Ánh Sao Duy Nhất

Chương 35



Vừa rồi vì cứu cô, anh đã sử dụng cả hai cánh tay, giờ một tay đỡ thắt lưng cô, mà tay kia chẳng nghiêng cũng chẳng lệch, vừa vặn đặt trước ngực cô.

Toàn bộ máu xông lên não, Giản Duy không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra.

Vì động tác của cô quá mạnh, Giang Ngật chưa kịp đề phòng bị đẩy lùi lại hai bước, cô cũng suýt thì té ngã lần nữa. Thật vất vả mới đứng vững, cô thở hổn hển đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nền gạch màu xanh, hai gò má gần như muốn bốc cháy!

Cảm giác ở nơi đó vẫn không thể xua đi được, vừa rồi tay anh bao phủ ở phía trên như vậy… Bởi vì trời nóng nên hôm nay cô mặc một cái đầm liền không tay, vải mỏng, đè xuống như vậy chắc chắn là cái gì cũng cảm nhận được….

Trời ạ! Tại sao có thể xảy ra chuyện xấu hổ như vậy!

Cô lúng túng đến nỗi gần khóc, Giang Ngật ở đối diện nhìn cô cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Tay phải nhanh chóng buông ra, anh bắt buộc bản thân phải bỏ qua cảm xúc khác thường còn sót lại ở đầu ngón tay, làm như không có chuyện gì nói: “Hẳn là tôi hỏi em mới phải, sao còn chưa đi?”

Anh cố ý chuyển hướng đề tài, Giản Duy vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc lúng túng, ngỡ ngàng hai giây mới vô thức đáp lời: “Em phải chờ sư huynh của em, bọn em cùng nhau về.”

Sư huynh…

Nét mặt Giang Ngật có thay đổi nhỏ khó nhìn ra: “À, chính là người đàn ông đứng trên hành lang cùng với em?”

Giản Duy gật đầu.

Giang Ngật không nói lời nào. Anh đi đến bậc thang vừa rồi Giản Duy ngồi, cũng không quan tâm mình đang mặc bộ vest sang trọng mà cứ như vậy ngồi xuống. Anh chân dài, ngồi ở bậc cao nhất, đôi chân lướt qua hai bậc thang giẫm lên mặt đất, nhìn rất thành thục, cánh tay đặt trên đùi, bộ dáng có vẻ lười nhác, dường như lúc nào cũng có thể chụp một bộ ảnh thời trang.

Giản Duy nhìn anh một lát, đột nhiên phản ứng lại, “Anh biết đó là em? Lúc ấy anh đã nhận ra em sao?”

Giang Ngật nghiêng đầu khẽ cười, “Đúng vậy. Không thể dẫn tôi đi khám mắt, có phải rất thất vọng không?”

Giản Duy: “…”

Lúc này cô mới nhớ tới, trường hợp xấu hổ vừa rồi là vì cái gì tạo nên. Nhớ đến bài đăng trên wechat của mình, Giản Duy có cảm giác luống cuống khi nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh nhận ra em, mà lại có phản ứng như vậy thì ai mà đoán được chứ…”

Dáng vẻ cô oán giận giống như một đứa trẻ, tay phải vô thức nắm lấy váy. Giang Ngật nhìn ngón tay trắng trẻo của Giản Duy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trên hành lang, người đàn ông nọ nắm lấy bàn tay ấy một cách tự nhiên như vậy.

Anh quay đầu, thản nhiên nói: “Em núp xa như vậy, tôi còn nghĩ em không muốn người khác biết em và tôi có quen biết chứ?”

Thật sao? Giản Duy hoài nghi.

Giang Ngật lại nói: “Nói mới nhớ, tại sao em lại tới đây hôm nay?”

Giản Duy nghe giọng điệu của anh, bỗng nhiên cô có chút mất vui. Tại sao? Em tới chỗ này, còn có thể vì cái gì chứ?

Cô giơ chiếc máy ảnh đeo trên cổ lên, nghiêm túc nói: “Em tới làm nữ thần đại pháo?”

…. Nữ thần gì cơ?

Giang Ngật sửng sốt, mắt thấy Giản Duy cầm máy ảnh lên nhắm thẳng anh, sắp xếp: “Đến đây, bày ra tư thế đẹp trai nhất nào!”

Vốn phải theo thói quen tạo dáng chụp ảnh, nhưng bởi vì người bấm máy là cô, cơ thể Giang Ngật lại cứng ngắc. Vài giây sau, anh mới chậm rì rì nhìn về phía ống kính, nói mà nét mặt chẳng thay đổi: “Muốn chụp tôi phải thu tiền.”

