Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 49: Đến chỗ Diêm Vương ký tên



Không đợi anh quay phim trả lời, Hạ Huyên đã giật lấy máy trên tay anh ta mở ra xem. Vì chưa xử lí hậu kì nên cả video vẫn còn rất dài, chia thành mấy cái nhỏ.

Hạ Huyên nhanh chóng vừa xem vừa tua, chưa đầy hai mươi phút sau cô ta đã xem hết tất cả.

Lúc đầu còn xem còn có chút bất ngờ nhưng sau đó dần chuyển thành đắc ý. Vẻ mặt như kiểu “Tôi biết ngay mà”. Cô ta đặt máy quay xuống, chậm rãi nói:

“Các người còn dám nói mình không chơi trò mờ ám sao? Đây, nhìn đi, ở vòng một lại dám mua cả xe mới để đi. Đây không phải là vi phạm thì là gì?”

Tổ công tác lúc này mới lên tiếng đính chính:

“Hai người họ hoàn toàn không vi phạm qui định gì cả. Luật chỉ là không cho mua thêm xăng, vì vậy họ mua xe mới không vấn đề gì, chúng tôi đều chấp thuận.”

Hạ Huyên vẫn không chịu hiểu ra:

“Cái gì chứ? Rõ ràng...”

Cố Sâm bất chợt lên tiếng chặn họng cô ta:

“Hạ Ảnh Hậu, cô nghe tổ công tác chương trình nói rồi đó. Nếu cô không được thông minh nhanh trí như người ta thì cũng đừng chua ngoa không nói lí thế chứ.”

Hạ Huyên tức giận nhìn Cố Sâm. Một diễn viên nhỏ mà cũng dám lên mặt dạy đời cô ta sao?

“Cậu nói cái gì? Dám nói lại lần nữa không?”

“Tôi thì không vấn đề gì nhưng tôi sợ Hạ Ảnh Hậu đây không kìm chế được xông lên đánh người thì lại tổn thất thêm cho cô và Hối Tinh nữa a.”

Giọng điệu Cố Sâm rất thân thiết, như thật sự lo lắng cho cô ta.

Hạ Huyên chưa kịp phản ứng thì vị Tạ Ảnh Đế kia đã kéo cô ta lại. Tay giữ chặt làm Hạ Huyên không dám nhúc nhích gì thêm.

“Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, mong mọi người bỏ qua cho. Tô thay mặt Huyên Huyên xin lỗi chương trình và Ôn Noãn cùng Cố Sâm. Chuyện như thế này sẽ không có lần thứ hai.”

Hạ Huyên sững sờ nhìn Tạ Ảnh Đế:

“Anh... anh... sao lại xin lỗi họ?”

Tạ Ảnh Đế nhìn Hạ Huyên, trong ánh mắt hàm chứa nguy hiểm cùng tức giận.

“Em còn muốn gây thêm tổn thất cho công ty sao? Nhìn lại hình tượng của mình đi.”

Nói rồi anh ta buông Hạ Huyên ra, đi về hướng khác, để mặc cô ta bơ vơ đứng đó.

Hạ Huyên siết chặt nắm đấm. Ôn Noãn, tôi sẽ không tha cho cô!

“Alo, Kiều Kiều à, kế hoạch đó ngày mai triển khai luôn đi.”

“A, được thôi. Cậu chuẩn bị cho tốt vào đấy.”

“Yên tâm, đảm bảo lần này cô ta không thoát được đâu.”

- -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tổ chương trình lại phân phát nhiệm vụ mới.

“Mọi người à, nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản thôi. Mỗi đội cử ra một người đi tìm “Sơn Hào”, một người đi tìm “Hải Vị”. Các bạn sẽ nhận được bản đồ và gợi ý của chương trình. Đội nào tìm được nhanh nhất sẽ được thưởng một bữa tối thịnh soạn nha!”

“Cố lên nào!”

Cố Sâm cầm hai tờ bản đồ và gợi ý, nghiêm túc suy nghĩ.

