Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 30: Ghen



“Cái này sao có thể được a!”

“Ôn Noãn chẳng qua cũng chỉ là một diễn viên quèn, lấy đâu ra công ty lớn như thế?”

“Nhưng không phải Giang Yên Nhiên và cô ta đều nói như vậy sao? Nếu không đúng là sao họ dám công khai như vậy chứ!”

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy không tin được a!”

“Mặc kệ đúng hay sai, đây chính là một tin siêu hot!”

Triều Ca nhìn đám phóng viên đang nhao nhao mất trật tự ở phía dưới, cô chủ động tiến đến gần chỗ họ, cầm micro của phóng viên gần nhất. Trong phút chốc, cả hội trường trở nên im lặng như chết, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Ôn Noãn sẽ làm gì?!

Triều Ca nở nụ cười, kiêu ngạo như một nữ vương:

“Tân Thế Kỷ, là của tôi.”

“Tuy tôi không trực tiếp điều hành công ty, nhưng nó đúng là tài sản hợp pháp đứng tên tôi.”

Lần này các phóng viên không phản ứng thái quá như những lần trước. Bị hố cho mấy lần thì cũng phải khôn ra chứ! Sao có thể đơ người tiếp được!

“Ôn Noãn, xin hỏi cô làm cách nào chứng minh điều cô vừa nói là sự thật?”

“Cô có luật sư hay giấy tờ làm bằng chứng không?”

Triều Ca nhìn đám phóng viên mất mấy giây mới chậm rãi trả lời:

“Tài sản của tôi mà tôi còn phải chứng minh cho các người nó là của tôi sao? Vô lí như vậy sao không lên trời luôn đi? Thiểu năng!”

“...” Ai bảo chuyện cô nói quá khó tin chứ! Còn nữa vô lí không lên trời được đâu!

À khoan, hình như cô còn mắng bọn họ là thiểu năng...

Aaaaaa cô không biết là không nên đắc tội phóng viên sao?!

Hồ Thạc quả nhiên là một tay lão luyện, trước tin tức lớn như vậy vẫn có thể giữ được bình tĩnh sai người đi điều tra.

Mà có lẽ đến lúc này cũng đã có kết quả rồi.

“Các vị, có thể nghe tôi nói một chút không?”

Hồ Thạc cầm micro, nở nụ cười nhã nhặn nhìn xuống phía dưới trấn an đám đông.

Hội trường lại một lần nữa rơi vào tính lặng.

Hồ Thạc bước lên sân khấu, đi đến chỗ Triều Ca. Hắn lịch sự nói:

“Ôn tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không biết Giang tiểu thư đã sớm là nghệ sĩ của giải trí Tân Thế Kỉ nên mới ngỏ ý muốn chiêu mộ cô ấy về giải trí Hối Tinh. Dù sao cô ấy cũng là một nhân tài hiếm có, thật đáng tiếc.”

Triều Ca cười khẩy trong lòng, ngươi nói thật đáng tiếc là có ý gì? Đáng tiếc một nhân tài bị vùi dập ở chỗ cô sao? Lão hồ ly!

Xin lỗi cái đầu anh!

Bên dưới các phóng viên lại không nghĩ nhiều như vậy.

“Hồ tổng xin lỗi Ôn Noãn, vậy chẳng phải đã khẳng định Tân Thế Kỉ là của Ôn Noãn sao?”

“Chắc chắn là như vậy rồi! Mấy người cũng biết Hồ tổng là người nào mà!”

“Lần này quả là thu hoạch ngoài ý muốn.”

Hồ Thạc vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn đó nhìn cô:

“Lần này là tôi sai, hy vọng Ôn tiểu thư có thể bỏ qua cho. Tôi hy vọng sau này Hối Tinh và Tân Thế Kỷ vẫn có thể hợp tác cùng nhau.”

Triều Ca cũng cười rất lịch thiệp đáp lại hắn:

“Lời xin lỗi của Hồ tổng, tôi nhận. Còn riêng chuyện hợp tác giữa hai công ty thì để sau này hẵng nói đi.”

