Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng

Chương 33: BIẾT NGƯỜI BIẾT TA



Chu Noãn rón ra rón rén đi vào phòng Tuế Tuế. Buổi sinh nhật đêm nay rất vui, bé con chơi mệt rồi đi ngủ sớm. Cô mỉm cười nhìn gương mặt Tuế Tuế khi ngủ, đôi tay nhỏ bé vẫn đang ôm chú gấu trắng Tần Quyết đưa. Cô cúi người hôn lên trán cô bé rồi tắt đèn, khẽ khép cửa phòng.
Chu Diệc Mạch thấy Chu Noãn về phòng bèn vỗ chỗ trống bên người, ý bảo cô nhanh đến ngủ.
Chu Noãn cười khẽ, chui lên giường kéo chăn kín mít, trời lạnh thật đấy.
Cô mới sang xem Tuế Tuế một lúc mà tay chân đã lạnh cóng, chắc phải ủ trong chăn một lúc mới ấm lên.
Chu Diệc Mạch lẳng lặng đọc báo, không có ý đi ngủ.
Chu Noãn nhắm hai mắt, giọng nói dịu dàng của anh vang lên.
"Ở bên Tần Quyết quá nguy hiểm, anh ta không thể đưa Tuế Tuế theo."
Chu Diệc Mạch bắt đầu giải thích, Chu Noãn chậm rãi mở hai mắt, suy tư một lát rồi hỏi: "Anh ta làm gì vậy?"
Chu Diệc Mạch vừa lật báo vừa đáp: "Xã hội đen."
Ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng đã đủ nói lên tất cả.
Chu Noãn im lặng không lên tiếng.
Chu Diệc Mạch chậm rãi gấp tờ báo lại, đặt ở đầu giường. Tắt đèn đầu giường xong, anh nằm xuống dịu dàng nói với cô: "Anh ta không muốn Tuế Tuế cũng phải sống cuộc sống nguy hiểm không thôi như mình."
Chu Noãn chỉ yên tĩnh nghe.
"Em thấy ba chiếc xe hôm nay chứ?" Chu Diệc Mạch hỏi.
"Vâng." Chu Noãn đáp.
"Cả ba đều đã được cải tạo, là xe chống đạn."
Chu Diệc Mạch kể, thầm nghĩ phải dùng đến ba chiếc Cadillac đã thêm lớp chống đạn, xem ra gần đây Tần Quyết bị theo dõi sít sao.
Chu Noãn ảo não, cô đã trách lầm Tần Quyết. Cô cho rằng anh ta là một người cha vô trách nhiệm nên thái độ lúc mới gặp không hoà nhã gì cho cam.
"Hiện giờ Tần Quyết quyền cao chức trọng ở giới xã hội đen, không thể để Tuế Tuế lớn lên ở nơi đó."
"Năm đó Tần Quyết tự cao tự đại, việc gì cũng lạnh lùng cương quyết nên đắc tội rất nhiều người. Họ đều muốn hạ bệ anh ta."
"Giữa lúc đó, anh ta ngẫu nhiên gặp mẹ Tuế Tuế, hai người vừa gặp đã yêu." Chu Diệc Mạch lại đứng dậy, bật đèn đầu giường.
Anh đi đến tủ quần áo, đứng quay lưng về phía Chu Noãn. Cô không biết anh làm gì, chỉ thấy khi quay lại, anh cầm theo một thứ.
Chu Noãn nhìn kỹ, là một bức ảnh.
Chu Noãn chống người ngồi dựa vào đầu giường, Chu Diệc Mạch nằm lại bên người cô, đưa ảnh sang.
Chu Noãn duỗi tay nhận lấy rồi nhìn ba người trong ảnh.
Chu Diệc Mạch nói: "Chụp không lâu sau khi Tuế Tuế sinh ra."
Bên trái là Tần Quyết, gương mặt còn có nét ngây ngô chứ chưa thâm trầm như bây giờ. Đứa bé anh ta ôm trong tay là Tuế Tuế.
Còn người con gái bên phải mắt sáng long lanh, vẻ mặt dịu dàng.
Chu Noãn nhớ lúc mới gặp Tần Quyết có nói với cô anh ta chỉ mới ôm Tuế Tuế một lần, hẳn chính là lúc chụp tấm ảnh này. Cô thấy sống mũi cay cay, một nhà ba người trong ảnh trông hạnh phúc biết mấy.