“Noãn Noãn, em muốn tìm cái nào?”

“Cái nào cũng được.” Thật ra là cô cảm thấy mình có thể một mình tìm cả hai luôn.

<...> Ký cô chủ chừa lại ít đất diễn cho Tư thiếu với!

Trong khi đó Cố Sâm đang lao tâm khổ tứ suy nghĩ việc phân nhiệm vụ.

Nếu để cô ấy đi tìm “Hải Vị”, chắc chắn sẽ phải đi bơi, mà đi bơi sẽ phải mặc đồ bơi, rồi sẽ lộ da lộ thịt...

Không được! Hắn không thể để chuyện đó xảy ra!

“Noãn Noãn, em tìm “Sơn Hào” nhé?”

“Được. Em đi luôn đây.”

Cố Sâm lưu luyến nhìn Triều Ca:

“Cẩn thận, đừng để bản thân mình bị thương. Nếu không tìm được, chúng ta vẫn có thể gọi đồ ăn. Đừng gắng sức quá đấy!”

Triều Ca mỉm cười đáp lại cậu ta: “Anh cũng thế nhé!”

Anh quay phim+Tổ công tác: “...” Cứ nghĩ là tách hai người ra sẽ đỡ phải ăn cẩu lương, ai ngờ...

Triều Ca đã sớm quen thuộc với mánh khóe của chương trình, cô nhanh chóng tìm được “Sơn Hào” trong một khe núi.

Lúc chuẩn bị mang về thì Triều Ca chợt phát hiện anh quay phim đã biến đâu mất.

Đi lạc rồi?

Cô bình tĩnh dạo bước tìm anh ta. Trong lúc đi, cô còn phát hiện thêm mấy người lạ trong núi nữa. Bộ dạng không giống người tốt chút nào.

Triều Ca mỉm cười. Vốn là một nụ cười duy mĩ động lòng người trong bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, Hệ Thống lại nhìn thấy mấy phần tà khí âm u trong đó.

< Ký Chủ cô định làm gì?>

Thuận theo tự nhiên.

<???>

“Thuận theo tự nhiên” của Triều Ca có nghĩa là gì? Là thuận theo sự sắp xếp của Ôn Kiều rồi cuối cùng khiến cho cô ta một đòn chí mạng khiến cô ta trở tay không kịp.

Quả nhiên chưa đầy mười phút sau, đám người đó đã ra tay, bắt cóc Triều Ca, đưa cô đến một nới khác.

< Ký Chủ, có phải cô đã quên mất cái gì không?>

Cái gì cơ?

< Cố Sâm đó!!!> Đến bạn trai mình cũng quên được, Bản Hệ Thống bội phục cô. Tư thiếu tội nghiệp của ta a...

À ừ nhỉ.

Trong lúc Triều Ca còn đang nghĩ làm sao để liên lạc với Cố Sâm thì cô đã bị ép ngồi trên ghế. Tay bị trói, trên mắt cũng bị che lại.

Có vẻ Ôn Kiều đã thuê được một đám bắt cóc chuyên nghiệp đó.

<...> Tư thiếu bị lãng quên x(n+1) lần.

Đám bắt cóc tưởng là vì tác dụng của thuốc mê nên Triều Ca mới không nói gì, chúng liền buông lỏng cảnh giác, không để ý thấy Triều Ca đã sớm cởi được trói, trong tay còn xuất hiện thêm một vật nữa..

Mười phút sau thì Ôn Kiều cùng Hạ Huyên đến.

Ôn Kiều nhìn Triều Ca cười đầy đắc chí.

“Ôn Noãn, cuối cùng cô cũng rơi vào tay tôi rồi. Bao nhiêu lần cô gấy khó dễ cho tôi đã nghĩ đến sẽ có ngày này chưa? Haha, hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả của việc động đến tôi!”

Nói rồi cô ta quay sang nhìn Hạ Huyên.

“Huyên Huyên, cậu muốn quay video cảnh nóng của nó trước hay đánh nó trước đây?”

