Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 5: Hàng xóm mới



< Nhiệm vụ chính chỉ gây ảnh hưởng đến cốt truyện, còn nhiệm vụ phụ tuyến gây ảnh hưởng đến cả không gian đó, cả những người không xuất hiện. Vì vậy, điểm nhiệm vụ phụ tuyến cao hơn rất nhiều.>

Nhiệm vụ phụ tuyến là gì?

< Trợ giúp Cố Sâm lên chức CEO tập đoàn Cố thị.>

Được, làm thì làm.

< Ký Chủ, nhắc nhở mục tiêu đang ở trước cửa nhà cô>

Hả?!

Triều Ca lao nhanh ra mở cửa, vừa vặn nhìn thấy một cậu thanh niên đẹp trai đeo ba lô, bên cạnh còn có một chiếc vali to đùng. Một mái tóc màu hạt dẻ, xoăn nhẹ bồng bềnh kết hợp với một đôi mắt to, sáng và làn da trắng mềm như búng ra sữa. Cậu ta nhìn thấy cô liền nở nụ cười. Khi cười còn để lộ chiếc răng khểnh và hai lúm đồng tiền:

“ Chào cô! Tôi là hàng xóm mới!”

Triều Ca đơ người.

Cậu nhóc đáng yêu hết phần thiên hạ này, lại là Cố Sâm – Boss phản diện lớn nhất truyện???

< Đúng là cậu ta đó Ký Chủ.>

Và cậu ta còn là hàng xóm mới của cô???

“ Tôi là Cố Sâm, vừa chuyển tới phòng 601, ngay bên cạnh nhà cô. Mong được chiếu cố!” – Cố Sâm thấy Triều Ca ngây người bèn tiếp tục nói.

“ A, vậy khi nào cần cứ gọi tôi.”

“ Cảm ơn.” Cố Sâm cười đáp lại.

Aaa, đừng cười nữa, bản cô nương sắp nhìn ra bản chất của ngươi rồi. Một boss phản diện còn có thể ngây thơ trong sáng đáng yêu đến vậy sao? Chuyện đùa.

<...Ký chủ, vậy cô Aaa lên làm gì>

Phối hợp diễn với cậu ta chơi.

<...>

Cậu nhóc này, tuy nhìn vẻ bề ngoài rất đáng yêu vô hại, nhưng mà cô có thể cảm nhận được, Cố Sâm không đơn giản như vậy. Đây giống như là cảm ứng đồng loại. Cậu ta, là cùng một kiểu người với cô, lạnh lẽo, chết chóc.

- ----------------------------------------

*Trong phòng Cố Sâm:

< Tư thiếu, hình như cô ấy có ấn tượng rất tốt với cậu đó! Nhiệm vụ công lược đầu tiên này chắc chắn sẽ không thất bại đâu.>

Đương nhiên, lão tử đẹp trai như vậy mà! – Cố Sâm đắc ý.

<...> Quả thật ngoài đẹp trai ra cậu chẳng còn điểm gì tốt cả Tư thiếu, Hệ THống thở dài. Chặng đường phía sau còn nhiều khó khắn gian khổ a. Sao Hệ Thống ta lại vớ phải hai ký chủ khó chơi như vậy chứ... Huhu chủ nhân ơi, ngài mau trở về đi a. Ta sắp bị họ quậy hỏng rồi...

- -----------------------------------------

Từ sau vụ Lâm San San, Triều Ca cũng chưa lên mạng cập nhật tin tức. Hôm nay lên chút xem Lâm San San thế nào, thuận tiện chào hỏi fan chút.

Lâm San San thực tế còn thảm hơn cô tưởng tượng. Cô ta bị vợ của Triệu tổng tìm đến đánh ghen, lột quần áo ngay giữa đường phố đến mức phải nhập viện. Còn bị người ta quay video lại đăng lên mạng. Qua gần một tuần vẫn chưa giảm độ hot. Triều Ca nhấn vào xem thử.

Trong video là một người phụ nữ mập mạp dẫn theo hai vệ sĩ to con đến chỗ Lâm San San đang đứng ở ven đường. Bà ta giơ tay tát cho Lâm San San một cái tát vang dội. Lâm San San bị đánh bất ngờ, lảo đảo ngã xuống.
  • Bà làm cái gì vậy hả?
  • Tôi làm gì ư? Tôi đánh chết con hồ ly tinh cô!
  • Bà...bà là vợ của Triệu tổng! – Lâm San San vẻ mặt suy sụp.
  • Giờ mới biết sao? Đánh nó, đánh chết nó cho ta! –Vợ Triệu tổng hét lên với hai vệ sĩ.
Vệ sĩ nghe lệnh lập tức lên bắt đầu đánh. Trước hai người đàn ông lực lưỡng, Lâm San San hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể hét lên đau đớn. Người đi đường nghe thấy chuẩn bị tiến lên giúp đỡ thì mới phát hiện ra là Lâm San San bị vợ Triệu tổng đánh ghen. Vì vậy không những mặc kệ mà còn rút điện thoại ra quay. Xung quanh còn không ít người chửi bới: “Đáng đời! Ăn ở cho ác vào”, “Hồ Ly Tinh!”...

- Con điếm, không phải mày thích ngủ với đàn ông lắm sao? Tao sẽ quảng cáo cho mày luôn. Lột đồ nó ra!

