Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng

Chương 30: PHÂN LỀU



Chu Diệc Mạch cõng Chu Noãn trở về trại Thanh Sơn. Đứng trước lều mình, anh ngạc nhiên.
Sao ở đây lại có thêm hai cái lều nữa?
Đột nhiên một mành trại xốc lên, Trương Tuần lạnh lùng nhìn Chu Diệc Mạch, giọng nói lại khá quan tâm: "Về rồi à?"
Chu Diệc Mạch gật đầu.
Trương Tuần lại nhìn đến Chu Noãn đang ngủ ngon lành trên lưng Chu Diệc Mạch, mãi một lúc lâu mới dời mắt.
Trương Tuần chỉ vào căn lều bên tay phải Chu Diệc Mạch nói: "Lều của hai người ở đằng kia."
"Sao vậy?" Chu Diệc Mạch cau mày hỏi.
Trương Tuần không nhanh không chậm nói: "Chiều nay tôi gọi người đến dựng tạm đấy. Cậu biết mà, tôi có bệnh thích sạch sẽ."
Nghe vậy, Chu Diệc Mạch cũng chỉ gật đầu không nói gì.
"Cậu yên tâm, chị Hinh vẫn ngủ cùng Tiểu Doanh, Tuế Tuế ngủ với tôi, Thẩm Trạch ở một mình." Trương Tuần chậm rãi giải thích.
Chu Diệc Mạch chân thành nói: "Vậy Tuế Tuế phải làm phiền cậu rồi, còn nữa... cảm ơn cậu."
Trương Tuần không nói gì mà chỉ chỉ thả rèm xuống, chui vào lều.
Chu Diệc Mạch cõng Chu Noãn vào lều phía bên phải, anh cẩn thận đặt cô lên đệm, cởi chụp tai và găng tay cho cô. Xong việc, anh thở phào tìm khăn lau mồ hôi trên trán.
Không hề ngơi nghỉ, anh đảo quanh lều tìm hộp y tế nhưng không thấy. Nhớ ra mình còn có một hộp dự phòng trong xe, anh định ra ngoài lấy.
Thế nhưng vừa mở cửa lều, một hộp y tế đã xuất hiện trước mắt Chu Diệc Mạch. Không biết Trương Tuân đã đứng ở cửa lều trại từ bao giờ, tay đã lạnh đến đỏ bừng.
Trương Tuân lạnh nhạt nói: "Cầm đi, chẳng lẽ cậu cứ để tôi cầm thế này à?"
Chu Diệc Mạch nhận lấy rồi gọi: "A Tuần."
Trương Tuần không có ý định nói chuyện với Chu Diệc Mạch nên lạnh lùng quay người đi về lều của mình.
Chu Diệc Mạch cúi đầu nhìn hộp y tế trong tay, lại nhìn về phía lều của Trương Tuần. Anh đứng lặng ở đó hồi lâu rồi mới quay lại trại của mình.
Chu Diệc Mạch cẩn thận dùng kéo y khoa cắt tất Chu Noãn, cô khẽ kêu lên đau đớn, mơ màng mở mắt.
Nằm trên giường nhìn ngắm một lúc lâu, cô mới phát hiện mình đã về đến khu cắm trại.
Cơn đau ở gót chân làm cô phải hít sâu một hơi, cô cố gắng chống tay ngồi dậy dậy. Thấy Chu Diệc Mạch đang tập trung xử lý vết thương cho mình, Chu Noãn khẽ gọi "Diệc Mạch".
Anh chỉ "ơi" một tiếng, tay vẫn không ngừng lại.
Chu Noãn dịu dàng hỏi: "Sao anh không gọi em dậy?"
Cô đã lâu chưa hoạt động mạnh, không biết sao lại mệt đến nỗi thiếp đi luôn trên lưng Chu Diệc Mạch. Chắc anh mệt lắm rồi, thế mà còn phải xử lý vết thương cho cô.
Chu Diệc Mạch ngẩng đầu nhìn Chu Noãn, cười khẽ rồi đáp: "Anh không nỡ gọi em dậy".
Cô lúc ngủ rất đáng yêu.
