Ánh Sao Duy Nhất

Chương 49



Lâm Hạo phát hiện hai ngày nay, tâm trạng của Giang Ngật không ổn lắm.

Mà nói như vậy cũng không đúng, vì một tháng trở lại đây, tâm trạng của anh vẫn bất ổn như vậy. Tạm không nhắc đến áp lực công việc nặng nề, mâu thuẫn giữa anh và Chu Tĩnh càng ngày càng khó hoà hoãn, biểu hiện trực tiếp nhất chính là bất đồng ý kiến khi chọn phim mới.

Chu Tĩnh khăng khăng muốn Giang Ngật nhận “Đường Cung Tuyết”, nhưng Giang Ngật không muốn. Anh muốn nhận một bộ điện ảnh khác hơn. Thật sự mà nói, chuyện lần này Lâm Hạo có thể hiểu được suy nghĩ của hai người. Với địa vị của Giang Ngật bây giờ, đóng phim truyền hình chắc chắn sẽ là nam chính, nếu không có gì ngoài ý muốn thì thù lao cũng đến mấy ngàn vạn, nhưng nếu chuyển sang đóng điện ảnh thì lại khác.

Phim điện ảnh Giang Ngật muốn diễn kia mời anh đóng vai phản diện, thù lao lại càng khó nói. Xưa nay thù lao phim điện ảnh vốn thấp hơn phim truyền hình, thông thường cũng chỉ có những nhân vật đình đám mới có thể kiếm tiền từ việc đóng điện ảnh, những người khác phần nhiều là nâng cao giá trị con người, nhờ đó nhận được hợp đồng đại diện cao cấp hơn.

Rất nhiều diễn viên mới nổi để được đóng phim điện ảnh thậm chí còn phải mang theo đầu tư mà vào đoàn phim. Kiểu thù lao trên hợp đồng không biết có đến hầu bao thật không càng nhiều hơn.

Tiền lương của Chu Tĩnh sẽ trích phần trăm từ thu nhập của nghệ sĩ, đương nhiên chị ta sẽ hy vọng giang Ngật nhận những công việc kiếm ra tiền, chưa nói đến nếu Giang Ngật quay “Đường Cung Tuyết” còn có thể đem theo Chu Dĩnh Khiết, mua một tặng một.

Nhưng đối với Giang Ngật mà nói, anh luôn mong mỏi được phát triển theo hướng màn ảnh rộng, lần này đúng là thời cơ tốt do anh thuận thế dành được. Hơn nữa anh đã diễn nhiều phim thần tượng rồi nên cũng muốn có những thử thách mới để phát triển diễn xuất.

Anh định đóng xong bộ điện ảnh này lại quay về đóng truyền hình, nhưng thời gian quay của “Đường Cung Tuyết” và nó trùng nhau, chắc chắn chỉ có thể chọn một trong hai.

Dường như hai người đã nóng máu lên rồi, vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần, mỗi ngày đoàn đội đều căng thẳng như đánh giặc. Thời gian dần trôi, sự việc kéo dài đến không thể kéo nữa, mà Chu Tĩnh vẫn khăng khăng một mực như cũ. Cuối cùng, một ngày nọ, sau khi cùng Chu Tĩnh dùng bữa trưa, Giang Ngật mở miệng đồng ý đóng “Đường Cung Tuyết”.

Lâm Hạo biết đây là Giang Ngật nhượng bộ Chu Tĩnh, không muốn lật mặt với chị, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu, anh rất tiếc khi bỏ lỡ bộ điện ảnh kia. Cậu đã chính mắt thấy Giang Ngật lần đầu tiên đọc một quyển tiểu thuyết rồi hưng phấn vì một nhân vật, từ sớm anh đã nói với cậu mình muốn diễn một vai phản diện như thế.

Cho nên Lâm Hạo nghĩ tới nghĩ lui, Giang Ngật hẳn là… vẫn còn phiền lòng chuyện này?

Ngày lễ Giáng Sinh, Bắc Kinh tuyết rơi lả tả, phủ lên toàn thành phố một lớp áo trắng tinh. Đêm đó, Lâm Hạo cùng Giang Ngật tham gia một bữa tiệc, cùng với đạo diễn Tạ Bân của “Đường Cung Tuyết” và một vài người bạn.

