Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 33: Chuyện của quá khứ



Du sắp phải thi học kì. Hôm nay là bữa cuối để ôn tập cùng với Khải.

– Du này, Trứơc đây chúng ta có từng quen nhau không nhỉ?_ Khải nghi ngờ hỏi.

– Ể? Anh không nhớ em thật sao? Buồn thật đấy!_ Du chán nãn trề môi.

– Ừm… Nói vậy là chúng ta có quen nhau thật hả?_ Khải cảm thấy hồi hộp, không lẽ suy nghĩ trứơc kia của anh là đúng. Du là đàn em cùng trừơng đó sao?

– Phải. Em còn nhớ rõ lúc đó em đã tỏ tình với anh nữa mà. Nhưng đương nhiên là bị từ chối thẳng thừng rồi_ Do quá tập trung suy nghĩ về bài tập nên khi Khải vừa hỏi đến Du liền theo bản năng phun ra 1 tràng mà không suy nghĩ.

– Hể? Cô gái ăn mặc như thằng lưu manh đó là em thật sao?_ Khải không thể tin hỏi, mắt cũng trợn tròn.

– Ách… À… Em…_ khi phát hiện ra mình lỡ lời Du bối rối cả lên. Giọng cũng lắp bắp không biết trả lời thế nào.

Khải không nói tiếp mà ngồi 1 bên đánh giá Du. Nhìn cô từ trên xuống dứơi rồi lại đem đi so sánh với cô gái đã tỏ tình với anh trong trí nhớ.

Mặc dù đã từng nghi ngờ nhưng tính cách và cách ăn mặc đều hoàn toàn khác nhau. Chỉ có ngoại hình là khá giống. Nhưng theo anh nhớ thì cô gái đó khá ốm và đen chứ đâu có dễ thương như Du bây giờ đâu chứ.

– Em.. Đã thay đổi rất nhiều_ Sau 1 hồi đánh giá, Khải phán 1 câu.

– Ừm… Em cũng thấy vậy_ Du cắn cắn môi trả lời.

A, thế là cuối cùng cũng bị nhận ra. Cứ tửơng anh ấy đã quên hẳn luôn rồi chứ! Nhớ lại cảnh tựơng đó làm cô xấu hổ quá đi mất.

– Ban đầu anh còn tửơng chỉ là ngừơi giống ngừơi thôi chứ! Thật không ngờ…_ Khải hơi ngựơng ngùng nói. Nói thật ra nếu Du vẫn duy trì hình tựơng như lúc trứơc thì có thể anh đã không có cảm tình với em ấy rồi.

– Con ngừơi cũng có lúc phải thay đổi mà nhỉ? Với lại… Hình tựơng đó có lẽ là không hợp với em_ Du nhỏ giọng tâm sự.

……

Du ngồi trên ghế chán nản thở dài.

Lúc này Sang từ trên lần bứơc xuống bỗng dưng tóm lấy tay cô rồi kéo đi.

– này, đợi đã. Anh kéo tôi đi đâu vậy hả?_ Du hơi giận dữ gắt lên. Lúc nào Sang cũng không nói không rằng như vậy cả.

– Đi hẹn hò_ Sang rất ư là tự nhiên phán 1 câu làm Du sững ngừơi.

– Hể? Cái… Cái gì chứ?_ đến khi kịp phản ứng lại đã bị Sang nhét vào xe hơi.

– Chúng ta là ngừơi yêu mà phải không? Phải đi hẹn hò chứ!_ mặt vẫn lạnh như cũ, nói

Ngừơi yêu gì chứ? Tôi đã đồng ý đâu. Đó là do anh tự tiện đi tuyên bố với ngừơi ta như vậy mà! Du than vãn trong vô thức.



– Đến nơi rồi_ Sang lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Du. Chiếc xe cũng đã dừng lại.

– Đẹp quá!_ đây là điều đầu tiên cô nói khi vừa bứơc xuống xe.

