Ánh Sao Duy Nhất

Chương 47



Đến tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạnh, năm nay tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh tới muộn, mãi mà không thấy đâu. Tất cả mọi người đều nói, không lẽ lại giống như năm ngoái chứ.

Vào sáng sớm của một ngày nào đó, Giản Duy bừng tỉnh từ trong mộng, vừa lướt vòng bạn bè, phát hiện mọi người đều nói tuyết rơi. Cô chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, vừa kéo màn cửa sổ ra nhìn thì thấy, thế giới hôm qua còn trong sáng rõ ràng đã sớm được phủ bởi một lớp tuyết trắng, con đường, nóc nhà, hồ nước, cả cây cối đều bị tuyết trắng che phủ. Trong một đêm trời đất đã thay đổi, gió rét thổi vù vù, bầu trời như ngọc vỡ vụn.

Trong ký túc xá tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, có người đang nấu cháo. Giản Duy cào tóc bước ra ngoài. Quả nhiên, Phương Lăng Mân và Long Tiểu Phàm đều đang ở phòng khách, đúng lúc Long Tiểu Phàm mở vung nồi, quay đầu lại trông thấy cô thì cười nói: “Dậy rồi à? Nào tới đây bọn mình cùng nhau ăn sáng!”

Ở ký túc xá không tiện nấu nướng, nhưng vì Long Tiểu Phàm thích, lần lượt mua một cái nồi nấu cháo, lò vi sóng và chảo, cuối cùng còn mua một nồi hấp đa năng. Bữa sáng chính là cháo trắng cô ấy tự nấu, lại hấp 6 cái bánh bao kim sa, 6 cái bánh bao đậu, tiện thể còn rán mấy quả trứng gà, ba cô gái vây quanh bàn, im lặng ăn.

Bên cạnh chính là cửa sổ, bông tuyết bay phần phật. Long Tiểu Phàm thấy bầu không khí quá trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau với Phương Lăng Mân, hắng giọng rồi nói: “Chao ôi, Duy Duy không phải cậu thích nhất là tuyết rơi sao? Này, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, chúng mình đi chơi đi? Tới cố cung, tớ thấy trên weibo lại đăng ảnh tuyết đầu mùa ở cố cung rồi, nhất định rất thú vị!”

Giản Duy lớn lên ở Tứ Xuyên, trước năm 18 tuổi thấy tuyết rơi chưa được mấy lần. Sau khi đến Bắc Kinh, mùa đông năm nhất hưng phấn không kiềm chế được, hơn nửa đêm còn chạy vào sân nghịch tuyết. Trước trên mạng vẫn đùa, nói lúc tuyết rơi người phương Nam còn thú vị hơn cả tuyết, mà Giản Duy chính là một trong số những người đó.

Năm ngoái Bắc Kinh không có tuyết rơi khiến cho cô nhắc từ đầu mùa đến cuối mùa, vì thế mới để lại ấn tượng sâu sắc như vậy trong lòng hai cô bạn cùng phòng.

Giản Duy húp một ngụm cháo rồi đáp, “Không được đâu, tớ không muốn ra khỏi phòng.”

Phương Lăng Mân mắt đảo như bi, cười nói: “Không đi cũng tốt. Hôm nay ở cố cung chắc chắn có rất nhiều người, đến đó có khi còn bị chen lấn xô đẩy đến chết. Hơn nữa đi lại cũng không xong, cần gì ra ngoài tự làm tội mình.”

Cô ấy nói rồi gắp cho Giản Duy một cái bánh bao kim sa, dẫn dắt từng bước, “Tối nay, hội trường của trường mình có một vở kịch, là do đoàn nghệ thuật của trường diễn xuất, nữ chính còn là đàn em của tớ, chúng ta cùng đi cổ vũ đi?”

Giản Duy cơm nước xong xuôi, cần chén bát cho vào trong bồn rửa chén, rồi lại lấy túi sách, lúc này mới nhìn về hướng hai cặp mắt trông mong của bạn mình nói: “Sắp đến cuối kỳ rồi, mấy cái hoạt động vui chơi xa hoa này đừng gọi tớ, tớ định rong chơi trong biển cả kiến thức, dâng hiến cuối tuần cho tổng đại số vi phân và tích phân.”

Rốt cuộc Phương Lăng Mân cũng sụp đổ, “Cậu còn học nữa ư? Gần đây cậu học như điên, tối hôm qua còn thức đến hai giờ đêm, cậu nói đi đến cùng là cậu bị cái gì kích thích…”

Long Tiểu Phàm kéo cô ấy một cái, câu nói kế tiếp của Phương Lăng Mân bị gián đoạn, đành nở nụ cười có phần đáng thương, “Duy Duy à, học hành cũng phải kết hợp với vui chơi chứ.”

