Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 39: Con người trước kia



Khải càng ngày càng nghi ngờ. Du quả thật rất giống với đàn em đã từng tỏ tình với anh trứơc đây. Hỏi tụi bạn thì bọn chúng lại không nhớ tên. Vì lúc đó 2 ngừơi chỉ gặp mặt riêng.

Vì lẽ đó mà giờ anh có mặt ở đây, trong phòng ông Hùng. Khải muốn khai thác thêm 1 chút thông tin về Du. Nhưng mà… Nếu cô ấy đúng là ngừơi đó thì anh sẽ làm gì đây.

– Ngồi đi. Thế, con trai lớn tới tìm ông ba này có chuyện gì không?_ Ông Hùng mời Khải ngồi vui đùa hỏi. Ông có vẻ rất tín nhiệm Khải nên rất thoải mái, chả bù lại cho Kiệt.

– Con chỉ là có vài chuyện muốn hỏi… Về Du_ Khải cũng không thuộc dạng thích vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

– Ừm… Đựơc thôi. Con cứ hỏi, ba biết gì thì ba sẽ nói hết_ Ông vỗ ngực tự hào nói, không chút nghi ngờ.

– Cũng không phải là chuyện gì to tát, con chỉ muốn hỏi là tính tình trứơc kia của Du như thế nào thôi_ Khải gãi gãi đầu hỏi.

– À, trứơc kia… Ba sẽ nói Nhưng con phải giữ bí mật đấy. Con bé mà biết ta kể cho con nghe thì nó giết ta luôn đấy_ Ông Hùng làm mặt nghiêm trọng. Con bé mà nổi giận thật là kinh khủng.lắm đấy.

– Vâng. Con biết rồi_ Khải gật đầu chắc chắn.

– Ờm. Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?_ ông vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

– hay là từ năm đầu cấp 3 đi_ Khải ra đề nghị.

– Thật ra thì… Hồi lúc con bé nó rất là… Bạo lực_ ông còn nhấn mạnh 2 chữ “bạo lực”.

– Bạo lực? Du á!_ Khải kinh ngạc thốt lên.

– Phải. Chắc con không tin đâu nhỉ! Nhưng trứơc kia con bé có học võ, còn rất hay đi đánh lộn. Hầu như ngày nào về cũng thấy có vết thương trên ngừơi_ Ông từơng thuật lại mọi chuyện.

– Học võ? Nhưng con có thấy em ẩy sử dụng bao giờ đâu_ Khải ngạc nhiên.

Nếu Du biết võ vậy thì tại sao lại bị bọn ngừơi kia bắt nạt chứ? Sao cô không đánh lại?

– Ta cũng không rõ lắm Nhưng nghe nói thầy dạy võ của con bé mất rồi. Rồi không hiểu sao sau đó nó không còn đi đánh lộn nữa. Mà như vậy cũng tốt_ Ông Hùng thở dài kể lại.

Trứơc kia tính tình con bé rất là ngang bứơng nên nó chẳng bao giờ chịu nghe lời ông cả. Có 1 thời gian ông đã rất đau đầu vì cô đấy.

– Nói vậy là em ấy… Trứơc kia rất khác với bây giờ?_ Khải đáp

– Ừ. Phải nói là con bé thay đổi 180 độ luôn đấy._ Ông Hùng gật gù công nhận.

– Ể? Thật sao?_ Khải vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Nếu điều này là thật thì cô gái đanh đá đã tỏ tình với anh và Du là cùng 1 ngừơi sao? Nhưng tại sao lúc đó khi anh hỏi thì cô lại trả lời khác.

……

Ra về…. Du vì muốn đến chỗ của Sơn nên không đi xe mà lại đi bộ. Vừa đi vừa bấm bấm điện thoại.



– Hey, cô em, đứng lại đó!_ 1 tên to con bỗng dưng xông ra chặn đừơng đi của cô.

Chúng tổng cộng có 5 ngừơi, mặt mũi tên nào cũng bặm trợn, nhìn đã thấy không tốt đẹp gì.

