Ánh Sao Duy Nhất

Chương 42



Giữa tháng 10, phim truyền hình “Nếu không có tình yêu” đã quay được ba tháng rưỡi , liên tục chiến đấu ở các phim trường Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông, cuối cùng đóng máy thuận lợi tại cảng Victoria ở Hồng Kông. Weibo đoàn phim đăng ảnh mọi người trong đoàn cùng chụp ảnh tập thể. Ánh đèn bến cảng sáng soi, mọi người đứng bên bờ biển, gió biển thổi ngọn tóc bay bay, mặt mỗi người đều hiện rõ ý cười.

Bộ phim này từ lúc bắt đầu khởi quay liền phong ba không ngừng, không ít tai tiếng lẫn gièm pha bị truyền ra, còn chứng kiến nam chính Giang Ngật bạo hồng, cũng coi như thu hút đủ sự chú ý . Lần đóng máy này vốn nên là một sự kiện lớn, ít nhất cũng phải đăng vài bài Weibo để cư dân mạng thảo luận, không ngờ tới sát giờ lại có một tin khác chen vào, gần như đoạt đi hết thảy sự chú ý.

Nhân vật chính của tin này không phải ai khác mà chính là nữ chính Chu Bội Bội.

Ngày 17 tháng 10, 8 giờ tối, Chu Bội Bội tuyên bố trên Weibo rằng hiệp ước 5 năm giữa cô và Công ty Điện ảnh Hạ Sách đã đến kỳ, không có ý muốn gia hạn hợp đồng, ngay tức thì dẫn đến một trận bàn luận sôi nổi.

Minh tinh kết thúc hợp đồng phần lớn sẽ gây ra tranh cãi, đặc biệt lại là một tiểu hoa đán đang nổi tiếng, lập tức có cư dân mạng nhạy bén nói: “Cảm giác thấy được một hồi đấu tranh cấu xé nhau sắp mở màn…..”

Dự cảm của những người đó quả nhiên không hề sai, những ngày sau đó trên mạng tràn ngập tin tức về sự kiện này này. Khi được phỏng vấn, Chu Tĩnh – người đại diện trước của Chu Bội Bội lên tiếng nói cô vong ân phụ nghĩa, phụ bạc sự bồi dưỡng nhiều năm của công ty. Bên phía Chu Bội Bội, thông qua Studio cũng đăng một đoạn công văn nói công ty cũ nhiều năm qua cũng không coi trọng sự phát triển của cô, chính mình kiên trì cho đến hôm nay mới kết thúc hợp đồng, không có lý do gì nói cô vi phạm đạo nghĩa. Hai bên bên nào cũng cho mình là đúng, ồn ào đến đen kịt trời.

Giản Duy nghe nói đến chuyện này, chỉ cảm thấy không nằm ngoài dự kiến. Từ sau sự kiện thảm đỏ cô đã đoán được Chu Bội Bội không có khả năng tiếp tục cùng Chu Tĩnh hợp tác, hai người tính cách đều mạnh mẽ như nhau, lại không ai chịu nhường nhịn ai, tan vỡ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cô cũng hiểu đại khái một phần câu chuyện. Nói thực lòng, cô cảm thấy hành động của Chu Bội Bội lúc này đúng là không có gì sai. Chu Tĩnh từ đầu không coi trọng cô ấy là sự thật, hai bên chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, không tồn tại bao nhiêu gọi là “ân tình”. Đương nhiên, cũng có người nói, vô luận như thế nào cũng đều là Chu Tĩnh cho Chu Bội Bội cơ hội tham gia “Đại Hán phi yến”, giúp cô ấy có cơ hội toả sáng. Nhưng nếu nói về hợp đồng, Chu Bội Bội cũng đã kiên trì đến khi kết thúc, cách làm của cô ấy ở trong mắt Giản Duy hoàn toàn là không có gì sai.

