Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng

Chương 29: ĐẸP ĐẼ ĐẾN LẠ



Chu Diệc Mạch và Chu Noãn leo núi mệt mỏi nên ngồi nghỉ dưới tàng cây một lúc lâu. Chu Noãn tựa lên vai Chu Diệc Mạch, anh thấy cô ra chiều buồn ngủ nên ôm lấy cô từ phía sau để cô thoải mái hơn. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Chu Diệc Mạch hôn lên ngọn tóc cô, thưởng thức cảnh sắc Thanh Sơn tươi đẹp.
Chu Noãn mơ màng gọi: "Diệc Mạch ơi..."
"Ơi?" Chu Diệc Mạch đáp lời.
"Vì sao anh lại thường xuyên đến nơi này thế?" Chu Noãn còn nhớ lời đại sư chủ miếu nói.
"Ừm..." Chu Diệc Mạch vỗ nhẹ vai Chu Noãn như dỗ dành, anh nhẫn nại đáp: "Anh hả... Anh cũng sẽ có lúc cần dốc bầu tâm sự."
Nhưng anh lại không tìm được đối tượng thích hợp.
"Anh có thể tìm em mà..." Chu Noãn dịu dàng nói, tay vòng qua eo Chu Diệc Mạch.
"Cô ngốc..." Chu Diệc Mạch cưng chiều cười nói.
Khi đó, anh vẫn chưa tìm được cô.
Chu Diệc Mạch không nhanh không chậm nói: "Anh là bác sĩ, còn là một bác sĩ khoa nhi. Bọn trẻ chỉ vừa bắt đầu sinh mệnh, mỗi lần chữa khỏi cho một đứa trẻ bị ốm hay bị thương, anh sẽ vui mừng rất lâu."
Mặc dù anh chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, chỉ cười thầm trong lòng.
Chu Noãn nhớ mấy hôm trước Chu Diệc Mạch say rượu, khi đó dù anh cố tình gây sự, nhưng cô biết anh rất vui mừng, bởi vì anh cứu được hai đứa bé.
"Nhưng mà không phải thiên thần nhỏ nào cũng may mắn như vậy, em hiểu không?" Chu Diệc Mạch buồn buồn buông một câu.
Chu Noãn tựa vào trước ngực Chu Diệc Mạch, khẽ gật đầu.
Cô biết chứ, nếu như bệnh tình đứa bé nghiêm trọng đến mức chỉ có thể đứng nhìn, trong khi thân làm bác sĩ chỉ có thể đứng nhìn, chắc chắn anh rất đau khổ.
"Vậy nên anh thường tới nơi này cắm vài nén hương."
Xem như gửi gắm tấm lòng, mong những đứa trẻ kia kiếp sau bình an.
Bây giờ Chu Noãn không còn mệt mỏi nữa mà rất tỉnh táo. Cô nắm tay Chu Diệc Mạch, ngắm nghía từng ngón tay rồi tự hỏi sao tay một người có thể đẹp đến vậy chứ.
Cô lấy bàn tay còn lại đan vào tay anh rồi ngẩng đầu nhìn chuông gió trên ngọn cây rung động phát ra tiếng leng keng trong trẻo..
Lời nói chân thành của cô cất lên, dịu dàng điềm tĩnh: "Diệc Mạch, chúng ta sinh con đi."
Chu Diệc Mạch giật mình một thoáng rồi nắm chặt lấy tay cô: "Được."
Anh lại vui mừng bật cười: "Noãn Noãn, lời này nên để anh nói mới phải."
Chu Diệc Mạch biết Chu Noãn hay xấu hổ, rất ít khi chủ động, nên đã nói như vậy thì chắc chắn cô đang nghiêm túc.
Chu Noãn ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, đôi mắt màu đen sáng lấp lánh. Nói xong câu nói kia, tai cô đã đỏ cả lên.
"Em muốn con trai hay con gái?" Anh trêu, đồng tử màu hổ phách tràn ngập ánh sáng lấp lánh.