Hắn đã hạ mình xin lỗi cô rồi, còn đưa cành ô liu mời cô hợp tác, vậy mà thái độ của cô lại cứng đầu, không biết thức thời như vậy...

Hồ Thạc tuy trong lòng không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.

“Vậy theo như lời Ôn tiểu thư, sau này hẵng nói.”

Đạo diễn Vương đứng một bên nhìn đồng hồ, họp báo cũng đã hơn hai tiếng rồi, nên kết thúc đi thôi. Còn chuyện giao lưu với fan, ông đã dặn các diễn viên họp lại để quay trực tiếp, tương tác với fan.

Bây giờ nên tuyên bố kết thúc thôi.

“Chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự họp báo phim Thiên Hạ của chúng tôi. Buổi họp báo đến đây là kết thúc, kính chào tạm biệt. Ngày mai các diễn viên sẽ cùng giao lưu với các fan qua nền tảng quay trực tiếp. Thời gian và địa chỉ quay sẽ được thông báo đến mọi người sau. Một lần nữ xin cảm ơn các bạn đã đến dự buổi họp báo.”

Ơ, sao lại kết thúc rồi? Bọn họ đã hỏi được thông tin gì đâu...

Được rồi, tin tức Ôn Noãn là bà chủ công ty giải trí mới thành lập Tân Thế Kỉ cũng đủ chấn động lắm rồi.

Có vài phóng viên định ở lại hỏi thêm tin tức từ các diễn viên nhưng họ vừa nhìn lại sân khấu đã thấy không còn ai nữa rồi.

Bảo bọn họ phải sống sao đây a!?

Cố Sâm cùng Triều Ca lái xe về nhà. Trên đường đi không ai mở miệng nó một câu nào.

Triều Ca: Con hàng này bị làm sao thế? Không phải bình thường đều sẽ giở trò tán tính cô sao? Sao hôm nay lại im lặng thế?

< Chắc là Cố Sâm đang suy nghĩ về việc làm thế nào để giành lấy cái ghế tổng tài của Cố thị từ tay nam chính đó! Ký Chủ, cô phải nhanh chóng động viên hắn đi a!>

Không thể nào đâu, hắn chưa bao giờ để tâm đến chuyện này.

< Tại Cố Sâm lúc nào cũng chỉ quan tâm cô thôi đó, hắn thích cô mà.> Ký Chủ, cô có cảm động hay không? Tư thiếu quan tâm cô nhất đó!

Ý của ngươi là ta nên rời xa hắn, để hắn chú tâm vào chuyện lên chức tổng tài? Ý kiến này cũng khá hợp lí, ta sẽ xem xét.

<...> Không, Không phải mà! Ký Chủ, cô có thể suy nghĩ bình thường một chút không?

Khóc thương cho Tư thiếu n+1 lần.

Về đến nhà, Triều Ca chưa kịp đóng cửa lại thì đã bị Cố Sâm đè lên cánh cửa, hôn ngấu nghiến. Nụ hôn của cậu ta rất mãnh liệt, lại còn mang chút tâm lí báo thù, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội phản kháng.

Triều Ca bị hôn đến ngây người, cả tiếng cửa sập lớn như vậy cũng không để ý.

Đến lúc Cố Sâm buông cô ra, mặt Triều Ca đã đỏ hồng, hô hấp dồn dập, môi cũng sưng đỏ.

Cố Sâm cũng không kém cô bao nhiêu, chỉ có đôi mắt vẫn rất sáng, rất lí trí.

Triều Ca đưa tay quệt môi. Mẹ kiếp! Đã sưng thế này rồi, tên này là chó hả?

“Anh làm cái gì thế?”

“Em lại cười với hắn.”

Triều Ca ngây ngốc, hắn nào? Hắn là ai? Sao cô không hiểu gì hết vậy?

“Ai cơ? Em cười với ai?”

“Hồ Thạc. Em đừng có chối, lúc hắn xin lỗi em có cười với hắn. Ai cũng thấy hết!”

Ồ, thì ra là ghen à...

Triều Ca vòng tay ra sau cổ Cố Sâm, áp sát thân mình lên người cậu ta. Hơi thở dụ hoặc mê người.

“Anh đang ghen à?”