Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 24: Xin Chào, Mẹ Kế



_ giọng nữ dịu dàng từ đầu bên kia truyền đến.

- Mẹ... Không phải là đang đi du lịch với ba con sao?_ Bàn tay cầm điện thoại của Du siết chặt. Trong lời nói tràn đầy trách móc.

_ Bà lên tiếng giải thích, giọng điệu lại rất thành khẩn.

- Con đâu trách móc gì mẹ đâu chứ? Cũng chẳng có hiểu lầm gì cả. Chỉ là hơi nhớ ba con thôi_ Mặt Du tối sầm lại. Bà ta xưng hô thật tự nhiên. Ông ngoại? Cô có ông ngoại từ lúc nào vậy hả? Ngay cả mặt bà ta cô còn chưa kịp thấy nữa.

_ Ngừơi phụ nữ mỉm cừơi.

- Bà... Mẹ gọi chỉ để nói chuyện này thôi sao? Nếu vậy thì con cúp máy đây_ Định xưng hô là bà nhưng cảm thấy không ổn nên cô buộc miệng sửa lại thành mẹ. 1

_ ngừơi phụ nữ nhẹ giọng hỏi thăm.

- Không. Mọi thứ đều ổn cả_ Du mím môi, trả lời qua loa.

_ Vừa nói xong câu này bà liền cúp máy.

Du buông thõng tay, ngồi bệt xuống, dựa lưng vào từơng. Khuôn mặt đăm chiêu nhiều suy nghĩ.

"Giả tạo, giọng nói đó thật giả tạo làm sao! Không giống mẹ cô 1 chút nào" Cô là 1 ngừơi rất nhạy cảm, vừa nghe giọng nói đó cô đã cảm nhận đựơc chủ nhân của nó là ngừơi như thế nào. Bề ngoài hoàn hảo nhưng nội tâm thối nát.

Lần này, chỉ hy vọng là khả năng đánh giá ngừơi khác của cô đã sai. Nếu không... Chỉ sợ ba cô... Ông ấy sẽ không chịu đựơc nữa mất.

...

Tối đó khi Du đang mơ màng muốn ngủ thì lại tiếng động khác thừơng. Cứ tửơng là tên Kiệt lại đến quấy rối nhưng cửa phòng lại chẳng chút động tĩnh. Mà tiếng động lại phát ra từ cửa sổ.

Lúc nãy cô nhớ rằng mình đã đóng cửa sổ rồi mà. Hay là do gió làm nó mở ra nhỉ?

Du bật dậy khỏi giừơng, tiến đến bên cửa sổ. Nhưng... Chân bỗng nhiên đạp trúng vật gì đó mềm mềm. Cô hoảng hồn thu chân lại, nhanh chân chạy đi bật đèn.

1 chàng trai, do hắn ta nằm úp sấo nên cô không thấy rõ mặt hắn. Nhưng sao...cô lại cảm thấy quen quen vậy nè.

Nếu như là đứa con gái khác chắc sẽ hốt hoảng la toáng lên hay chạy ngay đi tìm ngừơi giúp nhưng cô thì khác. Thử hỏi 1 ngừơi học võ từ nhỏ, làm lão đạo trong giới hắc đạo hơn 2 năm như cô sẽ sợ sao?.

Du mạnh dạn bứơc đến gần, ngồi xổm xuống cạnh hắn. Trong lòng lại cảm thấy tò mò không thôi. Thế là cô dùng sức lật ngừơi hắn lại muốn xem mặt hắn ta.

Đập vào mắt cô chính là 1 khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, hàng lông mi cong dài như con gái. Dứơi khoé mắt trái có 1 nốt ruồi nhỏ phải nhìn kĩ mới thấy.

Nhưng mà... Kiệt, hắn ta làm gì ở đây vậy? Du nhìn hắn rồi lại nhìn lên cửa sổ đang mở. Đừng nói là hắn leo vào đấy nhé! Đây là lầu 2 mà.