– Mấy ngừơi muốn gì!_ Du dừng bứơc chân, cất điện thoại vào túi rồi ngứơc mặt lên hỏi.

– A, nó hỏi tụi mình muốn gì kìa, sao không trả lời nó?_ Tên dẫn đầu quay sang phải cừơi cợt hỏi đồng bọn.

– Ha ha… Đương nhiên để là chơi đùa với cô em đây rồi_ Tên đựơc hỏi cừơi phá lên, trả lời. Giọng điệu đánh khinh bỉ.

Tuy là buổi chiều nhưng đoạn đừơng này rất vắng vẻ. Gần đây cũng chỉ có vài căn nhà hoang nên dù cho cô có kêu cứu cũng vô dụng.

Du cắn răng suy nghĩ. Trong khi đó bọn chúng lại càng tiến đến gần hơn.

Nhưng cô không thể thấy đựơc, ngay góc khuất gần đó, phía sau bụi cây có 1 chiếc mercesde màu đen đang đậu. Ngừơi ở trong xe đang nhìn vào màn hình theo dõi, trong đó xuất hiện hình ảnh của Du và mấy tên côn đồ.

– hừ! Đây là lỗi của mày vì đã dám giành ngừơi con trai của tao_ Giọng nói này nếu Du nghe thấy sẽ nhận ra đựơc, là giọng của Trâm.

Ngay lúc nguy cấp thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện rất nhiều những tiếng “sột soạt”. Rồi tiếp đến là tiếng bứơc chân ngày càng nhiều. Số ngừơi chạy đến cũng ngày càng nhiều.

Mà…. Sao cô cứ cảm thấy bọn ngừơi này quen quen thế nào ấy nhỉ?. Du cúi mặt tự hỏi làm bọn ngừơi kia tửơng cô đang sợ hãi.

– Lão đại, đừng lo, tụi em sẽ xử lí bọn chúng_ 1 kẻ trong đám ngừơi vừa mới xuất hiện kia lại gần Du thì thầm.

Vừa nghe xong là Du cũng muốn bật ngửa. Té ra bọn này là đàn em trong Hắc Ảnh của cô. Nhưng mà… Sao họ lại biết cô là lão đại của họ vậy.? Bình thừơng cô vẫn đeo mặt nạ nên ngoài tên Sơn ra thì đâu có ai biết mặt cô đâu chứ?

Không lẽ… Cái tên Sơn kia chưa đánh mà đã khai rồi hả. Du buồn bực, trong lòng thầm nghĩ.

– Tụi bay… Từ chỗ quái nào chui ra thế hả?_ Tên côn đồ kia cực kì ngạc nhiên khi thấy ngừơi của mình bị bao vây. Xung quanh ít nhất cũng phải 30 ngừơi.

Phần này đâu có trong kế hoạch đâu chứ! Lẽ ra vào thời gian này thì khu nhà này đâu có ai đâu chứ! Sao lại…

– Chui ra…? À, đương nhiên là từ bụng mẹ chui ra rồi. Hỏi vậy mà cũng hỏi à, ngu thế không biết .à. Hay là… Lúc đó mày quên cách bú sữa mẹ nên giờ mày mới ngu như thế!_ Ngừơi dẫn đầu bên Hắc Ảnh trả lời. Cậu cố tình hiểu sai câu hỏi để đá đểu tên kia.

Khoé môi Du giựt giựt mấy cái. Cái giọng nói này, cái cách nói chuyện làm ngừơi ta hộc máu này… Không thể sai đựơc… Cậu ta chính là Jun_ cánh tay phải đồng thời là trợ thủ đắc lực của Sơn.

– Mày… Mày dám… Á…_ Tên côn đồ vươn tay chỉ thẳng vào mặt Jun Nhưng không ngờ còn chưa kịp nói ra chữ thứ 3 đã bị ăn 1 cú đau đớn ngay bụng.

– Đại ca…

– Đại ca…



Máy tên côn đồ khác hốt hoảng đỡ tên cầm đầu dậy.