Chu Noãn cười bất lực... Người đàn ông này thật là... Cô lắc đầu, hình như mình trúng độc rồi.
Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Chu Diệc Mạch cẩn thận kiểm tra lại cho yên tâm rồi mới dọn dẹp và ngồi xuống bên cô.
Từ lúc ngủ dậy, ánh mắt Chu Noãn chưa từng rời khỏi hình bóng anh. Tuy hai người không nói chuyện nhiều với nhau nhưng không khí vẫn rất ấm áp hài hoà.
Chu Diệc Mạch nằm ngửa trên giường, dang hai tay ra. Chu Noãn quay đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ tối, anh trông rất dịu dàng.
Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt rồi vừa gọi cô vừa vỗ tay phải mình ý bảo cô nằm xuống.
Chu Noãn chầm chậm gối lên cánh tay anh, cô nằm nghiêng, anh thấy thế bèn kéo sát cô vào lòng, hít hà hương tóc cô. Cái ôm thật chặt.
Anh cất tiếng, giọng nói trầm mang từ tính: "Chiều mai chúng ta phải về nhà rồi."
Chu Noãn buồn buồn đáp: "Vâng."
Chu Noãn hơi ngước đầu nhìn Chu Diệc Mạch, anh vẫn đang nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa.
Chu Noãn nhẹ nhàng nói: "Diệc Mạch, cởi quần áo rồi hẵng đi ngủ."
Chu Diệc Mạch cười híp mắt, anh khẽ nói: "Anh mệt quá."
Chu Noãn ngồi dậy từ trong vòng ôm của anh, cô hết giúp anh cởi nút thắt áo choàng rồi lại mở khoá kéo. Giọng cô vẫn dịu dàng: "Nào, dậy cởi quần áo ra đi anh."
Chu Diệc Mạch cũng ngồi dậy dang hai tay ra, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Chu Noãn cười, giúp anh cởi quần áo.
Chu Diệc Mạch mơ màng híp mắt, anh đặt tay trước vạt áo bông của Chu Noãn, kiên nhẫn giúp cô cởi nút. Anh nhỏ giọng nói: "Có qua có lại."
Chu Noãn cũng kệ anh. Đến khi anh cởi nút thắt cuối cùng, cô học anh dang rộng hai tay để anh dễ cởi áo ra hơn.
Chu Noãn còn chưa kịp làm gì, Chu Diệc Mạch đã ôm cô nằm xuống giường, đắp chăn cho hai người rồi nói: "Được rồi, ngủ như vậy cũng được."
Chu Noãn cười nhắc anh: "Chu Diệc Mạch, còn chưa cởi xong quần áo mà."
Chu Diệc Mạch không đáp, chỉ ôm ghì lấy cô.
"Chu Diệc Mạch?"
"Diệc Mạch?"
Chu Noãn chép môi, đổi giọng: "Chồng ơi?"
Chu Diệc Mạch cười khổ: "Noãn Noãn... Em đừng khiêu khích anh..."
Chu Noãn phụng phịu, cô chỉ mới kêu hai tiếng, sao gọi là khiêu khích được. Hai người cứ mặc nguyên áo quần thế này mà đi ngủ thể nào cũng cảm lạnh.
Chu Noãn uất ức: "Em đâu có..."
Chu Diệc Mạch đột nhiên cúi xuống vùi đầu vào hõm vai cô, hơi thở ấm áp phà vào cổ làm cả người cô đều run rẩy.
Chu Diệc Mạch cười mị hoặc, anh dùng đầu lưỡi chạm khẽ vào cần cổ trắng nõn trước mặt.
Chu Noãn bỗng nghẹn lại.
Anh nói với giọng vừa quyến rũ vừa có phần kiềm chế: "Ngủ đi em..."
Chu Noãn nằm im, có đánh chết cô cũng không dám động đậy.
Ngày hôm sau, Chu Noãn dậy muộn nhất, khi cô tỉnh dậy thì Chu Diệc Mạch đã rời giường rồi.
Thay quần áo xong, cô thắc mắc không biết nên đi đôi giày nào, thì đã thấy một đôi ủng đi tuyết được đặt cạnh giường.
