Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 82: Ending



– Anh… cũng ở đây sao?

Lúc này Nhật Anh mới để ý tới 2 người vừa tới. Thật tình cờ là cả 2 hắn đều biết cả.

Sang cũng chỉ bình tĩnh liếc nhìn Nhật Anh 1 cái rồi quay mặt đi.

– À. Chào. Sẵn tiện cho tôi xin lỗi luôn chuyện hôm trước!_ Nhật Anh là loại người làm sai liền nhận lỗi.

[Cái vụ mà đàn em của Như tìm Du gây sự đấy]

Sau khi tìm hiểu rõ đầu đuôi mới rõ Như thực sự không liên quan gì đến việc đó cả.

– À, không có gì! Tôi quên chuyện đó từ lâu rồi_ Như cười thoải mái đáp tuy nụ cười có chút gượng gạo, dù sao trước kia cũng đã từng yêu nhau. Muốn đối xử như không có gì cũng thật khó.

– Ồ, cô gái này là bạn cậu sao? Lần đầu tớ thấy cô ấy đấy_ Thấy Quỳnh ngồi 1 bên Như tò mò lại gần, choàng vai Jun, hỏi.

Jun im lặng trong chốc lát, hiện tại cậu không thể nói với Như sự thật được nếu không ,sợ rằng Nhật Anh sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, xem ra mối quan hệ của bọn họ có vẻ cũng không tầm thường.

– À, đây là bạn gái của tớ đấy, sao hả? Xinh chứ!_ Đâm lao thì phải theo lao thôi. Jun choàng vai Quỳnh giả bộ thân mật, nói.

– Phụt! Ahaha ha… cậu nói nhảm gì vậy. Cậu mà có bạn gái á. Có gạt người không vậy hả?_ Như vừa uống ngụm nước liền phun ra hết, cười như điên. Giống như chuyện Jun có bạn gái là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

– Gì hả? Cậu dám khinh thường tớ như vậy à!_ Jun đổ mồ hôi khi Nhật Anh nhận ra được sự khác thường qua lời nói của Như, cậu âm thầm đá vào chân Như mấy cái nhắc khéo.

Như cũng đã nhận ra được cách cư xử khác thường của Jun, lời vừa định nói ra lại nuốt vô trở lại.

Ngay lúc này bỗng nhiên Như bị kéo ngược trở lại. Cánh tay vác trên vai của Jun cũng bị tách ra.

Sang choàng tay ra trước cổ Như như là đang đánh dấu chủ quyền.

Jun ngây người trong chốc lát, Như thì khó hiểu nhìn Sang. Nhưng sau đó Sang cũng không nói gì thêm mà chỉ chầm chậm thả cánh tay mình trên cổ Như ra.

[Hố hố… có ai đó đang ghen kìa]

– Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là Sang nhỉ?_ Nhật Anh lúc này mới nhìn qua người nãy giờ chưa lên tiếng.

– Ừ, xem ra cậu bị cô ấy đá rồi nhỉ?_ Sang tiến lại gần, hỏi 1 câu không đầu không đuôi nhưng Nhật Anh vẫn có thể hiểu được là Sang đang nhắc tới hắn và Du

– Đá? Mối quan hệ giữa chúng tôi còn không có thân mật đến mức đó!_ Nhật Anh cười tự giễu, chỉ có hắn cứ mãi chạy theo sau lưng cô mà thôi.

Sang nhìn Nhật Anh, im lặng…

Nhật Anh lúc này mới dời sự chú ý sang Quỳnh và Jun.

– thế nào? Cậu có ý kiến gì với bạn gái tôi sao?_ Jun cố tình chọc tức Nhật Anh, sáp lại gần Quỳnh. Ngay lúc này, hôn một cái lên má cô.

Nhật anh tối sầm mặt khi nhìn thấy màn này. Đang định cất tiếng thì đã bị 1 giọng nói khác cắt ngang.

