Ánh Sao Duy Nhất

Chương 46



Rốt cuộc Giản Duy cũng có chút tỉnh táo, giãy giụa muốn ngồi dậy, người dưới thân đột nhiên giơ tay đè đầu cô lại, kéo xuống.

Đôi mắt cô mở to, kêu lên một tiếng.

Giang Ngật hôn cô.

Trên môi là cảm giác mềm mại, hơi thở của anh phả trên mặt cô, gò má hai người cọ vào nhau, đều vô cùng nóng bỏng.

Chiếc hôn này cũng không đặc biệt sau sắc, hầu hết thời gian chỉ là hai đôi môi ép vào nhau, cho đến khi anh không nhịn được ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng mút một cái…

Chờ đến khi tách ra, Giang Ngật sờ mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Hít thở nào.”

Lúc này Giản Duy mới phát hiện, vì quá khẩn trương chính mình đã hoàn toàn quên mất hô hấp.

Lồng ngực ngẹn giống như sắp nổ tung, cô vội vàng hít thở một cái, sững sờ nhìn anh nói: “Anh…anh…”

Cảm giác nóng bỏng vẫn còn trên môi, còn có sự ấm áp khi anh ngậm môi cô, Giản Duy không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Giang Ngật hôn cô!

Có phải là cô đang nằm mơ? Anh thế nhưng lại hôn cô!

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn sáng chiếu lên hai người.

Người đàn ông nằm ở trên sàn, đôi mắt đen nhánh vẫn còn chưa tản đi sự mê loạn.

Giản Duy kinh ngạc nhìn thẳng anh hồi lâu, đột nhiên xoay người ngồi dậy.Tay dùng sức khẽ chống trên ngực anh, Giang Ngật kêu lên, mà cô lại ngã ngồi ở bên cạnh. Phát hiện ra khăn tắm có chút nguy hiểm, cô liền lấy áo khoác lông cừu khoác lên cơ thể.

Giang Ngật xoa ngực, cũng chầm chậm ngồi dậy.

Lý trí từng chút một lấy lại, anh nhớ lại tình huống vừa rồi cuối cùng cũng ý thức được chính mình vừa làm gì.

Đầu anh có chút nhức, anh đè lên trán, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch.

Nhất định là mình đã ở một mình quá lâu, gần đây lại bận đến mức thần kinh suy nhược, nếu không sao lại làm ra việc này!

Cô ấy sẽ nghĩ sao về mình đây? Thần tượng lại xuống tay với fan của mình? Sẽ không quay lưng chứ…

Anh tự giễu cười.

“A Ngật…”Cô nhẹ giọng gọi anh.

Giang Ngật hít sâu một cái, suy nghĩ phải giải thích như thế nào. Ngẩng đầu lên phát hiện Giản Duy đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn mình có chút không đúng.

Gò má vẫn đang hồng, trong ánh mắt lại lóe lên, dường như có quyết định gì vô cùng trọng đại…

Cả ngày này tim Giản Duy như ngồi trên xe cáp treo, khi thì bay lên tận trời, lúc lại rơi xuống thâm cốc. Cô giấu giếm tình cảm của bản thân, lo sợ bị anh phát hiện dù cho chuyện này càng ngày càng khó khăn. Cho đến một giây này, nghĩ lại sự việc vừa phát sinh, cô đột nhiên cảm thấy một sự xúc động không thể nén lại.

Cô muốn nói cho anh biết tâm ý của chính mình!

Cô gái cắn chặt môi dưới, dường như căng thẳng tới cực điểm, cũng vô cùng ngượng ngùng. Tình ý trong mắt cô vô cùng rõ ràng, như một ngọn lửa bùng cháy rơi vào cơ thể của anh, thậm chí anh còn cảm thấy chính mình cũng nóng lên.

Giang Ngật đột nhiên ý thức được cô muốn nói điều gì, nội tâm chấn động mạnh, trợn to đôi mắt không thể tin được.

Cô ấy đối với mình…

Cô ấy thích mình.

Hóa ra thời điểm anh thích cô, cô cũng thích anh.

Ngoài thân phận fan hâm mộ vài thần tượng, bọn họ cũng có tình yêu giống như nam nữ bình thường.