Giản Duy giả vờ không nghe thấy gì, nụ cười không suy chuyển, “Tớ đi đây, tối gặp.”

Cửa phòng đóng kín, Phương Lăng Mân và Long Tiểu Phàm nhìn nhau rồi cùng thở dài.

Không phải là bọn cô lắm chuyện, nhưng mà hơn nửa tháng nay, biểu hiện của Giản Duy quả thật khiến cho người ta lo lắng. Hằng ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ ra thì chính là học, học chẳng phân biệt ngày đêm. Trước đây ba người còn có hoạt động giải trí cố định, nhưng giờ thì Giản Duy cái gì cũng không tham dự, ngay cả tài khoản của Tròn Ung Ủng cũng đã lâu chưa cập nhật.

Hai người mơ hồ đoán được, sự khác thường của bạn mình có liên quan đến Giang Ngật, bởi vì ngày mà anh ta đến diễn thuyết ở đại học A, bức ảnh anh hùng cứu mỹ nhân ngoài giảng đường đã lan truyền khắp diễn đàn trường lẫn vòng bạn bè.

Quả nhiên mọi chuyện vẫn ầm ĩ, lúc rạng sáng đoàn đội của Giang Ngật mới có thông cáo, nói Giang Ngật vì trông thấy người hâm mộ bị thương, quá sốt ruột nên mới xông lên cứu cô gái ấy. Rất xin lỗi vì đã không cân nhắc cẩn thận, may mắn là sau khi đưa cô gái ấy tới bệnh viện, kiểm tra xong thì không có gì đáng lo.

Vốn loại chuyện này, nếu xử lý không tốt, ngôi sao sẽ dễ dàng bị phê phán, nào là fan cuồng, suýt thì gây ra sự cố giẫm đạp. Nhưng cách làm của phía Giang Ngật cũng như biểu hiện của anh lúc sự việc xảy ra, không chỉ không dẫn tới mắng nhiếc, mà ngược lại còn giúp anh hút fan. Tấm hình anh ôm cô gái trong lúc hỗn loạn được chia sẻ mấy vạn, tất cả đều nói, đây mới chân chính là thần tượng bảo vệ fan, chẳng trách có nhiều người yêu thích anh như vậy!

“F*ck đàn ông quá đi mất! Kể từ hôm nay, Giang Ngật chính là nam thần của mị! Nói thẳng ra là mị đang cực kỳ cực kỳ gato với cô gái kia ahuhu!”

“Thì ra ngã xuống là có thể được anh ấy ôm. Chào các bác, em đã chuẩn bị tốt để ngã trước mặt Giang Ngật rồi. [mỉm cười] [mỉm cười]”

“Bác lầu trên đợi em với, chúng mình cùng ngã!”

“Quả nhiên, mấy cái truyện tổng tài đều có đạo lý của nó, nam thần chính là thích mấy cô ngây thơ đơn thuần sẽ té ngã ngu xuẩn này…[tạm biệt] [tạm biệt]”

Mặc dù tấm hình được lan truyền rất rộng, trên mạng cũng xôn xao, nhưng thân phận của cô gái trong ảnh lại chẳng có ai biết. Chu Tĩnh – người đại diện của Giang Ngật đã lên weibo hô hào rất có ý tứ, vì bảo vệ sự riêng tư của cô gái, mong mọi người đừng bới móc quá đáng, nếu như có người chụp được cận mặt, muốn đăng lên mạng, cũng xin hãy xóa nó đi.

Có lẽ là lời kêu gọi này có hiệu quả, hoặc là thật sự không có ai chụp được chính diện, nên dù sau này trên mạng xuất hiện thêm một vài tấm hình tại hiện trường, nhưng chỉ là phía sau, hoặc là sườn mặt, nhìn chung mặt của cô gái cũng không rõ nét. Thỉnh thoảng có một tấm lộ ra lỗ tai và cằm của cô gái, lập tức có người hâm mộ chạy tới khuyên xóa, cuối cùng chủ tài khoản chẳng còn cách nào đành xóa ảnh đi.

Sự tình oanh oanh liệt liệt ầm ĩ hai ba ngày, rốt cuộc cũng dần dần yên ả.

Tuy nhiên, có lẽ cư dân mạng và những người khác trong trường đều không biết rõ đó là ai. Nhưng là hai người đã nhìn thấy toàn bộ quá trình từ cách ăn mặc đến trang điểm hôm đó của Giản Duy, Long Tiểu Phàm và Phương Lăng Mân chỉ cần nhìn trang phục, là biết ngay cô bạn mình vẫn không kiềm chế được chạy tới hội trường.

Chỉ có điều biết thì biết, nhưng cả hai cũng không dám hỏi nhiều.