Chu Noãn lấy hai tay che gương mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Cái này... phải xem anh thế nào chứ..."
Chu Diệc Mạch cười càng vui vẻ hơn, đáp lại lời cô: "Ừ, đúng là phải xem anh thật."
Chu Noãn mặt đỏ như trái cà chua, vẻ mặt viết rõ mấy chữ: Tôi không muốn sống nữa... QAQ
Chu DIệc Mạch cũng không trêu chọc cô nữa, anh dắt cô đứng dậy rồi hỏi: "Em đói chưa?"
Chu Noãn sờ bụng rồi gật đầu hôm nay họ chỉ mới ăn bánh mì thôi đấy.
"Đi, dẫn em đi ăn một bữa ngon lành."
Hai người đi về hướng căn miếu, để lại phía sau tiếng chuông gió đinh đang và núi rừng xinh đẹp.
Dưới chân núi, đến gần chạng vạng tối, Hứa Doanh và Tuế Tuế vẫn còn nhìn nhau.
Hứa Doanh hận không thể xốc Tuế Tuế lên, buộc vào ngọn cây.
Không phải vì Tuế Tuế quá phiền mà do con bé đáng yêu chết đi được, cứ nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, không ồn ào cũng không náo loạn, quá hợp ý cô.
Hứa Doanh là người thế nào chứ, cô ghét căm thù cái ác, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai cũng ghét cả tông chi họ hàng. Người ta tốt với cô, cô sẽ hồi báo gấp vạn lần; không tốt với cô, cô có chết cũng phải trả thù.
Trùng hợp là cô cực kỳ ghét Dương Tình Thiên.
Hứa Doanh tự rối rắm trong lòng rồi lại tự giận mình, thành ra trông cô như chú mèo đang xù lông.
Tuế Tuế cho là mình đã làm sai điều gì nên chỉ ngoan ngoãn ngồi, đôi mắt to long lanh nước nhìn Hứa Doanh, miệng hơi bĩu ra, dễ thương vô cùng.
Chu Hinh ở bên cạnh quan sát hai người, mặc dù tay vẫn không ngừng gõ chữ nhưng vẫn cười trộm: Tuế Tuế cố lên, cô Hứa Doanh sắp bị con thu phục rồi.
Chu Hinh biết Hứa Doanh chỉ không cởi được nút thắt trong lòng thôi.
Hứa Doanh nhắm chặt mắt nói: "Chu Giai Tuế, con đừng nhìn cô."
Nghĩ lại mới nhớ Tuế Tuế không nghe được, cô từ từ mở mắt, nhìn đôi mắt ngây thơ trong veo kia lại thở dài:
"Quên đi..." Cô lẩm bẩm nói một mình.
Hứa Doanh dang hai tay về phía Tuế Tuế, động tác có phần cứng nhắc: "Đến đây, ôm."
Tuế Tuế chớp mắt một lúc lâu rồi toét miệng cười, nhào vào lòng Hứa Doanh như một con thỏ. Hứa Doanh đặt con bé lên đùi, động tác không quen tay nhưng lại cẩn thận, chỉ sợ làm bé ngã.
Nụ cười trên mặt Chu Hinh không giấu được, cô nghiêng mặt sang một bên nói: "Tiểu Doanh, chân em..."
Hứa Doanh mỉm cười lắc đầu: "Em không sao."
Chu Hinh gật đầu cười, tiếp tục gõ chữ.
Hứa Doanh cũng không biết phải làm sao để nói chuyện với Tuế Tuế, con bé cũng không ầm ĩ, thật sự rất biết điều. Tuế Tuế nhìn cô, cô liền cười, Tuế Tuế cũng cười.
Hứa Doanh: Hai chúng ta trông không khác gì hai đứa ngốc...
Trương Tuần từ xa nhìn thấy tất cả, khóe miệng cười nhẹ, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Hứa Doanh hận Dương Tình Thiên, cho dù Dương Tình Thiên đã chết, cô ấy vẫn hận cô ta.
