Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 40: Trả thù



– Giờ thì cậu có thể kể lại tất cả mọi chuyện rồi chứ?_ Du ngồi dựa lưng vào ghế nói với Sơn ngồi đối diện.

Hiện tại cô đang ở nhà Sơn, ban nãy cô đã đuổi đám ngừơi kia về rồi.

– Thật ra thì ban đầu em cũng không tính làm vậy đâu. Nhưng… Do tình thế… Do tình thế cả…._ Sơn gãi gãi đầu, vòng vo 1 lựơt.

– không cần dài dòng, nói thẳng vào vấn đề chính ấy_ Du ngồi khoanh tay. Cắt ngang lời Sơn.

– À, thì thực ra là em phát hiện ra 1 việc… Học sinh mới chuyển trừơng, Võ Hạ Trâm gì đấy. Cô ta hình như đang tính kế với chị…_ Sơn ngồi thẳng ngừơi, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

– hửm? Ý cậu là mấy tên đó là do cô ta phái tới hả?_ Du suy đoán.

– Phải, Lúc đó do tình thế gấp quá nên em đã ra lệnh cho bọn họ đến bảo vệ chị. Nhưng mấy đứa đó lại nhất quyết không chịu đi, còn bảo là tại sao phải đi bảo vệ cho 1 con nhóc không quen biết chứ. Thế là…

– Thế là cậu không còn cách nào khác ngoài nói ra thân phận thật của tôi_ Du tiếp lời.

– Vâng._ Sơn gật đầu đáp.

– Thật là… Đó là do cậu dễ dãi quá đấy. Tụi nó là đàn em của cậu mà, nghiêm khắc ra lệnh 1 chút thì có sao đâu chứ_ Du vỗ trán muốn chỉnh đốn tính tình của Sơn lại 1 chút.

– Nhưng mà… có lẽ em cứng rắn với bọn họ không đựơc rồi. Tụi em giống đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi. Em xem họ như gia đình, anh em của mình vậy!_ Sơn tâm sự.

– haizz…Thật là… Hết nói nổi với cậu luôn rồi!_ Du thở dài, sao cô lại quên đựơc chứ. Bọn họ đã gắn bó với nhau từ trứơc khi cô đến nữa mà.

Ban đầu thì Sơn chính là thủ lĩnh đấy. Nhưng vì mang ơn cô nên Sơn muốn cô thay thế chức vị đó. Ban đầu đương nhiên là bọn đàn em không chịu và còn đòi quyết đấu với cô nữa chứ.

cuối cùng, khi họ thấy cô vài ba chiêu đã hạ đo ván tên Jun nên không nói 1 lời mà tôn cô lên làm thủ lĩnh của họ.

…..

Hôm nay, khi đến trừơng, mọi ngừơi nhìn cô với ánh mắt lạ lắm. Giống như là đang khinh bỉ vậy.

– Du. Du ơi. Lại đây. Mau lại đây xem nè!_ Minh Anh từ đâu lật đật chạy đến kéo Du đi 1 mạch. Tiến thẳng đến chỗ dán bảng thông báo của trừơng.

– chuyện gì xảy ra vậy?_ Du lơ ngơ không hiểu gì, hỏi.

2 ngừơi chen vào chỗ dán thông báo đang chằng chịt ngừơi và ngừơi kia.

– Mày xem đi rồi biết, _ Minh Anh chỉ thẳng vào tấm bảng nơi dáng bảng thông báo.

Nhưng hôm nay lại không thấy bảng thông báo đâu cả mà chỉ có 1 đống hình dán chằng chịt. Đó là những tấm hình chụp cô đang thân cận với 3 ngừơi Kiệt, Khải và Sang.

Phía trên còn ghi 1 dòng tiêu đề thật lớn là: Hoàng Thanh Du_ cô gái không biết xấu hổ vào ở chung nhà với trai còn ngang nhiên dụ dỗ 3 anh em.

Cái này! Tại sao lại như vậy chứ? Kẻ nào… Là kẻ nào đã chụp. Du 2 mắt dại đi khi nhìn những tấm ảnh. Ngừơi như bất động, không hề nhúch nhích.

Cô biết, nếu lúc này có giải thích bọn họ là anh em thì chắc chắn sẽ không có ai tin cả.