Thật là thế sự khó lường, không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày cô lại ủng hộ Chu Bội Bội………

Cô cùng với Lại Hiểu Sương tâm sự chuyện này, Lại Hiểu Sương nói: “Đều như nhau thôi, chấm dứt hợp đồng có ai mà không cãi nhau, chỉ là có ồn ào đến người người đều biết hay không thôi. Chu Bội Bội lúc này đang nổi tiếng, công ty dĩ nhiên không chịu buông tay, kỳ thực Chu Tĩnh vẫn còn tốt tính, chưa nói gì quá đáng. Tớ trước đây đã chứng kiến công ty bôi nhọ cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ bởi họ muốn kết thúc hợp đồng, cái gì mà người thứ ba được bao nuôi, đó mới thực sự là “ăn không được liền đạp đổ” đấy!”

Thấy Giản Duy im lặng, cô nàng lại bổ sung: “Đừng lo lắng cho Chu Bội Bội. Lại nói đến, Giang Ngật nhà cậu cũng sắp đến hạn hợp đồng rồi, cậu có tin hay không, nếu anh ta nói muốn kết thúc hợp đồng, tuyệt đối sẽ là một hồi phong ba mưa to gió lớn.”

Lại Hiểu Sương đã nhắc cho Giản Duy chuyện hợp đồng của Giang Ngật cùng Hạ Sách xác thật chỉ còn không tới nửa năm, nhưng cô cảm thấy, chuyện này cơ bản không có gì để mà trì hoãn. Giang Ngật cùng Chu Bội Bội không giống nhau, Chu Tĩnh chính là dốc hết tâm huyết đầu tư cho anh, lấy tính cách của anh ấy, tuyệt đối sẽ không có chuyện vừa nổi tiếng liền trốn chạy….

Bên này, Chu Bội Bội vội vàng kết thúc hợp đồng, bên kia, công việc của Giang Ngật cũng không có phút nào gián đoạn.

Hai tháng sau khi anh ở phim trường “Nếu không có tình yêu”, bởi vì thời thế đã khác, cho dù anh không thích muốn xin nghỉ, cũng công việc chẳng thể từ chối, cho nên thỉnh thoảng cũng xin rời đoàn đi tham gia hoạt động, giống như “Thịnh điển cơ khí” lần trước. Khi đó Giản Duy đã cảm thấy anh thật sự vất vả, nhưng đến lúc anh thật sự diễn xong, thật sự rời đoàn phim, cô mới hiểu được một minh tinh trong thời kỳ nổi tiếng thì lịch trình bận rộn đến bực nào…

Tạp chí chụp không hết, chương trình lên không xuể, tận dụng mọi cơ hội để phỏng vấn… Mấy tháng trước, bởi vì anh xuất hiện quá ít, mọi người tích góp quá nhiều nhiệt tình, tất cả ngay tại lúc này bùng nổ, nóng phỏng tay.

Thời gian này Lại Hiểu Sương đều đi theo Giang Ngật, cô nói với Giản Duy, chuyện hai ngày bay đến ba thành phố đối với bọn họ đã không còn đáng nhắc đến. Cô hiện tại đang nghi ngờ có phải mình đã chuyển hộ khẩu đến sân bay hay không, mỗi ngày hết bay ở nơi này lại hạ cánh ở nơi đó, quả thật khiến cho đầu óc choáng váng.

“Giang Ngật đã từ bỏ việc dò hỏi sắp đi đâu mỗi khi lên máy bay luôn rồi, anh ấy hiện tại mỗi lần lên xe đều ngủ, lịch trình toàn bộ giao cho chúng tớ an bài, ảnh đi theo là được. Nhưng mà cũng quá đáng thương, cho dù như vậy anh ấy cũng không được ngủ đủ giấc, đừng nói là sáu tiếng đồng hồ, một ngày ngủ bốn tiếng cũng đã là một chuyện quá xa vời. Tối hôm qua lại quay đến tận 5 giờ sáng, 9 giờ lại phải chỉnh lại biểu hiện trên mặt, ngồi xuống tiếp tục quay phỏng vấn. Bái phục, tớ hiện tại đối với nghị lực của minh tinh mà nói, chỉ có hai chữ “Bái phục”!”

Giản Duy nghe xong thật đau lòng. Không cần Lại Hiểu Sương nói, cô cũng biết Giang Ngật trong khoảng thời gian này vất vả thế nào, trước kia mỗi khi anh ấy có hoạt động, những fan cứng bọn cô đều vui vẻ không thôi, mà gần đây, lâu lâu là có thể xem ảnh chụp tạp chí mới, chương trình giải trí tổng hợp hỏi đến, khánh thành thương nghiệp, đến đám fan bọn họ còn theo lịch trình đến mệt nghỉ, càng đừng nói tự mình hoàn thành tất cả mọi công việc đó.