Hận thù có thể thay đổi một người, Trương Tuần không muốn Hứa Doanh hận lây người khác. Như vậy cô sẽ rất khó vui vẻ trở lại.
"Bây giờ tớ có thể an tâm rồi." Thẩm Trạch thản nhiên nói.
"Ừm." Trương Tuần đáp lại.
"Vậy cậu còn không mau câu cá đi! Cơm chiều định ăn không khí à!" Thẩm Trạch liến thoắng, nước miếng suýt chút nữa đã bắn lên mặt Trương Tuần.
Trương Tuần khinh bỉ: "Trong thùng có những hai con tớ câu đấy!"
Thẩm Trach liếc mắt hai con cá trong thùng kia: "Hai con cá "mini" đáng yêu kia chỉ đủ cho đại gia đây nhét kẽ răng."
Mini? Đáng yêu?
Trương Tuần liếc mắt nhìn hai con cá chí ít cũng phải 25cm kia, lạnh lùng nói: "Thẩm Trạch, cậu là heo à?"
Thẩm Trạch nhất thời không nghe được rõ ràng: "Hả? Cậu nói gì?"
Trương Tuần nhíu mày: "Không có gì."
Vẻ mặt Thẩm Trạch vi diệu, hình như khi nãy anh vừa nghe thấy Trương Tuần gọi mình là heo... Hay gió to quá nên nghe nhầm nhỉ...
Chu Diệc Mạch nói một bữa ngon lành chính là mì với rau trong miếu, Chu Noãn chưa ăn bao giờ.
Cô cầm đũa lên nếm thử một miếng, sợi mì tươi, nước dùng vừa miệng, rau cũng rất ngon.
Cô chậm rãi ăn, nheo mắt cười: "Ngon thật."
"Ngon thì em ăn nhiều một chút." Chu Diệc Mạch cũng ung dung dùng đũa ăn.
Mỗi lần đến, anh đều ăn một chén mì rau ở đây. Đây là món ăn chay miếu cung cấp cho khách hành hương, anh thấy rất thanh đạm, rất ngon.
Sư thầy lại cầm một chén gỗ qua đây, trong chén để vài miếng củ cải muối.
"Cám ơn sư thầy." Chu Noãn nói.
Sư thầy từ ái cười lắc đầu.
Chu Noãn gắp một miếng lên cắn một miếng nhỏ: "Chua."
Đây là phản ứng đầu tiên của cô, nhưng đúng là món này thanh đạm, nếu ở nhà thì chỉ cần mấy miếng cô cũng có thể ăn hết một chén cháo trắng.
Chu Diệc Mạch cũng cắn một miếng, lại ăn một đũa mì.
Xem ra Chu Noãn thực sự đói bụng, cô ăn những hai tô mì to.
Chén thứ hai, Chu Diệc Mạch ngồi đối diện lẳng lặng nhìn cô ăn xong.
Chu Noãn uống sạch nước dùng, Chu Diệc Mạch lấy khăn giấy ra lau miệng cho cô: "Chúng ta sắp phải đi rồi."
Chu Noãn nhìn ngoài cửa sổ, đúng là trời đã sẩm tối, chần chừ nữa sẽ không an toàn nên đáp: "Vâng."
Trước khi trở về, không biết Chu Noãn chạy đi đâu làm Chu Diệc Mạch tìm khắp nơi.
"Noãn Noãn!" Anh gọi.
"Em tới đây." Chu Noãn chạy ra từ một căn phòng nhỏ khác.
Chu Diệc Mạch khẽ hỏi: "Em đi đâu thế?"
"Không nói cho anh." Chu Noãn tinh nghịch cười.
Sư thầy cũng đi ra từ gian phòng ấy, hai tay chắp trước ngực, cúi người chào Chu Noãn và Chu Diệc Mạch.
Chu Noãn cũng học ông đáp lễ, Chu Diệc Mạch cũng vậy.
"Được rồi, mình đi thôi." Chu Noãn kéo tay Chu Diệc Mạch.
"Ừ."
