Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng

Chương 31: TẦN QUYẾT



Vài ngày sau chuyến đi cắm trại, chú Trần tới nhà Chu Diệc Mạch đón Chu Hinh quay về nhà họ Chu, ông nội và bà nội đều rất nhớ cô. Hai ông bà dặn chú Trần rằng nếu cô ấy không muốn đi cùng thì có trói gô cũng phải mang người về.
Chu Hinh vì muốn giữ hình tượng, không muốn bị trói đi nên chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe theo về.
Mấy hôm sau là thứ 6 ngày 16 tháng 12, sinh nhật của Tuế Tuế.
Ngồi trong văn phòng ở bệnh viện, Chu Diệc Mạch thỉnh thoảng lại kiểm tra đồng hồ, mày luôn nhăn lại như đang lo lắng điều gì.
Anh xem rõ thời gian rồi tiếp tục chăm chú đọc bệnh án trong tay. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên chồng bệnh án làm Chu Diệc Mạch ngẩng đầu nhìn.
Lục Học cười tủm tỉm, đoạt lấy tài liệu trong tay Chu Diệc Mạch rồi chế nhạo: "Chu Diệc Mạch, cậu đang nhớ vợ đấy à?"
Chu Diệc Mạch lại nhìn đồng hồ, còn 1 tiếng 15 phút nữa anh mới tan ca.
"Còn 1 giờ 15 phút nữa mới hết giờ làm." Chu Diệc Mạch thản nhiên nói rồi giành lại bệnh án.
Lục Học dựa vào bàn làm việc của Chu Diệc Mạch, khoanh tay trước ngực, nhún vai nói: "Bác sĩ Chu, vừa rồi tôi mới đứng ngoài cửa phòng cậu có 3 phút mà đã thấy cậu cứ 30 giây lại nhìn đồng hồ một lần, rõ ràng đang nôn nóng về nhà. Cứng đầu."
Chu Diệc Mạch lại chỉ nghiêm túc nói: "Kết quả chụp CT của giường 52 vẫn chưa có, bên kia báo 3 giờ sẽ đưa cho tôi."
Vẻ mặt Lục Học bất đắc dĩ, thấy Chu Diệc Mạch cứ nhìn đồng hồ mãi, còn tưởng cậu ấy đang vội về nhà chứ.
Lục Học vỗ vỗ vai Chu Diệc Mạch, nói: "Được rồi, được rồi, cuồng công việc, tôi chỉ trêu cậu một chút thôi."
Chỉ một lát sau, một cô y tá sải bước vào văn phòng của Chu Diệc Mạch gọi: "Bác sĩ Chu! Bác sĩ Chu!"
Cô đưa cuộn phim chụp CT trong tay cho anh, vội vàng nhận lỗi: "Xin lỗi bác sĩ Chu, tôi đến muộn, đây là phim chụp anh cần. Lúc nãy có một bệnh nhân cần cấp cứu nên tôi hơi bận."
Chu Diệc Mạch cầm lấy, gật đầu nói: "Cảm ơn."
Sau khi y tá ra ngoài, Chu Diệc Mạch cầm phim chụp CT lên, nhìn chăm chú. Lục Học đứng bên cạnh nhìn lướt qua tấm phim.
Lục Học kiểm tra lại thông tin trên tấm phim chụp rồi nói: "Người bệnh ở giường 52 không có vấn đề gì lớn, cậu yên tâm rồi chứ?"
Chu Diệc Mạch gật đầu như trút được gánh nặng.
Sau một lúc, Lục Học vẫn đứng dựa ở đó, không có ý định ra ngoài. Chu Diệc Mạch ngẩng đầu lên nhìn anh ta hói: "Còn có việc gì à?"
Lục Học nhướng mày thắc mắc: "Bao giờ cậu kết hôn?"
Chu Diệc Mạch thản nhiên đáp: "Tôi kết hôn rồi."
Lục Học nheo mắt đánh giá Chu Diệc Mạch rồi nói tiếp: "Không phải ý đó, tôi đang hỏi về tiệc cưới, còn cả kẹo cưới nữa."
Chu Diệc Mạch vẫn đang đọc bản báo cáo ở trên tay nhưng tốc độ đã chậm hẳn lại, hình như anh chưa hề nghĩ về vấn đề này.