"Đây là mẹ của Tuế Tuế sao?"
"Ừ, là Dương Tình Thiên."
Tình Thiên ư...
Chu Noãn thầm nhẩm lại cái tên này, cô khẽ mỉm cười. Tên hợp với người, gương mặt Dương Tình Thiên khi cười rất ấm áp, tựa ánh sáng mặt trời ngày xuân.
"Sau đó xảy ra vài chuyện, Tần Quyết bị người hãm hại, mất đi phần lớn thế lực, bị người cưỡng chế phải rời xa Tình Thiên."
"Sau đó... Tình Thiên qua đời vì một việc ngoài ý muốn, trước khi chết, cô ấy giao phó Tuế Tuế cho anh."
Chu Noãn nhận ra trong giọng nói của anh nhuốm màu bi thương.
"Diệc Mạch... với anh, mẹ của Tuế Tuế là..." Chu Noãn muốn nói lại thôi, cô biết rõ dò hỏi quá khứ của người khác là không tốt, nhưng trong lòng lại nhịn không được.
Chu Diệc Mạch lấy ảnh về, cất vào tủ đầu giường. Sau đó anh tắt đèn, kéo tay Chu Noãn, giọng nói ấm áp vang lên trong bóng đêm.
"Noãn Noãn, Tình Thiên cô ấy... Với anh, cô ấy là một người rất đặc biệt." Chu Diệc Mạch mở miệng.
Chu Noãn dựa đầu vào ngực anh, Chu Diệc Mạch duỗi tay ôm lấy cô.
"Đặc biệt như thế nào vậy?" Chu Noãn hỏi.
"Em thật sự muốn biết chứ?"
Chu Noãn gật đầu.
"Vậy em phải bình tĩnh nghe anh nói hết, không được nghĩ lung tung, được không?" Chu Diệc Mạch dịu dàng nói.
"Được..."
Chu Diệc Mạch còn chưa đáp lời, Chu Noãn đã nói tiếp: "Vậy anh cũng kể chuyện về Hứa Doanh cho em đi, hôm ở tiệm mì anh có hứa nếu em muốn biết anh sẽ nói mà."
Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe hết mọi chuyện. Cô không muốn cứ nghe người khác kể chuyện hồi xưa mình đều không biết gì rồi lại luống cuống chân tay.
"Ừ, được." Chu Diệc Mạch cười khẽ, vuốt tóc cô.
"Tình Thiên... cô ấy là bạn gái cũ của anh."
Chu Diệc Mạch thành thật nói, Chu Noãn giật thót.
"Em sao thế, ghen à?" Chu Diệc Mạch trêu chọc.
"Làm gì có."
Chu Noãn lắc đầu, cô chỉ hơi giật mình khi anh dễ kể lại với mình như thế mà thôi.
Chu Diệc Mạch quen Dương Tình Thiên trong một hội thảo về y học lúc còn học đại học. Dương Tình Thiên là hoa khôi học viện y học B, cô tích cực lên tiếng, dùng từ chuẩn xác, Chu Diệc Mạch rất hiếu kì với những quan điểm mới mẻ cô đề ra nên sau này mới tìm hiểu sâu hơn.
Dần dà, hai người thường xuyên chui vào thư viện cùng nhau, cũng dần thân thiết.
Sau đó Dương Tình Thiên dũng cảm tỏ tình nhưng lại bị Chu Diệc Mạch cự tuyệt. Nhưng cô không nhụt chí, chỉ càng tấn công mãnh liệt hơn, cuối cùng Chu Diệc Mạch cũng bại trận. Tinh thần lạc quan vui vẻ của cô đã khiến anh xiêu lòng. Một cô gái nhỏ bé như vậy mà lại có tinh thần kiên cường như loài gián đánh mãi không chết, hai người gặp nhau như băng đụng lửa.
Nhưng đến một ngày, lửa khiến băng tan thành nước, nước ấy lại dập tắt lửa.
Cuối cùng, hai người chia tay hòa bình sau một bữa trưa.
"Cứ chia tay vậy thôi?" Chu Noãn hỏi.
"Ừ." Chu Diệc Mạch trả lời nhẹ như gió.
"Tại sao vậy?"
"Không hợp." Anh trả lời ngắn gọn.
