Ánh Sao Duy Nhất

Chương 23



Giản Duy ngồi trong phòng nghỉ.

Trên Wechat, cô và mấy người Bí Đỏ-chan đang nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay, mọi người ai cũng phấn khởi, tất cả đều cảm thấy như phận nàng dâu nhiều năm cuối cùng cũng trở thành mẹ chồng, nghe nói có người xem được hiệu quả sau khi chiếu của “Đêm lạnh” còn bật khóc bám màn hình hô lớn anh của em cuối cùng cũng hết khổ!

Cô nhìn nhìn, lại mở sang Weibo của Giang Ngật, tin mới nhất là bài tuyên truyền quảng cáo mà anh đã đăng tối hôm qua, hiện tại số lượt bình luận đã hơn vạn. Giản Duy nhớ tới trước kia, Weibo của anh thường thì chỉ có mấy trăm hoặc nhiều lắm là hơn một nghìn lượt bình luận mà thôi, khi đó bình luận của cô bởi là tài khoản Vip nên luôn dễ dàng đứng lên top đầu. Cô còn từng nghĩ không biết anh có đọc bình luận hay không, nếu có thì không chừng còn chú ý tới mình.

Nhưng mà với tình huống bây giờ, thật sự rất khó khiến anh thấy được. Tựa như mới vừa rồi, rõ ràng chỉ là cách nửa cái sân, nhưng cô lại không thể nào bước đến gần anh được.

Giản Duy đã từng nghe người ta nói qua về loại cảm giác này rồi.

Lúc mà thần tượng của mình còn chưa nổi tiếng, bạn sẽ hy vọng anh ấy mau chóng nổi tiếng, sẽ hy vọng tất cả mọi người biết anh ấy tuyệt vời thế nào. Nhưng mà đến khi thần tượng của mình thật sự hot rồi,bạn lại bắt đầu hoảng loạn, càng ngày càng có nhiều người yêu quý anh ấy, điên cuồng vì anh ấy, tình cảm nồng nhiệt như vậy, bạn xen lẫn trong đám người đó, càng nhỏ bé không đáng kể.

Anh ấy không phải là ngôi sao duy nhất của riêng mình bạn.

Giây tiếp theo, cô đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy!

Nghĩ cái gì đâu không! Anh ấy ngày càng nổi tiếng, đó đương nhiên là chuyện tốt, cô rõ ràng là đã chờ đợi lâu như vậy, không thể tới lúc sự đã thành lại đâm ra ích kỉ. Cô hy vọng anh có thể bước càng xa, đứng càng cao, cho dù sau này chính mình cũng chẳng thể cùng anh bạn bè trò chuyện vui vẻ như trước.

Cho dù cô chẳng thể đến gần anh được nữa…

Nhẹ nới lỏng tay, di động liền “lạch cạch” rơi xuống nền đất, lăn xa cách cô cả mấy vòng. Giản Duy trấn tĩnh lại, vội ngồi xổm xuống đất toan nhặt lên, ai ngờ trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày nam đạp lên nền nhà bóng loáng bước đến trước mặt cô.

Thân mình cô khẽ cứng đờ, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ung dung, “Tuy rằng chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, nhưng em cũng không cần phải hành lễ lớn như vậy chứ.”

Tầm mắt cô từ từ hướng lên, từ chiếc quần jean màu lam nhạt đến chiếc áo thun trắng, rồi đến anh một tay đút túi, khẽ nghiêng đầu, miệng cười như không cười mà nhìn cô.

Chàng trai duy nhất lảng vảng trong tâm trí cô từ nãy đến giờ, dùng cách đơn giản như vậy mà xuất hiện trước mắt cô.

Giản Duy bình tĩnh nhìn thẳng anh, một hồi lâu sau mới nói: “Anh không ăn uống đầy đủ sao? Sao lại gầy đi như vậy chứ?”

Giang Ngật không ngờ câu đầu tiên cô mở miệng nói sẽ là câu này, sắc mặt anh biến đổi một cách đầy vi diệu. Một lát sau, anh chậm rãi cười, “Đúng vậy, không ăn uống đầy đủ được, thực đáng thương mà.”

Anh cũng ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt di động lên, ánh mắt lại liếc qua màn hình vẫn còn sáng đèn, thấy giao diện Weibo là tài khoản của chính mình. Tạm dừng lại chưa đầy một giây, nụ cười trên môi vẫn không đổi, đưa điện thoại cho cô, “Của em.”