Du vươn tay khều khều hắn nhưng 1 chút động tĩnh cũng không có. Lực đạo trên tay ngày càng mạnh hơn. Thực ra thì 1 phần là cô muốn trả thù hắn vì đã ức hiếp cô bữa giờ.



Trên mặt hắn ngày càng hiện lên nhiều vết đỏ nhưng 1 chút phản ứng cũng không có. Lúc này Du mới phát hiện ra 1 mùi lạ phát ra từ ngừơi hắn, Du nhích lại gần hơn mới ngửi ra là mùi rựơu.

Ngay lúc đó cô lại nghe từ miệng hắn đang lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt có vẻ như rất đau khổ. Du nhích tai lai gần sát miệng hắn.

- Mẹ... Đừng... Mẹ..._ Giọng nói tuy hơi nhỏ và ngắt quãng nhưng lại nghe đựơc rất rõ ràng.

- Mẹ?_ Du hồ nghi Lặp lại. Không lẽ hắn ta nhớ mẹ hả.

Bỗng nhiên 1 giọt nứơc mắt rơi xuống từ khoé mắt hắn.

Du ngạc nhiên trợn mắt, sợ rằng mình nhìn nhầm.. Mẹ hắn còn sống sờ sờ đây mà, sao hắn lại khóc chứ.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vươn tay, lau đi giọt lệ ở khoé mắt hắn. Đến lúc nhận ra có gì không đúng thì Kiệt đã lờ mờ mở mắt ra.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, siết chặt, miệng lại lẩm nhẩm rên rỉ cái gì đó.

- Đừng... Đừng đi... Đừng bỏ con... Hức hức..._ lúc này hắn còn khóc dữ dội hơn nữa, nứơc mắt cứ liên tục chảy. Rồi hắn ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt.

Du chỉ biết ngơ ngác chẳng biết làm gì khác. Bởi vì nhìn Kiệt khóc cứ y hệt như 1 đứa trẻ. Hình như hắn khóc trong vô thức, không hề nhận thức đựơc hành động của mình.

Du chỉ có thể vỗ vỗ vài cái trên lưng hắn xem như là an ủi.

1 lát sau khi hắn khóc chán chê hắn gục mặt lên vai Du ngủ thiếp đi. Vòng tay vẫn cứ siết chặt như vậy. Cô tìm mọi cách tách hắn ra như 1 chút nhúch nhích cũng không có.

Bây giờ, cô phải tính sao với cái cục nợ này đây.

....

Sáng... Du mơ màng tỉnh dậy. Thấy Kiệt nằm cạnh liền giật mình. Theo bản năng liền muốn đưa chân đá hắn xuống giừơng. Nhưng đựơc nửa đừơng lại.bỗng dưng nhớ đến chuyện gì.

Tối qua sao 2 ngừơi lết lên giừơng đựơc nhỉ? À, phải rồi... Là cô "khiêng" hắn lên. Cũng may là trứơc kia cô có học võ và thừơng xuyên đánh lộn nên thể lực khá là tốt. Vừa xách hắn lên giừơng xong cô mệt quá nên ngủ quên mất tiu.

Nhưng mà... Hình như cô đã biết lí do vì sao trứơc đó cô cứ mất ngủ hoài rồi. Đó là do cái tên đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh nè. Vì hắn cứ ôm cô hoài nên đã hình thành 1 thói quen khi ngủ không có hắn liền bứt rứt khó chịu. Bằng chứng là tối hôm qua cô đã ngủ rất ngon đấy thôi.

Aizzz... Du rối rắm bứơc thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Ngay sau đó, Kiệt cũng ôm đầu tỉnh dậy. Ủa? Hắn đang ở đâu vậy nè! Đây đâu phải phòng của hắn! Cách bài trí này... Là phòng của con gái.

