Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 27: Thăm Bệnh!



Cạch...

Mở cửa phòng, cả 3 ngừơi đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Du nằm trên giừơng.

Khải đến gần gọi cô dậy.

- Du, tỉnh.... Ơ_ Nhưng vừa đụng vào ngừơi cô Khải liền nhận ra đựơc điều khác thừơng.

- Hửm?_ Kiệt nghi ngờ nhìn Khải.

- Sao ngừơi em ấy lại nóng như vậy?_ Khải vươn tay sờ vào trán cô, rất nóng.

Sang cũng bứơc tới thử ứơm nhiệt độ.

- Sốt rồi.

- Này, Du em tỉnh lại đi, Du_ Khải lay mãi nhưng cô không hề mở mắt.

- Giờ phải làm gì?_ Kiệt cũng luống cuống đến độ mặt xanh mét không biết làm gì.

- Đúng rồi, mau gọi cho chú Tài chở em ấy đến bệnh viện_ Khải bật thốt lên, rối rít bảo 2 ngừơi kia.

Thế là cả 2 đồng loạt gọi cho chú Tài.

- Không gọi đựơc_ và cả 2 đều đồng loạt trả lời.

Khải quay lại nhìn 2 tên đần cùng cầm điện thoại kia, thở dài.

- 1 đứa gọi thôi. 2 đứa cùng gọi thì biết chừng nào mới đựơc hả?_ Khải thấy máu nóng trong ngừơi như sôi sục.

Thấy vậy. Sang ngắt máy để cho Kiệt gọi.

Vừa gọi xong Khải liền ẵm Du xuống lầu. 2 ngừơi kia cũng lo lắng lật đật chạy theo.

...

Bệnh viện.... Ba ngừơi chán nản ngồi ở hàng ghế bên ngoài chờ đợi.

- Em ấy sao rồi bác sĩ?_ Vừa thấy bác sĩ bứơc ra khỏi phòng bệnh, anh liền hỏi.

- Thật ra thì cũng không quá nghiêm trọng, ban đầu là bị đau dạ dày, lại thêm bị cảm do trời trở lạnh nên mới không chịu nổi mà ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dữơng vài bữa là tốt, tôi sẽ đi kê đơn thuốc_ Bác sĩ từ tốn giải thích.

- May quá, cảm ơn bác sĩ_ Khải thở phào nhẹ nhõm, chân thành cảm ơn.

Kiệt và Sang cũng thoải mái không ít. Tuy đã khá trễ nhưng vẫn không có ai chịu về trứơc.

....

Tờ mờ sáng hôm sau Du mới mơ màng tỉnh dậy. Phòng trắng, giừơng trắng ngay cả chăn cũng màu trắng. Đâu là đâu vậy? Sao đầu của cô đau quá.

Du ôm đầu vẫn còn đau nhức nhìn quanh 1 lựơt lại thấy 3 ngừơi Khải Kiệt Sang ngủ gật 1 bên.

- Nè..._ tuy muốn lên tiếng kêu bọn họ dậy nhưng hình như cô bị mất tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ mà khàn khàn.

- Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?_ chỉ có Sang thính lực tốt nhất lại ngồi gần nên phát hiện ra đầu tiên. Cậu tiến tới hỏi han, tay đặt lên trán đo thân nhiệt của cô.

- Nứơc..._ Du khó khăn lắm mới nói ra đựơc đầy đủ 1 chữ, cổ họng của cô đang cực kì khô rát.

Sang đưa ly nứơc cho Du. Có trời mới biết cậu đang ân hận cỡ nào, ân hận vì chủ quan mà không nghe lời nhắc nhở của Thanh. Ai ngờ đựơc 1 ngừơi lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ ăn uống như cô lại bị bệnh về dạ dày cơ chứ.

Sau đó Khải và Kiệt cũng lần lựơt tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn.

Cả ba đồng loạt muốn nghỉ học ở bệnh viện chăm sóc cho Du.



- Mọi ngừơi không đi học sao?_ cảm thấy cổ họng tốt lên không ít Du chầm chậm hỏi.

- Không

- Không cần

- không muốn.