“Còn dám đòi tiền fan? Cẩn thận không em lên Tianya hắc anh” Giản Duy tìm kiếm góc độ, bấm máy liên tục, “Em phải chụp thật nhiều, lát nữa còn đăng lên weibo! Anh có biết bây giờ anh nổi tiếng thế nào không?”

Giang Ngật nhìn cô một lúc lâu, có phần bất đắc dĩ nở nụ cười.

Ống kính phác họa lên một thế giới nho nhỏ, cảnh vật mộng ảo, người đàn ông ngồi trên bậc thang, bên cạnh là cây cối màu xanh cùng với lan can màu đỏ. Điều chỉnh tiêu điểm ảnh dừng lại trên mặt anh, mà anh nhìn cô cười dịu dàng, đôi mắt hắt ngược ánh nắng.

Bàn tay đang bấm máy của Giản Duy chợt dừng lại.

Hình như đến giờ phút này, cô mới bỗng nhớ ra, đây chính là người mình thích.

Là thần tượng cô hâm mộ bảy năm, cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời làm cô rung động.

Anh thoải mái khi ở bên cô như vậy, tin tưởng tuyệt đối, nhất định anh chỉ xem cô là một fan bình thường, là bạn tốt, mà không biết rằng tâm tư của cô đối với anh đã biến thành như vậy…

Tim đập mạnh, cô tùy tiện ấn máy, sau đó bỏ máy ảnh xuống.

“Sao không chụp nữa?” Giang Ngật hỏi.

Giản Duy cúi đầu mím môi nói: “Em, em phải đi, sư huynh của em còn đang đợi…”

Ánh mắt cô rủ xuống, cho nên không thấy được, Giang Ngật vừa nghe xong câu này, thì vẻ mặt lập tức thay đổi.

Anh đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt cô, Giản Duy chỉ cảm thấy có một luồng áp lực đánh tới, không hiểu chuyện gì mở mịt nhìn anh.

Giang Ngật: “Em và sư huynh của em… Hai người còn hẹn hò?”

“Hẹn hò?” Giản Duy kinh ngạc, “Không, không có, chỉ là cùng nhau về trường…”

Bỗng nhiên cô tỉnh táo lại, mặt đỏ lên: “Anh ấy không phải bạn trai em! Chỉ là quen biết mà thôi, nghe nói hôm nay anh tới đây nên mới dẫn em đến…”

Giản Duy càng giải thích càng suy sụp! Trời ạ, sao anh ấy có thể nghĩ như vậy, mình với Chung sư huynh rất trong sáng mà.

Cô gái luống cuống tay chân, ngay cả ăn nói cũng không lưu loát, dường như cực kỳ sợ anh hiểu lầm. Giang Ngật nhìn một chút, đột nhiên cười lên: “Tôi cũng không nói anh ta là bạn trai của em!”

Giản Duy bỗng chốc im lặng.

Nụ cười lười nhác của Giang Ngật, giống như cậu bé hư đã thực hiện được trò đùa dai, Giản Duy cảm thấy bản thân thật buồn cười, căng thẳng như vậy làm gì? Cô có bạn trai hay không, bạn trai của cô là ai, Giang Ngật vốn chẳng hề quan tâm đâu…

Cô khẽ nói: “Anh vẫn nên mau chóng quay trở lại đi. Trì hoãn lâu như vậy, đoàn đội của anh chắc đang đợi đến sốt ruột.”

“Mọi người đi hết rồi, tôi đã cho họ tan việc.”

Giản Duy sửng sốt.

Giang Ngật khẽ cười, “Hôm nay tôi không còn việc gì nữa, hiếm khi được nghỉ ngơi, sao, có muốn mời tôi ăn cơm không?”

Trái tim Giản Duy lại đập nhanh, giống như không nghẽ rõ cô hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”

“Ăn cơm. Lần trước tôi đã mời em, em cũng nên mời tôi lại một lần chứ?”

Quá bất ngờ, làm cho Giản Duy căn bản đã quên bữa cơm lần trước rõ ràng là anh cảm ơn mình ở trên thảm đỏ rút dao tương trợ. Cô chỉ nghĩ đến, mình lại có thể ở cùng một chỗ với anh, lúc cô rời khỏi đoàn phim muốn gặp anh một lần cũng khó. Giờ thì hai người họ lại có thể đánh lẻ chung đụng với nhau trong một thời gian dài…

Có tiếng bước chân từ đằng xa, có người đang đi về phía này, nghe thì không chỉ có một người. Nếu như để họ nhìn thấy, Giang Ngật – ngôi sao nổi tiếng đang ở trong đây gặp riêng một cô gái, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị.

Giang Ngật hỏi: “Có đi hay không?”

Giản Duy một phát bắt được tay anh, “Đi chứ! Đương nhiên đi rồi! Giản Duy em hành tẩu trên giang hồ không biết hai chữ ăn quỵt đâu.”

