Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng

Chương 20: KHĂN QUÀNG CỔ



Buổi chiều, Chu Diệc Mạch chuẩn bị đến bệnh viện, Chu Noãn ngăn anh lại, bảo anh chờ một chút.
Sau đó cô chạy chậm lên lầu, lúc xuống, sau lưng giấu một thứ đồ.
Cô ngửa đầu cười nhìn anh, dịu dàng nói: "Em có cái này muốn cho anh."

"Cái gì vậy?"
Chu Noãn từ phía sau lấy ra một khăn quàng cổ màu xám, chấm đến đầu ngón chân, cẩn thận quàng lên cho Chu Diệc Mạch: "Em tự đan đấy, có lẽ đan không đẹp, anh cũng không được ghét bỏ, ấm áp là được, đúng không?"
Cô vừa nói vừa cảm thấy công lực dày công tôi luyện của mình đúng là vô nghĩa.
"Ừ." Chu Diệc Mạch đáp.
"Được rồi, lái xe cẩn thận." Chu Noãn hài lòng nhìn kiệt tác của mình, độ dài vừa vặn.
Chu Diệc Mạch cười nhẹ, tay chạm vào khăn quàng cổ, đi ra ngoài với tâm trạng vui sướng.
Đến bệnh viện, Thẩm Trạch không biết tại sao lại đang ngồi ở khoa bọn họ.
"Diệc Mạch." Từ xa, đã thấy Thẩm Trạch vẫy tay.
Chu Diệc Mạch cũng không chẳng thèm chớp mắt lấy một cái: "Sao anh lại ở đây?"
Thẩm Trạch khen: "Khăn quàng cổ này đẹp đấy, mua chỗ nào thế, tôi cũng đi mua một cái."
Chu Diệc Mạch tháo khăn quàng cổ xuống, đổi áo blouse rồi nói: "Noãn Noãn đan."

Sau đó phất ống tay áo một cái, không mang theo một đám mây đi thay ca cho Lục Học.
Thẩm Trạch: Mẹ kiếp! Bắt nạt ông đây độc thân lại chưa lập gia đình à?!?!
"Vậy cậu bảo Noãn Noãn đan cho tôi một cái!" Thẩm Trạch đuổi theo, đi bên cạnh Chu Diệc Mạch.
"Trả tiền."
"Bao nhiêu?"
"Một tháng lương của anh."
Thẩm Trạch: Không có tiền lương thì tương đương với cái gì? Là tương đương với không có tư cách tán gái! Có để tôi cưới vợ không hả?
"Giảm giá một chút." Thẩm Trạch nhướng mày nói.
"Muốn giảm giá?" Chu Diệc Mạch dừng lại.
Thẩm Trạch gật đầu một cái.
Sau đó Chu Diệc Mạch nhếch khóe miệng lên, nói một cách chậm rãi: "Tôi về gửi tin nhắn để chị tôi đan cho anh."

"Được." Thẩm Trạch đáp lại.
Một lát sau Thẩm Trạch mới giật mình nhận ra, lại vội vàng gào lên, nhất định đừng để chị cậu đan cho tớ.
Chu Diệc Mạch nhướng mày: "Đã gửi tin rồi."

"Không phải cậu nói về mới gửi sao?"
"Đúng vậy, về là phát tài* rồi." Chu Diệc Mạch rõ ràng là cố ý.
*Chú thích: ông Mạch chơi chữ trong câu này, phát trong phát tài và phát (gửi) có cách đọc giống nhau.
Quả nhiên điện thoại di động vang lên, anh chàng trừng mắt nhìn Chu Diệc Mạch một cái, trốn vào trong phòng nhận điện thoại.
Chu Diệc Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới thay ca cho Lục Học.
Thẩm Trạch thật ra cũng không cùng tuổi với Chu Diệc Mạch, ngược lại lớn hơn Chu Diệc Mạch một tuổi, cùng tuổi với chị anh, nhưng tính tình vẫn trẻ con.
Nếu phải nói từ nhỏ anh ta sợ cái gì, thì đó chính là chị gái của Chu Diệc Mạch, hồi nhỏ chị của anh trừng mắt một cái là Thẩm Trạch lập tức òa khóc.
Trưởng thành rồi còn hay bị người nhà lấy ra làm trò đùa.
Thẩm Trạch quét mắt bốn phía không người: "Alo? Tiểu Hinh."

