Ánh Sao Duy Nhất

Chương 45



Chờ tôi trở lại.

Chờ tôi trở lại.

Chờ tôi trở lại.

Giản Duy đổ “rầm” vào ghế sofa, hai tay giang ra, ngơ ngác nhìn trần nhà. Ánh mắt cô mở to, phản chiếu ánh đèn phía trên, khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì, khóe miệng càng nhếch càng cao, nụ cười muốn giữ cũng không được.

Giang Ngật nói mình chờ anh ấy quay lại!

Nếu như không phải chân bị thương, Giản Duy thật sự muốn chạy quanh một vòng! Chạy mười vòng! Mặc dù không biết anh bảo cô ở lại để làm gì, nhưng chỉ cần anh không muốn cô đi, điều này đã đủ làm cho cô kích động đến muốn tung cánh bay!

Trong phòng khách rất yên lặng, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Giản Duy kích động trong chốc lát, đột nhiên vỗ ót một cái, kêu thảm thiết: “Xong rồi, weibo!”

Cô xoay người ngồi dậy, không cẩn thận đụng đến vết thương, đau đến mức muốn hét lên. Thế nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến nó, cô lấy di động ra vào weibo, căng thẳng tìm kiếm vài thứ mà bản thân muốn biết.

Quả nhiên một giây sau cô liền nhìn thấy ID quen thuộc, cũng là của một fan hâm mộ Giang Ngật, đăng bài viết, “Hôm nay Giang Ngật đến diễn thuyết tại đại học A, lúc ra về thì có chuyện!”

Tim Giản Duy đập bình bịch. Cô đã sớm biết lúc đó có rất nhiều người, chắc chắn sẽ không bưng bít được tin tức. Hiện giờ cô chỉ lo lắng lỡ như khuôn mặt mình bị lộ ra ngoài, nói không chừng mọi chuyện sẽ…

Kéo xuống dưới, bài viết về sự kiện này càng ngày càng nhiều. Tin tức được thâu tóm rất đơn giản, Giang Ngật kết thúc buổi diễn thuyết ở đại học A thì lên xe rời đi, bởi vì lúc ra tiễn có quá nhiều người, hiện trường hỗn loạn, có một cô gái ngã xuống không biết có bị thương hay không…

“Người được Giang Ngật bế đi! Má nó, là kiểu bế công chúa! Lúc đó tôi ở hiện trường nhưng tiếc là quên chụp hình, thế nhưng tình cảnh đó cả đời này tôi cũng sẽ không quên!”

Người đăng là một người qua đường, thậm chí không phải fan của Giang Ngật, lại được chia sẻ đến hai nghìn lượt. Hơn nữa mặc dù chủ tài khoản không đăng ảnh kèm theo, lại có người chụp được, rất nhanh đã có fan đưa vào mục bình luận.

Ảnh chụp có hơi mờ, chỉ thấy một hiện trường hỗn loạn, Giang Ngật đứng trong mưa, trong lòng bế một cô gái mặc áo khoác màu xanh lá cây. Vệ sĩ duy trì trật tự, anh cau mày, đầu cô gái dựa vào ngực anh, chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc đen nhánh, không thấy rõ mặt…

Cái gọi là có hình ảnh là có bằng chứng, trước khi nhìn thấy ảnh chụp, mọi người đều tự an ủi chỉ là lời đồn thôi, nhưng hình ảnh vừa được đăng lên, lập tức nổ tung.

“A a a tao vừa thấy ảnh chụp rồi các mày à! Đúng là chọc mù mắt chó của tao rồi! Tại sao A Ngật lại ôm cô ta! Tao muốn phát điên!!!”

“Không thấy sao? Hiện trường rối loạn, anh ấy không cứu người, nói không chừng cô gái kia sẽ bị giẫm chết! Lầu trên thật sự muốn chuyện bé xé ra to?!”

“Chỉ là như vậy sao? Mị không tin!!! Fan bị thương tại sao lại không cho vệ sĩ đi cứu! Tự đi qua làm gì! Có nội tình! Nhất định có nội tình!!!”

“Có thể đừng châm dầu vào lửa nữa được không? Còn sợ mọi chuyện chưa đủ loạn sao! Mọi người xóa bình luận, đừng lan truyền ảnh chụp nữa, chờ giải thích chính thức đi, đừng gây phiền toái cho anh chúng ta nữa, được không???”



Giản Duy nhìn thấy thì toàn thân liền khẩn trương, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Hạo đứng trước cửa hỏi một tiếng, “Cô Giản, tôi có thể vào không?”