– Còn đứng đó làm gì? Không mau phụ tao gỡ mấy tấm hình này xuống đi_ Minh Anh thúc giục Du. Còn mình cũng bắt tay vào lột mấy tấm hình đang dán trên kia xuống.

Nhưng những lời của Minh Anh cô không nghe lọt tai từ nào cả. Cô chỉ nghe thấy tiếng xì xầm từ xung quanh và những ánh mắt dòm ngó đổ dồn về phía mình.

Nắm tay bất giác siết chặt. Không mặc cảm, không buồn, không tự ti, không gì cả. Tất cả những cô cảm thấy lúc này là sự tức giận như bùng nổ.

Du trầm mặc 1 lúc rồi không nói không rằng lủi ra ngoài đám đông trong lúc Minh Anh không để ý.



Du lấy điện thoại ra gọi cho Sơn.



– Tôi muốn cậu điều tra giúp 1 việc…._ cất điện thoại vào túi. Cô đang kiềm chế để cơn giận không bộc phát. Nếu đúng là “Ngừơi đó” như cô đoán thì cô nhất định sẽ không tha cho cô ta dễ dàng như vậy đâu.

Lúc Minh Anh quay lại nhìn thì Du đã đi đựơc 1 quãng xa. Nhìn qua nhìn lại 1 lúc rốt cuộc cô cũng bỏ việc đang dang dở mà đuổi theo Du.

….

– Này, Mày sao thế hả? Mày muốn cả trừơng hiểu lầm mày sao?_ đến khi về tới lớp Minh Anh mới theo kịp bứơc chân Du.

– Đó không phải là mục đích của ngừơi dán lên sao?_ Vừa nói xong lời này Du nhìn về phía cô gái vừa bứơc vào lớp.

– Hả? Mày nói cái quái gì vậy? Bị ngu à!_ Minh Anh không để ý đến ánh mắt của Du mà chỉ lo giáo huấn cô.

Trâm bứơc vào chỗ ngồi cũng để ý đến ánh mắt không đựơc tốt lắm của Du. Tuy cảm thấy hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc. Cô rất tự tin với tài năng diễn xuất của mình, cô không tin là Du đã tìm ra sơ hở của cô đâu.

Nhưng Trâm hoàn toàn quên mất thân phận của Du. Huyết Ảnh không chỉ là 1 cái danh hão. Chỉ cần cô sai ngừơi điều tra là chẳc chắn sẽ biết ngừơi đứng sau mọi chuyện là Trâm.

Mà, chắc Trâm chỉ lo chú ý đến chiến Thắng hiện tại của mình. Và muốn Du bị bẽ mặt trứơc toàn trừơng.

– Hình như xảy ra chuyện gì phải không? Hôm nay tớ thấy trừơng mình cứ tụm 5 tụm 7 xì xầm to nhỏ chuyện gì đấy?_ Trâm mang khuôn mặt tò mò đến gần hỏi Minh Anh và Du.

– Haizzz… Tớ đang đau đầu sáng giờ vì chuyện đó đây này. Không biết ai đã dán mấy tấm hình của Du với vớ ngừơi anh trai. Còn bảo là cô dụ dỗ ba anh em họ nữa chứ!

– Không thể nào!_ Trâm ngạc nhiên che miệng, ra vẻ hoảng hốt lắm.

– Họ dám chằng chịt trên tấm bảng thông báo luôn đấy_ Minh Anh tiếp lời.

– Thế, ai đã làm ra chuyện như vậy chứ?_ Trâm tỏ vẻ lo lắng nhìn Du.

– Không rõ nữa. Có thể là fan nữ nào của 3 ông hot boy kia bắt gặp cảnh này rồi chụp lại phát tán ra để cảnh cáo con Du đấy_ Minh Anh suy đoán đủ thứ.

– Vào học rồi kìa, còn ở đó nói chuyện không đâu_ Du lúc này mới lên tiếng nói. Từ đầu đến cuối cũng không nói với Trâm 1 chữ nào.

….

Ra chơi. Khi Du định xuống căn tin thì Khải từ đâu bỗng nhiên chạy xộc tới. Anh không nói không rằng mà nắm tay cô kéo đi.

– Anh khải? Chuyện gì vậy?_ Du không hiểu hỏi.

– Đi về nhà rồi nói!_ Khải có vẻ gấp gáp, chỉ muốn kéo cò về nhà ngay lập tức.