Trên giày còn có một mẩu giấy.
Cô đi tạm nhé.
– Hứa Doanh.
Chu Noãn ngẩn người nhìn tờ giấy, cô đoán chắc hẳn Chu Diệc Mạch đã hỏi mượn giày từ Hứa Doanh.
Cô thật cẩn thận đi giày vào. Đôi giày này đi rất thoải mái, gót chân bị thương cũng không cảm thấy đau.
Chu Noãn đi ra khỏi lều, mọi người đang ngồi ăn bữa sáng cùng nhau, ở chỗ xa xa có mấy người mặc đồ đen.
Chu Noãn nhìn nhìn mấy người mặc áo đen kia, lại thấy mọi người vẫn rất bình tĩnh bèn mở miệng hỏi: "Bọn họ là...?"
Thẩm Trạch nhiệt tình trả lời: "Là vệ sĩ của Tiểu Doanh đấy. Cậu ấy tự nhiên mất tăm mất tích làm cha mẹ cậu ấy lo lắng muốn điên lên!"
Hứa Doanh trừng mắt liếc Thẩm Trạch một cái, đồ lắm miệng.
Hứa Doanh nhìn qua đôi giày trên chân Chu Noãn rồi tiếp tục uống trà nóng.
Lúc sáng sớm, cô nghe Chu Diệc Mạch hỏi Chu Hinh liệu có còn đôi giày nào rộng rãi thoải mái không mới biết được hóa ra chân Chu Noãn bị thương.
Vệ sĩ nhà cô mang đến một đống đồ, tình cờ bên trong có một đôi giày đi tuyết, Hứa Doanh liền tốt bụng cho Chu Noãn mượn.
Thẩm Trạch nhìn thấy đôi giày trên chân Chu Noãn bèn thắc mắc: "Tiểu Doanh, đây không phải đôi giày mùa đông cậu thích nhất sao..."
Hứa Danh cầm bánh mì nhét vào mồm Thẩm Trạch, quát khẽ: "Cậu ngậm miệng lại đi!"
Đây không phải là đôi giày đi tuyết vào mùa đông mà cậu thích nhất à.
Điều này cũng không được nói à?
Thẩm Trạch giận dữ cắn một miếng bánh mì thật to.
Sau khi Chu Noãn rửa mặt xong, Chu Diệc Mạch đưa sữa bò nóng và bánh mì cho cô.
Chu Noãn vừa ăn vừa hỏi: "Hôm nay chúng ta làm gì?"
Chu Diệc Mạch đưa tay chỉ rừng Thanh Sơn ở phía xa.
Chu Noãn đoán: "Trồng cây hả anh?"
Chu Diệc Mạch cười khẽ: "Vợ anh thông minh quá."
Tuế Tuế chạy tới bên cạnh Chu Noãn. Từ hôm qua đến giờ cũng ngót nghét một ngày không thấy Chu Noãn, Tuế Tuế nhớ cô.
Chu Diệc Mạch khom lưng ôm Tuế Tuế lên, cô bé vẫn nhìn Chu Noãn chăm chú.
Chu Noãn cười, chậm rãi hỏi: "Tuế Tuế ăn sáng chưa?"
Tuế Tuế nhìn chằm chằm miệng của Chu Noãn, sau khi hiểu được cô đang nói gì liền gật đầu.
Chu Noãn vui vẻ nói: "Diệc Mạch, Tuế Tuế học cách đọc khẩu hình rất nhanh đó."
Chu Diệc Mạch đứng ở bên cạnh cũng khen: "Ừ, con rất giỏi."
Anh nhớ ngày nào cũng vậy, Chu Noãn không nề hà phiền toái, cô kiên nhẫn lặp lại từng âm một để Tuế Tuế hiểu được họ nói gì qua rung động của môi, đầu lưỡi và dây thanh.
Không phải mẹ ruột, nhưng còn hơn hẳn mẹ ruột. Chu Noãn lớn lên ở cô nhi viện nên cô càng thấu hiểu hơn về sự quan trọng của tình mẹ đối với đứa trẻ.
Điện thoại di động trong túi Chu Diệc Mạch rung lên, anh nghe rồi đáp: "Alô, được, cảm ơn."