"Đưa túi anh đeo cho." Chu Noãn đang mang ba lô của Chu Diệc Mạch trên lưng.
Chu Noãn có hơi lưỡng lự nhưng vẫn cởi túi ra đưa cho anh: "Anh phải hứa sẽ không mở ra nhìn nhé."
"Được." Chu Diệc Mạch chiều theo ý cô.
Khi đi đến lưng chừng núi, chân Chu Noãn đã hơi run rẩy, thực ra gót chân cô đã trầy xước nghiêm trọng, cô chỉ vì sợ anh lo lắng nên không nói gì.
Bây giờ thấy cô khập khiễng, anh đã phần nào phát hiện ra.
Anh ngừng lại, kéo Chu Noãn sang bên đường rồi đặt cô lên ghế đá.
Chu Noãn đành phải nghe lời. Chu Diệc Mạch nâng chân phải Chu Noãn lên muốn cởi giày cô ra, nhưng vừa đụng tay vào cô đã kêu lên đau đớn.
Anh nhíu mày, chậm rãi đặt chân cô xuống. Anh cởi dây giày ra, mở mặt trước giày đến rộng nhất rồi mới cẩn thận cởi ra từ chân cô.
Không cởi còn đỡ, lúc cởi xong, lông mày anh nhíu chặt lại. Chu Noãn thấy vậy bèn xoa ấn đường anh rồi nói giọng hối lỗi:: "Đừng cau mày nữa, xấu lắm..."
Bọng nước trên chân cô đã sớm vỡ ra, máu nhiễm đỏ cả một mảng tất trắng, thế nhưng cả đường đi cô đã nhịn không kêu tiếng nào.
Chu Diệc Mạch không mang kéo theo. Nếu kéo tất ra ngay thì cô đau chết mất.
Chu Diệc Mạch ngửa đầu: "Em vẫn kiên trì được chứ?"
Chu Noãn dứt khoát gật đầu. Cô cũng chịu khổ từ bé, nhỡ có vấp ngã xây xước cũng chỉ tự mình chịu đựng, cô chỉ không ngờ hôm nay chân lại trầy nhiều đến vậy.
"Em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi." Chu Noãn nói rất khẽ, nhưng Chu Diệc Mạch nghe rõ ràng.
Anh khom lưng hôn lên trán cô rồi khẽ nói: "Anh cõng em xuống núi."
Chu Noãn hơi chần chừ, dù sao cũng còn một đoạn dài nữa mới đến nơi.
"Không được từ chối." Chu Diệc Mạch nói giọng kiên định.
Chu Noãn cuối cùng cũng phải gật đầu.
Chu Noãn ghé trên lưng Chu Diệc Mạch. Cũng may đây là khu cắm trại nên đi một đoạn nữa đường núi cũng có đèn. Dưới ánh đèn đường, bóng anh và cô kéo dài.
Chu Noãn cứ nhắc đi nhắc lại: "Diệc Mạch, anh có mệt không?"
Chu Diệc Mạch đáp lại hết lần này đến lần khác: Không mệt.
Mồ hôi rịn ra trên trán anh. Chu Noãn không có khăn giấy nên chỉ có thể lau bằng tay.
Cô ôm cổ anh, động tác vô cùng thân thiết: "Diệc Mạch, về nhà em đánh đàn cho anh nghe nha?"
Từ khi chuyển đến nhà Chu Diệc Mạch, cô chưa đàn piano lần nào. Trước đây ở nhà thuê cô cũng không chơi mấy do cách âm kém quá.
"Được."
Đi mãi, đi mãi, Chu Noãn thiếp đi trên lưng anh.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn từ phía sau, Chu Diệc Mạch nghiêng đầu nhìn thấy Chu Noãn đang dán lên lưng anh ngủ ngon lành, trên mặt còn nét cười chưa tan.
Chu Diệc Mạch bất đắc dĩ cưng chiều cười một tiếng, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng hẳn đi.
Anh nhìn về phía trước, còn một đoạn nữa là đến nơi họ cắm trại.