Cô vội vàng ngồi lại, “Dạ được, mời vào.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, thì cô liền có cảm giác mình thật sự là tu hú chiếm tổ chim khách, rõ ràng là Lâm Hạo thân thiết với Giang Ngật hơn, càng giống như chủ nhân của nơi này hơn, lại phải hỏi cô trước.

Lâm Hạo đi tới, đặt hai túi to trên bàn, “Cô còn chưa ăn tối phải không? Tôi có mua mấy món, cũng không biết cô có thích hay không nhưng cô vẫn nên ăn tạm lót dạ trước đi.”

Anh ta nói thì khiêm tốn, thực tế lại rất phong phú, một phần mì Ý, một phần salad trái cây, một phần nhỏ bánh ngọt hoa hồng, còn thêm một ly sữa nóng. Các món đều nhìn rất ngon miệng, nhất là mì Ý, vừa mở hộp ra đã ngửi thấy mùi thơm.

Giản Duy quả thật có hơi đói, nhưng mà cô vốn chẳng có tâm tư ăn uống, cô nói cảm ơn sau đó cân nhắc một chút liền nói: “Anh Lâm Hạo, tôi vừa nhìn thấy trên mạng, rất nhiều người đang nhắc đến chuyện hôm nay…”

Lâm Hạo nhìn di động của cô, màn hình hiện lên hình ảnh Giang Ngật đang bế cô. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô Giản yên tâm, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi luôn có người quan sát tình huống trên internet, chính là sợ hình ảnh của cô bị tung lên, lúc đó phiền toái sẽ càng lớn. Nhưng mà, xem ra trước mắt hình như không có nhiều người chụp được ảnh lúc đó, đây chỉ là một tấm được lan truyền phổ biến thôi…”

Dù sao khi mọi chuyện đột nhiên phát sinh, lúc đó lại có mưa, một mảnh hỗn loạn, căn bản là rất nhiều người quên chụp hình. Nhớ lại những bức hình kia, cũng bởi vì khoảng cách quá xa hoặc là góc chụp không tốt, cho nên hình ảnh chỉ nhìn sơ sơ. Chỉ có tấm hình này là chụp được phía trước của hai người, những hình còn lại đều là bóng lưng Giang Ngật bế Giản Duy lên xe, đến mặt anh cũng còn không thấy.

Giản Duy nhớ lại tình huống lúc đó, cô đội mũ, tóc thì che hết mặt, những người ở đó cũng không nhận ra cô, hình như cũng có thể lý giải cho việc không chụp được ảnh.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra bản thân mình sẽ không phải đánh một trận mà thành danh rồi.

Quay đầu cô phát hiện Lâm Hạo đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt có chút kỳ quái, dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

Giản Duy cẩn thận hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Hạo ho nhẹ một tiếng, “Không có, chỉ là sau này tôi cũng sẽ tiếp tục chú ý, hết sức khống chế bị truyền đi…”

Giản Duy nhoẻn miệng cười, chân thành đáp: “Thật sự cảm ơn anh.”

Trên bàn trà ngoại trừ cơm tối mang tới cho cô còn có một cái túi lớn, Lâm Hạo chỉ vào nói: “Trong này là quần áo sạch sẽ tôi vừa mua, cô cần dùng tới.”

Giản Duy bị ngã trong mưa, đầu tóc và người đều bị bẩn, vừa rồi không để ý, vừa buông lỏng mới phát giác toàn thân khó chịu. cô mở túi ra, phía trên cùng là áo len màu trắng cùng với áo khoác ngoài lông cừu, vừa kéo ra nhìn đã thấy thương hiệu khá bắt mắt.

Cô ngẩng đầu: “Đồ này quý giá quá. Tôi sẽ trả tiền lại cho anh.”

Lâm Hạo nhanh chóng khoát tay, “Không cần, không cần, anh Ngật trả tiền. Anh ấy là đại gia, cô đừng khách khí với anh ấy.”

Giang Ngật trả tiền? Nói cách khác, là anh bảo Lâm Hạo đi mua? Đồ ăn này cũng là Giang Ngật nhớ đến cô mới để cho Lâm Hạo mua tới?

Khóe miệng Giản Duy vô thức cong lên.

Lâm Hạo nhìn nét mặt cười tươi như hoa của cô, chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài.

Quên đi, bọn họ muốn thế nào thì cứ vậy đi, đây là chuyện mà mình không thể quản được.

Chu Dĩnh Khiết cầm ly rượu vang đỏ chạm vào ly Giang Ngật, nói: “Anh có chuyện gì sao? Cả tối đều không yên lòng.”