- Không...không... Đừng a!... –Tiếng Lâm San San yếu ớt.

Triều Ca tắt video, thế là đủ rồi. Cô lại mở weibo của mình lên. Bên dưới toàn là bình luận của fan kêu gào cô trở lại, thắc mắc vì sao Hối Tinh lại tự dưng hủy hợp đồng.

[Ôn Noãn! Chị mau trở lại đi a!]

[Đúng vậy! Sao tự dưng Hối Tinh lại hủy hợp đồng với Ôn Noãn mà không phải Lâm San San thế?]

[Lâm San San chạy rồi, tìm đâu cũng không thấy. Còn Ôn Noãn thì không biết a]

[Chị Ôn Noãn cầu giải thích!]

[Hối Tinh bị ngu à?]

[Hối Tinh bị ngu à? +1]

[Hối Tinh bị ngu à? +1086]

Triều Ca mỉm cười, lần này Hối Tinh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ đấy. Cô cập nhật dòng trạng thái mới, còn có cả ảnh bản hợp đồng và lí do hủy:

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua! Hãy cùng chờ đến ngày tái xuất.” – [Ảnh]

[Mẹ kiếp! Lí do thế mà lại là làm ảnh hưởng đến lợi ích của nghệ sĩ khác? Tôi đoán chắc là Lâm San San rồi!]

[Chị Noãn, bọn em nhất định sẽ chờ đến ngày chị tái xuất a!]

[Nguyện chờ chị Noãn đến hết đời a!]

[Hối Tinh thật sự bị ngu]

[Hối Tinh thật sự bị ngu +1]

[Hối Tinh thật sự bị ngu +1086]

Triều Ca vừa đọc bình luận vừa cười, nguyên chủ thật sự có nhiều fan não tàn nha. Lúc này cô mới để ý đồng hồ. Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi. Thật đói quá a, lên mạng quên không để ý thời gian gì hết. Haizzz...

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Ai đến giờ này nhỉ? Mở cửa ra là một gương mặt tươi cười ấm áp như gió xuân:

“Hàng xóm mới, cô ăn cơm chưa? Có hứng thú qua nhà tôi dùng bữa không?”

Cố Sâm? Còn mời cô ăn cơm? Cơ mà kệ đi, cô đói đến bụng và lưng nhập thành một thể rồi. Có người mời cơm, dại gì không đi chứ.

“Được, cảm ơn.” Triều Ca đáp.

Nhà Cố Sâm không nhiều đồ nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Tông màu chủ đạo là màu trắng và màu kem, nhìn qua rất ấm áp. Điều đặc biệt khiến Triều Ca chú ý là phòng bếp. Thật cmn đầy đủ, đồ đạc trong nhà bếp phải bằng tất cả đồ trong nhà cô gộp lại quá. Lại nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, ước chừng cho hai người ăn.

“Cậu tự nấu hết sao?”

“Đúng vậy! Cô thử đi. Tay nghề tôi rất khá đó.”

Cố Sâm không nói dối, quả thật tay nghề của cậu ta rất khá. À mà không phải khá, là cực kỳ tốt mới đúng. Từ khi xuyên không tới, đây là lần đầu tiên cô được ăn ngon như vậy đó.

Triều Ca nhanh chóng giải quyết xong ba bát cơm. Lúc này cô mới để ý Cố Sâm từ nãy đến giờ không động đũa, toàn nhìn cô.

“Anh không ăn à?”

“Nhìn cô ăn ngon quá, quên mất tiêu luôn.”

Ôi tự dưng thả thính bản cô nương làm gì?

“Quên không nói, tay nghề của cậu rất tốt đó.”

Thôi khen thưởng cho ngươi coi như cảm ơn vậy.

“Cô thích sao? Nếu thích sau này mỗi ngày tôi đều nấu cho cô ăn.”

Triều Ca mặt nghệt ra, nhân vật phản diện lại là kiểu này à? Từ khi gặp nhau đến giờ nói với cô tổng cộng năm câu mà có tận hai câu là thả thính rồi. Thiết lập này có vẻ hơi kỳ kỳ.

Thấy Triều Ca như vậy, Cố Sâm nhanh chóng nói:

“Thật ra tôi là fan của cô. Nếu có thể vì cô mà cống hiến chút sức lực thì tôi nhất định sẽ làm. Ôn Noãn, cô đừng ngại, hoàn toàn miễn phí. Cô đồng ý đi, được không?” –Cố Sâm chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây ngô nhìn cô.

Aaaa, dễ thương chết mất, lại còn thả thính cô, ai nỡ từ chối đây.

“Được. Sau này làm phiền cậu rồi!” –Triều Ca nở nụ cười tươi rói. Cố Sâm trong nháy mắt ngây ngẩn.

< Ký Chủ, cô đồng ý nhanh vậy sao?>

Đối tượng nhiệm vụ phụ tuyến vừa xinh, vừa dễ bảo, còn nấu ăn miễn phí cho ta. Ngu sao không đồng ý chứ.

<...> Trọng điểm là nhiệm vụ phụ tuyến phải không?

“Vậy từ ngày mai tôi qua nhà cô nấu ăn luôn nhé?”

“Được.”

Triều Ca không biết nhờ câu “Được” của cô mà sau này lại phát sinh không ít chuyện khiến cô khóc không được mà cười cũng không xong.