Dưới tình huống đó được Giang Ngật bế đi, trở về thì biến thành kẻ học như điên. Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù bọn cô là học bá khoa học tự nhiên ít khi xem phim thần tượng, cũng khó khống chế mà nảy ra vô số suy đoán…

Đi dưới sân trường đầy tuyết rơi, Giản Duy túm chặt khăn quàng cổ, đút tay vào trong túi áo bành tô. Gió lạnh thổi mạnh gò má, cô cảm thấy hơi đau nhức, thoáng cúi đầu, lại nghĩ tới Mân Mân và Tiểu Phàm muốn nói lại thôi vừa rồi.

Cô hiểu, hai người họ đều là vì lo lắng cho mình. Khoảng thời gian này, cũng không phải cô cố ý điên khùng, chỉ là lòng cô rất loạn. Không muốn ở chung với ai, nhưng lại sợ ở một mình sẽ nghĩ ngợi lung tung, cho nên đành phải liên tục tìm việc để bản thân bận rộn. Đọc sách học tập làm bài, đầu óc cô hoạt động từ sáng sớm cho tới đêm muộn, không phút nào ngơi nghỉ. Dường như chỉ có vậy, cô mới không còn sức lực để nhớ lại hôm đó, cái ngày mà cô và anh chia tay.

Nếu như thời gian có thể đảo ngược, nhất định Giản Duy sẽ ngăn cản bản thân không được hỏi ra vấn đề đó. Giờ đây mỗi khi nghĩ lại, cô cũng thấy kinh ngạc với suy nghĩ hão huyền của chính mình, sao lại có thể cho rằng Giang Ngật thích cô?!

Đã vậy mình còn đi tỏ tình với anh ấy!

Trong sách có nói, mỗi người cả đời đều sẽ làm ra chuyện ngu ngốc. Nhưng cô không hiểu tại sao, lúc nào mình cũng làm những chuyện ngu ngốc khi đứng trước mặt Giang Ngật?

Anh không trả lời vấn đề của cô, chắc là không biết nói thế nào đi, nhưng im lặng cũng đã thể hiện rõ ràng đáp án của anh rồi.

Đá một phát vào đống tuyết, Giản Duy vừa ảo não lại đau khổ. Lòng thì rầu rĩ, nửa tháng nay, hai người đã cắt đứt liên lạc. Cô cười tự giễu, biết vậy thì lần đó đã không cần ép buộc bản thân không đến gặp anh rồi.

Chọc thủng lớp cửa kính kia, cô cũng không dám xuất hiện trước mặt Giang Ngật nữa.

Có khi, mình có thể lên Tianya mở chủ đề, nói (tôi nghĩ rằng thần tượng 7 năm thích tôi, sau đó chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ rồi). nhất định sẽ rất thu hút, nói không chừng còn có thể trở thành chủ đề hot, kéo rất nhiều tiểu sinh đang ăn khách trúng đạn…

Giản Duy dừng bước. Cô đã đi đến một giảng đường từ xưa. Mỗi lần không chiếm được chỗ ở thư viện, cô sẽ tới nơi này, bởi vì vị trí của tòa nhà này khá xa, cho nên trừ khi lên lớp, không thì sinh viên rất ít tới đây.

Nhưng hôm nay, hình như bên trong vắng vẻ hơn ngày thường. Giản Duy nhìn tới cửa có đường cảnh giới, vài người đàn ông mặc áo lông màu đen đang canh giữ ở đó, cô có chút hoang mang đi tới hỏi: “Không thể vào sao ạ?”

Người kia thấy cô, mặt hơi biến sắc, đáp rất cung kính: “Đương nhiên là được, mời cô vào.”

Giản Duy khó hiểu, đeo túi sách đi vào trong. Đợi đến khi vào cửa cô lại quay đầu nhìn ra, những người kia vẫn còn ở trước mắt.

Cô lắc đầu, quẳng sự kiện này ra sau đầu. Cuối hành lang là phòng học mà cô thường xuyên lui tới, dọc đường, hai bên lặng ngắt như tờ, Giản Duy bắt đầu thấy sợ hãi. Chờ đến khi đẩy cửa ra nhìn, trong giảng đường lớn như vậy lại trống trải, chỉ có một chàng trai ngồi ở giữa.

Cũng may, vẫn có người.

Giản Duy thở phào nhẹ nhõm, cô thích yên tĩnh, nhưng nếu thật sự đến một người cũng không có, thì cô sẽ nghi ngờ ma quỷ.

Anh chàng kia cúi đầu, cầm lấy một sấp giấy màu trắng rất dày nhìn. Giản Duy không thấy rõ mặt anh ta. Nhưng cô cũng không quan tâm mấy, ánh mắt lướt qua anh chàng, đi tới vị trí phía sau gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lấy sách giáo khoa và sách bài tập của mình ra.