Giang Ngật nâng mí mắt, “Có sao?”

“Đương nhiên là có, em nói chuyện anh đều không nghe được, thật lo rằng lúc nữa Tiêu tổng mời rượu anh cũng xem nhẹ.” Chu Dĩnh Khiết cười nói.

Bữa tiệc đêm nay là của vài vị đạo diễn cùng các nhà làm phim với nhau, Giang Ngật cùng Chu Dĩnh Khiết rất có thể sẽ hợp tác trong bộ phim tiếp theo, Chu Tĩnh yêu cầu hai người phải có mặt, chính mình lại bị một số chuyện trì hoãn nên không thể đến xã giao cùng.

Giang Ngật thuận miệng nói: “Gần đây hơi mệt mỏi.”

Chu Dĩnh Khiết chống cằm, dưới ánh đèn làn da cô ta trắng nón, đôi mắt to trong suốt, càng thêm thanh thuần động lòng người, “Người này có thật là người không vậy. Tối hôm qua có phải không ngủ đủ ba tiếng đồng hồ? Nhìn thấy anh em còn sợ.”

Giang Ngật nhìn Chu Dĩnh Khiết chằm chằm, cười một tiếng, “Giờ mà sợ, nửa đường bỏ cuộc vẫn còn kịp.”

Chu Dĩnh Khiết hiểu ý của anh. Nổi tiếng mới có thể bận rộn, mà đã tiến vào vòng tròn này, có ai lại không muốn nổi tiếng. Trước đó bọn họ bị chụp hình ngoài ý muốn, Chu Tĩnh suy tính để Giang Ngật chờ hai ngày sau mới làm sáng tỏ, nhân cơ hội giúp cô ta hâm nóng tên tuổi, lúc đó cô ta cũng vui mừng vì việc thành.

Bị vạch trần nghĩ một đằng nói một nẻo, Chu Dĩnh Khiết cũng không tức giận, cười một tiếng, “Nếu hôm nào mà anh không làm em nghẹn, có lẽ em cũng thấy không quen.”

Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, bị người khác thấy, vị Tiêu tổng kia cười nói: “Dĩnh Khiết cùng A Ngật đã tán gẫu gì vậy? Nói nhỏ sau lưng mọi người là không tốt đâu.”

Chu Dĩnh Khiết ngẩng đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, tự nhiên nói: “Có nói gì đâu ạ. Ngài không biết rồi, xế chiều anh ấy đến Đại học A diễn thuyết, hiện trường khi đó rất náo nhiệt, suýt thì dẫn tới hỗn loạn. Thật không ngờ rằng sinh viên trường danh tiếng, chạy theo thần tượng cũng điên cuồng như vậy.”

“Chao ôi, cũng không trách những sinh viên kia, là A Ngật hiện giờ quá nổi tiếng. Tôi cũng không có ý gì đâu, thực ra cháu gái của tôi cũng rất hâm mộ cậu, cả ngày ầm ĩ la hét muốn gả cho cậu đó!”

Mọi người cười to.

Tiêu tổng nhìn Giang Ngật chăm chú, cười híp mắt nói: “Nói mới nhớ, chuyện của hai người có phải là thật không? A Ngật, nói thật với tôi, nếu cậu với Dĩnh Khiết là thật, tôi cũng có thể sớm để nha đầu kia cắt đứt ý niệm trong đầu!”

Trên bàn rượu chính là như vậy, lời nói đùa về quan hệ nam nữ có thể khuấy động bầu không khí, ngày xưa Giang Ngật cũng có thể đáp qua loa vài câu, không biết sao hôm nay lại phá lệ thấy bực bội.

Anh thở dài, dáng vẻ bất đắc dĩ, “Anh Tiêu, ngài đừng chế giễu tôi, ngày nào tôi cũng bận rộn, thời gian đâu mà nói yêu với đương? Hiện tại dù có bạn gái, thì cũng chẳng khác gì làm quả phụ, vẫn không nên hại người ta thì hơn.”

Vừa mới dứt lời, trong lòng liển “Lộp bộp” một cái.

Mọi người càng cười to hơn, nói thẳng ra là chính anh có yêu cầu quá cao, vô số cô gái nằm mơ cũng muốn bị anh “hại”.

Chu Dĩnh Khiết thấy sự chú ý rời đi chỗ khác, lại nhấp ngụm rượu vang, nhỏ giọng giải thích lời nói vừa rồi, “Không phải em nhiều chuyện, em vừa lướt weibo. Cô gái kia đâu rồi, đã đưa tới bệnh viện chưa? Chuyện này cũng phải xử lý cẩn thận. nếu không sẽ có ảnh hưởng không hay tới anh.”