Sau khi cúp điện thoại, Chu Diệc Mạch nói với Chu Noãn: "Đi thôi, đi trồng cây."
Đoàn người lái xe lên rừng Thanh Sơn, ở đó đã có rất nhiều du khách, mọi người đều đang trồng cây giống.
Chu Noãn thắc mắc: "Diệc Mạch, trồng cây vào mùa đông cũng được à?"
Chu Diệc Mạch nói: "Noãn Noãn, chỉ cần giữ ấm thì sẽ không sao, hơn nữa thời điểm hiện tại cũng rất thích hợp để chuyển cây từ nơi này đến nơi khác."
Chu Noãn nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Đến rừng Thanh Sơn, người trồng cây cũng khá đông, đều là những đại gia đình đi cùng nhau.
Nhân viên quản lý rừng chạy tới, nói: "Anh Chu, đây là cây của anh."
Chu Diệc Mạch trả lời: "Được rồi, cảm ơn anh."
Tổng cộng có ba cây, sau khi chọn xong, mọi người bèn tách ra bắt đầu trồng.
Hứa Doanh chỉ huy vệ sĩ của cô cầm cây thông vỏ trắng* lớn nhất. Chu Noãn suy nghĩ một lúc lâu rồi chọn cây phong, còn Chu Hinh chọn cây hòe* còn lại.
Mấy cây này đều không phải cây non mà đều được để đến giai đoạn thích hợp di chuyển nhất rồi mới chuyển đến rừng Thanh Sơn.
Mỗi người đều quỳ gối cạnh một gốc cây, tay đeo găng, nén chặt đất.
Trương Tuần đương nhiên sẽ đứng xem, thậm chí đứng càng xa càng tốt. Dù sao anh ta cũng mắc bệnh thích sạch sẽ, mấy ngày vừa rồi phải ngủ chung lều với Thẩm Trạch đã là giới hạn.
Chu Hinh ngồi xe lăn không tiện hoạt động, Trương Tuần liền xung phong đứng ra giúp cô.
Nhân viên quản lý đưa cho mỗi người một tấm thẻ bài làm bằng gỗ, để bọn họ đặt tên cho cây.
Khóe miệng Hứa Doanh giật giật, cô vung bút viết hai chữ: Ngốc Nghếch.
Cô cười khẽ, có khi ngốc một chút lại tốt.
Sau đó, cô đưa thẻ gỗ cho vệ sĩ treo lên cây.
Chu Diệc Mạch yên lặng viết hai chữ "Bình An". Chu Hinh suy nghĩ một lúc lâu, bình tĩnh nhấc bút, viết xuống bốn chữ "Hồ Lô Bọc Đường".
Thẩm Trạch đứng bên khinh bỉ mấy cái tên họ đặt. Mấy tên này đặt tên chả hay ho gì cả!
Trồng cây xong, Hứa Doanh định đi trước.
Dù sao trước đây cô cũng từng là một vũ công nổi tiếng, lúc xuất hiện tại Thanh Sơn đã bị không ít du khách chụp hình lại rồi đăng lên mạng. Bố mẹ ở nhà vì lo lắng cho sự an toàn của cô nên mới đưa vệ sĩ đến đây, cũng để thầm giục cô nhanh chóng về nhà.
Hứa Doanh cười với Chu Hinh, vẫy tay nói: "Chị Hinh, em đi trước đây."
Chu Hinh chớp mắt nói: "Khi nào nhớ chị thì gọi điện thoại nhé."
"Vâng ~"
Chu Noãn nở nụ cười với cô ấy xem như chào hỏi, Hứa Doanh quay đầu, làm như không nhìn thấy. Chu Noãn thấy rất bất đắc dĩ.
Trước khi lên xe, Hứa Doanh quay lại nhìn Chu Diệc Mạch, hai người nhìn nhau không nói gì.
Tuế Tuế vốn đang nắm tay Chu Diệc Mạch, thấy Hứa Doanh muốn rời đi liền bỏ tay anh ra chạy vội đến nắm lấy tay áo cô.