Trên trán Chu Hinh nổi đầy gân xanh, học ngữ điệu của anh ta: "Tiểu Hinh?"

"Không không không, chị Hinh." Anh nuốt một ngụm nước bọt.
"Muốn chị đây đan khăn quàng cổ cho cậu à?"
"Không không không."
"Không muốn?"
"Không không không."
"Cmn cậu là chim quốc à*?"
"Không không không..." Thẩm Trạch cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, bình thường mình nhanh mồm nhanh miệng, sao mà bây giờ một chữ cũng không bật ra được.
"Muốn hay là không muốn?" Chu Hinh bỗng dịu dàng, Thẩm Trạch nghe vậy mà cảm thấy như có cây đao đang gác trên cổ mình.
"Nghĩ lại cũng muốn."
"Vậy tôi đan được rồi sẽ gọi điện cho cậu." Chu Hinh nhanh chóng nói xong rồi cúp điện thoại.
Bên đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh tút tút, Thẩm Trạch kinh ngạc: Ơ tắt rồi? Cứ như vậy mà kết thúc?
Anh chàng thở phào nhẹ nhõm tựa vào tường, suýt thì hù chết anh ta rồi...
Chờ chút, câu nói cuối cùng của lúc nãy là gì nhỉ?
Đan xong rồi gọi điện cho cậu.
Cho nên phải tự mình đi lấy?
"Diệc Mạch... Cứu mạng với..." Thẩm Trach đi tìm Chu Diệc Mạch với vẻ mặt như đưa đám.
Trong phòng bệnh, Thẩm Trạch giống như bôi keo 502 vững chắc dính vào sau lưng Chu Diệc Mạch, gỡ cũng không ra.
"Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ..." Thẩm Trạch cứ nói lảm nhảm miết.
Trong phòng bệnh, bọn nhóc đều nở nụ cười, sôi nổi chỉ chỏ Thẩm Trạch nói: "Chú Chu ơi, chú này giống như là cái máy nhắc lại ấy!"
Chu Diệc Mạch liếc Thẩm Trạch một cái, lạnh lùng nói: "Bọn nhỏ cũng cười cậu."
Thẩm Trạch tội nghiệp: "Cậu nói phải làm sao đây..."

"Haizz... Chị tôi đan xong rồi tôi lấy về cho anh." Chu Diệc Mạch đóng lại ca bệnh, coi như thỏa hiệp.
Thẩm Trạch lắc đầu như trống bỏi: "Như thế tôi sẽ chết thảm hơn!"
"Chị cậu khẳng định sẽ nói như thế này." Thẩm Trạch hắng giọng một cái, có thanh có sắc bắt chước đứng dậy.
– Ban đầu, tôi đã nói với cậu như thế nào?
– Có phải tôi đã bảo chính cậu tới lấy hay không?
– Hả? Còn dám bắt em tôi làm chân sai vặt?
– Khăn quàng cổ này là ai nói muốn chứ?
– Cậu nhìn mười ngón tay này của tôi một chút, vì đan khăn cho cậu, cũng đã sắp mài hỏng rồi!
– Cậu thử nói đi, cậu nói đi xem nào!
Y tá có mặt trong phòng nghe thấy đều bụm miệng cười.
Gương mặt băng lạnh của Chu Diệc Mạch cuối cùng cũng nhếch miệng cười nhẹ: "Anh biết là tốt rồi."
Thẩm Trạch tỏ ra đã chết tâm với hồng trần, chính đạo trần gian là tang thương, thở dài: "Đến lúc đó, tôi chỉ còn cách dũng cảm mà chịu chết."
Chu Diệc Mạch đi tới giường bệnh kế tiếp, nhìn đứa bé truyền nước biển một chút, sau đó hỏi Thẩm Trạch: "Sao anh lại sợ chị tôi thế?"
"Tôi... Tôi... Tôi..." Thẩm Trạch "Tôi" cả nửa ngày, cũng không nói ra được một lý do.
Không phải mình sợ cô ấy mà... Mình chỉ là... Chỉ là...
Được rồi, chính anh ta cũng không biết.
Một bệnh nhi trong phòng, hỏi Chu Diệc Mạch với giọng điệu non nớt: "Chú Chu, cháu khỏi bệnh là có thể đi dã ngoại phải không ạ?"
Chu Diệc Mạch sờ sờ đầu con bé: "Đúng vậy, hết bệnh rồi là có thể đi."
"Vậy phải mất bao lâu ạ?" Đứa bé hỏi đến cùng.
Chu Diệc Mạch cười một tiếng: "Hai ngày sau là được."