Giang Ngật mím môi, không nói lời nào.

Người kia đang ở trong phòng trên lầu, thực ra anh cũng không biết tại sao mình phải giữ cô ấy lại, chỉ là một khắc kia vừa bước ra đến cửa, anh nhìn cô, trong đầu đều là hình ảnh biển người chen chúc trước tòa nhà. Anh trơ mắt nhìn cô ngã xuống, bị vùi lấp trong đám người, một giây kia liền hoảng loạn quên mất hậu quả liều lĩnh chạy tới.

Anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

Anh sợ mất cô.

Anh đột nhiên đứng lên, Chu Dĩnh Khiết ngẩng đầu, hỏi “Sao vậy?”

Giang Ngật cười miễn cưỡng, đáp: “Tôi đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay.”

Giản Duy tắt máy nước nóng.

Chân bị thương không tiện, tắm rửa chẳng khác gì đi đánh trận, nếu không phải cô có chút thích sạch sẽ, chịu không nổi dáng vẻ bẩn thỉu của mình, thì chắc cũng định cứ để vậy là xong.

Nhưng mà không được, những thứ khác không tính, cô còn muốn mặc đồ mới của Giang Ngật đưa cho mình cơ!

Lau xong người và tóc, Giản Duy chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong phòng tắm lan tỏa hơi ấm, nước mưa ướt lạnh cũng bị bốc hơi, cả người giống như sống lại.

Cô khẽ hát, chuẩn bị mặc áo quần lại phát hiện, chính mình lại quên mang chúng vào. Cũng không thể nhờ người khác mang vào, bên ngoài vốn không có ai, Giản Duy trầm mặc hai giây quyết định nhanh chóng đi ra ngoài thay.

Cô trùm khăn tắm, dựa vào tường dùng bàn chân không bị thương nhảy lò cò ra ngoài.

Căn phòng này có hai phòng tắm, một cái thông với phòng khách, một cái nằm trong phòng ngủ. Cô không dám tiến vào phòng ngủ chính, cho nên dùng cái ngoài phòng khách, đối diện với cửa chính.

Giản Duy tùy ý nhìn sang, đột nhiên nghĩ nếu như hiện tại có ai mở cửa vào, vậy thì hay rồi.

Gần như là ý niệm này vừa lóe qua một giây, cô nghe được “tách” một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, Giang Ngật đứng ở đó, giương mắt nhìn vào.

Giản Duy: “….”

Giang Ngật cũng không nghĩ tới mở cửa ra sẽ thấy một màn này, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Ánh mắt không không chế được đi xuống, từ khuôn mặt xuống vùng da tuyết trắng, xương quai xanh không hề bị che lấp cùng phía trên ngực…

Giản Duy giật mình, lấy lại tinh thần liền muốn tránh đi, lại quên mất bản thân một chân còn đang bị thương, đi về phía trước một bước liền đau đến kinh hãi, mất cân bằng ngã về trước.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Ngật tiến lên vài bước đỡ được cô, hai người cùng nhau ngã xuống đất.

“A…”

Giản Duy cảm thấy toàn thân đều đau nhức, một lát sau đôi mắt vì sợ mà nhắm lại mở ra, phát hiện mình đang ngã vào trên người Giang Ngật. Anh một tay đỡ eo, một tay đỡ bả vai bên trái của cô.

Ngực cô đè nặng lên lồng ngực anh, khăn tắm có chút buông lỏng, lộ ra một phần da trắng nõn phập phồng…

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên cao đến khó tưởng tượng được, Giản Duy trước giờ chưa từng gặp qua tình huống như thế này, khuôn mặt đỏ rực lên, hoàn toàn ngây ngốc ở chỗ đó.

Giang Ngật nhìn cô.

Dường như anh bị mê hoặc, tất cả mọi âm thanh đều như ngừng lại, anh chỉ nghe được tiếng nhịp tim mình đập. Như đánh trống, càng ngày càng rõ ràng, từng nhịp từng nhịp một. Đầu tóc cô ẩm ướt rơi lên mặt anh, có mùi thơm của dầu gội đầu. Đôi môi cô thật đẹp, đỏ thắm như anh đào mùa hè, kiều diễm ướt át…

Giản Duy cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, giãy giụa muốn ngồi dậy, người dưới thân đột nhiên giơ tay đè đầu cô lại, kéo xuống.

Đôi mắt cô mở to, kêu lên một tiếng.

Giang Ngật hôn cô.