Ngoài cửa sổ tuyết còn đang rơi, Giản Duy không bắt đầu học ngay, mà lấy kẹo trái cây từ trong túi ra. Đây là kẹo nhập khẩu do sinh viên của bà ngoại tặng, tiếc là bà không ăn được nên Giản Duy được hưởng hết. Cô chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một cái vị sầu riêng, rồi lột giấy gói kẹo, cho vào trong miệng.

Chờ đến khi hương vị tan ra trong miệng, Giản Duy mới nhớ tới, cô vốn không thích ăn sầu riêng. Là do Giang Ngật nói anh thích, cô mới dần dần thích…

Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động, là chàng trai kia đứng lên. Lúc anh ta ngồi Giản Duy không để ý, đến lúc đứng lên mới phát hiện thì ra anh ta rất cao, lại còn gầy nữa. Anh chàng mặc chiếc áo khoác rằn ri, hai tay đút vào túi, Giản Duy vừa thấy cách ăn mặc này, là lại nhớ tới người nào đó, tâm trạng vốn đã kìm nén lại càng trầm xuống.

Cho rằng anh ta muốn ra ngoài đi vệ sinh, ai ngờ anh ta nhìn quanh phòng học một vòng, lại tiến thẳng về phía cô.

Anh ta càng đến gần, Giản Duy cũng nhìn thấy càng rõ diện mạo của anh ta. Là một gương mặt rất dễ nhìn, lông mày dày, sống mũi thì cao, đẹp trai tỏa sáng. Nhưng chẳng biết tại sao, Giản Duy lại cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt.

Người kia từng bước một bước đến bên cạnh Giản Duy, cô còn chưa phản ứng lại, anh ta đã tự tiện lấy một viên kẹo trong gói ra, lột vỏ bỏ vào miệng.

Nhai hai cái, lộc cộc lộc cộc, anh ta còn bĩu môi, “Kẹo của cô chả ra gì.”

Giản Duy mắt chữ O mồm chữ A, rốt cuộc cũng nổi khùng, “Anh bạn, anh ăn kẹo của tôi, tôi còn chưa trách anh, trái lại anh còn chê à?”

Người kia sửng sốt, sau đó cong môi cười rộ lên. Miệng anh ta hơi lệch đi, cười như vậy, lập tức bộc lộ sự ngây thơ không đứng đắn của một chàng trai hư hỏng, “Hơ, diễn sâu thế?”

Giản Duy cảm thấy cái người này thật đúng là cạn lời, hôm nay tất cả mọi chuyện đều không vừa ý. Cô thu thập xong mọi thứ đang định bỏ đi, ai ngờ chân mới vừa bước ra, anh chàng kia đã nắm chặt cánh tay cô, nói: “Không phải chỉ là ăn một viên kẹo của cô sao, hẹp hòi thế. Được rồi được rồi, lần sau tôi trả lại cô hai viên, còn thêm một gói nữa!”

Tay anh ta vừa chạm vào, Giản Duy liền nghi ngờ bản thân gặp phải tên biến thái, cô ra sức giãy giụa, “Bỏ tay ra! Anh mà còn không buông, tôi kêu lên đấy!”

Tay cô tát vào mặt anh ta, một tiếng vang rất lớn. Người kia sửng sốt tại chỗ, sắc mặt cũng biến đổi, “Chậc, tôi nói chứ cô đủ rồi đấy. Đạo diễn cũng không ở đây, diễn cho ai xem?”

Đạo diễn? Giản Duy đơ ra.

Anh ta nói là… Đạo diễn sao? Giản Duy đột nhiên nhớ ra, hình như đã nghe người khác nói, gần đây có một đoàn phim đến trường lấy cảnh. Nhưng cụ thể là đoàn phim nào, bởi vì thời gian này cô hoàn toàn không quan tâm tới bên ngoài, nên chẳng có chút ấn tượng nào…

Cô nhớ tới đường phong tỏa ở cửa. Lẽ nào, chính là hôm nay, quay ở chỗ này?

Vậy tại sao lại để cô vào!

Giản Duy nhìn qua cửa kính, nhìn thấy mặt của chính mình, chớp mắt hiểu ra. Vừa định nói chuyện, phía cửa lại truyền đến một giọng nói khác, “Hai người đang làm gì vậy?”

Cả hai quay đầu lại, Chu Bội Bội khoanh tay đứng bên cửa, nghiêng đầu nhìn hai người họ.

Suy đoán được xác thực, Giản Duy há to miệng, không nói nên lời.

Hai người mặt đối mặt, gạt anh chàng kia sang một bên. Mà anh ta nhìn Giản Duy một cái, lại nhìn Chu Bội Bội một cái, rốt cuộc cũng mơ hồ.

Anh ta nhướn mày, thật lâu sau mới thốt ra một câu, “Sinh đôi?!”