Khóe môi anh vừa giương cao, một giây sau lại ý thức được hiện tại là tình huống gì. Mà bọn họ đang trong tỉnh cảnh như thế nào.

Giản Duy: “A Ngật, thực ra em có lời muốn nói với anh. Kỳ thật, em đối với anh…”

“Giản Duy” Đột nhiên anh cắt đứt lời cô, “Em chờ một chút.”

Giản Duy sửng sốt, có phần ngỡ ngàng lúng túng.

Bên ngoài cửa sổ là đêm tối, cô nhìn anh, anh lại quay đầu nhìn về phía xa.

Dưới ánh đèn, cằm dưới của anh căng cứng. Giản Duy cảm thấy vẻ mặt anh rất kỳ lạ, giống như đang gặp phải chuyện gì rất khó giải quyết hoàn toàn vượt qua dự liệu của bản thân, cho nên ảo não, hối hận, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng nhìn về phía cô. Giản Duy đã sớm trong quá trình chờ đợi, vẻ mặt kích động đã không còn, thậm chí sắc mặt có chút trắng bệch.

Giang Ngật cưỡng chế bản thân quan tâm, hít sâu một cái nói: “Xin lỗi em.”

Giản Duy: “Hả… Xin lỗi?”

“Vừa rồi thật sự xin lỗi. Là tôi nhất thời xúc động mạo phạm em.Tôi… thật sự xin lỗi.”

Đôi môi Giản Duy nhếch lên, không nói được lời nào.

Trong mắt anh tràn đầy vẻ áy náy, dường như vừa mới đây chẳng qua chỉ là bị mê hoặc mới không kiềm được mà hôn cô.

Mà bây giờ cô muốn đánh muốn phạt gì cũng được, anh sẽ không phản kháng.

Cửa phòng đột nhiên truyền đến âm thanh, nửa người Lâm Hạo ghé vào thăm dò, kinh ngạc nói: “Anh Ngật, quả nhiên anh ở chỗ này! Sao lại không đóng cửa, không sợ paparazzi từ cửa xông vào sao?”

Cậu ta cười nói đùa, hai người bên trong phòng đứng đối diện nhau không trả lời.

Lâm Hạo phát hiện ra tình hình không đúng, do dự hai giây liền nhanh chóng lui ra ngoài, đứng ở cửa nói: “Khụ khụ, chuyện là, chị Tĩnh và Đường tổng đã đến lại không thấy anh. Bọn họ muốn em tìm anh trở lại…”

Giang Ngật nhíu mày, nói với Giản Duy: “Vậy nếu em không có việc gì tôi đi xuống trước. Em ở lại đây nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ cho người đưa em về nhà.” Anh dừng một chút, “Giản Duy. Tô nói lại lại lần nữa, tối nay thật sự xin lỗi…”

Cô cúi đầu không nói gì. Anh lại không dám dừng lại xoay người muốn rời đi.

Bất thình lình sau lưng truyền đến giọng nói, “Anh biết em muốn nói gì đúng không?”

Giang Ngật dừng chân, mấy giây sau mới quay đầu nhìn lại. Giản Duy ngước mắt yên lặng nhìn anh.

Anh há to miệng, phát hiện mình không có cách nào trả lời.

Nhưng chỉ vậy là đủ rồi.

Giản Duy gật đầu, sau đó lại gật đầu, “Anh biết. Cho nên anh không cho em nói. Anh từ chối…”

“Giản Duy..”

Hốc mắt có chút nóng lên, cô chỉ cảm thấy trước ngực có một cơn đau chưa từng trải qua bao giờ.

Hẳn là nên đi, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cô lại giống như mê muội, chậm rãi đi về phía Giang Ngật. Bởi vì chân bị thương nên mỗi bước di chuyển đều cực kỳ gian nan, cuối cùng cô vẫn có thể đứng trước mặt anh.

Giản Duy ngửa đầu nhìn anh, cố gắng mỉm cười nhưng giọng nói lại lộ ra nghẹn ngào, “Anh đã biết rõ vậy em cũng muốn hỏi anh một vấn đề. A Ngật, anh có thích em không? Giống như em thích anh vậy, anh..có thích em không?”