Chu Noãn ngẫm nghĩ rồi lại tiếc nuối. Tình Thiên là một cô gái nhiệt tình sôi nổi, người cô ấy yêu lại là Chu Diệc Mạch với dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm, thế nên chẳng thể có cảm giác an toàn. Con gián đánh mãi không chết cũng có ngày nhụt chí. Cô ấy cảm thấy tình yêu của mình không được hồi đáp, cuối cùng lựa chọn rời xa.
Yêu là một chuyện, nhưng có hợp hay không lại là một chuyện khác.
"Diệc Mạch, anh từng yêu cô ấy, đúng không?" Chu Noãn dịu dàng nói. Chu Diệc Mạch lúc kể lại giọng nói bình thản, nhưng Chu Noãn lại cảm nhận được gợn sóng dưới bề ngoài bình tĩnh ấy.
"Ừ." Chu Diệc Mạch nhắm mắt, nặng nề đáp.
Trong đầu anh hiện ra cảnh tượng hôm chia tay với Dương Tình Thiên, cô ấy hỏi anh có yêu mình không. Anh chần chừ không nói, cuối cùng cô ấy xoay người rời đi.
Khoảnh khắc cô ấy quay người, anh đã hối hận. Anh biết mình yêu cô ấy, nhưng lại không níu tay giữ cô lại bên mình.
Có lẽ đây chính là điều khiến hai người không hợp nhau.
Chu Noãn biết, nếu chưa từng yêu, sao giọng anh lại thương cảm như vậy, lại chăm sóc nuôi nấng Tuế Tuế kĩ càng đến thế.
Chu Diệc Mạch ôm Chu Noãn: "Mọi chuyện đều qua rồi." Anh lo cô nghĩ nhiều.
Chu Noãn gật đầu, cô không nghĩ lung tung đâu, ai cũng có quá khứ của riêng mình.
"Về sau mẹ Tuế Tuế gặp Tần Quyết?" Chu Noãn nhỏ giọng hỏi.
"Đúng."
Chu Noãn có thể tưởng tượng cảnh Dương Tình Thiên đang thất tình gặp Tần Quyết dám yêu dám hận, những lần hai người chạm mặt hẳn sẽ rất thú vị.
"Sau đó nữa, anh và Tình Thiên trở thành bạn tốt." Chu Diệc Mạch nói tiếp.
Chu Noãn cười khẽ.
"Các anh đúng là dứt khoát, cầm được buông được." Chu Noãn cảm khái.
Chu Diệc Mạch cười một tiếng: "Anh và Tình Thiên đều không phải kiểu người dây dưa không dứt."
Chu Noãn chép miệng đồng ý, nếu là cô, chưa chắc cô đã làm được.
"Còn Hứa Doanh thì sao?" Chu Noãn hỏi.
Tiếp xúc đã lâu, Chu Noãn có thể cảm nhận được Hứa Doanh thích Chu Diệc Mạch, nhưng cô cũng chắc chắn anh không có tình cảm nam nữ với cô ấy.
"Tiểu Doanh... Cô ấy chính là cô em gái cùng anh lớn lên từ nhỏ." Chu Diệc Mạch bâng quơ nói.
Con gái ghét nhất người đàn ông mình yêu xem mình là em gái, nhưng đây là từ mà Chu Diệc Mạch thấy thích hợp nhất.
Anh biết rõ tình cảm của Hứa Doanh đối với anh, nhưng anh không thể nào ngăn cản cô ấy. Anh vừa chiều chuộng, vừa bao dung cô ấy.
Anh có thể chịu đựng tất cả của cô ấy, nhưng lại không thể lấy cô làm vợ. Cho dù phải chịu áp lực từ ông và mẹ, anh vẫn không làm được.
"Còn có... Cô ấy đã cứu mạng anh." Giọng nói của anh hơi dao động, có phần áy náy.
Chu Noãn giật mình ngồi bật dậy. Cô không biết hai người họ còn có chuyện này.
"Đó là một tai nạn xe. Chiếc ô tô vọt đến bọn anh, cô ấy đẩy anh ra, lại khiến chân bị thương nghiêm trọng..." Chu Diệc Mạch thở dài.
Chuyện đã lâu, nhưng anh vẫn không thôi day dứt.
Anh dừng ở khoảnh khắc ấy, chẳng thể tiến thêm một bước.