Anh vẫn nợ Noãn Noãn một đám cưới.
Lục Học nhướng mày hỏi tiếp: "Bác sĩ Chu, không phải cậu định cưới người ta nhưng không làm hôn lễ đó chứ?"
Chu Diệc Mạch thầm nghĩ cũng phải chuẩn bị rồi.
Thấy Chu Diệc Mạch đang suy tư, Lục Học vỗ bả vai anh nói: "Được rồi được rồi, khi nào làm đám cưới nhớ gọi tớ đến uống rượu mừng" rồi bước đi.
Chu Diệc Mạch đóng bệnh án lại, đặt tay lên bàn chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi.
Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của Chu Noãn.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, anh mỉm cười.
"Diệc Mạch, em đã đón Tuế Tuế rồi, anh nhớ về sớm nhé \(^0^)/"
Chu Diệc Mạch cầm lấy điện thoại nhắn lại cho cô.
Chu Noãn đang ngồi trên xe buýt với Tuế Tuế thì nhìn thấy tin nhắn của Chu Diệc Mạch "Được".
Tuế Tuế chỉ vào di động, hỏi Chu Noãn: Mẹ ơi, bố nhắn tin ạ?
Chu Noãn gật đầu, trả lời: Đúng rồi.
Tuế Tuế cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Bé hỏi: Khi nào thì bố về nhà vậy ạ?
Chu Noãn đáp lại: Tuế Tuế về đến nhà thì bố cũng sẽ về ngay.
Tuế Tuế ù ù cạc cạc gật đầu.
Xe bus đến trạm, hai mẹ con dắt tay nhau xuống xe.
Tuế Tuế tay trái nắm lấy tay mẹ, tay phải cầm kẹo bông gòn ăn ngon lành.
Đôi giày da của Chu Noãn đạp nhẹ vào các hòn đá tạo nên những giai điệu vui tai. Hai người không ai nói gì, nhưng người khác cũng có thể nhận ra tâm trạng vui vẻ của hai mẹ con.
Tuế Tuế nhiệt tình chào hỏi chú bảo vệ, Chu Noãn gật đầu chào, người bảo vệ đứng ở cửa cũng cúi đầu đáp lại.
Còn một quãng nữa mới đến nhà, Chu Noãn đã nhìn thấy ba chiếc xe Cadillac màu đen kinh điển đang đỗ trước biệt thự nhà mình.
Chu Noãn dắt Tuế Tuế lại gần, thấy cửa xe mở ra, một đám người mặc âu phục màu đen bước ra ngoài. Trên tai họ đều mang tai nghe, hình như là vệ sĩ riêng.
Một người trong số đó đi đến chiếc xe ở giữa, mở cửa sau xe.
Một người đàn ông bước xuống.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Chu Noãn là một đôi giày da màu đen, sạch đến mức như đang phát sáng. Người đàn ông đó liền bước ra khỏi xe, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận cài lại cúc áo vest. Xong xuôi, người đàn ông lạnh lùng nhìn Chu Noãn khiến cho cô có phần e ngại.
Khí thế của người đàn ông này quá mạnh, cả người đều tản ra sự tàn bạo, dù ai nhìn thấy cũng chỉ muốn tránh xa.
Anh ta ghé đầu vào tai người vệ sĩ bên cạnh nói gì đó, sau đó người vệ sĩ liền gật đầu, lùi về phía sau một chút.
Anh ta bước tới gần Chu Noãn, đến một khoảng cách an toàn thì dừng lại.
Anh đưa tay phải ra, lễ phép nói: "Xin chào, cô Chu."
Chu Noãn do dự, nhưng cuối cùng vẫn bắt tay anh ta: "Xin chào."
Chào hỏi xong cô lập tức rụt tay lại, trong mắt có phần phòng bị.
Tuế Tuế núp sau người Chu Noãn, chỉ thò đầu ra ngoài đánh giá người đàn ông trước mặt.
Chu Noãn thăm dò: "Không biết anh là..." Nếu nhớ không lầm thì cô vốn không hề biết người này.
Người đàn ông cười khẽ, không nhanh không chậm nói: "Tôi là Tần Quyết."
Tần Quyết...
Chu Noãn nhớ lại, hình như mình chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ.