Giản Duy tiếp nhận điện thoại, ý thức được tình cảnh hiện tại, trong lòng lại nổi lên một trận bất ổn.

Sao anh lại tới đây? Nơi này là khu vực nghỉ ngơi dành cho nhân viên của đoàn phim, rõ ràng là anh có phòng nghỉ riêng của mình, đâu cần thiết phải đến chỗ này.

Chẳng lẽ là đặc biệt đến tìm mình?

Giang Ngật: “Sao lúc nãy em không lại gần

Giản Duy ngẩn người ra một thoáng mới phản ứng lại, “Anh nhìn thấy em sao?”

“Tôi đã thấy em từ xa rồi, em nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi chạy mất.”

Đôi mắt đen nhánh của anh như đã nhìn thấu tất cả. Xét về điểm này, Giản Duy cảm thấy mình đã quá tự tin khi cho rằng có thể giấu được chút tâm tư của bản thân trước mặt anh, cắn cắn môi, “Xung quanh anh lúc đó có quá nhiều người, em sợ không chen vào nổi.”

Giang Ngật cười nhẹ, đứng dậy, tìm ghế dựa qua ngồi xuống. Anh bắt chéo chân, tay phải vuốt cằm, điệu bộ có vẻ hứng thú nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh nồng đậm ý cười, khiến cho Giản Duy luống cuống cả tay chân, vừa định ra lệnh bảo anh quay sang chỗ khác, chợt nghe thấy anh nói: “Lần sau, em cứ việc gọi tôi một tiếng, tôi sẽ tự mình bước qua.”

Cái… ý gì ở đây? Giản Duy bàng hoàng.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng cửa kính, chiếu đến trên người anh, gương mặt anh hiện lên vẻ có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là nụ cười dịu dàng rất đẹp.

Giản Duy lại nghĩ đến cảnh phim Triệu Minh Thâm từ trên thuyền bước xuống. So với quý công tử phong lưu giàu có khiến người người mê đắm kia thì cô lại thích anh đơn giản như vậy hơn.

Tuỳ ý ngồi, tuỳ ý nói chuyện, càng giống một chàng trai nhà bên.

Giản Duy do dự một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh anh, “Thời gian này anh rất mệt sao?”

Lại Hiểu Sương đã nói hết cho cô rồi. Giang Ngật một đêm thành danh, mấy ngày nay, điện thoại của bọn họ đều bị gọi đến nóng cả máy, không phút nào ngơi nghỉ, nhà đài nào cũng muốn mời anh đến tham dự tiết mục của mình, phỏng vấn thì không cần nói, càng nhiều hơn đếm không xuể. Kế hoạch tuyên truyền phim lại có sự thay đổi, bỏ rồi lại thêm, tất cả mọi người đều mệt như “cún”.

Càng đáng sợ hơn chính là, dưới tình huống như vậy rồi, mà Giang Ngật còn tự nhận thêm việc cho mình. Người ở bên ngoài làm công tác tuyên truyền, thế mà vẫn không xem nhẹ bộ phim đang diễn, hễ cứ có thời gian nhàn rỗi là lại nghiên cứu nhân vật. Có hôm bọn họ về đến khách sạn đã là hừng đông, mọi người ai cũng nghỉ ngơi, chỉ có anh là kiên trì ngồi nghiền ngẫm kịch bản suốt hai giờ đồng hồ. 3 giờ rưỡi ngủ, 6 giờ sáng lại rời giường hoá trang, bắt đầu lịch làm việc của ngày hôm sau. Đúng là nghị lực như sắt đá, khiến Lại Hiểu Sương cũng phải sửng sốt không thôi.

Giản Duy có chút đau lòng, anh làm việc liên tục như vậy, khó tránh khỏi cả người đều gầy đi một vòng.

Trong mắt cô gái là tràn đầy thương tiếc, dường như hận không thể chia sẻ gánh nặng công việc kia cùng với anh. Giang Ngật nhìn cô, vốn định nói không sao, anh vẫn tốt mà, nhưng chữ vừa lên tới cổ họng liền bị anh nuốt lại, “Ừm, thật sự là rất mệt.” Chỉ chỉ vào gáy của mình, “Chỗ này, vẫn luôn rất đau, rất khó chịu.”