Ấy vậy mà anh lại có tính cầu toàn, nếu là người khác thì có lẽ sẽ làm cho có lệ một chút, lâu lâu trộm lười biếng một chút, nhưng anh lại luôn là người nghiêm túc hoàn thành mỗi một công việc. Giản Duy đã từng xem qua tất cả các bài phỏng vấn của anh, phát hiện cho dù cùng là một cái chủ đề đã được trả lời rất nhiều lần, đáp án của anh cũng sẽ không hẳn là giống như đúc cái trước, vẫn là cái ý chính kia, nhưng sẽ thay đổi phương thức diễn đạt, khiến cho người nghe luôn cảm thấy mới mẻ.

Cô nhìn người đàn ông trên màn hình, ánh mắt sáng ngời, tiêu sái thong dong, chỉ là ngẫu nhiên cúi đầu để lộ vẻ mệt mỏi trong ánh mắt. Cô vừa đau lòng vừa bội phục, nhưng hơn hết cả lại là tự hào, cảm xúc quá mức phức tạp, cuối cùng buồn bực nói: “Đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt rồi, thực sự cần liều mạng đến vậy à!”

Tuy oán giận nhưng trong lòng Giản Duy cũng hiểu rõ, trong vòng luẩn quẩn này, chỉ những người nổi tiếng mới có tư cách vất vả.

Bên ngoài đồn rằng, ba tháng vừa qua, thù lao đóng phim của Giang Ngật tăng gấp mười lần, một bộ phim truyền hình thôi cũng đã là tám con số. Đầu tháng mười một tới, anh sẽ là gương mặt ảnh bìa cho tờ tạp chí lớn số một, hơn nữa là các loại tài nguyên tiếp sau đó ngày càng nhiều.

Giang Ngật chuyển sang làm diễn viên cũng đã được vài năm, lúc trước anh vẫn luôn chỉ luẩn quẩn bồi hồi ở rìa ngoài, đến tận bây giờ, mới xem như chân chính tiến vào cuộc chơi, khiến cho người trong nghề coi trọng.Giản Duy trong hai tháng vừa qua cũng rất là bận rộn.

Chương trình học kì này của cô đã tiến vào quỹ đạo, lại vùi đầu khổ học để tiếp tục con đường tiểu sư muội thiên tài. Cô giáo của cô là học sinh cũ của bà ngoại, rất quan tâm đến cô nhưng cũng rất mực nghiêm khắc, may là Giản Duy thông minh lại cần mẫn, nên cũng không cảm thấy loại yêu cầu này là khổ sở, trái lại cực kì thích thú.

Cũng bởi vì vậy mà cô cùng với Giang Ngật đã lâu rồi không liên lạc với nhau. Lúc Lại Hiểu Sương, tò mò hỏi, Giản Duy trả lời rất ư là bình tĩnh tỏ vẻ, “Theo dõi lịch trình của anh ấy qua màn hình cũng đã tốn hết toàn bộ thời gian rảnh rỗi sau khi học xong của tớ, thời gian đâu để tớ tâm tình cùng với “người thật” nữa chứ!”

Lại Hiểu Sương: “…”

Giản Duy không có nói thật. Tuy rằng có việc bị fan hội đồng lúc trước, nhưng tới sau khi sự việc được giải quyết, cô vẫn giữ nguyên quan điểm lúc đầu của mình đó là giữ khoảng cách với Giang Ngật. Cô tự nhủ đây là điều cần thiết, tự mình khống chế là điều tất cả mọi người đều nên học. Huống hồ hiện tại Giang Ngật vất vả như vậy, thời gian ngủ còn không đủ, hẳn là cũng không có hơi sức đáp lại mình.

Với suy nghĩ như vậy, Giản Duy sống thanh tâm quả dục. Đám Bí Đỏ-chan gần đây đi tận nơi thăm Giang Ngật tới hơn mười lần, ở rất nhiều hoạt động gặp được người thật, Giản Duy nhìn hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, bình tĩnh thiết vì giấy dán tường, sau đỏ tỏ vẻ chính mình một chút cũng không động lòng!