Tuy rằng trước đó không muốn diễn nhưng một khi đã nhận phim, những gì nên làm vẫn phải làm. Giang Ngật cùng mọi người cười cười nói nói, ăn uống linh đình, bữa cơm này cũng coi như khách và chủ đều vui vẻ.

Sau khi kết thúc, Tạ Bân hỏi Giang Ngật: “Tiểu Giang, tôi có đặt phòng trên lầu, thế nào, đi chơi tiếp chứ?”

Tạ Bân năm nay hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn tinh thần sáng láng lắm, trong giới giải trí ông ta nổi tiếng thích chơi đùa.

Giang Ngật ngừng một thoáng rồi cười nói: “Đạo diễn Tạ, mọi người đi chơi đi, gần đây lịch trình của tôi hơi nhiều nên hơi mệt, tôi muốn về nghỉ sớm.”

Anh không nói dối, quả thật anh đang cảm nhẹ, cả ngày nay đầu cứ choáng váng mãi.

Tạ Bân nhướng mày nói: “Cậu ốm rồi? Không xong, trẻ tuổi như vậy mà còn không khoẻ mạnh bằng lão già tôi đây.”

Lâm Hạo nhận ra ông ta không hài lòng lắm, dường như bị lời từ chối của Giang Ngật làm phật lòng, nhưng dường như anh vẫn chưa phát hiện gì mà chỉ cười lịch sự.

Tới khi mọi người đều lấy đồ chuẩn bị đi nơi khác, Lâm Hạo thừa dịp không ai để ý nói nhỏ với anh: “Anh Ngật, em nói anh một câu anh đừng giận em. Nếu đã từ chối rồi thì đừng nghĩ ngợi nữa, anh phải nhìn về phía trước.”

Cậu tự thấy ngữ khí đã đủ ôn hoà uyển chuyển, ai ngờ Giang Ngật đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc lẹm.

Lâm Hạo bị dọa đến nhảy dựng lên, không không không phải chứ? Tức giận thật đấy à?!

Giang Ngật nhìn cậu một hồi rồi chuyển mắt đi nơi khác, lành lạnh nói: “Cậu nói cái gì?”

“Em nói… phim điện ảnh ấy. Anh đã từ chối rồi, cứ vì nó mà rầu rĩ cũng đâu có ích gì. Không phải anh đã dạy em à? Đừng đau buồn vì điều bản thân đã từ bỏ.

Giang Ngật ngẩn người, một lúc sau mới à một tiếng: “Thì ra cậu nói bộ điện ảnh kia.”

“Ngoài điện ảnh ra em còn có thể nói gì nữa?” Lâm Hạo ngập ngừng nói.

Tuần nay chỉ có mỗi chuyện từ chối điện ảnh là khá bực bội, anh cũng không đến nỗi đến một tháng sau rồi mới phiền lòng chuyện Giản Duy chứ?

Giang Ngật nói: “Không sao, đúng là chuyện điện ảnh.”

Anh ngừng một thoáng rồi lại nói: “Đừng đau buồn vì điều bản thân đã từ bỏ, tôi từng nói câu này ư?”

“Đúng, ba năm trước anh có nói với em.”

Giang Ngật cười: “Trước đây tôi cũng biết nói đạo lí thật đấy.”

Vốn Lâm Hạo cũng muốn khuyên anh, trong lòng vốn có vướng mắc, xã giao cũng tận tâm hơn. Đạo diễn Tạ Bân vừa nhìn đã thấy không phải người dễ ở chung, đổi lại là trước đây, Giang Ngật sẽ không nói muốn rời đi trước ở những trường hợp thế này. Tuy nhiên, nhìn tình huống này, Lâm Hạo thấy có vẻ mình đã đụng đến chuyện cấm kị gì rồi, trong lòng liền thấy bất an, không dám nói gì thêm.

Giang Ngật nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến thành thị tuyết trắng bao trùm.

Nét cười nơi môi anh còn vương vẻ tự giễu, lời lí lẽ nói ra thật dễ dàng, nhưng làm thì nào có dễ.