Người đàn ông không hề thấy lạ, có lẽ ngoài Chu Diệc Mạch thì chẳng có ai biết anh ta.
Chu Noãn tự nhiên thoải mái nói: "Anh Tần, xin hỏi anh có việc gì không?"
Tần Quyết liếc nhìn Chu Noãn, sau đó dời mắt đến Tuế Tuế đang trốn sau lưng cô.
Chu Noãn thấy anh nhìn Tuế Tuế, lập tức đưa tay ra che chở cho bé, chỉ lo anh ta có động thái lạ.
Tần Quyết nhìn ra được sự cảnh giác của Chu Noãn với mình nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Cô Chu, cô yên tâm, tôi không có ác ý gì, tôi chỉ ..."
Giọng nói của anh ta hơi run lên mất tự nhiên: "Tôi chỉ muốn tới thăm Tuế Tuế thôi."
Chu Noãn không rõ, khẽ cau mày hỏi lại: "Tuế Tuế?"
Anh ta gật đầu, ánh mắt thành khẩn: "Đúng."
Chu Noãn thắc mắc: "Anh với Tuế Tuế là..."
Dì Lý đi ra từ cửa lớn, gọi to: "Noãn Noãn! Con về rồi."
Bà vừa thắc mắc tại sao vẫn chưa thấy mẹ con hai người quay về nên mới ra ngoài xem xem, ai ngờ hai người đang đứng ở cửa, có điều trước nhà nhiều người như vậy làm bà hơi giật mình.
Dì Lý đi đến bên cạnh Chu Noãn, nhìn Tần Quyết hỏi: "Noãn Noãn, đây là bạn con à?"
Dì Lý thấy Tần Quyết ăn mặc rất bảnh, chỉ hơi nghiêm túc quá thôi.
Chu Noãn ôm lấy Tuế Tuế, đưa bé cho dì Lý rồi nói: "Dì Lý, dì bế Tuế Tuế vào nhà trước đi, chút nữa con vào sau."
Dì Lý bế Tuế Tuế gật đầu: "Ừ, vậy con cũng nhanh vào nhé, ngoài trời lạnh đấy."
Chu Noãn đáp lời: "Vâng."
Dì Lý thấy những người này có vẻ rất hung dữ, mỗi bước đi đều chần chừ, bà có chút lo lắng cho Chu Noãn.
Tần Quyết vẫn nhìn chăm chú Tuế Tuế đang ăn kẹo trong lòng dì Lý, mãi đến khi cửa đóng lại mới dời mắt.
Tần Quyết nhìn thẳng vào Chu Noãn nói: "Tôi là cha ruột của Tuế Tuế."
Chu Noãn sững sờ, cha ruột...
Một lúc sau, Chu Noãn mới lên tiếng: "Vậy hôm nay anh tới để..."
Giọng nói của Tần Quyết nhẹ nhàng hơn, gần như van lơn: "Tôi chỉ muốn tham gia sinh nhật của con bé mà thôi."
Anh ta quay đầu nhìn về phía biệt thự, chua xót nói: "Từ khi con bé sinh ra, tôi chưa từng được ôm lấy nó, cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho nó."
Chu Noãn cụp mắt, cô thở dài một hơi, vì sao chứ?
Lông mày Tần Quyết nhíu lại, giữa lông mày tràn ra nỗi bi thương, nhưng rất nhanh được che giấu đi. Anh ta nói: "Tuế Tuế... Có lẽ con bé cũng không biết tôi là cha ruột mình."
"Anh Tần, nếu anh biết Tuế Tuế là con gái anh, tại sao anh không..."
Tại sao anh không nuôi nấng yêu thương con bé như bảo vật, không để bé ở bên cạnh mình.
Tần Quyết thở dài: "Cô Chu, tôi rất muốn, nhưng tôi không thể."
Anh ta là người sống trên mũi đao, chỉ cần có chút động tĩnh khác thường thì sẽ có cả ngàn vạn nòng súng chĩa đến, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.
Anh ta không thể trưng điểm yếu của mình ra, nếu không người khác sẽ lợi dụng điều này để uy hiếp, anh ta cũng sẽ vì thế mà mất đi người mình yêu thương nhất.
