Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 33: Mình anh là đủ



Họp báo Thiên Hạ được công chiếu trên mạng, thu về lượt xem cực khủng. Cộng với buổi giao lưu trực tiếp qua mạng hai ngày sau, quân đoàn fan của phim hoàn toàn bùng nổ, lên khắp các kênh kêu gào.

Thiên Hạ cứ như vậy duy trì độ hot liên tục hơn ba tháng.

Triều Ca vừa cười vừa lướt xem bình luận của fan trên weibo của cô.

[ Oaaaaa! Nam thần của ta hôm nay quá đẹp, quá soái, quá ngầu a!]

[ Còn ai dám bảo nam thần nhà ta yếu thế, không có chỗ dựa, không có thực lực đây? Người ta còn sở hữu cả một công ty giải trí siêu bự đây!]

[ Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của các phóng viên mắc cười lắm luôn.]

[ Hối Tinh dám cướp đi Giang Yên Nhiên? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!]

[ Lúc nam thần trả lời Hồ Thạc “Hồ tổng đây là muốn trắng trợn cướp người của tôi sao?”, tâm hồn thiếu nữ của ta lại trỗi dậy mạnh mẽ, không thể ép xuống được.]

[ Nam thần, chị có thiếu người làm ấm giường không? Có thể cho em xin một chân không?]

[ Mọi người gọi có hơi sai không? Sao lại là nam thần, phải là Noãn tổng a! Bà chủ công ty giải trí Tân Thế Kỉ - Noãn tổng!]

[ Đúng vậy, Noãn tổng, chị có hứng thú lập hậu cung không? Để Tiểu Cố làm hoàng hậu, em chỉ cần làm quý phi là được rồi!]

[ Cho em làm nha hoàn thông phòng cũng được nha!]

[ Noãn tổng, cầu bao nuôi!]

[ Noãn tổng, cầu bao nuôi! +1]

[ Noãn tổng, cầu bao nuôi! +1086]

Cố Sâm đã đứng phía sau lưng cô từ lúc nào. Cậu ta cúi xuống, lấy điện thoại từ tay cô ném sang một bên, đồng thời ép người xuống, ôm trọn cô từ phía sau.

“Anh làm cái gì đấy?”

“Ngăn cho em đọc mấy cái bình luận dở hơi đó!”

“Sao lại dở hơi, tất cả đều là của fan đó, rất đáng yêu mà.”

“Đáng yêu đến mấy cũng có đáng yêu bằng anh không? Em xem họ đều là cầu em bao nuôi, xin được làm ấm giường, gia nhập hậu cung... Thật không đàng hoàng mà!”

“Em thấy ý kiến này cũng rất ổn, hậu cung ba ngàn mĩ nhân. Nghĩ đến là thấy tuyệt rồi.”

Cố Sâm đen mặt, xoay người cô lại, mặt đối mặt với cậu ta. Lúc Triều Ca còn chưa hiểu chuyện gì đã cúi đầu hôn xuống. Còn không quên cắn nhẹ môi cô một cái, day day làm nó sưng đỏ lên.

Lần này đến Triều Ca đen mặt. Cô dám khẳng định con hàng này là chó, lần nào cũng cắn môi cô đến sưng!

Cố Sâm nghiêm giọng:

“Em có một mình anh là đủ rồi. Sau này dù muốn có thêm ai khác cũng không được, lập hậu cung lại càng không!” –Đám fan kia lại dám tranh người với hắn? Còn lâu! Nghĩ rằng lão tử dễ chọc vậy sao? Cho dù ngươi chỉ là nha hoàn, quý phi, lão tử là hoàng hậu chính cung cũng không được! Chỉ có ta mới được độc sủng thôi!

<...> Tư thiếu cũng u mê phim cung đấu không khác gì các fan.

“Nếu em dám thì sao?”

“Nếu em mà dám thì...thì...”

Cố Sâm lúng túng, hắn cũng không biết nếu cô dám thật thì hắn sẽ làm gì a. Đối tượng nhiệm vụ à, chúng ta có thể yên ổn nói chuyện yêu đương một chút không?

Triều Ca cười cười. Đã ngốc còn thích theo hình tượng tổng tài bá đạo, quả nhiên là não tàn mà.

<...> Chán Ký Chủ, có ai lại đi nói bạn trai của mình thế không?

Mặc dù cô cảm thấy hắn rất đáng yêu, rất muốn trêu chọc hắn.