"Tốt quá!" Đứa bé vỗ tay.
Chu Diệc Mạch vì muốn tiêm cho con bé, hỏi sang chuyện khác: "Muốn đi dã ngoại ở đâu?"

Bé gái khoa tay múa chân, nói rất khoa trương: "Bên kia có một cái hồ rất lớn, rất đẹp, trên mặt còn có thiên nga."
"Vậy sao." Chu Diệc Mạch thuận lợi tiêm xong: "Được."
Anh ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Hình như mấy ngày cuối tuần gầ đây đều là như vậy.
Trong lòng anh tính toán, thời tiết không đẹp, nhưng hình như cũng không phải không thể thực hiện...
Chu Hinh ở nhà nhìn bản thảo trên máy vi tính đến ngây dại, đan khăn quàng cổ hả...
Mình còn chưa...
Cô bẻ ngón tay tính toán.
Đầu tiên đan cho ông nội một cái, bà nội một cái, bà nội Chu một cái, bố một cái, mẹ một cái, Diệc Mạch một cái, đã là sáu cái rồi.
Tính ra thì, đồng ý với Thẩm Trạch trước, học xong thì đan cho cậu ta trước hết đan cho anh ta, vừa vặn luyện tập.
Chu Hinh ấn phím Enter một cái, trước tiên lưu lại bản thảo của mình, tiếp theo đẩy xe lăn ra khỏi gian phòng, thử tìm xem Quách Uyển Nghi ở đâu.
"Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi." Lầu hai không thấy, cô đành phải kêu lên, chiêu này là hữu hiệu nhất.
"Mẹ ở phòng bếp." Quách Uyển Nghi lau tay, vội vã lên lầu, chỉ thấy Chu Hinh đang ở cửa thang lầu chờ bà.
Quách Uyển Nghi nhìn cô hết lần này đến lần khác, xác định không có chuyện gì lớn, yên tâm, gõ gõ gáy cô: "Cái con bé này, gọi hồn à, muốn hù chết mẹ hả?"
Chu hinh ngửa đầu, ánh mắt như nước, hỏi: "Mẹ, mẹ biết đan khăn quàng cổ à?"
Quách Uyển Nghi hơi sững sờ: "Cái này mẹ đúng là không biết."
Bà nội Chu từ phòng bếp đi ra, cười nhạo: "Mẹ con làm sao biết đan khăn quàng được, mẹ con chỉ giỏi hát thôi."
Quách Uyển Nghi là danh ca, chẳng qua là bây giờ giúp chồng dạy con, ít ra ngoài lộ diện, tất nhiên, bà dành tình cảm nồng nàn cho từ thiện, có biểu diễn để cứu trợ, bà vẫn sẽ đi.
"Mẹ Chu." Quách Uyển Nghi dịu dàng cười.
Bà nội Chu hỏi: "Sao, nha đầu muốn học đan khăn quàng cổ sao?"
Chu Hinh đáp lại: "Muốn ạ."

"Vậy bà nội Chu dạy con!" Bà cụ dạt dào khí thế, vỗ ngực bảo đảm.
"Vâng ạ!" Chu Hinh vui vẻ nói.
Buổi tối Chu Gia Danh về nhà, bốn người phụ nữ từ lớn đến bé đều vây quanh ghế sa lon.
"Bố, mấy người kia đang làm gì thế?" Chu Gia Danh chạy đến hỏi cụ ông đang đánh cờ.
Lão gia tử liếc bọn họ một cái, chậm rãi lắc đầu: "Mấy người họ đang chơi trò đàn bà."