Dương Tình Thiên, chính là cái giá lớn nhất mà anh phải đánh đổi, cô ấy cũng chính là vết thương anh không muốn nhắc đến.
Mà Tuế Tuế, chính là lý do thứ hai để anh tiếp tục sống.
Giọng nói của Chu Noãn có chút trầm xuống, cô không hiểu: "Tại sao?"
Yêu Tuế Tuế, nhưng lại chỉ sinh không nuôi sao?
Nếu Chu Diệc Mạch không nhận nuôi Tuế Tuế, Chu Noãn thậm chí không dám nghĩ hiện Tuế Tuế sẽ ở nơi nào, sẽ bị những ai bắt nạt. Con bé là trẻ khiếm thính, vốn đã bị người khác kỳ thị nên rất cần bố mẹ kề bên. May mà có Chu Diệc Mạch, nếu không cuộc sống của con bé lúc này chắc chắn sẽ vô cùng vất vả.
Tần Quyết lựa chọn dùng sự im lặng để trả lời Chu Noãn.
Chu Noãn giận dữ, thật sự không thể hiểu nổi. Cô sải bước đi vào biệt thự, không quay lại nhìn Tần Quyết thêm một lần.
Chu Diệc Mạch nhận được cuộc gọi của dì Lý nói rằng có mấy người đàn ông kỳ quái mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc khiến người khác sợ hãi đang đứng trước cửa biệt thự.
Anh lập tức chuyển giao công việc cho Lục Học rồi chạy xuống ga ra bệnh viện, lấy xe phóng về nhà.
Trong lòng anh có linh cảm, người đàn ông kia chính là Tần Quyết.
Chu Diệc Mạch buột miệng chửi: "Mẹ nó". Anh không khống chế được mà ấn còi xe, nhưng đoàn xe phía trước vẫn dài đến bất tận, không thèm nhúc nhích.
Sau nửa giờ, xe của Chu Diệc Mạch phóng như bay vào cửa khu nhà, nhanh đến mức làm mấy người bảo vệ hết hồn
Từ phía xa, anh đã thấy người đàn ông khiến người sợ hãi kia tựa vào chiếc xe đầu tiên.
Khu biệt thự vốn đang yên tĩnh bị tiếng phanh xe làm chấn động. Chu Diệc Mạch dừng xe ngay trước Tần Quyết, anh nổi giận đùng đùng bước xuống xe, sải bước về phía Tần Quyết. Vệ sĩ của Tần Quyết muốn ngăn anh lại, nhưng anh ta đã vẫy tay, ra hiệu cho họ đừng nhúc nhích.
Chu Diệc Mạch túm cổ áo Tần Quyết, anh giơ nắm đấm lên, vẻ mặt tức giận vô cùng. Thế nhưng anh vẫn không ra tay, anh đang nhẫn nhịn.
Sau một lát, anh buông Tần Quyết ra, lùi về đằng sau đứng dựa vào xe mình.
Anh đang dần bình tĩnh lại.
Tần Quyết lấy một bao thuốc lá từ túi áo vest ra đưa cho Chu Diệc Mạch. Chu Diệc Mạch lạnh lùng từ chối: "Tôi không hút thuốc."
Tần Quyết nở nụ cười, tự mình lấy một điếu, châm lửa rồi hút.
Chu Diệc Mạch gọi: "Tần Quyết."
Tần Quyết cũng gọi tên anh: "Chu Diệc Mạch."
Chu Diệc Mạch nghiêm nghị nói: "Tần Quyết, anh đã hứa với tôi sẽ không đến tìm Tuế Tuế."
Tần Quyết thở dài, mắt nhìn nơi phương xa, giọng nói nặng nề pha chút thê lương: "Chu Diệc Mạch, tôi cũng là con người, tôi cũng sẽ nhớ thương, nhớ thương Tuế Tuế. Tôi luôn tưởng tượng bây giờ con bé trông thế nào rồi, đã lớn lắm chưa."
Anh ta nhả ra một ngụm khói, vòng khói chậm rãi tỏa ra, rồi phiêu tán giữa không gian.
Đôi mắt Chu Diệc Mạch u ám, anh nói: "Anh có tin bây giờ có người đang cầm súng nhắm lấy tôi và anh từ phía xa không."
Tần Quyết cười nghẹn ngào: "Tin."