Cô cứ thanh tâm quả dục như vậy, nhìn Bắc Kinh chuyển từ cuối Hè sang đến đầu mùa Đông, lá cây bạch quả cũng đã rơi, khí trời cũng dần dần chuyển sang rét lạnh.

Đến một ngày, khi đó Giản Duy đang nằm ở trên giường trong phòng ngủ để mà đọc sách, Phương Lăng Mân ngồi bên cạnh đang ngoạm quả táo, bâng quơ nói: “Nghe gì chưa? Cuối tuần này, hình như Giang Ngật sẽ đến trường chúng ta giao lưu đó…”

Giản Duy: “Hở? Hở hở hở????”

Đó là sự thật. Ngày 28 tháng 11, diễn viên nổi tiếng Giang Ngật muốn đến trường đại học A tiến hành một buổi giao lưu, tin tức truyền đi không bao lâu, đã có bạn học ở trang cá nhân xin vé vào cửa.

Giản Duy cảm thấy, thế sự quả thật khó lường. Cô nhẫn nại như vậy, khắc chế bản thân không đi tìm gặp anh, mỗi một ngày đều giống như là tu hành, anh ấy lại như hoàn toàn không hiểu được tâm tư của cô, vậy mà trực tiếp tới cửa!

Màn đêm buông xuống, ký túc xá đèn đuốc sáng bừng. Giản Duy đứng ở phía ban công, nhìn đoạn đối thoại trên khung Wechat, lâm vào rối rắm.

Giang Ngật biết cô là sinh viên Đại học A, lúc trước không có liên lạc gì thì cũng không nói gì đi, hiện giờ người ta lại muốn đích thân đến đây, chính mình lại giả vờ như không biết dường như có hơi quá đáng.

Nhưng nếu liên lạc, cô thật sự muốn đi gặp sao?

Gió đêm quét qua gò má, Giản Duy cảm thấy có hơi lạnh, hít sâu hạ quyết tâm. Tránh không gặp hẳn là không thể, nói như thế nào thì Giang Ngật cũng đã chiêu đãi khi cô đến nhà anh, chính mình lần này cũng phải làm hết những gì chủ nhà nên làm mới được.

Hơn nữa, trải qua hai tháng bình tĩnh, cô tự nhận cũng đã suy nghĩ khá ổn thoả. Cho dù có gặp anh đi nữa, hẳn là… Cũng có thể giữ tình cảm ở mức tình nghĩa Cách mạng thuần khiết đúng không…

“Được, vậy thì mời anh ấy bữa cơm đi!” Nói đoạn, Giản Duy liền lấy điện thoại định nhắn tin cho Giang Ngật, trước tiên là hỏi thăm sức khoẻ một chút. Nhưng chữ còn chưa đánh xong, một thông báo khác lại nhảy ra. Là tin tức trên Wechat.

Giản Duy vốn dĩ không định xem, nhưng liếc tiêu đề lại thấy hai chữ “Giang Ngật”. Nhịp tim trong nháy mắt lại gia tốc, cô nhấn vào, trông thấy hai bức ảnh trước tiên.

Ánh sáng trong khu nhà mờ mờ, có hai người đứng trước toà nhà, dường như mới vừa từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị bước vào bên trong. Cô nheo mắt quan sát một lúc, nhận ra đó là sảnh dưới căn hộ chung cư của Giang Ngật.

Hai người kia, bên trái là người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xám có mũ, mơ hồ có thể nhận ra đúng là Giang Ngật, mà người còn lại kia….. rõ ràng là một cô gái.

Cô gái kéo cánh tay của anh, như đang nói gì đó, anh quay đầu lại nhìn về phía cô. Từ góc độ của người chụp ảnh mà nói, chỉ cảm thấy hai người tư thế hơi thân mật, trông như cặp đôi đang yêu.

Phía trên là tiêu đề với phông chữ cực lớn, từng chữ rõ ràng!

“Giang Ngật công khai bạn gái? Cùng tiểu sư muội đồng môn Chu Dĩnh Khiết đêm khuya trở về nhà, dường như đã sống chung!”

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả đêm nay không có gì để nói, lạnh mắt nhìn mọi người.