Hứa Doanh sững sờ, cô ngoái đầu lại, cúi xuống nhìn Tuế Tuế, nhìn thẳng vào đôi mắt to đen láy làm người ta muốn yêu thương kia.
Hứa Doanh có chút vất vả ngồi xổm xuống, sờ mặt Tuế Tuế nói: "Bé con to gan quá nhỉ, không phải lúc trước cô không thích con sao, cứ thế chạy đến không sợ cô bán con luôn à."
Hứa Doanh hít sâu một hơi rồi lại thở ra, cô khịt mũi: "Cô phải đi rồi đây."
Tuế Tuế ôm cổ cô hôn đánh chụt lên má.
"Ngoan."
Hứa Doanh vỗ đầu cô bé rồi quay người bước lên xe không quay đầu lại.
Tuế Tuế rất ít khi khóc, nhưng khi nhìn thấy cửa xe mở ra, bé oà lên khóc dữ dội. Miệng mở thật to nhưng lại không có âm thanh, nhưng chỉ vậy cũng đủ làm Chu Diệc Mạch và Chu Noãn sợ rồi.
Chu Diệc Mạch ôm lấy Tuế Tuế dỗ dành. Anh hỏi: "Chị, Tuế Tuế và Tiểu Doanh sao vậy?"
Chu Hinh rất vui vẻ trả lời: "Thì hoà thuận rồi chứ sao."
Chu Noãn và Chu Diệc Mạch nhìn nhau, chuyện gì đã xảy ra trong một ngày họ không ở đây vậy?
Thẩm Trạch khoác vai Trương Tuần nói: "Đi nào nhóc con, mau đưa tôi về bệnh viện đi."
Trương Tuần hất tay anh ra, đáp lại: "Không phải anh tự lái xe đến sao?"
Thẩm Trạch buông tay, bất đắc dĩ nói: "Xe hết xăng rồi."
Trường Tuần cạn lời.
Cuối cùng Thẩm Trạch cũng được ngồi lên chiếc Ferrari ngầu lòi kia, anh ta còn đắc ý hồi lâu.
Thẩm Trạch nhoài người ra ngoài cửa sổ, nói với Chu Hinh: "Chị Hinh, tớ đi trước đây."*
* Chú thích: Ở đây mình cũng hơi thắc mắc vì Thẩm Trạch và Chu Hinh cùng tuổi. Khả năng là Thẩm Trạch gọi theo bạn bè quen rồi. Nhưng nếu chỉ gọi "Hinh" hoặc "Hinh Hinh" thì quá thân thiết với tính tình có hơi tsundere của hai người này. Để tạm "chị Hinh", khi nào nghĩ ra cách xưng hô nào khả dĩ hơn mình sẽ đổi. Mọi người có ý kiến gì thì nói mình với nhé ^^
Chu Hinh lạnh lùng đáp: "Cút càng xa càng tốt."
Trương Tuần gọi một tiếng: "Chị Hinh."
Chu Hinh nhẹ nhàng cười: "A Tuần, lái xe cẩn thận."
Thẩm Trạch vô cùng oan ức, không được phân biệt đối xử thế chứ!
Chu Noãn vừa kéo tay Tuế Tuế lên vẫy vẫy vừa nói: "Tuế Tuế, chào tạm biệt nào."
Tuế Tuế nhìn chăm chăm vào Trương Tuần. Anh ta quay đầu lại, cười nhẹ với cô bé một cái.
Cuối cùng Trương Tuần nhìn qua phía Chu Diệc Mạch và Chu Noãn rồi dẫm chân ga, chiếc xe nghênh ngang rời đi.
Chu Diệc Mạch gọi: "Noãn Noãn."
Chu Noãn ngơ ngác: "Dạ?"
Chu Diệc Mạch nói: "Chúng ta cũng phải về nhà thôi."
Chu Noãn đáp: "Dạ."
Anh lại nói tiếp: "Về nhà sinh con nhé?"
Chu Noãn nghẹn lời.
Chu Hinh nghĩ: Hai người coi tôi như không khí à?
Tuế Tuế thầm nghĩ: Hình như mình sắp có thêm em trai, em gái rồi. O(∩_∩)O