*

“Ngày mai có một lịch chụp hình tạp chí, ba cái phỏng vấn, trong đó có một trang web trực tuyến, hai tờ báo, tất cả đều ở Bắc Kinh. Sau đó mười một giờ đêm chúng ta lên máy bay đi Thượng Hải, ngày kia cậu có một hoạt động cắt băng khánh thành, sau đó tôi dẫn cậu đi gặp vài đạo diễn, trò chuyện hợp tác…”

Chu Tĩnh nói đến đây đột nhiên dừng lại hỏi: “Cậu có đang nghe không?”

Giang Ngật ngồi trên ghế sofa, tay phải cầm cây bút, thản nhiên nói: “Chị nói đi.”

Chu Tĩnh nhẫn nhịn hạ giọng nói tiếp: “Còn nữa tối nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu cùng Dĩnh Khiết sẽ đóng chung phim “Cung đường tuyết”.”

“Tôi nhớ có nói qua với chị, tôi sẽ không diễn bộ phim này, đêm nay tôi đi chỉ vì muốn giúp Chu Dĩnh Khiết nhận lấy bộ phim này.”

“Bên kia yêu cầu ràng buộc hai người, cậu đóng thì cô ấy mới được nhận. Chuyện này chị cũng đã nói với cậu rồi.”

Giang Ngật trầm mặc trong nháy mắt, “Vậy thì từ chối. Loại phim thần tượng như này tôi đã đóng quá nhiều, không muốn tiếp tục nữa.”

Cuối cùng Chu Tĩnh cũng không nhịn nổi nữa, “Tôi vốn đã không muốn đề cập đến, nhưng hiện tại cậu có ý gì, muốn cố ý đối nghịch với tôi sao? Cậu đi Đại Học A sao không nói trước với tôi, cậu đã hứa với tôi thế nào? Ở weibo chống đỡ cho cô ta thì thôi đi, thế nhưng lần này lại trực tiếp mang người về đây, nếu tôi không áp chế tin tức, cậu có tin hay là ngày mai nó sẽ truyền đi khắp cả nước hay không!”

Giọng nói và vẻ mặt của chị ta vô cùng nghiêm túc, nếu ngày xưa ở thời điểm như vậy Giang Ngật cũng sẽ nghe theo Chu Tĩnh, ít nhất thì thái độ sẽ khá hơn một chút. Nhưng hôm nay anh chỉ nhìn chị ta chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, “Nếu chị không áp chế được tin tức giúp tôi, vậy tôi còn cần người đại diện làm gì?”

“Cậu…”Chu Tĩnh há miệng không nói được lời nào.

Giang Ngật tiện tay đập mạnh cây bút xuống nền, tiếng động vang lên khiến người nghe thấy trong lòng kinh hãi.

Vẻ mặt anh lạnh lùng chưa từng có, “Chị Tĩnh, chị không cần suốt theo dõi tôi như đề phòng cướp như vậy, tôi biết rõ nên làm gì. Tin tôi, nếu như không phải tôi đối với chính mình đủ kiên quyết, thì hiện tại cũng sẽ không ngồi chỗ này nghe chị nói chuyện công việc.”

Nghe được lời nói bóng gió của anh, Chu Tĩnh đang nổi giận cũng không nhịn được hoảng hốt, “Cậu làm cái gì? Cậu cùng cô ta…”

“Không có, không có chuyện gì cả, về sau cũng sẽ không có. Cho nên chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi được không?”

Chu Tĩnh cứng người tại chỗ, hồi lâu sau cũng lạnh lùng nở nụ cười, “Không phải là bây giờ cậu cảm thấy cậu và Giản Duy là Romeo và Juliet bị kẻ ác là tôi chia rẽ chứ? Cậu cảm thấy bản thân quá bi thảm?”

Giang Ngật nhìn chị ta, một lát sau lắc đầu nói, “Không, chị không phải là kẻ ác, tôi mới là kẻ ác.”

Anh xoay người bước ra khỏi phòng.

Hành lang không một bóng người, anh đi thẳng đến trước thang máy, ấn nút đi xuống.

Mặc dù tính tình Chu Tĩnh nóng này, nhưng anh rất cảm kích chị ta, cũng có thói quen nhường phụ nữ, nên mỗi lần Chu Tĩnh nổi giận anh đều cố gắng thuận theo. Đây là lần đầu tiên hai người tranh cãi kịch liệt như vậy.