Bức ảnh ấy lại hiện lên trước mắt anh. Dù ngay tối đó Lộ Vũ Minh đã xoá khỏi trang cá nhân, nhưng thời gian này, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến nó. Sau này anh hỏi được, gần đây Lộ Vũ Minh đúng là đang đóng phim ở Đại học A.

Vậy nên, cậu ta gặp được Giản Duy rồi.

Thực ra anh cũng không lấy gì làm lạ, những cô gái xinh đẹp sẽ luôn có đàn ông vây quanh, huống chi tính tình cô còn đáng yêu như vậy. Anh từ bỏ cô thì sẽ có người khác xuất hiện, anh chàng Chung sư ca kia chẳng hạn.

Chỉ là Lộ Vũ Minh…

Giang Ngật híp mắt, ánh mắt trầm xuống. Danh tiếng của cậu ta làm anh nhịn không được mà nhíu mày.

Anh không nhịn được mà đăng nhập vào Wechat.

Trong khoảng thời gian này, Giản Duy không đăng gì lên cả Weibo lẫn trang cá nhân. Bình luận ở Weibo đều là các fan gặng hỏi cô có làm sao không, lo lắng có chuyện gì xảy ra với cô. Giang Ngật cảm thấy cô như đang bị kích thích, định lánh xa thị phi.

Điều này làm cảm xúc của anh thêm phức tạp.

Giang Ngật vừa nghĩ vừa tiện tay làm mới bảng tin, một bài đăng mới hiện ra.

Vừa liếc mắt nhìn, anh đã sửng sốt ngây người.

Một phút trước, Giản Duy đăng một bài trong vòng bạn bè,

Là một tấm ảnh chụp từ di động, trên bàn sách đặt chiếc đèn bàn, dưới ánh đèn vàng ấm áp là quyển sách giáo khoa đang mở với cây bút máy màu trắng.

Cô nói: “Đêm Giáng Sinh một mình, may tớ còn có các cậu bên cạnh.”

Nhà hàng rộn ràng tiếng cười nói, rất cả mọi người đều đang rất vui vẻ, còn có đứa bé cất tiếng hát bài hát Giáng Sinh. Một ngày náo nhiệt như hôm nay, khi nơi nơi mọi người đều đang sum họp thì cô lại lẻ loi một mình đọc sách dưới ánh đèn.

Giang Ngật bỗng nhiên đứng lên.

Lâm Hạo kinh ngạc nói: “Anh Ngật, anh làm gì vậy?”

“Chìa khoá xe.” Giang Ngật nói.

Lâm Hạo ngơ ngác đưa chìa khóa cho anh, Giang Ngật quay đầu liền đi, thấy anh đã sắp ra khỏi cửa lớn nhà hàng, rốt cuộc cậu cũng hỏi: “Này, anh đi đâu vậy?”

Trả lời cậu ta chính là bóng lưng sải bước đi của Giang Ngật, anh vừa quẹo trái đã mất hút.

Giản Duy nằm xoài lên trên sách giáo khoa, khẽ thở dài.

Chán quá đi. Thì ra đọc sách lâu quá cũng sẽ thấy phiền.

Rõ ràng đang là đêm Giáng Sinh, phòng kí túc lại chỉ có mỗi mình cô. Phương Lăng Mân thì về nhà, còn Long Tiểu Phàm hẳn là đang hẹn hò cùng bạn trai rồi. Bà ngoại và dì Bạch càng quá đáng hơn, ấy vậy mà lại cùng đi Hải Nam nghỉ phép, để lại cô cô đơn lẻ bóng…

Giản Duy càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, cô thấy thật sự không làm nổi bài nữa, đứng dậy pha cho mình ly ca cao nóng.

Ôm lấy chiếc ly, Giản Duy đi quanh hành lang kí túc xá. Những người còn ở lại phòng hôm nay đều giống cô, là những kẻ cô đơn không ai hẹn. Giản Duy vừa uống ca cao vừa “tuần tra” hai bên, nhìn thấy phòng ngủ người quen không đóng cửa liền chui vào nói chuyện phiếm vài câu. Mọi người cùng ngắm tuyết xem trăng, nói từ thơ từ ca phú cho tới triết lí cuộc đời. Cuối cùng, có một cô gái lớp bên lấy một quyển đề thi cũ ra, chân thành nói: “Bằng không cậu vào đây, chúng mình cùng làm đề?”