Giản Duy lập tức khẩn trương, “Đâu? Chỗ nào? Sau gáy sao? Có thể là do anh nghỉ ngơi không đủ, hay là em xoa xoa giúp anh nhé?”

Thấy Giang Ngật nhướn mày, cô vội giải thích: “Bố mẹ của em cũng hay bị đau đầu, vẫn là em thường xuyên mát xa cho họ, còn có bà ngoại… Kỹ thuật của em thật sự không tệ đâu.”

Nói xong, cô có chút hối hận, vừa định lật lọng, Giang Ngật lại nở nụ cười vô cùng sáng lạn nói, “Được, vậy làm phiền em rồi.”

Trong phòng nghỉ thực yên lặng, Giang Ngật ngồi trên ghế dựa, đầu hơi ngửa về phía sau. Giản Duy đứng sau lưng anh, cúi đầu là chạm đến đôi mắt anh, đen nhánh, trong suốt, phản chiếu ánh mặt trời bên ngoài, đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn cô.

“Anh nhắm mắt lại đi.” Cô nhẹ giọng nói.

“Được.” Giang Ngật mỉm cười đáp.

Giang Ngật cũng không hẳn là nói dối, đầu của anh thực sự có hơi đau, anh cảm nhận được ngón tay của cô đang vuốt ve phía sau đầu của mình, mềm mại như lông chim. Mới đầu anh còn cảm thấy buồn cười, liền sau đó là một trận áp lực, nơi nào đó sau gáy bị ấn mạnh một cái, đau đến bật thành tiếng.

Anh ngạc nhiên trợn to mắt, nhưng Giản Duy vẫn tiếp tục, “Kiên nhẫn chút, thấy đau là tốt rồi, tiếp theo sẽ là huyệt bách tùng.”

Cô dùng hết mười phần sức lực, rất nhanh, chỗ bị nhấn trở nên tê tê dại dại, đau, nhưng lại càng thêm thoải mái. Giản Duy nhìn ra biểu cảm của anh, có chút đắc ý, “Em nhận biết được huyệt vị đấy nhé.”

Anh gật gật đầu, mặt còn hơi ngơ ngác.

Giản Duy bắt lấy phần trán của anh, dặn dò: “Nhắm mắt lại.”

Giang Ngật: “…..Ừ.” Ngoan ngoãn khép mắt lại.

Đầu ngón tay của Giản Duy dán trực tiếp tại làn da của anh, hơi mỏng, ấm áp, dưới ánh mặt trời, cô còn có thể nhìn thấy rõ được những mạch máu màu xanh nhạt ấy nữa. ….Hm, thật muốn được chạm vào mãi như thế này.

Trên trang chủ của Weibo, cư dân mạng vẫn đang điên cuồng bày tỏ tình yêu với anh, mấy ngày nay, tin tức về anh nhiều như vũ bão, các loại tạp chí, báo chí, TV, truyền thông,… thay phiên nhau đưa tin tức về anh. Ngoài kia bao nhiêu người vì để gặp anh một lần mà xuất hết thủ đoạn, thế mà anh lại ngồi ở đây cùng cô, yên lặng mà nhắm mắt lại, giống như một đứa trẻ, tuỳ ý cho cô dày vò.

Cô bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, nói một chữ “Xong” liền nhanh chóng rút tay về, lại bị bắt lấy. Tay cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, khẽ xiết, cô suýt bị hù doạ cho hoảng sợ.

Anh một lần nữa mở mắt ra, những hạt bụi bay nhảy trong không khí xung quanh anh, “Tiểu Duy, em không có lời gì muốn nói cùng tôi sao?”

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, Giản Duy không biết vì lý do gì anh lại đổi cách gọi như vậy, nhưng rõ ràng là anh gọi rất tự nhiên, rất quen thuộc, khiến cho cô cảm thấy mọi chuyện cứ như vậy thuận lý thành chương.

Trong lòng cô như có mầm cây bắt đầu nảy mầm, một cái gì đó đang rục rịch khởi động.

Cô nhìn vào mắt anh, trang trọng, thành ý, đầy nghiêm túc mà nói: “A Ngật, chúc mừng anh. Thấy anh thành công như vậy, em thực sự rất vui mừng.”

Anh trầm mặc vài giây, bỗng nhiên giơ tay lên, búng lên trán cô một cái. Giản Duy che đầu lại, anh làm như thật mà đáp: “Ừ, tôi cũng thấy rất vui.”