Bà nội ở đầu kia của ghế sô pha cãi lại: "Lão già, còn cần khăn choàng không hả!"
Cụ ông ngượng ngùng, không nói gì nữa.
Chu Gia Danh đi đến gần nhìn, quả bóng sợi đủ màu, để một đống trên ghế sô pha.
"Đan khăn quàng cổ?" Chu Gia Danh nghiêm túc hỏi.
Quách Uyển Nghi cũng chẳng thèm chớp mắt một cái: "Đúng."
"Em cũng đan?" Chu Gia Danh nhếch nhếch miệng, ông lấy vợ về nhà vài thập niên rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy bà đan khăn quàng.
"Đúng vậy, cái này không được sao." Quách Uyển Nghi trả lời mà chả thèm để tâm.
Chu Gia Danh nhìn về phía bên kia ghế sô pha, không biết làm sao: "Mẹ, mẹ làm sao mà cũng ở đây thế..."
Bà nội Chu đeo kính lão, cũng đâm từng đường kim mũi chỉ, nghiêm túc đan khăn.
"Đan cho bố anh một cái khăn quàng cổ..." Bà nội xiên một châm rồi nói: "Hình như rơi kim..."
"Bố, có đẹp không?" Chu Hinh cầm cái tự mình đan 5cm hai bên không biết là khăn quàng cổ hay là bao tay cho Chu Gia Danh nhìn.
Chu Gia Danh im lặng gật đầu bằng vẻ mặt bình thản.
"Mẹ Chu, cơm tối đâu rồi?" Chu Gia Danh buông lỏng cà vạt một chút hỏi.
Mẹ Chu nghiêng đầu: "Tủ lạnh, tầng thứ hai, bánh sủi cảo, hôm nay mới gói, tự con đi hấp mấy cái đi." Dứt lời bà lại tiếp tục đan khăn quàng: "Cổ A Tuyền thô như vậy, cái này không phải hơi nhỏ à..."
Chu Gia Danh nhìn về phía cụ ông đang đánh cờ: Bố, ăn sủi cảo chưa?
Lão gia tử: Ăn rồi.
Chu Gia Danh: Mẹ Chu nấu?
Lão gia tử: Tự mình nấu.
Chu Gia Danh: Ăn được à?
Lão gia tử: ... (lạnh nhạt)
Chu Diệc Mạch tan ca, đêm đã khuya, anh ngửa đầu ngắm bầu trời, tâm tình vui vẻ, nhiệt độ hơi thấp, trong miệng thở ra khí nóng có thể thấy rõ. Thanh âm của anh mát lạnh nói với Thẩm Trạch bên cạnh: "A Trạch, sao đẹp quá."

"Hả?" Thẩm Trạch ngờ vực, vì bầu trời hôm nay tổng cộng chỉ có một ngôi sao lấp lánh. Biết anh nhiều năm như vậy, chỉ kém không chui ra từ bụng mẹ cùng anh, Thẩm Trạch cũng chưa từng thấy Chu Diệc Mạch có lòng dạ thảnh thơi ngắm sao: "Cậu nói chỗ nào đẹp?"

Chu Diệc Mạch sờ cằm: "Chính là rất đẹp."

Thẩm Trạch: Được lắm, xem ra điên rồi.
"Sao cậu kết hôn một cái là như biến thành người khác vậy?" Thẩm Trạch cảm thấy ngạc nhiên.
"Có sao?" Chu Diệc Mạch nhíu mày vô tội.
Thẩm Trạch: "Có đấy! Có đến một trăm phần trăm đấy! Chả lẽ Noãn Noãn lấy thẻ lương của cậu, cậu sống không bằng chết?"
Chu Diệc Mạch thở dài.
Thẩm Trạch nghĩ, quả nhiên là bị anh đoán trúng.
Kết quả Chu Diệc Mạch lại nói: "Nếu cô ấy muốn tôi sẽ hai tay dâng lên luôn."
Thẩm Trạch: "..."
Anh chàng vỗ vai Chu Diệc Mạch: "Không có cách nào để hiểu cậu."

Chu Diệc Mạch cười một tiếng: "Anh kết hôn rồi sẽ hiểu."

"Thật sao?"
"Thật."
Nhiều năm sau, Thẩm Trạch nước mắt đầy mặt, trong lòng ôm hai đứa bé bú bình gọi điện cho Chu Diệc Mạch, nói anh lừa gạt mình, rõ ràng bà xã của anh ta ngay lập tức thu thẻ lương của anh ta. Vừa nói vừa ở bên đầu kia điện thoại kêu đứa bé lớn trong nhà đừng trèo lên sô pha.
Chu Diệc Mạch lại hỏi, A Trạch, anh làm sao có thể cảm nhận được niềm vui này.
Thẩm Trạch giật mình, sau đó nhìn đứa bé lớn và đứa bé nhỏ cười nhẹ rồi nói: Ừm.
Sự thỏa mãn này, lại lòng tham không đáy.