Anh biết rõ bản thân đang giận chó đánh mèo nhưng quả thật anh không nhịn được.

Chỉ cần vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới câu hỏi cuối cùng Giản Duy hỏi mình. Một giây kia ánh mắt cô buồn bã như vậy, nhưng vẫn loé lên sự chờ đợi làm anh không dám nhìn thẳng cô.

“Anh Ngật, anh chờ chút…” Lâm Hạo thở hồng hộc chạy theo, “Anh đi ra ngoài không mặc thêm áo, coi chừng bị cảm…”

Cậu ta đem áo khoác ngoài khoác trên người Giang Ngật, đúng lúc cửa thang máy mở ra, Giang Ngật đi vào, Lâm Hạo cũng lập tức theo sau.

Cánh cửa kim loại khép lại, hai người lại không ai ấn nút.

Lâm Hạo quan sát vẻ mặt Giang Ngật, đắn đo nói: “Thực ra nếu anh thật sự thích cô Giản, chúng ta có thể cùng nghĩ cách lén lút, đừng cho công ty biết, chúng ta giấu giếm tốt là được rồi…”

Đêm nay cậu ta đứng ngoài nhìn hai người tranh chấp, có chút mất bình tĩnh. Cả ngày nay anh Ngật khổ sở, mệt gần chết đã không nói, nay thích một người cũng phải dối lòng từ chối.

Thực ra, cũng không nhất định phải làm vậy mà?

Giang Ngật nhìn trợ lý vì mình bày mưu tính kế, hiểu được ý của cậu ta. Vốn không muốn nói tới, trầm mặc một lát anh vẫn đáp: “Hôm nay tôi uống rượu với Tiêu tổng nhắc tới bạn gái, tôi nói với ông ta một câu, cậu đoán xem đó là câu gì?”

Lâm Hạo lắc đầu.

“TôI nói, hiện tại dù tôi có bạn gái, cũng là làm quả phụ. Không có một chút ý nghĩa nào.”

Giang Ngật nói xong lại nghĩ đến Giản Duy. Cô còn quá trẻ, cũng quá đơn thuần, không biết còn nhiều chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

Bọn họ không thể ở chung một chỗ không chỉ là vì công ty ngăn cản, mà còn có nguyên nhân ở anh.

Hiện tại anh bận rộn đến như vậy, mỗi ngày làm việc gần 20 tiếng đồng hồ, rất nhiều lúc là dựa vào ý chí mới gắng gượng hoàn thành. Dưới tình cảnh này, sao còn có thời gian nói chuyện yêu đương?

Cho dù anh hẹn hò với cô cũng chỉ là hư danh, căn bản anh không có thời gian ở bên cô.Tình yêu kiểu này quá khó khăn nhất là đối với Giản Duy, thời gian dài sẽ chịu không nổi.

Mà anh, cũng không chắc khi bản thân quá mệt mỏi còn có tinh thần an ủi cho tâm trạng của bạn gái không.

Nơi nào đó trong lòng chìm xuống, trên mặt vẫn nhàn nhạt cười, “Được quen biết cô ấy, tôi đã cảm thấy vui rồi. Tôi không hy vọng cuối cùng tất cả mọi người lại không vui, thậm chí oán hận lẫn nhau…”

Lâm Hạo hiểu ý của anh, nhất thời không nói gì. Thật lâu sau mới thở dài, “Nghe anh nói như vậy, em cũng không biết chuyện anh và cô Giản gặp nhau là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.”

Giang Ngật nhẹ giọng nói: “Là chuyện tốt. Chỉ là chúng tôi đã gặp nhau sai thời điểm.”

HẾT CHƯƠNG 46

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗi phần sẽ luôn có một bước ngoặt, vượt qua quá khứ chúng ta sẽ là hảo hán. Tin tưởng đây chính là bóng tối trước bình minh.

Lynn có lời muốn nói: Nói là ngược nhưng cũng không ngược mấy đâu. Mọi người đọc thì cũng hiểu suy nghĩ của Giang Ngật rồi đó, anh nghĩ cho Giản Duy rất nhiều.