Mặc dù về sau Hứa Doanh không nói gì nhưng Chu Diệc Mạch vẫn cảm nhận được nét bi thương ẩn hiện trên gương mặt cô. Anh áy náy vì mình đã cướp đi thứ cô lấy làm tự hào. Cô vốn có thể tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, nhưng bây giờ trong chân lại đóng không biết bao nhiêu đinh thép nẹp sắt. Đi đường bình thường thì không sao, nhưng cô chẳng thể nào tự do nhảy múa được nữa.
Nghe xong, Chu Noãn há miệng nhưng lại không nói được gì.
Cô duỗi tay ôm lấy Chu Diệc Mạch theo bản năng, có lẽ làm vậy anh sẽ dễ chịu hơn.
Ngoài vài lần tiếp xúc mới đây, ấn tượng của Chu Noãn về Hứa Doanh đến từ một tờ báo mấy năm trước. Khi đó tin tức về cô ấy đâu đâu cũng có, nói vũ công có tiềm lực nhất phải bỏ nghề vì tai nạn xe, bị thương nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn tán xem có mấy phần thật, mấy phần giả.
Cô cũng từng đoán xem chuyện này có thật không.
Bây giờ cô đã rõ, toàn bộ đều là sự thật.
Tai nạn xe cộ, tật ở chân.
Chu Noãn không dám tưởng tượng Hứa Doanh đã vượt qua khoảng thời gian khổ sở ấy như thế nào.
Chu Noãn có chút đau lòng.
Hóa ra là áy náy, Chu Diệc Mạch vẫn luôn áy náy, điều này làm anh có lúc thậm chí còn tránh né Hứa Doanh. Anh cũng không dám từ chối những lần Hứa Doanh tiến lại gần, sợ nhỡ chạm vào chỗ yếu ớt trong lòng khiến cô ấy nhớ lại những kí ức đau xót ấy. Vậy nên anh không tới gần, nhưng chưa hề rời đi.
"Diệc Mạch, ngủ đi." Chu Noãn dịu dàng nói.
Những việc này, về sau cô sẽ không nhắc lại nữa.
Cô khịt mũi, buông Chu Diệc Mạch ra, chui vào chăn: "Em ngủ trước đây."
Chu Diệc Mạch hơi nghiêng mặt nhìn bóng lưng Chu Noãn.
Đồ ngốc, em buồn thay bọn anh đấy à?
Chu Diệc Mạch nằm sát vào Chu Noãn, khẽ vỗ về cho cô vào giấc ngủ.
Noãn Noãn, em thiện lương quá.
Rạng sáng, Chu Diệc Mạch lặng lẽ đứng dậy. Anh đi đến thư phòng, lấy một gói thuốc lá ra từ ngăn kéo rồi sau đó mặc áo khoác đi lên sân thượng.
Trong gió lạnh thấu xương, Chu Diệc Mạch thuần thục kẹp một điếu thuốc, châm lửa rồi hít sâu một hơi. Anh nhẹ nhàng thở ra, khói thuốc tản ra theo làn gió rồi biến mất tăm.
Không khí tràn ngập mùi thuốc lá.
Lúc anh nói với Tần Quyết mình không hút thuốc, anh ta bật cười, chắc đã thấy vết chai do hút thuốc để lại trên tay anh.
Đã lâu chưa hút, Chu Diệc Mạch chỉ hút hai hơi rồi dập tắt.
Anh ném bao thuốc vào mặt hồ ở ban công cách đó không xa, nó rơi tõm vào nươcs.
Còn dư lại nửa điếu, anh vứt vào bồn cầu.
Xong xuôi, anh lại lên giường, Chu Noãn ngửi mùi trên người anh rồi mơ màng nói: "Anh hút thuốc à...?"
Cô biết anh hút thuốc, cô từng thấy một bao trong thư phòng.
"Ừ... Nhưng sau này anh sẽ không hút nữa." Anh ôm cô.
Chu Noãn lười nhác lấy tay xoa mặt anh, thừa dịp Chu Diệc Mạch chưa chuẩn bị, cô chạm môi lên môi anh rồi dùng sức mút vào một cái, híp mắt cười đắc ý: "Ngủ thôi."
Chu Diệc Mạch bật cười, vòng ôm càng siết chặt. Cô cũng biết đánh lén à.
"Ừ, ngủ thôi."