– Nói vậy. Trước giờ em đến với anh chỉ vì muốn tiếp cận Quỳnh thôi sao? Anh xin lỗi… sau này anh sẽ không làm phiền em nữa

Jun giật thót khi nghe thấy giọng nói này. Nhật Anh cũng nhìn theo hướng đó thì thấy người đang đứng không phải ai khác mà chính là anh trai của Quỳnh. Người này để lại ấn tượng khá sâu trong lòng hắn.

Duy vừa nói xong cũng không đợi Jun lên tiếng giải thích mà đã xoay người chạy đi mất.

– Anh Duy… Khoan đã…_ Jun chẳng còn nghĩ đến những chuyện khác nữa mà ngay lập tức đuổi theo.

– Haizz.. Lúc nãy tớ đã định nói rồi mà!_ Như vỗ trán, thở dài.



Trước khi vào quán này cô có gặp Duy rồi. Nên đã rủ anh ấy vào đây uống. Anh ấy có bảo là sẽ đến sau, nhưng không ngờ lại đúng lúc như vậy.

– Người đó không phải là anh trai em sao?_ Nhật Anh nghi ngờ nhìn Quỳnh hỏi.

– Phải a~_ Quỳnh gãi đầu nhăn nhó đáp.

– Nếu anh nhớ không lầm thì anh ấy… thích đàn ông!_ Nhật Anh tiếp lời.

– Đúng vậy!_ Quỳnh lí nhí đáp. Thôi xong, lộ tẩy cả rồi.

– Jun là bạn trai anh ấy?

– Ừm…

Nhật Anh im lặng hồi lâu. Quỳnh đã chuẩn bị sẵn tâm lí để bị mắng. Nhưng không ngờ lại rơi vào 1 vòng tay ấm áp. Quỳnh không thể tin trợn mắt.

– May quá!_ Nhật Anh cười mãn nguyện như 1 đứa con nít. Vòng tay càng ngày càng siết chặt hơn.

Như thức thời kéo Sang đến 1 bàn khác ngồi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

▪▪¤¤▪▪¤¤▪▪¤¤▪▪

2 tuần sau…

Buổi lễ nhập gia của Thanh Du long trọng được tổ chức tại căn nhà mới của Du. À, không. Phải nói là căn biệt thự mới đúng.

Ngoài cổng lớn.

– Nhanh lên. Sắp trễ tới nơi rồi đấy!_ Uyển Nhi tuy đang mặc bộ váy trắng thướt tha dịu dàng nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Tay chống nạnh hô lớn như mấy bà bán cá ở ngoài chợ.

– Cái này không phải là lỗi do em trang điểm quá lâu sao?_Khải trưởng thành lịch lãm trong bộ vét bước ra từ trong con xe.

– Không! Là lỗi của anh đấy, lái xe gì mà chậm rì rì à!_Uyển Nhi bĩu môi không thèm thừa nhận mà đổ lỗi cho Khải.

– Được rồi. Được rồi. Anh thua!_ Khải giơ tay xin hàng.

Đúng lúc này

– Xin hãy trình thiệp mời_ Người canh cổng nói.

Sau khi qua khu kiểm tra 2 người cùng tiến vào nơi dự tiệc.

Vừa tới sảnh không ngờ lại đụng mặt 2 người Sang và Như. Hôm nay cũng ăn mặc sang trọng không kém. 4 người cùng tiến vào trong.

– Dạo này chị vẫn khỏe chứ?_Uyển Nhi ngay lập tức chạy tới quàng tay Như, hỏi thăm. Dù sao Như cũng từng là bạn gái Nhật Anh. Mối quan hệ giữa 2 người khá thân thiết.

– Ừm. Ổn cả. Mà, lâu rồi không gặp con nhóc em đã ra dáng con gái rồi đấy!_ Như cười cười trêu chọc.

– Gì hả? Ý chị là lúc trước em không giống con gái sao!_ Uyển nhi nghe vậy lập tức phản bác.

Sau lưng, Sang đi song song với Khải.

– Xem ra dạo gần đây tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi nhỉ!_ Khải quan tâm hỏi han.

Lúc trước, sau khi bị Du từ chối mỗi đêm Sang đều say mèm trở về nhà. Khoảng thời gian đó anh thật lo lắng cho Sang.