– Nhưng mà…

– Du…_ Câu nói của Du bị cắt ngang bởi 2 giọng nói đồng thời vang lên.

Kiệt và Sang đồng thời chạy đến nhưng là từ 2 hứơng khác nhau. Có lẽ bọn họ đều đã thấy mấy tấm ảnh trên bảng thông báo.

– 2 đứa đến đây làm gì?_ Khải ngạc nhiên hỏi.

– Cũng cùng lí do với anh thôi!_ Kiệt đáp rồi cũng chạy thẳng đến đứng sát bên Du.

Sang cũng không 1 tiếng động đến gần.

Mấy nữ sinh gần đó đương nhiên đã để ý thấy 3 hot boy chay đến. Số lựơng học sinh nữ vây quanh từ đó càng ngày càng nhiều.



– Đi trứơc rồi tính tiếp_ Sang thấy tình hình xung quanh không ốn lắm nên lên tiếng.

Du cũng chỉ biết lặng lẽ theo sau…



3 ngừơi cùng leo lên chiếc xe hơi riêng đã gọi sẵn.

– Giờ, mấy anh muốn nói gì_ Du ngồi giữa Sang và Kiệt hỏi. Còn Khải thì ngồi ở hàng ghế trên.

– Anh nghĩ mấy ngày sau em nên ở nhà, đợi tin đồn lắng xuống rồi hãy đi học lại_ Anh lới Khải khuyên nhủ.

– Hửm? Lí do?_ Du nhứơn mày hỏi, cũng không có tỏ ra ngoan hiền giống thừơng ngày mà giọng điệu có hơi cộc lốc.

– Em sao thế hả? Bây giờ toàn trừơng đều nghĩ em là 1 cô gái dễ dãi đấy, em cũng biết đám fan girl của tụi anh đều không đơn giản mà. Ai biết đựơc ngày mai bọn chúng sẽ làm gì em chứ!_ Khải lo lắng nói.

– Hiện tại đó là biện pháp tốt nhất đấy_ Sang cũng gật gù đồng tình với Khải.

– Đây không phải là đều mà ngừơi dán mấy tấm ảnh đó lên muốn sao? Nếu chỉ nghỉ học ru rú ở nhà thì phụ lòng ngừơi đó quá!_ Du nhếch môi giọng điệu có hơi lên cao.

Cô bắt đầu cảm thấy khinh thừơng cô gái tên Võ Hạ Trâm kia. Không phải cô ta làm tất cả những điều này chỉ để cô bị mọi ngừơi ở trừơng khinh thừơng, ghen ghét thôi sao.

– Hở? Em lại nói chuyện không đâu nữa rồi hả? Tóm lại là, 3 ngày tới em không đựơc ra khỏi nhà đâu đấy_ Khải lo lắng nên có hơi nóng nảy 1 chút.

Duy chỉ có Kiệt nãy giờ vẫn ngồi im lặng, nhìn ra cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ điều gì nữa.

Mấy ngừơi kia cũng không để ý lắm nên không phát hiện ra.

….

Vừa về tới nhà là Du đi thẳng vào phòng mình.

Nhưng cô không thể ngờ rằng có ngừơi đã vào đó trứơc mình.

Kiệt đang thoải mái ngồi rung chân trên giừơng.

– Tại sao anh lại ở đây_ Đặt cặp sách lên ghế, Du hỏi.

– Em biết phải không? Kẻ đã dán những tấm hình_ Kiệt đã âm thầm quan sát biểu hiện của cô nên khá chắc chắn.

– Không rõ nữa! Mà, nếu biết thì sao? Không biết thì sao?_ Du không trả lời mà hỏi ngựơc lại.

– Nếu em nói ra thì mọi chuyện sẽ dễ xử lí hơn_ Kiệt đáp, trong lòng dừơng như cũng có đáp án.

.

– Không cần đâu. Nếu có kẻ dám động đến tôi thì tôi sẽ… Tự tay xử lí chúng_ Du hùng hồn tuyên bố.

Nhưng không hiểu sao Kiệt lại cảm thấy những lời đó giống nói dối 1 chút nào. Trong vài giây khi Du nói ra câu đó. Hắn cảm thấy cô dừơng như trở thành 1 ngừơi hoàn toàn khác.



Không biết có ai đủ kiên nhẫn theo dõi đến chương cuối không?

Tại thấy số lựơng đọc ngàng càng ít.