– Tao rất ghét kẻ nào chỉ thẳng vào mặt tao đấy! Nên nhớ lấy điều này._ Khác với vẻ bỡn cợt khi nãy, Jun bẻ bẻ khớp tay, mặt trầm xuống.

Khoé miệng Du mãnh liệt co quắp. Tính tình ngừơi này không mấy thay đổi nhỉ? Quên nói cho mọi ngừơi biết, tên Jun này xác thực là 1 tên 2 mặt có tiếng. Tốc độ thay đổi sắc mặt của cậu ta thật không ai bì kịp. Như trình độ của bà mẹ ghẻ kia cũng không thể nào bằng đâu.

– Mấy đứa, dọn dẹp sạch sẽ cái đống bùi nhùi này đi. Nhìn nhứa mắt chết đi đựơc_ Jun chỉ vào đám ngừơi, ghét bỏ ra lệnh.

Sau đó, vài tên nhận lệnh lôi bọn côn đồ đang khóc lóc xin tha kia đi.

Diễn biến ngoài này quá bất ngờ khiến ngừơi trong xe_ chính là Trâm phải 1 phen bối rối. Cô nhanh chóng ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Tay vừa định tắt màn hình theo dõi cùng máy nghe lén đi Nhưng đựơc giữa chừng lại khựng lại.

Ở bên này

– Lão đại, thế nào? Em làm tốt chứ? Bọn họ sợ mất mật luôn rồi, chắc không dám quay lại làm phiền chị nữa đâu_ Jun quay ngoắc ngừơi lại, biểu hiện như con cún con muốn đựơc khen thửơng.

Cô đảm bảo nếu cậu ta mà có đuôi chắc sẽ quẩy đuôi liên tục đấy.

– Ờ. Mà… Tại sao các cậu lại biết tôi ở đây, lại còn biết mặt tôi nữa chứ. Tôi đâu nhớ là có cho mọi ngừơi coi mặt?_ Du nhìn mấy ngừơi chằm chằm, tra hỏi. Mặc dù trong đầu đã sớm đoán đựơc đáp án.

– À… Chuyện này… Đương nhiên là em nhận ra chị rồi, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi chứ! Lão Đại của Hắc Ảnh đâu có dễ bị nhầm lẫn với ngừơi khác đâu chứ_ Jun gãi gãi đầu, bịa chuyện.

– Phải đấy. Phải đấy.

Mấy ngừơi xung quanh cũng cùng phụ hoạ theo.

– Lời biện hộ hoàn toàn không đáng tin, có phải tên Sơn cầm đầu trong chuyện này không?_ Du gừm gừm mặt nhìn Jun.

– Cái đó… Anh ấy chỉ muốn tốt cho lão đại thôi mà_ 1 tên bên cạnh Jun lo lắng chen mồm vào.

– Ngu ngốc… Ai bảo mày khai anh ấy ra hả?_ Jun bức xúc muốn chửi thề, gõ đầu tên ngu ngốc kia.

Du chỉ hỏi vậy thôi chứ chưa chắc chắn. Nhưng tên này trả lời như vậy như khai hết sự thật ra rồi còn gì.

– Thế, hiện tại cậu ta có ở nhà chứ? Tôi có vài chuyện đang muốn hỏi đây!_ Du đoán phải có chuyện gì đó khiến Sơn phải mạo hiểm nói cho mọi ngừơi thân phận của cô.

– Yes, madam…_ Jun hí hửng chạy đến lấy xe.

Hố hố… Ai ngờ mặt thật của lão đại lại trẻ và dễ thương như vậy. Lúc trứơc còn tửơng là bà chị hai mấy tuổi chứ. Vì cách nói chuyện cứ già dặn sao ấy.!

Còn Trâm đang ở trong xe vẫn chưa hết ngạc nhiên . Cô ta là… Lão đại Hắc Ảnh sao? Sao có thể…

Vậy… Đây là lí do vì sao mấy lần trứơc cô ta đều may mắn thoát nạn. Hừ! Để xem lần sau cô có thoát khỏi lòng bàn tay tôi hay không?