…… Vẫn là thôi đi.

Giản Duy hổ thẹn khi mình còn chưa đủ nhiệt thành với chuyện học hành, cô chuẩn bị đi về phòng ngủ, nào ngờ phía đối diện có một bạn nữ đi tới. Cô bạn vừa thấy Giản Duy liền nói: “Ớ, cậu đang ở đây à, tớ còn định đi tìm cậu chứ.”

“Làm sao vậy?”

“Dưới lầu có người tìm cậu đấy.”

“Tìm tớ?” Giản Duy kinh ngạc, “Ai vậy?”

“Tớ cũng không biết nữa, chỉ biết là đàn ông, anh ta có mang mũ và khẩu trang, che kín mít hết. Lúc tớ đi lên thì nghe được anh ta hỏi thăm cậu từ người khác liền đồng ý chuyển lời giúp. Nếu tớ đoán không nhầm thì hẳn là một anh chàng đẹp trai đấy!” Cô bạn chọt tay cô, nói tiếp: “Thế nào, có bạn trai rồi hả?”

Giản Duy bị cô chọc cười, đã nói che kín mít mà còn nhìn ra đẹp trai? Hơn nữa, nếu đúng là bạn trai của cô thì trực tiếp gọi cô xuống là được rồi, việc gì phải ở dưới lầu vặn hỏi. Chẳng có logic gì cả!

Cô lắc đầu, vừa cất bước đi vẻ tươi cười đã cứng lại.

Khẩu trang, mũ, cách ăn mặc này…

Một tia sáng loé lên trong đầu cô, hơi thở bỗng dồn dập hơn. Không kịp đáp lời cô bạn kia, Giản Duy nhét chiếc ly vào tay cô ấy, quay đầu vọt vào phòng.

“Ôi, cậu đưa tớ cái này làm gì!” Cô bạn đứng ngoài gặng hỏi.

Giản Duy không rảnh lo những chuyện đó. Cả ngày nay cô không ra khỏi cửa, hiện còn đang mặc đồ ngủ. Cô mở tủ quần áo ra, vội vàng tìm quần áo để thay, sau đó lại chải đầu. Bởi vì quá gấp gáp, suýt nữa thì ngã nhào. Cuối cùng đến lúc chuẩn bị xong, Giản Duy đạp cửa cái “Rầm”, chạy như bay xuống lầu.

Đến tận khi tới đại sảnh tầng một cô mới bình tĩnh hơn một chút, khi ấy mới ngạc nhiên thấy mình làm quá như thế nào.

Thật đáng sợ, mình giống như vừa bị lên dây cót vậy, vừa nghĩ tới khả năng ấy, thậm chí còn không kịp cân nhắc lại mà đã cắm đầu chạy xuống.

Sẽ là anh ấy chứ?

Anh rõ ràng đã cự tuyệt cô, sao lúc này lại còn đến tìm? Nhưng mà trừ Giang Ngật ra, Giản Duy không nghĩ ra mình có người bạn nào sẽ ăn mặc kiểu đấy đến dưới kí túc xá của cô ở thời điểm này cả…

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, sân trường im ắng không một bóng người. Giản Duy đứng ở bậc thang, nhìn quanh trái phải, nhưng mắt cô chỉ thấy một màu trắng xoá. Gió lạnh lẽo thổi qua, áo quần cô mặc vẫn còn hơi ít, đứng một lát đã chịu không nổi, quan trọng là trong lòng còn tràn đầy cảm giác mịt mờ cùng sợ hãi.

Cô vừa định đổi ý chạy lại lên lầu thì một bó hoa hồng đỏ rất đẹp bỗng hiện ra trước mặt.

Một gương mặt đàn ông đẹp trai xuất hiện phía trên bó hoa, nụ cười xán lạn, ánh mắt còn sáng hơn những vì sao. Người nọ nói: “Merry Christmas! My sweety heart~”