“Kiều Kiều à, để thân thể bị thương thì quay sẽ không đẹp, không ai muốn coi đâu. Thôi thì chúng ta cứ cho cô ta sung sướng trước vậy.”

“Haha, Huyên Huyên, cậu quên mất là cô ta là minh tinh nổi tiếng sao, có bị thương thì vẫn đầy người xem thôi! Thế nhưng ý kiến của cậu cũng hay đấy, chúng ta cứ làm như vậy đi!”

Hai người vừa nói vừa nhìn nhau cười. Ôn Kiều gọi đám người bắt cóc đến.

“Mấy người có mang máy quay đó chứ? Hôm nay tôi sẽ để cho mấy người sung sướng một chút.”

“Aiya bà chủ, chúng tôi đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, cảm ơn bà chủ nhiều a.”

Tên đứng đâu xun xoe nịnh nọt cô ta. Ôn Kiều và Hạ Huyên nghe đến mũi sắp nở ra rồi mới bước ra ngoài.

Tên đứng đầu chậm rãi tiến về phía Triều Ca.

“Haha, con bé này...vừa đẹp lại còn là minh tinh nữa...nghĩ đến thôi là...”

Đáng tiếc hắn còn chưa chạm vào được Triều Ca thì đã bị cô một phát đá văng mấy mét. Đầu hắn đập xuống đất, răng cũng rụng ra, máu chảy lênh láng trên sàn. Cả người không động đậy gì thêm nữa.

Đám đàn em nhìn khung cảnh chấn động kéo dài chưa đến một giây kia mà sững sờ quên cả phản ứng.

Triều Ca đầy soái khí kéo khăn bịt mắt ra, xoay xoay cổ tay đến phát ra cả tiếng khớp.

Bọn đàn em nhìn cô không chớp mắt.

Triều Ca nở nụ cười đầy kiêu ngạo, giọng nói âm u tà khí như đến từ địa ngục.

“Còn đứa nào muốn đến chỗ Diêm Vương ký tên nữa không?”

Đám người bắt cóc phòng bị lùi về sau. Trên mặt không ít đứa đã bắt đầu đổ mồ hôi, chân run run.

Mẹ kiếp! Lão đại bọn chúng mạnh như vậy mà còn bị cô một phát đá văng, không đứng lên được. Bọn chúng liệu có phải là đối thủ của cô ta?

Một tên có lấy lại dúng khí, tự trấn an mình rằng Triều Ca chỉ là một diễn viên nhỏ. Lão đại của hắn là bị bất ngờ thôi...

“Các anh em, chúng ta cùng lên, cô ta chắc chắn không đối phó được đâu.”

Hắn hét lớn kêu gọi. Đám người đằng sau liền nhanh chóng nhào lên.

Chiếc khăn bịt mắt bọn chúng đeo cho Triều Ca ở trong tay cô lại trở thành thứ vũ khí đáng sợ không sao tả hết.

Nó vốn làm bằng vải mềm nhưng chỉ cần đập trúng bọn họ liền trở nên sắc bén như dao, cắt sâu vào trong da thịt. Chiều dài của nó cũng không quá ba mươi centimet nhưng lại có thể tạo thành vết thương kéo dài hết lưng bọn họ, máu bắn ra không khác gì trong phim.

<...> Hệ Thống đang sợ hãi nhưng vẫn sẽ giải thích giúp mọi người. Ký chủ đã truyền linh lực vào trong cái dây đó rồi, bây giờ nó so với roi gai để ngược đãi tội nhân của thế giới tu chân cũng không khác bao nhiêu, thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa!

Sau một hồi đánh nhau với lũ đàn em. Cô thoải mái vươn vai. Trên người vẫn sạch sẽ y như lúc đầu. Còn đám người kia đang nằm rải rác trên mặt đất, chỗ nào cũng có máu, khung cảnh quả thật chấn động không sao tả xiết.

Ôn Kiều cùng Hạ Huyên bước vào lền sững sờ ngay lập tức.

“Chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra?!”