Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 20: Nụ hôn đầu



Thế là Triều Ca đành quyết định nằm yên phận trong lòng Cố Sâm. Cậu ta vùi đầu vào hõm vai cô, hơi thở ấm nóng mang mùi rượu phả vào cổ cô, tê tê ngứa ngứa. Cố Sâm dường như rất say rồi, còn dám đưa lưỡi liếm liếm cổ cô. Cả người Triều Ca run lên.

Hự, quả nhiên đàn ông khi say đều dễ nổi lên dục vọng. Một giây trước còn cho rằng cậu ta là con thỏ, một giây sau mới nhận ra, đây rõ ràng là một con sói xảo quyệt mà!

<...> Bản Hệ Thống cũng không biết thanh minh cho Tư thiếu như nào luôn. Quỳ lạy.

“Cố Sâm, buông tôi ra...”

Triều Ca gọi mấy lần Cố Sâm mới có chút tỉnh táo đáp lại được:

“Không... Yên để tôi ôm một chút...”

Giọng Cố Sâm có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết không buông cô ra nhưng câu sau lại như cầu xin, cực kỳ đáng thương.

Hình như cậu ta không có cảm giác an toàn lắm, mà sau khi say rượu mới lộ ra. Xem ra đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm, để ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Có thể nói là tạo ra thương tổn cực lớn nên lúc nào cũng ở sâu trong tiềm thức. Lúc tỉnh táo, cậu ấy không muốn để lộ ra, còn bây giờ...

< Ký Chủ, cô suy đoán như nhà tâm lí học ấy, cô từng học ngành này rồi à?> Tự dưng cô ấy đoán đúng như vậy, Bản Hệ Thống phải nhân cơ hội thu thập thông tin của Ký Chủ mới được!

Cái này dễ mà, ai cũng đoán ra được thôi, cần gì học. Mi đúng là thiểu năng.

<...> Ký Chủ quá ngứa đòn, Bản Hệ Thống không cơ hội nữa, offline ngay và luôn.

Trước khi offline tắt đèn giùm ta.

<...> Sao Ký Chủ biết nó sắp offline?

Cuối cùng Hệ Thống vẫn ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh tắt đèn.

Khoan! Đó là Bản Hệ Thống trợ giúp cho Tư thiếu, ai thèm nghe lệnh Ký Chủ chứ!

Không có đèn sáng, Cố Sâm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu ta đổi tư thế, chuyển qua mặt đối mặt với Triều Ca. Nhờ ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, cô vẫn lờ mờ thấy được nét mặt Cố Sâm đang say ngủ. ( Triều Ca: Không hề! Là do ta vận linh lực mới đúng!)

Làn da mịn màng, trắng ngang ngửa cô. Nhiều chỗ đỏ hồng vì rượu. Lông mi dày, dài, rủ xuống như cánh bướm. Sống mũi cao, thẳng, hơi thở đều đặn. Môi mỏng bạc tình, mang màu đỏ kiều diễm nhưng không hề yểu điệu mà ngược lại rất gợi cảm, làm người ta dễ mất khống chế.

Rất đẹp trai, rất mê người. –Triều Ca kết luận.

Nhưng như thế thì cậu ta cũng không nên tùy tiện nổi thú tính, ôm cô ngủ trên sô pha! Nói trước, cô ngủ xong là không có chịu trách nhiệm đâu đó!

“Noãn Noãn...” –Giọng Cố Sâm rất nhỏ, như đang thì thầm, lại như đang rên rỉ.

“Đây, sao thế?”

“Tôi khó chịu...”

“Ngủ trên ghế sô pha vừa chật vừa lạnh, còn uống rượu. Khó chịu là đúng. Thả tôi ra, tôi đi lấy chăn với thuốc giải rượu cho cậu.” –Triều Ca mềm mỏng dụ dỗ.

“Không thả!”

“...” –Sao tự dưng lí trí thế?

Cố Sâm đột nhiên dịch sát lại gần cô, cúi đầu hôn xuống. Môi cậu ta mang theo mùi rượu mê người, hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô. Triều Ca bị bất ngờ không kịp phản ứng, Cố Sâm càng thuận lợi xâm nhập vào bên trong, khuấy đảo điên cuồng trong miệng cô, dây dưa không dứt. Triều Ca bị hôn đến quên cả phản ứng, để mặc cho Cố Sâm hôn sâu.

