này chắc mẹ Giang đã về rồi, cho nên đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Trương Xảo Nga sáu mươi tuổi vẫn cố chấp phải đưa hai chị em ra đường gọi xe. Thật sự không thể khiến người già thay đổi quyết định được, Giang Âm nghĩ đến sức khỏe của bà ngoại vẫn còn khỏe, tinh thần không tồi, nên đồng ý rồi về nhà.

Ở trước tiểu khu bắt một chiếc xe taxi, Giang Ôm để Giang Nhạc ngồi vào trước, sau đó lại dặn dò Trương Xảo Nga phải chú ý an toàn, chăm sóc thân thể, đến khi bà đồng ý rồi mới yên tâm lên xe.

Khi về đến nhà cũng là lúc Đinh Thanh đang nấu cơm. Cô để Giang Nhạc ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình, sau đó đi vào phòng bếp nhặt rau giúp mẹ, thuận tiện nói chuyện mình đi làm thêm luôn.

“Mẹ ơi, hôm nay con… Hôm nay con ra ngoài tìm việc làm thêm.”

Giọng nói mềm mại hơi do dự.

Cô sợ mẹ sẽ không đồng ý.

Theo bản năng, Giang Âm thở nhẹ hơn, chờ đợi phản ứng của Đinh Thanh.

“Con cảm thấy con có thể làm được công việc đó không, Âm Âm?”

Hành động này của Giang Âm cũng không nằm ngoài dự đoán của Đinh Thanh. Bà ấy hiểu con gái mình đi làm thêm là muốn giúp vợ chồng bà bớt gánh nặng.

Từ nhở đến lớn, Giang Âm là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Nhìn bề ngoài rõ ràng là mỏng manh, đối xử với người khác cũng rất dịu dàng, nhưng tính tình lại vô cùng bướng bỉnh, đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi.

“Con có thể mà mẹ.”

Hai mắt Giang Âm sáng lên, có chút ngoài ý dự liệu.

Câu trả lời của mẹ khiến cô không tin được. Cô còn đang nghĩ phải năn nỉ ỉ ôi một trận mới có thể để mẹ đồng ý.

Đinh Thanh thở dài, cũng không biết mình để cho con gái tiếp xúc với xã hội từ sớm là đúng hay sai nữa.

“Được rồi, nhưng mà mẹ muốn nói cho con biết, xã hội này không có đơn giản như con nghĩ. Có nhiều người con không nên tiếp xúc quá nhiều, mà con cũng không hiểu lòng người hiểm ác. Mẹ không hy vọng con đến lúc đó con không kiên trì được nữa mà bỏ dở giữa chừng. Nếu con cảm thấy mình có thể, thì mẹ sẽ cổ vũ con.”

Ngày mười chín tháng tám, khoảng năm giờ chiều, Giang Âm đã làm việc ở khu trò chơi điện tử được một tháng. Cô phân tâm nói chuyện với đồng nghiệp Chu Tiểu Nguyệt bên cạnh, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi chàng trai đang chơi điện tử cách đó không xa.