Ba chữ không lần lựơt đựơc phát ra 1 cách dứt khoát.

Du cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn 3 ngừơi. Hổng lẽ cả 3 ngừơi đều đồng loạt đựơc nghỉ hả? Du ngây thơ thầm nghĩ.

....

- Trâm này, sao cậu lại quen với anh Khải anh Kiệt với anh Sang vậy. Nhìn 3 ngừơi có vẻ rất thân thiết!_ Minh Anh mang theo 1 đống tò.mò quay sang hỏi.

- À, bọn tớ có thể xem là bạn rất thân đấy. Ngay từ rất nhỏ chúng tớ đã chơi với nhau rồi. Nhà tớ từng ở sát nhà họ mà_ Trâm không hề keo kiệt thành thật kể.

- Cậu may thật đấy. Ứơc gì tớ cũng đựơc như cậu, ở bên cạnh 3 hot boy đẹp trai ngời ngời thì quá sứơng rồi còn gì_ Minh Anh chống cằm cảm thán.

Trâm chỉ cừơi cừơi mà không đáp lại.

- Mà hôm qua nhỏ Du bị đấy. Tự dưng về giữa chừng, gọi thì không bắt máy_ Minh Anh thở dài, than vãn.

- Sao cậu không thử đến nhà cậu ấy xem sao?_ Trâm đề xuất ý kiến.

- Phải rồi ha. Nhưng ...tớ không biết nhà nó ở đâu hết_ Vừa có chút hi vọng liền bị dậy tắt. Mấy lần trứơc hỏi nhà đều bị Du qua loa từ chối.

- A, cậu biết nhà của 3 ngừơi hot boy kia đúng không?_ minh Anh bỗng nảy ra 1 ý tửơng, hỏi Trâm.

- Ừm. Sao vậy?

- Mau chỉ cho tớ đi _ Minh Anh nắm tay Trâm nài nỉ.

- Nhưng mà... Không phải cậu đang muốn tìm nhà của Du hả?_ Trâm không hiểu lắm, hỏi.

- Thì nhà của Du cũng chính là nhà của họ đấy. Cậu chưa biết gì sao? Du là em gái của họ mà_ Minh Anh giải thích.

- Thật sao?_ Trâm hỏi ngựơc lai, mặt không nhìn ra cảm xúc.

- Ừ, tớ lừa cậu làm gì chứ? Đi thôi.!

- Woaa... Nhìn khủng thật đấy. Này! Đừng nói là nhà họ ở đây đấy nhé!_ Minh Anh trầm trồ, không thể tin hỏi.

- Phải_ Trâm đáp rồi từ tốn bấm chuông cửa.

Trùng hợp là Khải có ghé về nhà lấy vào thứ.

- A, Trâm. Sao em lại ở đây?_ Khải có hơi ngạc nhiên khi thấy cô.

- Bọn em có hơi lo cho Du nên đến hỏi thăm. Cô ấy đâu rồi ạ?_ Trâm mở lời hỏi thăm vì Minh Anh vẫn còn chưa phản ứng kịp khi đựơc đứng gần trai đẹp như vậy.

- À, bạn của Du sao? Các em có vẻ chưa biết là Du đã nhập viện rồi_ Khải cũng không dấu diếm gì.

- Hả? Cậu ấy... Sao lại?_ Minh Anh kinh ngạc hỏi ngựơc lại.

- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Hiện tại anh đang định đi thăm em ấy, các em có đi chung không?_ Khải đề nghị.

Minh Anh đương nhiên là gật đầu liên tục.

....

- Khoẻ rồi sao?_ Kiệt chạm trán mình vào trán Du để kiểm tra nhiệt độ.



Vì quá bất ngờ nên Du chưa kịp phản ứng lại. Cứ thế, mắt đối mắt, chóp mũi hơi chạm vào nhau. Cỗ hơi thở cực nóng phả lên mặt cô.

Chớp chớp mắt... Lại chớp chớp mắt...

- Đỡ sốt rồi đấy! Đợi lát nữa ăn chút cháo giải nhiệt_ Kiệt luyến tiếc rời xa trán Du, nói.