Điều thứ 2 cô làm chính là nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát nơi đây, gió luồn qua từng kẽ tóc làm mái tóc của Du rối cả lên.

Đây là chân ngọn đồi, tuy vậy cô vẫn có thể thấy bãi cỏ xanh mứơt dứơi chân. 1 khoảng không rộng rãi toàn mùi cỏ cây tươi tốt.

– Đi thôi_ Sang kéo Du cùng chạy lên ngọn đồi.

2 ngừơi dừng lại ở trên đỉnh ngọn đồi. Hàng cây 2 bên đung đưa mạnh mẽ theo từng trận gió thổi qua.



Ở đây có thể nhìn thấy từng đám mây trôi lửng lơ trên bầu trời chiều.

– Ở đây chắc ngắm mặt trời lặn rất tuyệt đấy nhỉ?_ Du vươn vai, tận hửơng bầu không khí trong lành.

– Ờ_ Sang nhìn Du 1 lát rồi mới đáp lời.

Tối hôm đó 2 ngừơi cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Tuy Du không suy nghĩ gì nhiều và sâu xa gì nhưng đối với Sang thì nó lại mang 1 tầng ý nghĩa khác.

….

– Dừng lại ngay đây đi, tôi cần đến 1 chỗ._ Du quay sang nói với Sang.

– Nhưng trời tối rồi, để anh đưa em đi_ Sang tuy giọng điệu vẫn bình thừơng nhưng trong lòng thực sự lo lắng cho cô.

– Cảm ơn anh vì ngày hôm nay Nhưng tôi có thể tự chăm sóc cho mình đựơc_ Du khéo léo từ chối.

– Vậy thì anh sẽ đợi ở đây, 1 tiếng nữa nếu không thấy em thì anh sẽ đi tìm đấy_ Sang vẫn cố chấp.

– Haizzz. Thôi đựơc rồi, tùy anh vậy, thích làm gì thì làm_ Du bứơc xuống xe rồi bứơc đi.

Sang nhìn theo bóng dáng cô mãi cho đến khi cô đi khuất.

….

Địa điểm mà cô muốn đến đó chính là nhà trẻ. Nhưng lúc cô còn chưa vào đến nơi đã nghe tiếng ồn ào của bọn trẻ và còn có …. 1 giọng nói rất quen thuộc mà hầu như ngày nào cô cũng đựơc nghe.

– Mấy đứa thua rồi nhá!

– ơ. Thật không công bằng tí nào. Đội bên đó có anh đẹp trai mà_ 1 đứa nhóc loi choi nói.

– Không đựơc. Anh đẹp trai phải bên đội em_ 1 bé gái nắm lấy tay hắn không buông.

Du bứơc đến gần hơn 1 chút, đứng ngay sau bụi cây. Vẫn chưa ai để ý đến cô, họ quá tập trung vào trò chơi.

Đằng kia là… Tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách thoắt ẩn thoắt hiện dứơi lớp kính và vẻ đẹp trai trời ban đó. Không nhầm lẫn vào đâu đựơc hắn chính là Kiệt.

Tại sao… Hắn lại ở đây? Du tự hỏi.

– A, chị Du đến_ Vì lo chú ý nhìn bọn họ dữ quá nên không để ý xung quanh và cuối cùng lại bị 1 đứa nhóc phát hiện.

– A, Chị Du đến, chị Du đã đến rồi_ Mấy đứa nhóc bắt đầu hô hào lên rồi rối rít chạy về phía Du. Kiệt cũng đã chú ý đến động tĩnh bên này và nhìn qua.

Lúc vừa mới nhìn thấy tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều.

Bị phát hiện rồi. Cô còn đang tính theo dõi thêm chút nữa mà. Có vẻ như cô không đựơc giỏi trò trốn tìm cho lắm.

– Chị Du chơi với tụi em_ 1 đứa kéo tay Du lại.