<...> Sở thích biến thái gì đây? Ký Chủ cô máu S ư? Cô muốn làm công ư?

Được rồi, cô ấy vốn chính là người nằm trên mà...

“Được rồi, em sẽ không có người khác, cũng sẽ không lập hậu cung, được chưa?”

Cố Sâm vui mừng, quả nhiên cô ấy vẫn còn chút lương tâm.

“Thật sao?”

“Đùa anh đấy.”

“...” Cho hắn rút lại câu vừa rồi.

< Không phải đâu, Tư thiếu, là câu trước nữa mới đúng.>

Ngươi bắt bẻ cái gì chứ! Không đưa ra được cái chủ ý gì hay ho cả. Cần hệ thống như ngươi làm gì không biết. Lão tử muốn đổi!

Tuy trong lòng Hệ Thống đang gào thét “Đổi đi, đổi mau đi! Ta cũng không chịu nổi hai ký chủ này nữa rồi!” nhưng vì bát cơm, Hệ Thống vẫn phải ngậm ngùi đi dỗ dành Tư thiếu.

< Tư thiếu người không thể nói như vậy được! Chủ kiến của ta đều rất hữu ích a! Ôn Noãn tuy hay trêu chọc cậu nhưng đó không phải là biểu hiện của quan tâm, yêu thương sao? Nhiệm vụ của cậu không thất bại được đâu!>

Ngươi nói cũng rất có lí. Lão tử đã ra tay làm sao mà thất bại được.

< Đúng vậy, cho nên người phải cố lên. Còn có nhiệm vụ phụ giành chức tổng tài tập đoàn Cố Thị từ tay nam chính nữa, cũng nhất định phải hoàn thành!>

Đương nhiên, lão tử là ai chứ!

< Là người giỏi nhất Tư gia, là Ký chủ tài ba của ta!> Bản Hệ Thống phải đồng ý với Ký Chủ một điều là quả thật Tư thiếu rất ngốc, rất dễ lừa a!

Chủ nhân, ta không có ý nói xấu em trai ngài đâu nhưng mà...Tư thiếu cậu ấy cũng quá ngây thơ rồi, suốt ngày bị Ký Chủ lừa...

Tuy ta cũng có lừa cậu ấy một vài lần...

Nói chung là chủ nhân người phải mau về đi, ta hết chịu nổi rồi!

- --------------------------------------------------

*Phòng họp Cố thị:

“Cố Thanh Hàn! Cậu nói cái gì cơ? Bên phía TC đã rút đầu tư rồi? Sao lại như thế được!”

( Có ai còn nhờ công ty đầu tư của chị Ca nhà mình là TC không?)

“Đúng vậy Cố tổng, nếu rút hết đầu tư, dự án này phải làm sao? Nó còn đang triển khai rất tốt đó!”

Hai vị cổ đông có tiếng trong công ty lên tiếng chí trích Cố Thanh Hàn.

Hắn nhíu đưa tay xoa mi tâm đang nhíu chặt nhưng chúng vẫn không giãn ra được chút nào. Dự án trọng điểm của công ty đang triển khai dang dở thì bị rút toàn bộ vốn đầu tư. Vốn đây chỉ là một công ty đầu tư mạo hiểm, vậy nên trong hợp đồng không hề có điều khoản bồi thường khi rút vốn hay dự án thất bại cho nên Cố thị cũng không nhận được một đồng nào nào. Hắn đã đau đầu suốt mấy ngày liền vì chuyện này.

“Tất cả các người im hết đi!”

Cố Thanh Hàn gằn giọng, hắn ném tập hồ sơ dự án lên bàn, phát ra tiếng động không nhỏ. Giấy tờ bên trong bay tứ tung, rơi lả tả khắp nơi. Tất cả các cổ đông đều bị dọa sợ.

Thế nhưng có những cổ đông đã làm việc ở Cố thị lâu năm, vẫn lên tiếng chỉ trích hắn.

“Cố tổng, tôi biết cậu rất có năng lực, lại còn thông minh sắc sảo. Nhưng cậu thấy rồi đó, gần đây rất nhiều dự án bị đình trệ, gây tổn thất không nhỏ cho công ty. Vậy mà cậu lại không đưa ra được giải pháp nào thỏa đáng. Cũng không chịu lắng nghe chúng tôi nói.”

“Lần này lại là bị rút vốn đầu tư, cậu nói xem cậu có nên suy nghĩ sửa đổi cái tác phong làm việc độc đoán đó không?”