Thân thể cô còn hơi yếu ớt và tay chân còn hơi bủn rủn 1 chút. Nhưng không hiểu sao mặt cô lại nóng bừng lên. Không biết là do cơn sốt hay là do... Hành động vừa nãy của Kiệt.

Chỉ là... Không hiểu sao cô lại không cảm thấy bài xích hay ghét bỏ gì cả. Trong lòng còn có 1 chút cảm xúc chờ mong khác thừơng nữa.

Cạch....

Sang vừa đi mua cháo về, rồi lại bận rộn đổ cháo ra chén.

- Để tôi đút cho em ấy_ Kiệt bảo, dừơng như cái cách xưng hô xa lạ này đã ngấm vào tim 2 ngừơi, muốn sửa cũng thật khó.

- không cần_ Sang vẫn kiệm lời như vậy, đáp.

Thực ra thì trứơc kia bọn họ đã từng rất thân. Lúc nhỏ có gì cũng chia sẻ với nhau, bị phạt cũng cùng nhau bị, thậm chí còn cho Khải ra rìa nữa kìa. Nhưng... Vì 1 vài lí do, họ đã chẳng thể quay trở lại như xưa.

- Em ổn mà, em có thể tự ăn đựơc_ khi nằm trên giừơng bệnh cô thấy mình yếu ớt ra hẵn, cảm giác đựơc chăm sóc thật là tốt. Nhưng cô không muốn mình quá phụ thuộc vào mọi ngừơi.

Thấy Du đã kiên quyết như vậy Sang cũng không cữơng ép mà lại đặt chén cháo vào tay cô.

.....

- Duuu...!!!!_ Vừa bứơc vào phòng bệnh là y như rằng Minh Anh rống lớn 1 tiếng, "bay" thẳng về phía Du.

Du còn đang cực kì sững sờ thì đã bị Minh Anh ôm chặt.

- Nhỏ đáng chết này, sao tao gọi mà mày không bắt máy hả? Làm tao lo lắng gần chết luôn à_ Minh Anh càng siết chặt hơn nữa, 1 mặt lại tiếp tục than thở đủ thứ.

- Mau bỏ tay ra_ Lúc này bỗng dưng Kiệt gầm lên 1 tiếng làm mấy ngừơi đứng gần đó hoảng hồn. Mắt trừng lớn nhìn cực kì doạ ngừơi.

Minh Anh cũng hốt hoảng theo bản năng mà buông lỏng tay.

- Khụ khụ..._ lúc này Du mới ho vài tiếng đứt quãng, có vẻ như là bị siết quá chặt nên không thông hơi nổi.

Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp cô nhuận khí.

- Ách... Tao... Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu mà_ Minh Anh rối rít xin lỗi, là do cô quá kích động.

Du còn chưa kịp nói gì Kiệt đã dữ tợn trợn mắt lên nhìn Minh Anh. Minh Anh run run không dám nhìn thẳng vào Kiệt.

.

- Thôi nào! Em ấy đâu có cố ý đâu chứ. Chỉ là lo lắng hơi quá thôi_ Khải đứng ra khuyên giải.

- Ừm. Đúng đấy_ Trâm đứng 1 bên cũng gật đầu phụ hoạ theo.

Nhưng khuôn mặt hắn vẫn không có giãn ra đựơc tí nào mà ngày càng trầm hơn.

- em không sao. Chỉ là ho khan vài cái thôi mà. Đâu thể trách cậu ấy đựơc_ Du cừơi cừơi vỗ vỗ bắp tay ra chiều tốt lắm.

- Hừm..._ nghe vậy, Kiệt hừ lạnh 1 cái rồi quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng là đang kiềm chế cơn nóng giận.

Sang thì vẫn dửng dưng ngồi 1 bên xem kịch.

Thực ra thì lúc nãy khi thấy Minh Anh làm ra động tác đó cậu cũng đã định đến Nhưng Kiệt đã nhanh tay giành trứơc rồi.

Du vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện với mọi ngừơi nên không hề phát hiện ra 1 ánh mắt ghen ghét ở gần đó nhìn cô chằm chằm.

Trong vô thức cô đã trở thành tình địch trong lòng ngừơi ta.