– Phải rồi, mỗi đội sẽ có 1 ngừơi lớn nhé!

– Như thế sẽ cô bằng hơn

1 đám nhóc nghe có lí nên đều gật đầu hửơng ứng. Không kịp để Du nói gì đó với Kiệt đã bị đám nhóc bắt chơi trò chơi với bọn chúng rồi.

Tiếng cừơi nói rôm rả vang khắp sân nhà.



….

– Lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh đây_ Du thô bạo kéo Kiệt vào 1 góc vắng vẻ.

– Nhìn em thô bạo như vậy ngừơi ta sẽ tửơng em thèm khát đàn ông lắm đấy!_ Kiệt buông lời đùa giỡn.

– Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, tại sao anh lại có mặt ở đây hả?_ Du cố kiềm chế không muốn đánh ngừơi, lên tiếng hỏi.

– Nếu anh nói. Anh vì em mà đến đây chơi với bọn nhỏ thì sao?_ Kiệt tiến sát lại gần cô, còn cố tình phà hơi vào tai cô.

– ư… Tránh xa rồi hẵng nói_ Du ngại ngùng né tránh.

– Mấy đứa, vào ăn tráng miệng nào_ Giọng của 1 ngừơi phụ nữ trửơng thành vang lên.

– Vào… Vào ăn thôi_ Du né tránh cái nhìn chăm chú của Kiệt. Chân bứơc nhanh vào nhà, không hiểu sao tim cô vẫn còn đang đập thật mạnh đây nè.

Kiệt cong cong môi cừơi, chân cũng bứơc theo sau.

.

Hình như tụi nhỏ có ý đồ gì đó nên mới cố tình để cô ngồi cạnh Kiệt. Chắc có lẽ chúng còn chưa biết là cô có quen biết với Kiệt.

Nhưng mà… Lúc nãy cô đã nghe lỏm đựơc bọn chúng nói chuyện với nhau.

– Chúng ta nên tác hợp 2 ngừơi đó với nhau.

– Tớ sẽ nhừơng chỗ để họ ngồi gần nhau.

– 2 ngừơi đều rất tốt. Nếu họ làm ngừơi yêu thì sẽ vui lắm đấy.

Du đứng sau bứa từơng thực sự muốn thốt lên. Hắn ta không có tốt như các em vẫn tửơng đâu. Đừng để bị vẻ bề ngoài đó đánh lừa chứ!.



Kiệt ở đằng trứơc phụ trách dỗ bọn nhỏ ngủ. Còn Du thì phụ mấy má rửa chén.

– Ôi, nếu thanh niên thời nay đều đựơc như thằng Kiệt thì hay biết mấy nhỉ?_ Má Vy thở dài nói.

– Bộ má thấy hắn tốt lắm sao?_ Du dò hỏi. Bộ ai cũng bị hắn lừa hết sao?

– Ban đầu má cũng tửơng là mấy tên ăn chơi rảnh rỗi phung phí tiền Nhưng mà sau này mới thấy rõ… Cứ cách 2, 3 ngày là thằng Kiệt sẽ ghé sang đây chơi với tụi nhỏ, tụi nhỏ mừng lắm đấy.

Mãi đến 1 lúc sau, những lời của bà vẫn không thể thoát ra khỏi đầu Du.

Cô nhớ lại câu nói kia của Kiệt “Nếu anh nói. Anh vì em mà đến đây chơi với bọn nhỏ thì sao?”

Điều đó là thật sao?

– Cùng về không?_ Kiệt chìa tay ra, Du vô thức đưa tay mình vào lòng bàn tay hắn.

“Thật ấm” đó là điều mà cô đã nghĩ.

Vì muốn ở riêng bên Du lân hơn nên Kiệt đã đề nghị đi bộ.

Nhưng Du mãi lo suy nghĩ nên đã quên mất sự tồn tại của chàng trai thầm lặng kia.

– Sao 2 ngừơi lại đi chung với nhau?