Đến khi thấy mặt cô đỏ bừng, hô hấp khó khăn, Cố Sâm mới buông ra.

Mẹ kiếp! Kĩ thuật hôn của tên này cũng quá tốt đi! Cô còn bị ép vào thế bị động! Thật là mất mặt mà.

Cố Sâm cười gian:

“Noãn Noãn, hình như tôi tìm được thuốc giải rượu rồi...”

Cậu ta tiếp túc cúi đầu xuống nhưng lần này Triều Ca đã có chuẩn bị, cô nhéo eo Cố Sâm một cái. Cậu ta đau đớn hét lên:

“Á, đau! Noãn Noãn, em...”

“Yên phận chút cho tôi. Muốn bị nhéo nữa không?”

“Không muốn...Được rồi, nằm yên thì nằm yên.” –Cố Sâm yếu ớt kêu rên.

Triều Ca cười hì hì, thế này mới đáng yêu chứ.

Cô chủ động ôm Cố Sâm, dịch sát vào bên trong.

“Ngủ đi, đừng nghịch nữa.”

< Sao Ký Chủ cô tự dưng thay đổi phong cách rồi? Không e ngại Cố Sâm nữa a?> Hệ Thống quá nóng lòng nên lại online hóng hớt.

Hôn cũng hôn rồi, còn gì mà ngại chứ.

<...> Quá hợp lí, không còn lời nào để phản bác.

Quan trọng là, cảm giác hôn cậu ta cũng không tệ...

Nhưng lời này Triều Ca đương nhiên không cho Hệ Thống biết rồi.

- --------------------------

Sáng hôm sau, Cố Sâm tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ngồi dậy liếc nhìn xung quanh. Ôn Noãn Không có ở nhà à...

Lại nhìn trên bàn là một đống thuốc giải rượu, thuốc chữa cảm mà Cố Sâm lại cực kỳ vui vẻ. Đêm qua, quả thật...một lời khó nói hết.

Trong lúc Cố Sâm còn đang chìm trong dòng hồi tưởng thì Triều Ca về tới nơi. Trên tay cô là đồ ăn sáng nóng hổi.

“Dậy rồi à?” –Triều Ca tươi cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Chào buổi sáng, Noãn Noãn.” –Cố Sâm cũng mỉm cười. Bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn nhưng khuôn mặt lại rất rạng rỡ làm cậu ta trông rất đáng yêu, rất có sức sống.

“Đi đánh răng rửa mặt đi, tiện thể thay quần áo luôn.”

“Tuân lệnh bà xã đại nhân!” –Cố Sâm đưa tay lên chắn trước trán, làm động tác như chấp hành mệnh lệnh như trong quân đội.

“Gọi bậy bạ, mau đi đi!”

“Được rồi, là bạn gái!”

“Có đi hay không? Muốn tôi đập chết cậu hả?” –Triều Ca hung dữ.

“Đi ngay, đi ngay!” –Cố Sâm chạy như bay vào phòng tắm.

Tên này chiếm được chút tiện nghi của cô là to gan lên rồi? Lại bắt đầu đổi phong cách sang lưu manh à?

Chưa đến mười phút sau, Cố Sâm đã chỉnh trang xong, chạy nhanh ra ngoài. Cả người đều sạch sẽ tươm tất, cộng thêm khí chất ấm áp như ánh mặt trời kia, quả thật rất bắt mắt, hài hòa. Triều Ca chăm chú nhìn cậu ta.

Cố Sâm lại càng cười rạng rỡ hơn.

“Anh rất đẹp trai phải không?”

“Đẹp.” –Triều Ca thẳng thắn thừa nhận.

“Em có phải đang cảm thấy rất hạnh phúc khi có bạn trai tuyệt vời như anh không?”

“Cậu không phải bạn trai tôi.”

“Phải mà! Tối hôm qua đã hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, em phải chịu trách nhiệm đi!”

“À, vậy nếu tôi không muốn chịu trách nhiệm thì sao?” –Triều Ca tiếp tục trêu đùa Cố Sâm. Cô muốn xem con hàng này lưu manh được đến khi nào.

Quả nhiên Cố Sâm lúng túng không biết trả lời thế nào. Sao tự dưng đối tượng nhiệm vụ công lược cũng vô sỉ thế?

Cố Sâm hít sâu, chậm rãi nói:

“Không sao, em không chịu trách nhiệm thì tôi chịu trách nhiệm là được.”