– Ừm. Một chút!_ Sang gật đầu thừa nhận. Nhưng vẫn kiệm lời như vậy

Ánh mắt bất giác tìm kiếm bóng dáng của Như. Nếu không có Như thì bây giờ Sang chắc còn phải tràn ngập trong đau khổ dài dài.



Trong khi bên này đang trong buổi tiệc nhộn nhịp thì ở nhà Nhật Anh lại là 1 cảnh tượng khác.

– Nè, anh không định đến đó thật sao?_ Quỳnh chọc chọc ngón tay vào má cái người đang nằm ườn trên ghế sô pha.

– Hả? Đi để chứng kiến vẻ mặt vui vẻ đắc ý của tên Kiệt đó sao? “Không đời nào”_Nhật Anh nhấn mạnh 3 chữ cuối, trẻ con phồng má nói.

– Chứ không phải do anh ghanh tị hả!_ quỳnh có chút khinh bỉ nói.

– Làm gì có chứ! Chỉ là hơi buồn bực một chút thôi!_ Nhật Anh lắc lắc đầu nhăn mày, không thừa nhận

Đột nhiên, lúc này Quỳnh chồm cả người về phía Nhật Anh. Môi đổ hồng hôn 1 cái thật mạnh lên môi Nhật Anh.

– Thế này đã hết buồn bực chưa?_ Cô ngẩng đầu nhìn nhật anh, hỏi.

Nhưng hắn không hề trả lời. Ngay lập tức Nhật ANH xoay người đè Quỳnh xuống đất.

– Em đang đùa anh đấy à! Nhiêu đó làm sao đủ thỏa mãn anh chứ!_Nhật Anh liếm môi có cảm giác giống như con sói đang nhìn con mồi của mình.

Quỳnh thầm than trong lòng, Thôi xong rồi.

Ngay sau đó, 1 loạt âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai vang lên.

….

– Không được rồi, em hồi hộp quá!_ Du 1 thân váy hồng ngang gối, cắn ngón tay nhìn Kiệt.

– Không sao! Lúc đi ra cứ nắm lấy tay anh là được_ kiệt vỗ vỗ mu bàn tay của Du, trấn an cô.

– Nhưng mà…_ Du còn định nói gì đó thì đã bị Kiệt cắt ngang bằng 1 nụ hôn.

– Phụt… ahaha…nhìn…Môi anh…ha hả_ Đến khi vừa hôn xong Du liền chỉ vào môi Kiệt mà cười lớn.

Nguyên lai là môi Kiệt dính đầy son của Du.

– Đã hết hồi hộp rồi sao?_ Kiệt cưng chiều vỗ vỗ đỉnh đầu Du.

Mà ở 1 nơi ít người gần đó ông Nam đang đứng cạnh bà thư.

– Em thực sự không muốn ra mặt sao? Anh nghĩ bọn chúng sẽ rất vui khi nhận được sự ủng hộ của em đấy.!

– không cần đâu! Bọn chúng đã lớn hết rồi. Vả lại, em không cho rằng những hành động đáng khinh bỉ trước kia của mình dễ dàng được tha thứ như vậy _ bà Thư lắc đầu, bình tĩnh đáp.



Bên ngoài cụ Bắc đang đứng trên bâch thang trên cùng, tay cầm mic nói dõng dạc. Chỏm râu cũng run run theo cho thấy sự kích động của cụ.

Ngày gia đình đoàn tụ cũng đã đến. Con gái à! Hãy yên tâm mà yên nghỉ đi nhé. Ta sẽ chăn sóc tốt cho đứa cháu gái này.

– Chắc ai cũng đã rõ lí do tôi mời mọi người tới đây ngày hôm nay. Cho nên tôi cũng sẽ không nhiều lời thêm nữa. Tôi rất vinh dự được giới thiệu với tất cả cháu gái của tôi…

Du nhìn Kiệt tim đập thình thịch từng nhịp thật mạnh. Kiệt siết chặt lấy tay Du nhẹ nhàng nói…

– Không sao cả! Anh sẽ mãi ở bên em

~~~~THE END~~~~

Truyện đến đây là hết rồi nhỉ! Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ cho ta nhé! Love to all