Lúc này do đầu óc còn mơ mơ hồ hồ nên Kiệt còn chưa nhận ra đây là phòng Du.

Hắn chỉ nhớ là hôm qua uống rất nhiều rựơu. Còn phần sau đó 1 chút cũng không nhớ. Này, chẳng lẽ là hắn nửa tỉnh nửa mê "phang" em nào đó rồi, không phải chứ?

Nhìn vậy thôi chứ hắn vẫn là trai tân đấy! Cái gì cũng làm rồi, sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn, duy chỉ có bứơc cuối là chưa làm. Chỉ là hắn cảm thấy bọn con gái ghê tởm đó không ai xứng cả.



Tất cả bọn họ chỉ nghĩ cách leo lên giừơng hắn mà thôi. Thử hỏi? Bọn họ thật sự có 1 chút tình cảm nào với hắn sao? Không phải chỉ là nghĩ đến đống tiền kếch xù của bà mẹ hắn thôi sao! Hắn khinh thừơng.

Kiệt để lại 1 miếng giấy rồi 1 sấp tiền rồi ôm đầu vẫn còn đang nhức nhối bứơc ra ngoài. Tuy còn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra đựơc gì.

Đến khi bứơc xuống cầu thang, hắn nhìn quanh, lại nhìn quanh 1 lựơt. Khoan đã, đây không phải là nhà của hắn sao? Vậy, căn phòng lúc nãy là... Thôi chết! Sao hắn có thể hồ đồ như vậy chứ!

Kiệt nhanh chân quay ngựơc lại lên lầu...

Du lúc này mới từ nhà tắm bứơc ra, lúc đến bên giừơng lại không thấy Kiệt đâu mà lại thấy 1 miếng giấy trên đầu giừơng.

Rầm...

Kiệt xô mạnh cửa ra, thở hỗn hển. Nhưng... Trễ rồi. Trên tay Du chính là tờ giấy đó.

Trên giấy có ghi là "Dọn dẹp sạch sẽ đi. Tôi không muốn sau này cô vác cái bụng bầu tới rồi bảo tôi chịu trách nhiệm đâu!?"

- Anh... Anh dám..._ Du tức giận đến mức đen xì mặt, nói cũng lắp bắp.

- Anh, xin lỗi. Cái này chỉ là hiểu lầm mà thôi... Đúng vậy, là hiểu lầm_ Kiệt liên lục lắc đầu giải thích.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời anh nói sao?_ Du mím môi, tức giận quát.

- Nhưng mà...._ Hắn còn đang muốn giải thích thì cô lại chen ngang lời hắn nói.

- Số tiền này xem như đền bù tổn thất cho tâm hồn bị tổn thương của tôi_ Du dứt khoát, mặt dày nói. Làm ra 1 hành động khiến Kiệt phải trợn mắt nhìn.

- Tất cả xem như xử lí xong xuôi. Từ nay về sau cũng không cần nhắc đến việc này nữa_ đếm tiền xong, Du phồng má, khoanh tay đứng đó làm bộ dạng đuổi khách..

Sau 1 hồi im lặng là tiếng cừơi không ngớt của Kiệt.

- Ha ha ha...._ Hắn ôm bụng cừơi đến chảy đến mắt..

- Còn không mau đi ra đi. Cừơi cái gì hả?_ Du mạnh tay đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Kiệt đã ngừng cừơi từ lúc nào, 2 tay đút túi, lưng dựa vào từơng. Thú vị! Thú vị thật. Trên đời này tìm đâu ra 1 cô cái như em chứ! Tham tiền nhưng chính trực, không hề cho ngừơi ta cảm giác thô tục. Còn cả cái biểu hiện đó nữa! Dễ thương quá đi mất.

Không đựơc rồi! Tôi càng ngày càng thích em nhiều hơn rồi đấy. "Mèo con của tôi!"

....

Vì là viết trên điện thoại nên không thể nào viết nhanh đựơc.!

=_=