Cho đến khi lên xe, Giản Duy mới cảm thấy quá xúc động, cứ như vậy quẳng lời hẹn với Chung sư huynh ra sau đầu. Cô ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn người đàn ông lạnh nhạt đang lái xe kế bên, cảm thấy nhất định là do anh cười quá đẹp, mình mới có thể nóng đầu, không thể ngăn cản được sự mê hoặc của sắc đẹp…

Cô gọi điên cho Chung Dĩ An, giải thích rằng đúng lúc mình gặp được người bạn nên đi trước. Xin lỗi đã đi trước mà không chào anh, lần sau có cơ hội sẽ chuộc lỗi.

Ngược lại Chung Dĩ An không nói gì, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn, cuối cùng cười nói: “Chuộc lỗi thì không cần, nếu em cảm thấy có lỗi liền mời anh một bữa đi.”

Giản Duy nghe câu này, nghĩ đến bản thân vì sao lại chạy trốn, lòng liền áy náy, sảng khoái đồng ý: “Vâng, em mời anh và Lục sư huynh ăn cơm, muốn ăn gì cũng được.”

Cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm.

Giang Ngật nắm tay lái, khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Bữa này còn chưa ăn em đã hẹn bữa tiếp theo?”

Giản Duy liếc anh, “Tại sao anh lại nghe lén điện thoại của em?”

Giang Ngật cười nói: “Tiểu thư, em ngồi bên tôi gọi điện, không muốn để tôi nghe được thì nên bịt tai của tôi lại.”

Giản Duy tiếp tục liếc anh, Giang Ngật không hề bị suy chuyển, sau khi kiên trì được mấy giây thì cô đành buông tha, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Bên ngoài đông nghịt, trong xe mở nhạc, không phải là chiếc xe chuyên dụng lần trước, là xe của chính Giang Ngật, chiếc Audi A8 màu trắng mới đổi đầu năm nay, Giản Duy đã từng thấy trong ảnh.

Vô tình được theo vào phó bản rồi sao

Xe vừa rẽ qua một khúc cua, Giản Duy bỗng kêu lên một tiếng, “Hoa của em!”

“Cái gì?” Giang Ngật hỏi.

“Chính là hoa hồng mà Tiểu Hắc tặng em! Vừa rồi em đang nghịch thì bị anh dọa cho giật mình liền ném đi!” Giản Duy nói, không nhịn được oán hận, “Đều tại anh, không có chuyện gì lại đứng sau lưng dọa người mà.”

Giang Ngật: “Một bông hoa thôi mà. Hôm nay tôi nhận được mười mấy bó hoa, nếu em nói sớm là thích hoa thì tôi đã bảo bọn họ để lại cho em.”

“Anh biết không, đó là người máy tặng em, rất đặc biệt.”

Anh đương nhiên biết rồi.

Thực tế, lúc người máy tặng hoa, Giang Ngật ở phía xa nhìn thấy rất rõ.

Người đàn ông kia dùng thủ đoạn. Anh nhìn về phía trước, đánh tay lái về hướng trái.

Giản Duy vẫn còn rối rắm. Xong rồi, lỡ sư huynh nhìn thấy, có khi lại tưởng hoa anh ấy đưa qua tay mình là bị vứt đi! Thượng đế phù hộ, su huynh đừng đi qua phía cạnh vườn hoa!

Giang Ngật đạp mạnh chân phanh, nói: “Tới rồi.”

Bởi vì là Giản Duy mời khách, cũng bởi vì Giang Ngật có thân phận đặc biệt, Giản Duy đem trách nhiệm nặng nề chọn nhà hàng giao cho anh. Cô mở cửa sổ xe cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện cả con đường rất yên tĩnh, không hề giống khu thương mai, “Í, trong này có nhà hàng nổi tiếng nào sao?”

“Không có.” Giang Ngật nói.

“Không có? Vậy chúng ta ăn gì vậy?”

Giang Ngật: “Nhìn phía trước đi. Chỗ đó có siêu thị. Hôm nay tôi rảnh, đột nhiên muốn trổ tài nấu nướng, số em đỏ đấy, có thể được ăn những món mà bản đầu bếp tự mình nấu.”

Giản Duy ngẩn người, rồi chợt nắm bắt được, “Anh tự mình làm? Nấu ở đâu?”

Giang Ngật bình thản đáp: “Còn có thể là đâu chứ? Nhà của tôi thôi.”

Tác giả có lời muốn nói: Giản Duy mở di động, đăng status lên weibo: “Nam thần đột nhiên dẫn mị đến nhà anh ấy, ảnh có ý đồ gì? Rất gấp, online đợi!” Σ ( ° △ °||| ) ︴